Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi XIX - Môn Văn trong tim của mình có ý nghĩa... như thế nào?

Mình ghét Văn, thật sự rất ghét môn Văn.

Trái ngược hoàn toàn với sự cuồng nhiệt của mình đối với môn Sử thì Văn học đem lại cho mình cảm giác chán ghét.

Đương nhiên là cái gì cũng có lí do của nó, Văn vừa dài, chép bài thì nhiều, dò bài thì tận mấy trang vở, còn bắt thuộc thơ, giáo viên dạy thì không cho mình cảm giác hứng thú... bấy nhiêu lí do cũng đủ để giải thích tại sao mình không thích môn Văn rồi.

Mình có năng khiếu về môn Văn từ nhỏ, các thầy cô từng dạy đều nhận xét mình như thế. Mẹ thậm chí còn có ý định cho mình thi vào trường chuyên và vô lớp chuyên Văn.
Đương nhiên là mình từ chối, mình muốn theo đuổi niềm đam mê của mình một cách tự nguyện. Và quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của bạn về môn học đó chứ không phải là bạn có năng khiếu về môn đó.

Mình có hai nguyên tắc khi học Văn:
Một - học hết tất cả các bài
Hai - không học gì cả
Đối với mình thì không bao giờ có chuyện học "tủ" vì khả năng bị "đè" khá là cao.
Thi tuyển sinh lên lớp 10, môn Văn một chữ mình cũng không học (nghe thật vô lý nhưng là thật), vậy làm cách nào mà mình có thể thi đậu?
May mắn chiếm phần trăm khá lớn trong bài thi môn Văn của mình, đề Văn giống với bài viết mà thầy Văn năm lớp 9 đã cho mình làm để lấy điểm miệng, mình có trí nhớ khá tốt, chỉ cần nghe giảng là có thể nắm bắt được các ý chính để viết văn mà không cần học. Thỉnh thoảng thì mình khá ỷ lại vào khả năng này khi lên lớp 10 và kết quả là bị bí ý tưởng, không có sự logic khi viết Văn, từ đấy thì mình bắt đầu chú trọng vào việc học môn Văn hơn một chút.

Khi tìm hiểu các tác phẩm văn học lớp 11 thì thật may là đa phần các bài văn đều hợp "gu" của mình và điều đó tạo cho mình ít nhiều sự hứng thú, đặc biệt là tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.

Môn Ngữ Văn khó mà sánh được với sự đam mê mãnh liệt môn Lịch Sử trong mình nhưng ít nhất thì nó cũng có một vị trí nhất định - dù chỉ có chút xíu xìu xiu.

Cảm ơn vì đã đọc, dù chỉ là một chút, dù chỉ là vô tình lướt qua.
- Nguyễn Minh Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com