Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i would give up heaven if i had to

Sunghoon không thích đi đến mấy bữa tiệc lắm, đặc biệt là mấy bữa tiệc diễn ra trong các kì nghỉ lễ. Thường thường thì mấy bữa tiệc này sẽ là kiểu gì đó khá là thác loạn và diễn ra rõ là lâu. Nhưng năm nay, khi mà cậu không thể về Paris vì cơn bão tuyết chết tiệt đã khiến chuyến bay của cậu bị huỷ, Sunghoon buộc phải ở lại trường để nghỉ đông và có vẻ như là không có cái gì vui để làm ngoại trừ đến mấy bữa tiệc. May mà thằng bạn thân của cậu, Jaeyun, cũng không thể về Brisbane được, tuyệt thật. Giáng Sinh cũng không quá tệ, cậu dành cả ngày với Jaeyun, đến nhà thờ, đi chụp ảnh, cuối cùng là những món quà ở quán pizza yêu thích của hai đứa.

Nhưng vì Giáng Sinh cậu đã quá may mắn rồi, đương nhiên là đến Đêm giao thừa cậu không còn sự may mắn đó nữa. Khi Jaeyun nghe tin đám bạn của bạn trai cậu ấy tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cái gọi là "The party of the year", nó đã dùng đôi mắt cún lấp lánh của nó để năn nỉ Sunghoon đi cùng.

"What the f—. Làm thế chó nào mà cả năm có 364 ngày khác mà anh ta phải tổ chức đúng vào ngày cuối cùng của năm vậy?"

"Thì bữa tiệc của năm phải tổ chức vào cuối năm là đúng rồi còn gì. Anh ấy nói vậy thì mày cứ biết vậy đi."

"Mà sao mày dám chắc đấy là bữa tiệc nhỏ? Tiệc của năm ấy hả, nhỏ là nhỏ cỡ nào?"

"Má! Mày có thôi đi không? Giờ, mày chỉ cần đi cùng tao là được, không cần thắc mắc gì cũng không cần lo lắng gì hết, được không?" Nó xoa hai tay vào nhau, bĩu môi thật dễ thương, cái điệu mà nó biết Sunghoon sẽ không thể từ chối được nó.

Nhưng lần này thì không. "Sao mày cứ muốn tao phải đi cùng thế nhỉ? Mọi khi mày đâu có thế." Sunghoon nghiến răng, quay mặt lại vào cái điện thoại để tránh đi ánh mắt cún con ngấn nước kia của bạn thân cậu.

"Bởi vì tao không thể nào có khoảnh khắc lãng mạn với Jongseong vào lúc giao thừa khi biết mày ở đây một mình được. Hoon, tao thương mày vl, mày thấy tao chưa bao giờ đi qua đêm bỏ mày ở nhà một mình, ừ thì, trừ hôm sinh nhật Jongseong. Vậy nên nghĩ đến cảnh mày phải đón giao thừa một mình tao đau lòng lắm."

"Chắc đéo gì bố đã thức để chờ giao thừa?" Sunghoon nhếch môi.

ĐCM. Jaeyun sẽ giận Sunghoon ngay bây giờ. Nó ngồi phịch xuống sàn, mặt cúi gằm.

Sunghoon cười. Cậu không trách cũng không thấy phiền vì Jaeyun cứ muốn cậu đi cùng. Sunghoon công nhận là bạn thân của cậu quá tuyệt vời, đúng là cậu ấy chưa bao giờ để cậu ở nhà một mình qua đêm, kể cả sinh nhật của cậu ấy. Những lần mà Jaeyun đi qua đêm chắc chỉ có lúc mà đã cậu về nhà. Sunghoon cũng hơi ngại việc đó với bạn trai cậu ấy, nên những lúc hai người đó hẹn hò cậu sẽ ở lại thư viện đến muộn để Jaeyun có nhiều thời gian bên bạn trai hơn. Vài lần cậu đã nói Jaeyun cứ thoải mái đi chơi, dù sao cậu cũng đàn ông, ở nhà một mình thì bị cái gì được. Nhưng Jaeyun nhất quyết không đồng ý, mà bạn trai cậu ấy cũng có vẻ không để tâm đến việc này lắm, anh ta chiều hết theo ý bạn thân cậu.

Nhưng mà cậu thật sự không muốn bản thân bị lạc lõng giữa những cặp đôi, cậu sẽ cô đơn khi mà họ hôn nhau dưới pháo hoa. Sunghoon cũng khá nổi tiếng ở trường, đầu tiên là nổi tiếng vì đẹp trai và học giỏi, sau đó thêm cái nổi tiếng vì lạnh lùng, hay theo cách nói của một vài người là chảnh chó. Thật ra Sunghoon không chảnh chó đâu, cậu công nhận bản thân đẹp trai nhưng mà chảnh chó thì không phải, cậu chỉ ngại kết bạn thôi. Mà có bạn tốt như Jaeyun rồi thì kết nạp thêm bạn làm gì? Sunghoon không có ý định mở rộng mối quan hệ.

"Mày đi với tao hoặc là tao ở nhà với mày? Chọn đi." Jaeyun nhướng mày nhìn cậu đầy thách thức. Còn Sunghoon thì không muốn bạn cậu phải bỏ lỡ khoảnh khắc năm mới với bạn trai chút nào, họ đã không thể về nhà rồi. Thực tế là Jaeyun dám làm nếu cậu chọn vế sau, vì vậy Sunghoon phải nhượng bộ, cậu thở dài, ngay cả khi việc đến bữa tiệc này đối với bản thân cậu là một điều tồi tệ.

"Con mẹ mày Jaeyun ạ! Tao đi."

Jaeyun nhảy cẫng lên, nắm lấy vai Sunghoon và kéo cậu vào một cái ôm, "Tao sẽ cho mày thấy quyết định này là thật sự đúng đắn. Đến đó sẽ vui hơn nằm ở nhà cô đơn rất nhiều, tao thề đấy."

Chỉ năm tiếng sau, Sunghoon đã thấy mình đi trên vỉa hè của cái biệt thự nào đó to đùng. Sunghoon không mấy lo lắng, ít nhất là cậu khá chắc đấy không phải từ để miêu tả cảm giác của bản thân lúc này. Tuy nhiên, cậu biết rõ trong một sự xao nhãng nào đó nếu như Jaeyun bị bạn trai cậu ấy kéo đi hoặc ngược lại, cậu sẽ hoàn toàn cô đơn, đấy mới là điều đáng lo. Cậu phải tìm cách giải trí hoặc nói mấy câu vô nghĩa với một người lạ hoắc nào đó để bản thân trông đỡ thảm hại. Cả hai việc đó đều tệ. Sunghoon nén tiếng thở dài, đúng lúc Jaeyun quay ra nhìn cậu, Sunghoon giả vờ tươi cười để Jaeyun không phải lo lắng cho cậu.

"Không sao đâu Hoon. Mày sẽ không phải bĩu môi hay thở dài đếm ngược từng giây để về nhà đâu."

Sunghoon đảo mắt. Đó chính xác là những gì Sunghoon định làm. Cậu biết rằng đến một lúc nào đó, cậu có thể lẻn ra khỏi đó và đi về nhà, thay một bộ quần áo thoải mái và cố gắng hết sức để phớt lờ đi khoảnh khắc năm mới đang diễn ra xung quanh mình.

"Nghe này," Jaeyun đột nhiên dừng lại và quay về phía cậu, Sunghoon thấy rõ bạn thân cậu tự dưng đang nghiêm túc lạ thường. "Tao biết mày cho là tất cả các bữa tiệc đều giống nhau và những người ở đó đều tệ nạn, thì ừ, cái đó cũng đúng. Nhưng mà nếu tao tìm thấy Jongseong hay bạn anh ấy trong mớ hỗn độn đó thì không, bữa tiệc sẽ khác và nó rất tuyệt vời. Jongseong và bạn anh ấy đều tốt, những người đó khác chứ không phải ai cũng thích style hoang dã đâu."

"Sunghoon, tao đã hứa là nó sẽ rất vui, phải không? Tao không hề có ý định nuốt lời hay nói dối mày." Jaeyun giơ ngón út ra trước mặt Sunghoon, sẵn sàng đóng dấu lời hứa đó. Trước khi Sunghoon đưa tay ra, nó đã tiếp lời, "Nếu mày thấy chán hay đại loại vậy, chỉ cần nói với tao rồi chúng ta sẽ về luôn. Nướng một cái pizza, uống cacao nóng và xem phim cũng rất tuyệt mà đúng không?"

Sunghoon cười khúc khích. Như đã nói, Jaeyun sẵn sàng hy sinh vì cậu, quấn lấy ngón út của Jaeyun để đóng dấu, cậu biết bản thân cũng vừa hứa điều gì đó khác. Jaeyun hứa sẽ đi về với cậu, nhưng Sunghoon đã hứa sẽ đảm bảo rằng Jaeyun sẽ có những giây phút lãng mạn với người yêu cậu ấy từ giờ cho đến giao thừa và dưới pháo hoa.

Từ cổng đi qua cái sân to bằng nhà của cậu và Jaeyun, Sunghoon bắt gặp không ít ánh mắt kì lạ nhìn mình, một vài người xì xào với nhau nhưng Sunghoon biết rõ là họ đang nói đến cậu, "Benjamin kìa", "Sao nay cậu ta đến đây vậy?", "Benjamin với Evan quen nhau à?".

Evan? Evan là ai mà nghe quen thế nhỉ?

Họ thậm chí còn không cần phải gõ cửa vì có ai đó đã làm điều này. Cả cậu và Jaeyun đều cố gắng phớt lờ nhưng người này đã giữ lấy tay Sunghoon, "Hey Benjamin, nhớ anh không? Chút nữa em rảnh chứ? Anh có thể mời em nhảy cùng không, đằng nào Jake chả đi với bạn trai cậu ấy, em sẽ không cô đơn nếu đi với an-"

"Cậu ấy không rảnh đâu Fred. Mà ai bảo anh cậu ấy sẽ cô đơn vậy? Giờ thì buông ra cho chúng tôi đi." Người tên Fred kia chưa dứt câu đã bị Jaeyun ngắt lời, gương mặt nó cau có, nó cũng không nghĩ sẽ để Sunghoon gặp cái thể loại này đầu tiên khi chưa cả bước vào được bữa tiệc.

"Thôi nào Jake, em cũng nên để bạn thân mình kiếm một người nào đó bên cạnh chứ, đừng có bao bọc em ấy quá." Tên này làm phiền cậu ở trên trường nhiều đến mức bây giờ cậu không cả buồn mở miệng ra chửi lại một câu. Thay vì giống như những người khác không dám đến gần cậu thì tên này lại tự tin đến lạ, tự tin đến mức vô duyên.

"Là ai chứ đéo phải anh đâu." Lần này thì không phải Jaeyun nói. Một chàng trai nào đó với mái tóc màu cam bước xuống từ trên tầng. "Mà tôi nhớ Evan đâu có mời anh đâu nhỉ, Fred? Vậy nên nếu còn muốn ở đây chơi mà không bị phát hiện thì lịch sự một tí đi."

"William, cậu..."

"Làm sao? Có thích bị đuổi về luôn không?"

Tên khốn kia tức tối bỏ đi. Sunghoon và Jaeyun cười khúc khích. Sunghoon cũng gọi là biết William, nhưng biết cậu ấy là người dịu dàng và đáng yêu chứ không phải là người đang xù lông lên mà doạ nạt một thằng to gấp ba lần cậu ấy.

"Anh Jaeyun, lâu quá rồi không gặp, dạo này em bận quá. Đây có phải là Benjamin không?" William quay lại và cười với Jaeyun và Sunghoon.

Jaeyun mỉm cười gật đầu, "Em không biết anh đã khó khăn thế nào mới kéo được nó đến đâu."

"Anh! Em là William, nếu anh không ngại có thể gọi là Sunoo giống như anh Jaeyun. Em có thể gọi anh là Ben không? Ý em là, để cho thân thiết hơn." William, ừ hiện tại có thể gọi là Sunoo, nắm lấy hai tay Sunghoon cười tươi. Kì lạ là Sunghoon không thấy khó chịu hay ngượng ngùng chút nào.

"Ừ được rồi, cứ gọi anh là Sunghoon, anh cũng như Jaeyun thôi mà."

Sau đó Sunoo dẫn bọn họ vào bếp lấy đồ uống, thật sự là chưa bao giờ Sunghoon nhìn thấy nhiều loại rượu và đồ uống đến thế, phải gọi là, có hàng nghìn loại đồ uống ở đây. Sunoo thuyết minh cho bọn họ gần 5 phút về tất cả rượu, bia, soda và cái nào có thể trộn với cái nào. Nhưng cuối cùng Sunghoon chọn cho mình một lon Zero Cola, cậu sợ ai đó đã bỏ thuốc hay gì đó vào mấy cái loại rượu kia lắm, an toàn vẫn là trên hết.

"À nhân tiện, nếu hai anh thấy đói thì tí nữa sẽ có người giao pizza và gà rán đến, hãy cứ thoải mái nha."

Sunghoon đã cảm thấy nghi ngờ từ khi bước vào ngôi nhà này, bên ngoài có vẻ loạn thật nhưng trong nhà thì khác hẳn. Trong này có ồn ào, nhưng không phải theo nghĩa xấu. Có nhiều bóng bay và băng rôn ở khắp nơi nhưng sạch sẽ, thay vì toàn mùi mờ ám với quần áo và những vật dụng cũng mờ ám không kém như cậu đã tưởng tượng. Thậm chí Sunghoon còn không ngửi được mùi thuốc lá hay ma tuý kể từ lúc vào đây. Nhưng cậu vẫn không thể nào tin được, một cậu bé tốt bụng đột nhiên xuất hiện giải quyết tên cặn bạ kia, và vừa rồi còn chỉ cho cậu tất cả các loại đồ uống, Sunghoon không nghĩ sẽ gặp người tốt thế ở một bữa tiệc. Nhưng mà Jaeyun nói là bạn cậu ấy đều tốt, Sunoo có vẻ một trong những người đó.

"Không có ai hút thuốc ở đây à?"

"À, nếu muốn hút thuốc thì anh phải ra ngoài, không ai được hút thuốc trong nhà hết."

Sunghoon lắc đầu. Không phải để đáp lại Sunoo, mà là để xua tan ảo giác đó. Nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, ảo giác đó vẫn ở đó, sống động và chân thực. Sunoo chỉ mỉm cười với cậu, đôi mắt lấp lánh, sẵn sàng dẫn cậu đi bất cứ hướng nào cậu muốn. Cứ mỗi lời Sunoo nói ra, Sunghoon đều phải nghĩ xem đây là loại bữa tiệc quái quỷ gì vậy. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Jaeyun nói đúng về bữa tiệc này, có nghĩa là những người ở đây khác biệt và bạn cậu ấy cũng như vậy.

"Này Sunoo, ở dưới kia cần thêm bóng bàn, anh có biết nó ở đâu không?" Một chàng trai đẹp trai khác bước vào bếp, mắt hướng về Sunoo.

"Anh bảo với Riki rồi cơ mà? Nó lại quên rồi à? Chờ chút nhé anh lấy cho."

"Cảm ơn nha."

Nhưng mắt cái người này có vẻ hơi kém, đèn trong căn nhà này lại hơi tối vì toàn đèn neon, phải đến khi cậu ta gần như đâm sầm vào ngực Sunghoon rồi mới nhận ra Sunoo đang ở đây nói chuyện với những người khác.

"Úi tôi xin lỗi!"

"Này em ổn chứ Jungwon? Mắt mũi để đâu vậy hả?"

Sunghoon thấy Jaeyun đỡ cậu nhóc đó và gọi cậu ấy là Jungwon, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó ở trường luôn. Nhưng mà cậu nhóc này cứ cười hi hi ha ha như tên ngốc để xin lỗi Sunghoon, cậu thấy cũng đáng yêu, giống Sunoo.

Sau đó thì cậu ấy giới thiệu tên mình là Johnny và cậu cũng có thể gọi cậu ấy là Jungwon nếu không ngại. Đến lúc này Sunghoon mới biết cái người giỏi nhất trong đội taekwondo mà mọi người luôn ngưỡng mộ thật ra lại có gương mặt đáng yêu và nhỏ con thế này. Jaeyun cũng giới thiệu cậu với Jungwon, cậu cũng vui vẻ để cậu bé gọi mình là Sunghoon.

"Oa anh à, em đã nghe kể về anh rất nhiều ở trường. Dù ở đây đèn hơi tối và mắt em hơi kém nhưng mà em vẫn nhìn rất rõ sự đẹp trai của anh. Nhìn gần thế này em mới tin có người đẹp trai hơn cả anh Heeseung đấy."

Heeseung? Heeseung nghe cũng quen lắm.

"À anh Jaeyun, anh Jongseong đang ở dưới kia chơi beer pong, để em dẫn anh xuống, ảnh chờ anh nãy giờ á." Jungwon nắm lấy tay Jaeyun và kéo đi. Jaeyun làm ra vẻ như không có gì nhưng Sunghoon có thể nhận ra khoé môi bạn mình nhếch lên khi nghe thấy tên bạn trai cậu ấy.

Sunghoon thở dài. Cậu thực sự mừng cho bạn mình. Cậu cũng muốn có điều tương tự, có một người mà làm cho cậu cảm thấy phấn khích khi nghe thấy tên, một người không ngừng quan tâm và chăm sóc cậu. Trước đây cậu không nhận ra bản thân muốn điều đó đến mức nào cho đến khi tận mắt chứng kiến Jaeyun và bạn trai cậu ấy âu yếm nhau, cho đến khi cậu nhận ra rằng có khả năng rất cao là bản thân phải cô đơn từ giờ đến lúc qua giao thừa. Cảm giác buồn bã lại dâng lên nhưng cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này nên lại cố gắng đè nén nó, cậu thật sự không muốn tập trung vào nó chút nào.

Cậu nhìn Sunoo quay lại với hộp bóng bàn trên tay, "Anh có muốn xuống tầng với em không? Có lẽ anh sẽ thấy vui hơn nếu đánh bại Nick trong trò beer pong đấy. Nó hiếu thắng nhưng thú vị lắm."

Sunghoon cười và đi theo Sunoo xuống dưới. Nghe cậu nhóc nói về Jay và Nick, người mà cậu sẽ gặp ở dưới này. Sunghoon cố gắng để ghi nhớ cả tên tiếng Anh và tên bình thường của họ, nhưng thật sự không có cái mặt nào để nhận dạng vào mấy cái tên đó thì cũng vô nghĩa. Cậu đã gặp Jay mấy lần, có lẽ cậu nhớ mặt anh ta, cậu chỉ cần kiếm người còn lại thì người đó chính là Nick. Khi đang đi xuống dưới và lẩm nhẩm tên của mọi người thì cậu nghe thấy tiếng ai đó hét, không biết là có vui thật hay không?

"Là Jay đấy." Sunoo cười nói, gật đầu chỉ về phía người hét to nhất.

Jaeyun đứng cạnh đó cười khúc khích trong khi chàng trai kia khuỵu gối xuống ôm đầu. Jungwon và một người nữa ở phía bên kia bàn ôm nhau nhảy cẫng lên.

"Có phải chúng ta đã tìm ra người sẽ trả tiền cho bữa tối ngày hôm nay rồi không?" Sunoo bước tới và đặt hộp bóng lên ghế, "Mà không cần thêm bóng nữa đúng không?"

"Chết tiệt, anh đã tưởng bản thân sẽ thắng nên mới tham gia vụ cá cược ngu ngốc này." Jay nói bằng giọng đáng thương, nằm vật ra sàn nhà.

"Anh giàu mà, đừng lo!" Jaeyun đưa tay về phía bạn trai cậu ấy. Jay rên rỉ nhưng nắm lấy tay Jaeyun để cậu ấy kéo dậy, "Nếu tí em ăn ngon thì anh sẽ không hối hận nữa Jakey."

"Ừ, em sẽ ăn ngon mà."

"Ew đang ở nơi công cộng mà hai cha làm trò gì khó coi vậy?"

Sunghoon cảm thấy kì lạ khi đứng một mình ở cầu thang nhưng cậu không chắc bản thân có nên bước đến để giới thiệu không nữa.

Nhìn bọn họ xếp lại những chiếc cốc để chuẩn bị cho ván tiếp theo, Sunghoon nhận ra trong đó không có bia hay gì đó, chỉ toàn nước lọc. Vậy mà gọi là beer pong ấy hả?

"Đúng rồi, không có bia đâu anh. Ai lại thích uống bia trong cái cốc ngâm mấy quả bóng bẩn thế chứ?" Nick đáp lại, trên tay là lon Cola không khác gì cậu.

ĐCM giật cả mình. Sunghoon thậm chí còn không nhận ra bản thân đã nói ra câu đó từ bao giờ, cậu tưởng bản thân chỉ đang nghĩ trong lòng thôi mà.

"Này Riki, đừng có thô lỗ. Đây là anh Sunghoon. Anh ấy là bạn thân nhất của anh ruột mày đấy." Sunoo véo tai cậu bé.

"Hì. Chào anh, anh nổi tiếng đến mức cái khoa mọt sách như khoa của em còn biết đó."

Sunghoon ngượng ngùng bắt tay cậu bé, nhìn ánh mắt của mọi người ở đây cậu đoán có vẻ bản thân nổi tiếng thật.

Sau đó thì họ tiếp tục chơi, Sunghoon nghĩ là sẽ ổn hơn nếu cậu hoà nhập hơn một chút nên cậu đã ngồi với Sunoo ở ghế sofa dài trong phòng. "Vậy, anh thấy thế nào? Mọi thứ ổn chứ?" Sunoo hỏi với một nụ cười ngọt ngào.

"Anh nghĩ là bản thân đang mong chờ cái gì đó tồi tệ xảy ra." Sunghoon trả lời thành thật.

"Sao vậy anh?" Jungwon tò mò quay ra nhìn cậu, "Có gì không ổn sao ạ?"

"Không phải. Mọi thứ ổn đến mức anh cứ tưởng đây không phải là một bữa tiệc. Mấy đứa hiểu không? Ý anh là, một bữa tiệc như kiểu tiệc mà tên Fred hay tổ chức vào cuối tuần ấy."

"Đừng bận tâm đến tên khùng đó. Ở đây không có như vậy đâu anh." Riki nghiêng người.

"Mà chúng ta cũng không như vậy." Sunoo nói thêm.

"Thêm nữa là Evan sẽ không cho phép điều đó xảy ra." Jay nói từ phía bên kia bàn trước khi ném quả bóng về phía cốc của Jungwon và Riki, lại trượt.

"Evan?" Lần này thì Sunghoon không nhịn được mà tò mò, cậu đã nghe cái tên này ít nhất là ba lần kể từ khi đến đây rồi.

"Anh ấy là chủ tịch hội học sinh và đội trưởng đội bóng rổ trường mình, anh biết anh ấy chứ?" Sunoo giải thích.

"Ừ... ừ có vẻ là có đấy."

Cậu và Sunoo trò chuyện một lúc trong khi xem những người kia chơi, thỉnh thoảng cổ vũ một vài câu. Cậu bé này rất thoải mái và vui vẻ nhưng không đem lại cho Sunghoon cảm giác khó chịu mà lại hoà hợp đến lạ thường. Sunghoon còn biết trong cả đám ngoại trừ Jay không có ai là người Mỹ cả. Sunoo sinh ra ở Milan, Jungwon sống ở London và Riki là người Nhật chứ không phải ở đây, tất cả cũng mắc kẹt không về được nhà. Cậu không nghĩ việc kết bạn lại dễ đến thế, thậm chí Sunghoon còn đang nghĩ đến việc sau này sẽ rủ Sunoo đi chơi khi mà Jaeyun đi hẹn hò với bạn trai cậu ấy. Cậu cũng đã thân hơn với Jay, đã có thể gọi anh ta là Jongseong như mọi người. Đúng là Jongseong không hề có một tí phàn nàn nào về việc Jaeyun hay dành thời gian cho cậu kể cả những dịp quan trọng, "Anh cũng phải dành thời gian cho tên Evan chết tiệt kia mấy ngày lễ nữa. Em đừng lo, không cần nghĩ nhiều đâu, Jaeyun thấy vui thì anh thế nào cũng được."

Bạn thân tuyệt vời, bạn trai của bạn thân cũng tuyệt vời không kém.

Một lúc sau Sunghoon hỏi Sunoo nhà vệ sinh, cậu bé nhìn Jungwon và nở một nụ cười khó hiểu nhưng sau đó Sunoo nói "Phòng cuối cùng tầng hai ấy anh. Anh nhớ cởi giày ra trước khi lên đó nhé."

Có vẻ như mọi người ở đây đang bận chìm trong thế giới của riêng mình nên không ai để ý đến Sunghoon leo lên từ tầng hầm. Cậu lang thang trên một đoạn hành lang dài rồi bối rối vì không có căn phòng nào cuối cùng như Sunoo nói. Có một căn phòng bên trái và một căn phòng bên phải, cậu không biết Sunoo nói nhà vệ sinh là cái nào nữa. Với cái kiểu thiết kế này thì Sunghoon chắc chắn là một trong hai căn phòng là phòng ngủ, và cậu cơ hội cậu mở cửa đúng là 50:50. Cậu chỉ mong bản thân mở đúng nhà vệ sinh hay ít nhất là mở phải phòng ngủ nhưng người ta không có ở đây. Nghĩ đến việc ai đó đang ở đây mà cậu xông phòng đã thấy rùng mình rồi.

Khi mở cánh cửa bên trái ra cậu nhận ra đây là phòng ngủ. Cậu nghe thấy tiếng vo ve như tiếng nước chảy như là phòng tắm thông nhau với căn phòng này, Sunghoon biết trong phòng này còn người khác và bản thân mở sai phòng thật rồi. Sunghoon lùi lại, cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể để đi ra ngoài nhưng cậu đã tính toán sai và va thẳng vào tủ sách, làm rơi một cái khung ảnh trên đó xuống sàn và vỡ tan. Trong một khắc, cậu sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng nghĩ đến người trong phòng tắm sẽ giẫm phải mảnh vỡ và bị thương, cậu quyết định sẽ thu dọn nó trước và giải thích với người ta sau. Cậu không chắc mình phải dọn nó như thế nào, nhưng cậu bắt đầu bằng cách nhặt chính khung ảnh và bức ảnh lên rồi cẩn thận đặt chúng lên trên tủ. Cậu ngồi xổm xuống và thận trọng cầm từng mảnh thủy tinh. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra và Sunghoon sợ hãi nhìn lên, giật mình vì âm thanh đó.

Bước ra khỏi phòng tắm có lẽ là người đàn ông nóng bỏng nhất mà Sunghoon từng thấy trong cuộc đời này. Rõ ràng là anh ta vừa mới tắm xong vì anh ta đang bán khỏa thân, chiếc khăn quấn quanh eo, nước vẫn nhỏ giọt từ mái tóc đỏ rực xuống ngực anh. Hơi thở của Sunghoon như bị rút khỏi lồng ngực và cậu không thể rời mắt. Cậu đông cứng ngay tại chỗ. Khi người đàn ông nhìn thấy Sunghoon đang ngồi dưới sàn, anh ta giật mình, bàn tay đang luồn qua tóc ôm lấy tim mình. Sunghoon đang cầm một mảnh thủy tinh nhưng vì không còn chú ý đến việc mình đang làm nữa nên đã để mảnh vụn cắt vào ngón tay mình.

"Chết tiệt." cậu giật mình rụt tay lại. Sunghoon nhìn xuống tay mình và nhăn mặt. May mắn là nó không nặng lắm nhưng vẫn chảy máu.

"Này, em không sao chứ?" Chàng trai bước tới gần Sunghoon và mấy mảnh vỡ, gần tới mức Sunghoon phải nhịn thở vì căng thẳng.

"Anh cẩn thận!" Sunghoon hét lên.

"Đừng lo, tôi nhìn thấy mảnh vỡ rồi." anh cười khúc khích, với cái thùng rác nhỏ đặt dưới chân bàn làm việc tới để Sunghoon bỏ những mảnh vỡ vào.

Cả hai cùng dọn dẹp một lúc mà không ai nói câu nào, có chút ngượng ngùng. Cậu cố gắng tập trung vào những mảnh vỡ hơn khi biết người kia cứ nhìn chằm chằm mình, Sunghoon không có can đảm ngẩng mặt lên để nhìn lại người ta. Thật sự nếu bây giờ có một cái hố hay một con đường để chạy trốn, Sunghoon sẽ nhảy xuống ngay lập tức để thoát khỏi sự xấu hổ này, thậm chí cậu còn nghĩ sẽ bỏ trốn khỏi bữa tiệc này dù mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt.

Ít nhất thì cậu cũng nên xin lỗi hay gì đó trước khi bỏ chạy chứ nhỉ. Cậu vừa hạ hết quyết tâm chuẩn bị mở miệng thì người kia cắt ngang.

"Tôi là Evan."

Sunghoon ngẩng mặt lên nhìn anh ta, "Ồ... vậy sao?"

"Ồ vậy sao?" Evan nghiêng đầu, "Đây là phản ứng kì lạ nhất mà tôi gặp từ trước đến giờ khi giới thiệu bản thân đấy."

"Thật sự việc tôi vào phòng anh và làm vỡ khung ảnh của anh đã đủ kì lạ rồi."

"Không sao đâu, đừng lo." Evan đứng dậy, đưa tay về phía Sunghoon. Sunghoon định đưa tay phải của mình cho Evan nhưng nhận ra nó đang chảy máu, cẩn thận đổi tay kia để anh kéo cậu dậy.

"À, chúng ta quên mất ngón tay em đang chảy máu. Chờ tôi một lúc nhé." Evan kéo cậu vào phòng tắm. Ý nghĩ Evan vừa khoả thân trong này vài phút trước tấn công đại não của Sunghoon, những hình ảnh hấp dẫn mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đang xâm chiếm cả tâm trí. Mẹ nó, ngay cả khi làm đồ án cái đầu cậu cũng không phát huy được khả năng tưởng tượng phong phú đến như vậy.

'Trời ơi Park Sunghoon, mày mới gặp anh ta 5 phút trước. Làm ơn bình thường lại đi trước đi làm điều gì đó ngu ngốc và người ta sẽ đánh giá mày.' Cậu nghĩ, cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ dơ bẩn đó ra khỏi đầu mình.

Evan lục tìm hộp cứu thương và để Sunghoon ngồi trên thành bồn tắm. Anh lấy những thứ mình cần lấy và nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunghoon, nâng niu nó như thể anh sẽ làm cậu bị thương nặng hơn nếu không cẩn thận. Sunghoon hoàn toàn chìm đắm vào hình ảnh Evan nhẹ nhàng rửa vết thương, bôi thuốc rồi dán băng cá nhân vào ngón tay cậu. Anh nhăn mày, môi mím lại chăm chú sơ cứu cho cậu, Sunghoon thấy anh còn nóng bỏng hơn rất nhiều khi tập trung làm việc gì đó, nếu cậu bị thương ở chỗ khác thì sao nhỉ?

"Được rồi, ổn rồi đó." Evan nói, nở một nụ cười. Sunghoon ngại ngùng rời mắt khỏi Evan để nhìn xuống tay mình.

"Đây là chim cánh cụt đúng không?" Sunghoon cũng cười, cậu mới chỉ thấy những cái kiểu băng cá nhân dễ thương thế này ở trên mạng, không ngờ nó lại là của người nóng bỏng như Evan.

"Trông nó dễ thương mà. Tôi có loại bình thường, nhưng vì em dễ thương nên dán một cái dễ thương giống em không tốt hơn sao? Yên tâm, hiệu quả vẫn như nhau thôi."

"Anh thấy tôi dễ thương à?"

Evan cười, "Ừ, em là người xinh đẹp và dễ thương nhất mà tôi từng gặp đấy."

"Hơn cả con gái?"

"Hơn cả con gái, em là người xinh nhất."

Cả hai nhìn nhau cười, nhưng Sunghoon vẫn ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào mắt Evan. Thật khó khi ở một mình bên cạnh chàng trai quyến rũ thế này, đặc biệt là khi người anh ta còn đang ướt và khoả thân.

"Anh không định mặc đồ vào sao?"

"Em không định cho tôi biết tên em sao?"

Sunghoon giật mình, cúi đầu xuống vì xấu hổ. Cậu không thể tin được bản thân đã không cần phải xin lỗi người ta lại còn chưa cả giới thiệu tên nữa.

"Benjamin." Sunghoon ngại ngùng quay đi chỗ khác khi nói tên, một tay đưa lên gãi đầu vì bối rối. Nhìn Evan đang đứng dựa vào thành cửa, bộ ngực trần và cơ bắp của anh sắp khiến Sunghoon phát điên, những từ ngữ trong cậu rối loạn và không mạch lạc, cậu có thể nói sai bất cứ thứ gì bây giờ nếu như Evan cứ nhìn cậu như vậy.

"Rất vui được gặp người xinh đẹp như em, Benjamin."

"Tôi xin lỗi vì khung ảnh của anh, tôi sẽ đền cho anh cái khác." Sunghoon đáp lại, nhìn về phía phòng ngủ.

"Đừng lo lắng, em không cần trả lại tôi cái gì hết, chỉ là một cái khung ảnh thôi mà."

Lần này thì Sunghoon không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Em ổn chứ?"

"Anh có thể mặc quần áo vào được không? Anh ở gần như thế mà không mặc gì làm tôi không suy nghĩ được cái gì hết." Sunghoon nói, lần này nhìn thẳng vào mắt Evan.

Tiếng cười của Evan vang khắp phòng khi anh bước ra ngoài, "Vậy thì đừng nhìn tôi thay đồ nhé, nếu không thì tâm trí em sẽ hoàn toàn trống rỗng mất."

Sunghoon lắp bắp, "Sao anh có thể tự tin như vậy chứ?"

Sunghoon nhìn vào gương, thấy cả gương mặt mình đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tát nước vào mặt để làm bản thân dịu lại khi cậu nghe thấy tiếng quần áo sột soạt ở trong phòng. Não cậu đang hoạt động hết công suất và cố gắng ấn mạnh vào ngón tay bị thương của mình, hy vọng cơn đau sẽ làm cậu ngừng chú ý đến người đàn ông kia.

"Tôi xong rồi."

Sunghoon vẫn không ra ngoài, mặt cậu vẫn còn đỏ và nhịp tim đập mạnh không kiểm soát. Điều duy nhất cậu muốn làm bây giờ là chạy khỏi đây và về nhà đắp chăn ngủ.

"Ben? Em ổn chứ?"

"Yeah. Tôi ổn." Sunghoon giật mình quay lại khi Evan đứng ngay sau lưng cậu. Anh đứng đó trong chiếc áo hoodie zip và quần nỉ, hai tay đút túi áo. Sunghoon thích cái đẹp và coi trọng thời trang, cậu thà mặc lạnh nhưng đẹp còn hơn mặc ấm nhưng xấu, thế nhưng giờ đây nhìn Evan trong bộ quần áo đơn giản như vậy, anh ta vẫn hấp dẫn khủng khiếp.

Cậu muốn khen Evan nóng bỏng như cách anh ta khen cậu xinh đẹp nhưng cậu không thể thốt một lời nào. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh một người con trai khác đến thế. Ừ thì, là do bình thường cậu chả quan tâm đến những người xung quanh, còn Evan thì khiến cậu phải để tâm đến.

Sunghoon bước ra khỏi phòng tắm và tắt đèn. Phòng ngủ chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cái đèn cạnh giường. Thật không chịu nổi khi ở dưới ánh đèn như vậy mà Evan vẫn toả sáng, cậu muốn bật cái đèn sáng hơn, hy vọng ánh sáng đó sẽ khiến Evan trở nên bớt lộng lẫy và để anh trông giống một sinh viên khác mà cậu vẫn thường gặp. Sunghoon thở dài khi nghĩ đến điều đó.

"Anh nghĩ chúng ta sẽ nói gì về việc đi cùng nhau?"

"Để tôi hỏi nhé, điều gì đã đưa em đến phòng tôi vậy?"

"Sunoo nói nhà vệ sinh ở căn phòng cuối cùng tầng hai, tôi đã cố gắng chọn một trong hai căn phòng rồi nhưng mà vẫn chọn sai."

Evan nghiêng đầu khó hiểu, lông mày anh nhíu lại. Ngay khi anh định nói, điện thoại trên giường của anh reo lên, anh bảo Sunghoon đợi một chút khi anh bắt máy.

"Hey..."

Sunghoon nhân cơ hội Evan quay lưng lại với mình mà nhìn xuống ngón tay đang băng bó của mình. Cậu rùng mình khi nhớ lại cảm giác nóng rực khi bàn tay Evan chạm lên tay mình. Tay họ không khác nhau mấy về kích thước nhưng ngón tay Sunghoon có vẻ mềm mại hơn, trong khi các đường gân trên tay Evan nổi thấy rõ và có vẻ chai sạn. Đúng kiểu chơi bóng rổ. Chủ yếu là màu da tương phản khiến đầu Sunghoon lại tưởng tượng ra mấy điều không đứng đắn lắm. Nó khiến Sunghoon nghĩ đến việc sẽ thế nào nếu tay Evan chạm lên phần khác trên cơ thể cậu. Liệu Evan có nhẹ nhàng như cách anh nắm tay cậu không? Một hình ảnh nguy hiểm khác lại xuất hiện trong đầu Sunghoon.

"Sunghoon? Ừ Sunghoon đang ở cùng anh. Em ấy bị đứt tay nên anh đã lấy băng cá nhân cho em ấy."

Sunghoon ngước lên khi nghe thấy tên mình. Evan cũng đang quay lại nhìn cậu, một nụ cười mờ ám mà Sunghoon không thể đoán được xuất hiện trên gương mặt anh. Sunghoon mân mê ngón tay bị đứt của mình, điều đó khiến Evan bật cười.

"Không sao. Ừ, bọn anh xuống ngay đây." Evan cúp máy, ngay sau anh bước đến trước mặt cậu, biểu cảm đáng thương như thể cậu làm gì sai, "Em không nói với tôi tên của em là Sunghoon."

"Tôi cũng có thể nói là anh không nói với tôi tên của anh là Heeseung." Sunghoon trả lời, cậu thấy hơi ngại khi gọi tên người khác như thế. Cậu quay đi và mở cửa ra ngoài trước, không quan tâm Evan có đi theo mình hay không, thật sự là nếu còn ở cùng anh thêm một phút giây nào nữa thì Sunghoon sẽ biến thành quả cà chua sắp bị nổ tung mất.

"Vậy tôi có thể gọi em là Sunghoon không? Em cũng hãy gọi tôi là Heeseung."

Họ đi xuống cầu thang để đến chỗ mọi người, khi bước đến gần cửa của phòng ở tầng dưới, Heeseung bước lại gần hơn và đặt tay lên eo cậu trước khi cúi xuống. Ở khoảng cách này môi Heeseung ở cực kì gần tai của cậu, cảm giác như kiểu môi anh đang chạm vào, cảm giác như anh đã hôn lên tai cậu, "Cẩn thận đừng để bị cắt vào tay nữa Sunghoon à. Miếng băng đầu tiên tôi có thể miễn phí, nhưng miếng thứ hai em sẽ không được miễn phí nữa đâu."

Sunghoon nín thở khi nghe những lời đó, cậu hiểu ngụ ý của Heeseung, cơ thể như bị tê liệt giống như một đứa trẻ hư làm điều gì đó xấu xa mà bị người lớn phát hiện. Sunghoon trong một thoáng đã nghĩ đến việc Heeseung đã nhận ra mấy ý nghĩ dơ bẩn của cậu. Cậu lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại trước khi bước vào đây gặp mọi người, lại thấy Heeseung lách qua người mình, cười khúc khích khi anh mở cửa và nháy mắt với Sunghoon.

"Ây ngài chủ tịch đến rồi. Anh, em với anh một đội, bọn mình đánh bại Sunoo với Jungwon."

Tiếng hét của Riki kéo Sunghoon về thực tại, cậu bé chạy đến khoác vai Heeseung. Anh cười đáp lại cậu bé, một nụ cười rõ là quyến rũ. ĐM, lại thế nữa rồi.

Cậu thở dài ngồi xuống cạnh Jaeyun và Jongseong trên chiếc ghế dài, hai người họ đang hí ha hí hửng về cái gì đó trên điện thoại nhưng nghe thấy tiếng thở dài của Sunghoon, cả hai đều dừng lại nhìn cậu.

"Mày đi đâu đấy?"

"Bố vào nhầm phòng của Heeseung và làm hỏng bét hết mọi thứ." Sunghoon nhận lấy chai bia từ Jongseong, hớp một ngụm lớn hy vọng sự xấu hổ sẽ tan biến.

"Làm sao? Kể đi xem nào."

"Lát về tao kể cho." Sunghoon ngồi dựa vào thành ghế, mệt mỏi đưa tay lên xoa trán mình. Mà Jaeyun trông cậu như vậy cũng biết điều không hỏi gì nữa, quay ra xem trận beer pong.

Sunghoon còn không chắc bản thân có cái gì để kể với bạn mình khi mà đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng khi ở cạnh Heeseung. Cậu không thể kể bản thân bị hứng tình ở đây, đặc biệt khi bạn của Heeseung đang vây quanh và anh cũng ở đây. Cậu mong Jaeyun sẽ quên chuyện đó đi để cậu đỡ phải bịa chuyện. Heeseung không cần biết cậu cảm thấy thế nào về anh, ít nhất bây giờ là thế.

Sunghoon dán chặt mắt vào trò chơi và những quả bóng. Cậu thấy Heeseung vẫn đang nghịch quả bóng trong khi mấy đứa nhỏ cãi nhau, bên trái anh là Riki và phía bên kia là Sunoo và Jungwon. Khi trận đấu bắt đầu, trên mặt anh là vẻ tự tin sắc lẹm khi nghiêng người, nâng tay lên, nheo mắt để nhắm vào chiếc ly anh chọn. Quả bóng xoáy tròn và rơi vào chiếc ly ở chính giữa hàng cuối. Riki lùi lại, mặt đầy kinh ngạc và khen Heeseung chơi quá đỉnh. Heeseung gật đầu, quay sang nhìn Riki, cố nén cười đáp "Em biết anh của em mà."

Sunghoon nuốt khan. Tất nhiên rồi, Heeseung trông quá quyến rũ khi chơi beer pong. Sự tự tin khi chơi và nụ cười mãn nguyện trên gương mặt anh đang làm Sunghoon phát điên. Cậu cố giữ cho vẻ mặt mình bình thường. Cậu không muốn Heeseung nhìn sang và biết rằng chỉ cần một ánh mắt, anh cũng khiến Sunghoon rung động, dù anh chẳng để tâm đến cậu lúc đó.

"Nóng thế nhỉ?"

"Có mình mày thấy nóng thôi đấy chó con. Để tao đoán nhé, anh Heeseung nóng bỏng quá à?" Jaeyun cười khúc khích.

"Im đi Jaeyun, tao giết mày bây giờ." Sunghoon lẩm bẩm, lườm Jaeyun một cái nhưng tên ngốc kia chỉ cười hề hề chứ không gì hết.

Khi đến lượt Riki ném bóng, cậu bé không được tự nhiên như Heeseung. Jungwon và Sunoo thì dọa nếu Riki ném trúng thì tối nay cậu phải ngủ dưới sàn. Và đúng như dự đoán, quả bóng bay thẳng qua các ly và đập vào chân Jungwon. Bên kia bàn cười ồ lên. Heeseung trấn an Riki rằng họ vẫn còn cơ hội gỡ điểm.

"Hai đứa chơi bẩn." Heeseung nói.

"Bọn em vẫn thế mà." Sunoo nhếch mép khi nhặt chiếc ly có bóng của Heeseung, đặt sang kệ và lau khô bóng. Jungwon cầm quả bóng thứ hai, sẵn sàng ném.

Jungwon nảy bóng xuống bàn, Heeseung vươn tay muốn chặn bóng nhưng nó hụt, bóng rơi thẳng vào chiếc ly đầu tiên của hình tam giác, "Oh, anh mới là người chơi bẩn đó ngài chủ tịch."

Heeseung nhún vai, anh hỏi Jungwon muốn chọn cốc nào nữa, "Em rộng lượng mà, cho anh chọn đó." Heeseung lấy đi cốc mà Jungwon vừa ném trúng và để Riki chọn cốc còn lại. Họ đặt chúng nó một bên trước kia cầm chai bia của mình lên cùng uống một ngụm. Heeseung bắt gặp ánh mắt của Sunghoon đang nhìn vào mình chằm chằm. Có vẻ như trên mặt Sunghoon đang lộ rõ những gì cậu đang nghĩ, hoặc là Heeseung quá tự tin, vì cậu chắc chắn Heeseung cố tình để bia rơi xuống và nó trượt xuống yết hầu đang không ngừng lên xuống của anh, ngay sau đó anh còn nhìn thẳng vào Sunghoon mà liếm môi trước khi quay trở lại với trận đấu. Sunghoon nghe thấy tiếng Jaeyun và Jongseong phụt cười bên cạnh nhưng cậu cố gắng lờ nó đi, nhắm tịt mắt lại để kiểm soát nhịp tim của mình. Tên kia có lẽ sẽ là nguyên nhân khiến Sunghoon chết sớm.

Sunoo ném trượt bóng ngay sau đó. Heeseung cúi xuống nhặt bóng và đến lúc đó Sunghoon mới nhận ra một điều. Không thể tin được là cậu chưa từng để ý trước đó. Có lẽ là vì cậu đã quá mải mê nhìn bàn tay Heeseung cầm quả bóng, hoặc nhìn khuôn mặt anh khi cười. Với từng ấy thời gian nhìn chằm chằm, lẽ ra cậu phải nhận ra từ lâu rồi. Heeseung, đồ nóng bỏng chết tiệt, không mặc áo bên trong hoodie. Khóa kéo dừng lại cách xương đòn chừng một, hai inch và khi Heeseung cúi người, Sunghoon được "thưởng" cho một cái nhìn thoáng qua vào lồng ngực của Heeseung. Cậu cứ dán mắt vào chỗ đó, tự nhiên mà mê đắm cơ thể anh, rồi giật mình kéo ánh mắt về lại trò chơi khi Heeseung đã đứng dậy.

Cậu tiếp tục ngắm nhìn Heeseung khi trận đấu tiếp diễn. Heeseung yêu cầu sắp xếp lại ly, và cả anh lẫn Riki đều ném trúng sau đó. Cú ném tiếp theo của Sunoo cũng vào ly, cậu bé hét lên đầy vui sướng. Càng uống, Heeseung càng nóng bỏng. Anh xắn cả hai tay áo, để lộ cánh tay săn chắc, rồi luồn tay vào tóc, vuốt ngược ra sau trán. Cơ thể Heeseung cũng nóng lên theo trò chơi, khi tay anh đưa tới khoá của chiếc hoodie và kéo nó xuống một chút, Sunghoon không còn có thể tập trung vào trò chơi nữa.

Hai đội còn lại số ly bằng nhau. Mỗi đội chỉ còn ba chiếc, không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng hơn. Quyết tâm chiến thắng của Jungwon khiến Heeseung bật cười, và điều đó chỉ càng khiến Sunghoon điêu đứng hơn. Cậu thích nhìn Heeseung vui vẻ như thế, và không thể ngừng nghĩ về việc được hôn Heeseung, được cảm nhận tiếng cười của anh vọng lại qua môi mình.

Trò chơi gần kết thúc sau khi cả hai đội ném qua lại một lúc. Phía Jungwon và Sunoo chỉ còn một ly, trong khi phía Heeseung và Riki còn hai. Đến lượt Heeseung ném, Sunoo truyền quả bóng qua, và Heeseung bắt gọn nó bằng tay trái mà không cần nhìn. Sunghoon cắn môi. Cậu dễ bị "xiêu lòng", và Heeseung thì quá nóng bỏng, ai mà trách được cậu vì thấy điều nhỏ nhặt đó cũng sexy? Sunghoon ngả người, để đầu mình tựa vào tường, mong là nhìn xa một chút thế này sẽ khiến cậu tỉnh táo lại.

Ngay khi vừa nhắm mắt lại, giọng Heeseung vang lên giữa tiếng trò chuyện ồn ào trong phòng: "Này, người đẹp."

Sunghoon không muốn biết Heeseung đang nói với ai. Cậu vẫn nhắm mắt. Một bàn tay đập nhẹ vào ống chân cậu. "Anh ấy đang nói với mày đấy." Sunghoon cúi xuống nhìn Jaeyun, thấy trên mặt cậu ấy là một vẻ phấn khích lạ thường. Cậu quay phắt sang nhìn Heeseung, người vẫn đang đứng yên, nhìn cậu với quả bóng bàn trong tay.

"Tôi à?" Heeseung gật đầu cười, rồi bước về phía Sunghoon và dừng lại ngay trước mặt cậu. Những người khác không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đầy thích thú.

"Trong mắt tôi chỉ có em mới là người xinh đẹp ở đây thôi. Thổi lấy may nhé?"

Sunghoon ngạc nhiên. "Anh muốn tôi thổi bóng của anh á?"

Heeseung cười. Một tay đưa lên vén tóc mai của cậu ra sau tai, "Ừ, em có biết những người xinh đẹp sẽ mang lại may mắn không?"

"Anh phải nói làm ơn cơ." Sunghoon đáp. Một phần tự tin trong cậu bắt đầu quay trở lại. Có lẽ là vì có nhiều người xung quanh khiến hiệu ứng Heeseung không còn áp đảo như lúc chỉ có hai người.

"Làm ơn thổi cho tôi đi, người đẹp."

Sunghoon nheo mắt nhìn Heeseung, lưỡi cậu đẩy nhẹ vào má trong để ngăn không cho nụ cười lộ ra. Heeseung vẫn ngả ngớn như thế, tự tin tán tỉnh cậu đến mức không hề nao núng dù đang bị bạn bè vây quanh.

Cậu mím môi, không rời mắt khỏi Heeseung, rồi thổi nhẹ lên quả bóng trong tay anh. Mọi người đồng loạt hú hét cổ vũ. Heeseung nói cảm ơn rồi quay lại bàn. Anh vẫn giữ ánh mắt dán vào Sunghoon khi ném bóng chứ không thèm căn xem bóng sẽ rơi vào đâu. Sunghoon nhíu mày, hơi bối rối, rồi rời mắt sang để xem bóng có vào không. Jungwon hét lên, còn Riki thì nhảy cẫng lên vui sướng phía sau Heeseung.

"Chết tiệt, cảnh đó nóng bỏng thật." Jongseong nói. Sunghoon thở ra, không giấu nổi hơi thở run rẩy.

Riki đi an ủi Jungwon và Sunoo đang rầu rĩ vì thua trận, hai cậu bé kia nói hôm nay sẽ cho Riki ngủ dưới đất, mặc kệ người nhỏ hơn oan ức nói rằng Heeseung thắng hơn một nửa số cốc nhưng không có tác dụng gì.

Sunghoon nhìn Heeseung tiến về phía mình, anh dừng lại trước mặt cậu, "Em là bùa may mắn của tôi đó."

Sunghoon đảo mắt. "Chắc ngược lại thì đúng hơn." Cậu giơ tay lên ra hiệu nhắc lại "sự kiện phòng ngủ" chưa đầy ba mươi phút trước.

"Trục trặc hệ thống thôi mà." Heeseung nhún vai, vẫn giữ nụ cười không rời khỏi môi.

"Này, còn 20 phút nữa là tới giao thừa đó!" Jaeyun nhổm dậy khỏi ghế lười, tay chìa ra về phía Jongseong để kéo anh dậy.

"Lên ban công tầng hai xem pháo hoa đi các anh." Riki gợi ý.

"Trong bếp còn một chai champagne nữa đó, mở ra luôn đi." Sunoo nói thêm. Cả đám kéo nhau lên tầng trên, rôm rả bàn chuyện kế hoạch năm mới và dự định trong ngày nghỉ.

Ai cũng lấy một chiếc ly – mỗi cái một kiểu – từ trong bếp, trong khi Jongseong khui champagne. Cảm giác cô đơn lại đang từ từ trồi lên trong Sunghoon. Cậu nhìn quanh khi nhận ra ba đứa nhỏ đã chạy ra ban công để xem pháo hoa trong khi Jaeyun đang ngồi trên sofa với người yêu cậu ấy. Sunghoon biết lần này không thể trông cậy vào Jaeyun như mọi khi nữa – vì giờ cậu ấy chỉ muốn hôn Jongseong khi countdown kết thúc. Đó là lý do duy nhất Jaeyun đến bữa tiệc này. Người duy nhất Sunghoon nghĩ mình có thể đón năm mới cùng thì chẳng thấy đâu cả.

Heeseung đã biến mất ngay sau khi mọi người vào phòng khách với ly rượu trên tay. Sunghoon quét mắt một vòng lần cuối rồi lặng lẽ đi về phía bếp, biết chắc chẳng ai để ý mà ngăn cậu lại.

Và tất nhiên rồi – vừa bước chân vào bếp, cậu thấy Heeseung đang tựa vào quầy bếp.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Em làm gì ở đây vậy?"

Sunghoon bật cười. "Trốn."

"Tôi cũng thế. Em không muốn đón giao thừa với mọi người sao?"

"Để đứng nhìn hai người kia hôn nhau còn mình thì lủi thủi một mình à?"

"Tôi cũng không có ai để hôn. Nếu em trông tội nghiệp thì tôi cũng thế thôi."

"Chúng ta đúng là đáng thương mà." Sunghoon nói khi nhảy lên ngồi trên đảo bếp, hai chân đung đưa với ly champagne trên tay.

"Sao em không có ai để hôn, Ben?"

"Tôi cũng có thể hỏi anh câu đó đấy, Evan."

"Có người tôi muốn hôn, nhưng tôi không chắc người đó có cảm thấy giống vậy không."

"Tại sao không?"

"Tôi mới quen người đó chưa đầy hai tiếng. Không biết em ấy có thấy như thế là quá nhanh không."

Sunghoon nuốt khan trước lời gợi ý quá rõ ràng. Không thể chối cãi gì nữa – Heeseung đang nói đến cậu. "Nếu khi countdown kết thúc mà anh không lại đây hôn em, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu, Evan."

Heeseung nhấp một ngụm champagne rồi đặt ly xuống quầy bên cạnh. Tiếng đếm ngược vang vọng khắp căn nhà.

Năm. Heeseung bước về phía cậu.
Bốn, ba. Và rồi anh đứng ngay trước mặt Sunghoon.
Hai. Anh cúi đầu, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Một. "Chúc mừng năm mới, Sunghoon." Heeseung thì thầm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com