1
"Chậc.. lại mưa rồi."
giọng nói của một cô gái đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi thốt lên không mấy dễ chịu lắm.
Vốn định là mua xong vài món đồ ăn nhanh cho bữa tối mà không cần nấu nướng rườm rà nên em đã ghé vào cửa tiệm gần nhà mình lại không lường trước được sẽ có một cơn mưa bất chợt đổ xuống tầm tã hôm nay nếu biết trước thì em sẽ ở luôn trong nhà của mình rồi.
em vội quay vào cửa tiệm để mua một cái ô để che mặc dù nhà em khá gần ở đấy, bởi vì em rất ghét mưa, nó làm em nhớ đến những chuyện không vui.
sau khi thanh toán xong em vội quay ra cửa bước thật nhanh về nhà, em nhớ cái giường của mình kinh khủng chỉ muốn vùi vào nệm đắp chăn trùm kín lên cả đầu và ngủ thôi.., đôi chân em vô thức tăng tốc thêm một ít nữa.
"meo..meo..meo..me..oe.."
là tiếng mèo kêu, ngay tại đâu đó..
mà chắc đang trú ở đâu đó thôi, mình cũng không cần quan tâm đâu nhỉ? nên đi về nhà thôi, em nghĩ như thế và tay nắm chặt cây dù bước đi tiếp.
"meo...meo..meo..me..o.."
tiếng mèo kêu lại vang lên thêm một lần nữa lần này trông nó thật yếu ớt.
chân em khựng lại, có thứ gì đó nó thôi thúc em phải quay lại tìm kiếm vị trí của tiếng kêu nhỏ bé ấy, nó ở ngay một gốc khuất đó là một chiếc thùng cacton thấm đầy nước mưa và chúng ướt nhẹp, bên trong vẫn đang phát ra những tiếng kêu đáng thương.
nó đây rồi.
em không thể bỏ mặt được nữa, em bước gần đến chiếc thùng để bịch đồ ăn lúc nãy em mua ở cửa hàng tiện lợi xuống mặt đường đầy nước mưa, một tay cầm ô che, một tay mở lấy nắp thùng cacton ra.
là một chú mèo con, bộ lông đen nhánh, trông thật nhỏ nhắn, ướt nhẹp lại run lẩy bẩy vì cái lạnh gió thổi qua của cơn mưa
winter không ngần ngại vội ôm bé mèo vào lòng, để bé kín kẽ vào trong chiếc hoodie của mình rồi cầm bọc đồ ăn lên chạy nhanh về nhà, em không thể để bé mèo ở đây nữa một phần vì lương tâm và một phần vì em thấy bé mèo nôm cũng đáng yêu chắc có lẽ chỉ vì màu lông mà bị bỏ rơi đây, thật đáng thương.
mưa dần dần lớn hơn, gần như ngập cả một con đường em đi về..
----
Cạch.
cánh cửa được mở ra, winter đặt chiếc ô và bịch đồ ăn xuống, một tay vẫn bế bé mèo một tay thì cởi đôi giày ra, xong xuôi em vội đem bé vào đặt trên chiếc sofa ở phòng khách, còn mình thì chạy đi tìm máy sấy và khăn bông ủ ấm và lau khô cho mèo nhỏ.
"Chắc bé lạnh lắm, ráng thêm một xí nữa, để chị lau khô cho bé rồi bé sẽ thấy tốt hơn nhé."
vừa nói tay winter vừa dùng chiếc khăn bông lau cho bé mèo một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bé mèo ngoan ngoãn làm sao tuy vẫn còn run lẩy bẩy nhưng lại ngoan ngoãn nằm im đấy mặc cho em di chuyển khăn bông khắp cơ thể bé.
sau khi lau xong em lấy máy sấy lại bật chế độ nhỏ nhất để thổi khô bộ lông của bé mèo, mèo nhỏ dần không còn run rẩy cùng bộ lông ướt khi nãy nữa, nhịp thở đều đặn nhìn bé nhỏ xíu đang nằm ngủ ngon lành trong lòng bàn tay em nè, em hạnh phúc cười híp cả mắt, bế nhẹ mèo nhỏ lên ôm vào lòng và đi từng bước thật khẽ vào phòng mình, em đặt bé xuống chiếc gối nệm êm ấm còn mình thì nằm xuống di chuyển gối vào kế phần bụng rồi đắp chăn cho cả hai, tay vuốt ve ôm nhẹ bé vào lòng mình để có thể ủ ấm hơn cho mèo nhỏ, còn em cũng dần chìm vào giấc ngủ..
"ngủ ngon bé cưng của chị nhé sau này cưng sẽ không bị bỏ rơi nữa đâu.." tiếng nói nhỏ dần rồi sau đó là từng nhịp thở đều đều vì em đã bất giác ngủ mất rồi.
không gian yên tĩnh một người một mèo đều ngủ say nhưng lạ thay phía trong chăn của Kim Winter đang có một vầng sáng vàng nhạt dịu nhẹ ánh lên rồi vụt tắt, ánh sáng lạ kì ấy đẹp làm sao, khi biến mất đi chúng để lại trong chăn em là một thiếu nữ xinh đẹp chứ không phải bé mèo đen tuyền em mà nhặt được vào trời mưa tầm tã nữa, cơ thể nàng không một mảnh vải trắng muốt, nuột nà đang tìm kiếm hơi ấm mà rút sâu vào lòng ngực em tay ôm chặt lấy cổ..
em cũng mơ màng mà đáp lại chiếc ôm mềm mại ấy....
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com