3
Ngồi trong phòng một mình, winter véo vào đùi mình một cái thật đau để xem đây là thật hay vẫn đang mơ và chao ôi nó đau đến nỗi khiến hai hàng nước mắt em ròng.
cầm điện thoại trên tay em vội ấn lên thanh tìm kiếm với tâm thế "cái gì khó có gồ lo" về chuyện một con mèo sẽ hóa thành hình người có thật hay không.
bảng tìm kiếm hiện dần ra lại khiến winter sôi máu
*bạn đang bị ảo tưởng chứng ảo tưởng có thể di căn thành ung thư*
*dấu hiệu của việc lướt tốp tốp quá 60 tiếng một ngày*
*ung thư giai đoạn đầu?* *link phòng khám uy tín*
aizzzzz...
em vò rối cả tóc
cái dell gì đây? Ôi tôi điên mất.
cầm điện thoại trên tay mà cạn cmn lời, không thể tin nỗi, chị gu gồ không chừng còn muốn chửi em là đồ thần kinh nữa mà. Thử hỏi bạn đang sống trong một môi trường từ nhỏ đến lớn được tiếp xúc và giáo dục trong môi trường thực tế và khoa học, giờ đây chuyện khó tin như vậy xảy ra trước mặt bạn, bạn không ngất là may.
Winter trầm ngâm một lúc, điện thoại đã tắt ngúm, em đang suy nghĩ mình phải giải quyết con mèo đen ấy như nào đây, em nhớ rõ cô ta nói bản thân đang bị thương vì vậy em không thể nào vô tâm đuổi cô ta ra khỏi nhà em được, lỡ mà cô ta xảy ra chuyện gì thì áy náy cả đời mất.
Winter ngồi đấy, trên chiếc giường của mình, những suy nghĩ rối rắm đang xuất hiện trong đầu vô kể. Thế nào mà cuộc sống đang yên ổn, bình phàm thì đùng một phát em trở thành "mẹ đơn thân một con" hơn nữa đứa con này không chừng còn lớn tuổi hơn cả mẹ nó vì em nghe rằng những loài như thế phải có tuổi thọ hơn cả trăm năm.
Sống độc thân quen rồi bây giờ còn phải đắn đo thêm một "người" nữa sẽ tồn tại trong thế giới nhỏ của em.
Winter chỉ là một đứa trẻ bố mẹ đi làm ăn xa ít khi về nhà, chuyện đó thường xuyên xảy ra khi em còn nhỏ, không nhận được tình yêu thương đủ đầy của cả hai đấng sinh thành khiến em nhiều lúc tủi thân với bạn bè đồng trang lứa dần dần em cũng làm quen với việc không có bố mẹ kề bên thế nên khi em đã tốt nghiệp đại học em đã chuyển ra khỏi căn nhà mang những ký ức không vui ấy để đến nơi mà em đã mua từ trước và làm những điều em thích.
Gia cảnh winter rất giàu, nứt đố đổ vách là đằng khác nhưng em thấy không hạnh phúc chính là không hạnh phúc.
Được sống một cuộc đời như ý muốn ai mà không thích chứ?
aizz..
"thôi thì đợi cô ta khỏe lại rồi mình đuổi cô ta sau cũng được" em nói thầm, mà tương lai không ngờ rằng sẽ có một chuyện động trời hơn xảy ra với cuộc đời của em..
.........
Winter bước xuống giường đi đến mở cửa ra bước ra phòng khách, em thấy một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa, mái tóc dài suông mượt, người ấy quay lại nhìn vào mắt winter như đang chất vấn tại sao mình lại bỏ nàng lâu thế, ý nghĩ ấy vụt thoáng qua trong đầu cảm giác cả hai cứ như một cặp đôi đang giận dỗi nhau vậy.
"Cô làm gì mà lâu thế tôi sắp lạnh cóng rồi đây nè."
Ánh mắt long lanh kèm theo giọng điệu đáng yêu đó khiến em tỉnh hồn lại chốt lát, mau lẹ muốn quên đi cái suy nghĩ bậy bạ đi.
"Tôi đang cần bình tĩnh lại mà, thử nghĩ xem chuyện cô là một con mèo hoá hình khó tin thế nào cơ chứ, thế mà nó có thật."
"cô là cú sốc lớn trong cuộc sống của tôi, sao tôi có thể bình tĩnh mà tới gần cô được khi tôi không biết gì về cô ngoài cái tên chứ?"
"Yu Jimin?".
Xem kìa tên của cô được giọng nói trầm ấm của em phát ra làm cô thấy mê hoặc làm sao, làm cô càng thêm muốn em ấy gọi mình nhiều hơn và thân thiết hơn nữa cơ.
Jimin không hiểu mình tại sao mình lại có cảm giác muốn thân thiết với em hơn ngay khi mình nhìn thấy em lần đầu trong ngày mưa tầm tả.
Đúng là cô đã biến thân thành mèo đen, ở bên trong thùng carton và kêu lên những tiếng kêu tội nghiệp để thu hút được cô gái đang che một chiếc ô trong suốt bước những bước chạy chậm trên con đường mòn như không muốn nước mưa phải bắn lên người. Linh cảm của cô đã mách bảo cô nên làm như vậy.
Cô đã kêu muốn khàn cổ họng bộ lông yêu quý bị ướt nhẹm còn lạnh run chỉ để được "cứu", mong muốn được đến gần cô gái ấy hơn.
Nghĩ lại lúc đó thấy mình thật ngu ngốc, không phải cứ biến hình rồi từ từ làm quen không được sao? Vậy mà lại bốc đồng để phải trải qua chuyện oái oăm như nãy.
"Tôi quên mất, tôi là Minjeong, Kim Minjeong hay còn được biết với nghệ danh Winter Kim mà người ta hay gọi, 23 tuổi, nghề nghiệp là streamer và tôi hiện chỉ đang sống một mình."
"Tôi có thể cho cô ở nhờ một thời gian để dưỡng thương nhưng cô không được phép xâm phạm vào việc riêng tư của tôi nhớ chứ?"
Winter nói một tràng nhưng người kế bên em vẫn đang thất thần và nhìn chằm chằm vào em không chớp mắt
"Cô làm sao thế?" Winter đến gần.
em đã ngồi xuống sofa ngay kế bên cô, vẩy tay qua lại trước mắt cô nhằm gọi cô ra khỏi vùng đất mơ mộng của mình.
"C-Chị không làm sao h-hết"
"a-à chị tên là Yu Jimin em cũng biết rồi đấy, tuổi thì chị không tiện nói nhưng chị lớn hơn em đó, đổi cách xưng hô lại biết chưa".
mãi mê suy nghĩ làm Yu Jimin quên mất đến khi ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ kế bên kèm theo giọng nói lẫn cái vẫy tay trước mặt của winter mới khiến cô bình thường trở lại mà trả lời.
"nào kêu một tiếng unnie chị nghe nàoo" Jimin nói.
"không đời nào, cô giấu tôi gì đó đúng chứ? cô nói lớn tuổi hơn tôi nhưng nhìn cô cư xử sao giống mấy đứa trẩu tre đằng xóm hay đá banh vào sân sau nhà tôi rồi tôi giấu trái banh khiến tụi nó khóc mà về méc mẹ vậy?"
Em biết rõ nhưng vì sỉ diện nên đã không đồng ý.
"Nào có cơ chứ, người ta là mèo tinh đó"
"mèo tinh mà còn là phụ nữ thì sao chị để lộ tuổi thật của mình được"
"em biết không hỏi tuổi phụ nữ là một điều rất bất lịch sự sao, chị giận rồi nè, em mau dỗ chị đi."
Hứ
Môi Yu Jimin trề ra hai tay khoanh lại quay mặt sang khác không thèm nói chuyện với em nữa.
Nàng không hiểu bản thân mình làm sao vì khi gặp em như thế nàng chỉ muốn nũng nịu làm mèo con nằm trong lòng em ấy và được đôi tay ấy vuốt ve cưng chiều thôi huhu chứ nàng chững chạc lắm đó, hồi trước ai mà hỏi tuổi của nàng thì nàng đã đánh cho bầm dập rồi đâu có mà hành động như bây giờ.
"gì như bà nội nhỏ tôi vậy trời".
"hứ..hic.. hic.. em..em.. kêu tôi là bà nội sao.." cô thút thít ra tiếng đôi mắt ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi
"Ểh..ếhh.. s-sao lại khóc chứ" em luống cuống tay chân nhìn người kế bên.
"T-thôi được r-rồi cô mau nín đi tôi nói cho nghe haizzz."
Nín dứt liền.
"Được rồi em nói đii." Nụ cười tỏa nắng của mèo lấm lem trước mặt làm em thêm ngại ngùng.
"J-Jimin u-unnie.." em thỏ thẻ.
"gì đấy chị không nghe rõ em gọi chị là cái gì?."
"u-unnie."
"Gọi to lên, chị không có nghe"
"unnie"
"To lên chút nữa"
"Unnie"
"To lên chút nữa"
"JIMIN UNNIE".
------------------------------------------------------------------
Minjeong: Gọi tôi là cái gì?
Jimin: ông xã..
Minjeong: Gọi to lên tôi không có nghe
Jimin: ông xã
Minjeong: to lên chút nữa.
Jimin: Ông Xã!
Minjeong: To lên chút nữa!
Jimin: ÔNG XÃ!!!
Tối đó Kim Minjeong nằm ngoài sofa ngủ với muỗi vì phải khiến nàng mèo của mình ngượng ngùng muốn bốc khói.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com