Rui Ayaki
Sau cơn mưa, Yokohama buổi chiều trở nên hiền dịu lạ thường. Ánh nắng yếu lọt qua tán cây phong, chiếu xuống con đường lát đá còn đọng nước, phản chiếu những vệt sáng như gương vỡ. Tiếng chim hải âu đã xa dần, chỉ còn lại tiếng rao vặt mơ hồ của những quán trà bên cảng.
Rui đang ngồi trên hiên nhà, không vẽ, cũng không cầm bút than, chỉ ngắm nhìn làn khói trà bay lên như sợi chỉ bạc. Trong gian phòng phía sau, những bó hoa hồng của nhiều ngày vẫn còn tươi, được em cẩn thận thay nước. Mùi hương đã trở thành một phần của căn nhà, như thể nó đã sống ở đây từ trước khi em biết đến Enmu.
Cánh cửa gỗ khẽ mở.
Enmu bước vào, tay không cầm hoa như mọi lần, chỉ mang theo chiếc sổ da nâu. Áo sơ mi của anh hôm nay có màu kem nhạt, gió chiều làm mái tóc anh hơi xô lệch. Anh không nói gì, chỉ đứng một lúc lâu nhìn em, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này.
- Hôm nay… anh không mang hoa? Rui hỏi, giọng khẽ.
- Hôm nay anh muốn mang chính mình tới.
Anh đáp, giọng trầm hơn bình thường nhưng lại ấm áp.
Anh ngồi xuống cạnh em, đặt quyển sổ da lên bàn. Bên trong chỉ có một trang mới viết.
- Sau tất cả giấc mơ, điều anh muốn nhất là ngồi cạnh em như bây giờ. Không sóng, không mưa, chỉ hơi thở của hai người trong một buổi chiều.
Rui đọc, bàn tay khẽ chạm vào mép trang giấy, cảm giác như chạm vào trái tim anh. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió qua cửa sổ.
Enmu quay sang nhìn em. Lần này không có kính phản chiếu ánh sáng, không có bóng mờ, chỉ là đôi mắt anh thẳng thắn, lặng lẽ, như một lời mời gọi.
- Anh có thể…?
Anh khẽ hỏi, giọng vừa run vừa dịu.
Rui không trả lời, chỉ hơi nghiêng mặt, để ánh nắng chiếu lên má, đôi mắt vẫn mở nhưng không tránh né. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Enmu đưa tay lên, khẽ vuốt sợi tóc em đang rơi xuống trán. Động tác của anh chậm đến mức như sợ làm vỡ bầu không khí này. Rồi, nhẹ như cánh hồng chạm vào nước, anh đặt môi mình lên môi em.
Nụ hôn không dài, không vội vã. Nó giống một lời thì thầm, một xác nhận rằng tất cả những giấc mơ, những bó hoa, những trang viết… đều dẫn đến khoảnh khắc này. Hơi thở của anh hòa với hương hoa hồng, hương trà và mùi sơn dầu quen thuộc.
Rui khép mắt lại, để mặc cho thời gian ngừng trôi. Trong khoảnh khắc ấy, em không còn phân biệt được giấc mơ và hiện thực, chỉ biết rằng có một bàn tay đang nhẹ nắm lấy tay mình.
Khi anh rời môi em, cả hai vẫn im lặng. Chỉ còn tiếng gió và mùi hoa hồng lan khắp hiên nhà.
Enmu khẽ nói, giọng như sợ làm tan biến điều gì đó.
- Anh đã viết về nụ hôn này nhiều lần… nhưng không lần nào giống thật cả.
- Vì anh chưa từng hôn em.
Rui khẽ cười, ánh mắt thoáng một chút nghịch ngợm.
- Đúng.
Anh đáp, ngón tay vẫn đan trong tay em.
- Nhưng từ giờ trở đi, anh không cần phải viết lại nó nữa.
Bên ngoài, Yokohama dần tối, những ngọn đèn đường kiểu Tây phương thắp sáng từng góc phố. Trong căn nhà nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, không còn lời nào, chỉ có sự lặng lẽ bao trùm thứ lặng lẽ không còn là khoảng cách, mà là sự bình yên của hai trái tim vừa tìm thấy nhau sau vô vàn giấc mơ.
---------------------------
Yokohama, buổi chiều mưa tháng Năm
Rui thân mến,
Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã để lại chúng nơi em có thể tìm thấy. Anh không chắc liệu em có cười hay chợt nhíu mày, nhưng anh tin em sẽ hiểu.
Hôm nay, anh đã làm điều gì đó mà anh từng chỉ dám viết trong giấc mơ. Một nụ hôn ngắn, dịu dàng, nhưng đủ để anh biết rằng tất cả những bó hoa, tất cả những trang viết, tất cả những lần đứng dưới hiên nhà… đều không vô ích.
Anh luôn sợ rằng giấc mơ sẽ lấn át hiện thực, rằng em sẽ chỉ thấy anh như một bóng mờ, một ký ức không thể chạm vào. Nhưng em… em đã làm điều kỳ diệu. Em nhìn anh bằng đôi mắt không còn sợ hãi, và anh cảm thấy lần đầu tiên trong đời, mình thực sự hiện diện không phải trong mơ, mà giữa đời thực.
Em có nhớ những ngày đầu tiên anh đặt hoa dưới hiên không? Anh nghĩ rằng đó chỉ là một thói quen lãng mạn, một cách để đến gần em mà không làm em khó chịu. Nhưng giờ anh hiểu đó là cách anh bắt đầu học cách yêu. Yêu em, từng chút, từng ngày, từng giấc mơ.
Có thể em không nhận ra, nhưng từng bông hoa, từng nét bút than trên giấy của em, từng dòng chữ anh viết… đều là những mảnh ghép của cùng một câu chuyện. Một câu chuyện mà giờ đây, chúng ta có thể viết tiếp cùng nhau.
Rui, anh không biết tương lai sẽ ra sao. Sóng biển ngoài cảng sẽ vẫn vỗ, mưa sẽ lại rơi, và sương mù sẽ phủ lấy Yokohama. Nhưng anh biết một điều: mỗi lần anh thấy em, mỗi lần chúng ta nắm tay nhau hay nhìn nhau trong im lặng… anh sẽ cảm thấy rằng, dù mọi thứ có thay đổi, tình cảm này sẽ không bao giờ mất đi.
Và nếu một ngày em muốn nhớ lại tất cả giấc mơ, những cánh hồng, nụ hôn hôm nay hãy mở cuốn nhật ký này, nhắm mắt, và cảm nhận. Anh vẫn ở đây, trong từng mùi hương, trong từng vệt sáng chiếu qua cửa sổ, và trong từng nhịp tim em.
Anh mong em luôn cười, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Anh yêu em, Rui.
Enmu Tamio
____________________
6102025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com