Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trong làn khói mờ ảo , bóng hình của một người đàn ông lúc ẩn lúc hiện.Xung quanh gã ta là những cái xác còn be bét máu cùng với rất nhiều chai lọ đổ vỡ.

Trông gã ta chẳng tỉnh táo chút nào.

Hắn ta ngồi đó, giữa đống đổ vỡ, cất chất giọng kiêu ngạo và say xỉn, một mình luyên thuyên:

"Rốt cuộc thì các vị thần là như này sao,hử? Giả vờ cao quý...Không phải trước mặt ta thì chẳng dám cãi lại còn ngoảnh mặt làm ngơ với cái chết của lũ dân đen vô tội đó sao.Ah...Thật là...Mấy tên khốn chết tiệt.Cứ chạy trốn mãi, chẳng vui gì cả!"

Hắn ta từ từ đứng dậy, lớp cát bao bọc tạo thành chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt của hắn.Điệu bộ ngạo nghễ bước đi.

"Hãy tập trung con người lại và tổ chức lễ hội cho những người bị bộ chín bỏ rơi."

                                         *****

Trong Điện thờ sông Nile , Cô vừa trở về sau chuyến thăm những người dân của mình.

Và xem xem!Những gì cô đã thấy được là gì chứ! Những người con dân của cô đang chết đói, những cái xác chết khô, những đứa trẻ thì không khác gì những bộ xương và bọn Canva thì không khác gì bọn cầm thú!

Chúng buôn bán những đứa trẻ và phụ nữ trong cái sự bao che của " Hắn"

"...Ahhhhh!Chết tiệt!Đúng là làm mình tức điên mà!!"

Cô hét lên trong sự giận dữ.Lửa giận trong cô hừng hực không nguôi.Xung quanh cô tỏa ra sát khí nồng nặc khiến người nào nhìn thấy cũng phải ớn lạnh.
Người hầu trong điện ai ai cũng khiếp sợ bởi khí tức mà cô tỏa ra.Đôi mắt xinh đẹp ánh lên thập phần tức giận.

" Anera ..."

Một giọng nói cất lên làm cô khựng lại, quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó,và đúng như cô nghĩ,đó chính là Khnum.

" Con hãy bình tĩnh lại đi " Y sắc mặt không đổi, nói.

Sát khí quanh cô không giảm mà lại càng nồng hơn :

"Người nói xem sao con có thể bình tĩnh được cơ chứ! Cứ như thế này thì sớm muộn gì Ai Cập cũng sẽ lụi tàn mà thôi! Người nghĩ con bình tĩnh được sao! "

Khnum y vẫn rất bình thản trả lời nhưng giọng nói lại có phần nghiêm trọng hơn trước :" Dù vậy nhưng chúng ta vẫn phải đợi thời cơ đến,tuyệt đối không được làm bậy. "

" Nhưng người biết con có thể làm được cơ mà và mọi người cũng muốn mảnh đất này phồn thịnh trở lại như trước" Anera không phục,nói.

"Hãy tin ta, Anera, cứ chờ đi " giọng y hạ thấp,có thể nhận ra chút muộn phiền trong đó.

Cô thấy thế, cô chỉ hừ một tiếng nhưng mà tâm trạng đã có phần ổn định hơn.

Chợt,trong đầu cô như có một luồn năng lượng nào đó xẹt qua, một hình ảnh không rõ ràng loé lên trong đầu cô. Anera cô có thể cảm nhận được, đây là sức mạnh của "người đó ".

Đầu cô bỗng dưng đau như búa bổ,người loạng choạng sắp ngã nhưng được Khnum đỡ lại.

Y hốt hoảng , giọng rất lo lắng

" Con bị sao thế ? Thấy không khỏe à?"

Anera định thần lại, cô trở lại dáng đứng ban đầu
" Không, con không sao, người không cần lo lắng đâu cho con đâu."

Cuối câu nói cô còn nở một nụ cười nhẹ như để người yên tâm.

Y thở dài :" Dù người dân có quan trọng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh với sức khỏe được, con phải chú ý sức khỏe của mình đi đấy. Thôi! Con hãy nghỉ ngơi đi."

" Vâng ạ..." Giọng cô càng nhỏ lại.

Rồi cô từ biệt Khnum để về phòng mình.

Trên đường đi, cô rũ mắt, nội tâm rối bời

' Thứ lúc nãy... là họ à ?'

Sau đó lại dời ánh mắt nhìn về hướng Heliopolis:

" Rốt cuộc thì...các người đang định làm gì vậy, Ra...?"
————————————————————
Hello mn, à...có vẻ mình khá lâu mới ra chap mới, xin lỗi vì đã để mn chờ lâu. Và tối vui vẻ nhé!
Little.vil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com