Chương 4: Và thế là nó bắt đầu
Summary:
Một cuộc đoàn tụ đã từ lâu mong đợi giữa cha và con x2.
Và một chút trợ giúp gửi đến Râu Trắng từ "bác sĩ tử thần" quen thuộc.
"Shanks!" Luffy hét lên trong sự phấn khích và nhẹ nhõm ngay khi cậu thoát khỏi Polar Tang, kéo theo Law phía sau trong lúc tránh mặt Rayleigh và nhìn thấy người cha nuôi của mình. Vẫn nắm chặt tay Law, Luffy chạy về phía Tứ Hoàng và lao vào ôm lấy hắn, bám dính lấy Shanks, trong khi Law đứng cạnh đầy căng thẳng.
Hai vị thuyền trưởng trẻ đã cố tránh Rayleigh hết mức có thể trong thời gian ở trên tàu ngầm. May mắn thay, chuyến đi chỉ kéo dài một ngày, đủ để cả hai chuồn đi mà không phải đối diện với những lời nhắc nhở về cơn hỗn loạn sắp tới.
Rayleigh không giận mà còn thấy thú vị. Ông đã gọi cho Garp, thông báo rằng đứa cháu trai của ông ta vừa bị bắt cùng với Bác sĩ Tử thần. Garp thì đang đau đầu với Ace, nhưng ngay khi đứa cháu lớn hơn nghe tin em trai mình bị bắt, cậu im lặng ngay và dừng việc chống đối.
Miễn cưỡng buông tay Law, Luffy quàng cánh tay còn lại ôm chặt lấy Shanks, bám vào áo hắn như thể tìm kiếm sự an ủi quen thuộc mà Shanks luôn mang đến, ngay cả khi hắn chỉ còn một cánh tay.
Dù biết rằng giữa hai người có một lời hứa, Luffy lại quan tâm nhiều hơn đến sự bình yên và cảm giác an toàn mà Shanks đem lại, hơn là lời hứa đó. Hơn nữa, Shanks chỉ nói rằng sẽ trả lại chiếc mũ khi cậu trở thành một hải tặc vĩ đại, chứ đâu nói rằng họ không thể gặp nhau trước đó. Zoro đã khiến Luffy nhận ra điều này trong một lần trò chuyện khuya trên boong tàu. Cậu thường nằm trên boong, gối đầu lên đùi Zoro như cách cậu từng làm với Ace khi còn nhỏ.
"Luffy..." Shanks thở dài, giọng pha lẫn giữa sự bất lực và hạnh phúc vì được gặp lại đứa trẻ của mình sau mười năm xa cách. siết chặt Luffy trong vòng tay rồi tiến gần hơn về phía Law, ánh mắt lướt nhanh lên người cha của mình khi cảm nhận được Rayleigh đang nhìn họ với nụ cười hoài niệm trên môi. Tuy nhiên, khi Vua Bóng Tối bắt gặp ánh mắt của con trai, ông nhanh chóng thay bằng cái nhìn nghiêm khắc, khiến Shanks nuốt khan đầy lo lắng, biết rằng mình đang gặp rắc rối to.
"Thực sự đang có chuyện gì vậy?" Law hỏi, cảm giác bất an ngày càng lớn khi hắn quan sát xung quanh hòn đảo hẻo lánh này. Phía trước họ, cách nửa dặm, có bốn căn nhà gỗ lớn được dựng ở chân núi, xung quanh là khu rừng rậm rạp trông vô cùng đáng sợ. Sự lo lắng trong Law tăng lên, nhất là khi hắn để ý thấy Râu Trắng đang nằm phơi nắng trên bờ biển đối diện nơi họ neo đậu, phớt lờ những người mới đến. Shanks thì đứng không yên, giữ hai thuyền trưởng trẻ sát bên mình.
Phần đảo mà họ đang ở không quá lớn, đủ để một ngôi làng nhỏ vừa vặn trên bãi biển này. Tuy nhiên, khu rừng và dãy núi chiếm phần còn lại của hòn đảo – đủ rộng để bị lạc nhưng cũng đủ cô lập để khó mà thoát ra.
Rayleigh khẽ nhếch mép khi nhận ra Shanks sẽ phải là người giải thích mọi chuyện cho thuyền trưởng bác sĩ. Ông quyết định để con trai mình xử lý hai đứa trẻ này. Điều khiến Rayleigh ngạc nhiên là Trafalgar Law đã hơn mười tám tuổi – nếu không được thông báo trước, ông sẽ không bao giờ đoán ra. Law khiến ông liên tưởng đến sự kết hợp của Marco và Shanks thời xưa.
Lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của ba người, Rayleigh tiến đến kiểm tra Râu Trắng. Ông không khỏi lo lắng cho người bạn và đồng minh cũ của mình, vì đã nhiều năm rồi họ chưa gặp lại nhau.
"Họ mất trí cả rồi," Shanks càu nhàu trong sự cam chịu, dẫn Luffy và Law ra xa khỏi thế hệ lão làng. Hắn ngồi xuống, vô thức kéo Luffy ngồi vào lòng mình và ra hiệu cho Law ngồi cạnh. "Ta không biết chuyện này bắt đầu từ đâu... Nhưng vì lý do nào đó, tất cả bọn họ quyết định sẽ cho chúng ta ăn đòn. Garp đang truy đuổi Đom Đóm và Con Gà Lửa, Sengoku sẽ tới tối nay cùng Buggy từ Impel Down, đi cùng là Đại tá Smoker, còn Rayleigh được giao nhiệm vụ bắt hai người."
Khi Shanks gặp Râu Trắng, hắn chỉ mong chờ một buổi tiệc nhỏ với rượu ngon và những câu chuyện xưa cũ như mọi lần. Nhưng điều mà hắn không lường trước là khi bước lên boong tàu Moby Dick, hắn đã phải đối mặt với ánh nhìn mà hắn đã không thấy suốt hơn hai mươi năm qua. Các thành viên kỳ cựu của băng đều cảnh giác, luôn để mắt đến cha của họ. Cảm giác không lành khiến Shanks quay người định rời đi, nhưng hắn bị giữ lại khi có một bàn tay túm cổ áo hắn nhấc bổng khỏi sàn.
Shanks chỉ chịu ngừng chống cự khi người chú của hắn gọi hắn bằng cái biệt danh cũ – một thứ ký ức đã khiến hắn nhận ra có chuyện gì đó không ổn.
Cuối cùng, Râu Trắng nhốt Shanks trong chính phòng của ông, thông báo cho băng Tóc Đỏ rằng sẽ có chuyện gia đình cần bàn luận trong lúc họ ở Sabaody. Cựu nhóc thực tập ngày càng bồn chồn trong những ngày qua, khi Râu Trắng luôn canh chừng hắn cho đến tận hôm qua, khi họ đặt chân lên hòn đảo này.
"Bọn tôi đâu phải con nít..." Law gắt khẽ, khó chịu khi tất cả những gì hắn nhận lại từ Tứ Hoàng chỉ là một cái nhăn mặt đầy cảm thông.
"Ta biết, thuyền trưởng Trafalgar," Shanks đáp, giọng pha chút áy náy. "Nhưng với mấy lão già ấy, hình như bọn họ muốn đối xử với chúng ta như con nít lúc này." Luffy rúc vào áo Shanks, thoải mái cuộn tròn trong lòng hắn như ngày xưa cậu từng làm khi Shanks còn ở đảo Dawn, lúc Luffy mới chỉ bảy tuổi. Shanks nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay hắn cử động quen thuộc như thể chưa từng có năm tháng nào trôi qua. Cả ba ngồi im lặng, trong khi Luffy tìm kiếm sự an ủi từ sự hiện diện của Shanks, còn Law thì cố gắng đối diện với sự thật về những gì sắp xảy ra khi họ tạm thời rời xa băng của mình.
"Cha của chú có nói chuyện với chú chưa?" Luffy hỏi, mắt khẽ ngước lên nhìn Shanks từ lòng hắn, nhớ lại những lần trò chuyện trước đây khi Shanks kể rằng mình đã trốn tránh cha nhiều năm.
Shanks lắc đầu, nụ cười nhăn nhó hiện rõ trên khuôn mặt khi ánh mắt hắn vô tình bắt gặp Rayleigh và Râu Trắng đang trò chuyện. Nhưng khi nghe thấy tiếng ho của Râu Trắng, hắn nhíu mày lo lắng, đồng thời để ý rằng Law cũng đã nghe thấy. Vẻ mặt của Law thay đổi nhanh chóng, đầy căng thẳng, trông như thể hắn đang rất muốn khám và kiểm tra sức khỏe của ông già để xem liệu trái ác quỷ của mình có thể giúp được gì không.
"Chưa đâu, Mỏ Neo. Đây là lần đầu tiên nhóc gặp ông ấy. Ông ấy được cử đi tìm nhóc, còn Râu Trắng thì được giao nhiệm vụ tìm ta." Shanks đáp nhẹ nhàng, thở dài trước khi đứng dậy. Law nhanh chóng giúp hắn đứng lên, còn Luffy bám chặt vào hắn như một con khỉ đúng với biệt danh của mình. Shanks khẽ nhấc Luffy lên hông, ngạc nhiên khi cậu vẫn nhẹ hều dù ăn uống như hạm. Hắn ra hiệu cho Law đi theo khi tiến lại gần hai hai tặc.
"Thuyền trưởng Trafalgar Law, Thuyền trưởng Monkey D. Luffy, ta xin giới thiệu với hai đứa: Thuyền trưởng Edward Newgate, còn được biết đến là Râu Trắng, và thuyền phó Silvers Rayleigh của băng hải tặc Roger đã khuất." Shanks giới thiệu một cách lịch sự, như một lời cảnh báo rằng đây không phải là những người họ nên dại dột chống lại.
Law lập tức cúi đầu chào hai hải tặc lớn, trong khi Luffy vẫn bám lấy Shanks và chỉ đơn giản vẫy tay, buông một tiếng "Yo" ngắn gọn. Điều này khiến cả Shanks và Law đều bất lực thở dài, nhưng trong đó lại có chút cảm giác ấm áp thân quen.
"Trafalgar Law," Râu Trắng trầm ngâm, ánh mắt ông lướt từ đầu đến chân chàng thuyền trưởng trẻ tuổi, trông có phần lạc lõng bên cạnh hai người đàn ông thoải mái đứng đó. "Bác sĩ Tử Thần, phải không?"
"Vâng, thưa ngài." Law cúi đầu thêm lần nữa, cảm giác căng thẳng dâng tràn khi phải đối diện với hai huyền thoại mà không có ai trong băng mình bên cạnh. Tuy nhiên, hắn biết Luffy sẽ luôn đứng về phía hắn, bất kể thế nào. "Tôi đã muốn gặp ngài từ lâu, Râu Trắng-ya. Có nhiều tin đồn lan truyền, và tôi muốn biết liệu có điều gì tôi có thể làm để hỗ trợ tình trạng sức khỏe của ngài không."
"Ngay cả khi giúp ông ấy khỏe lại đồng nghĩa với việc ông ấy có đủ sức mạnh để xử lý mấy đứa trẻ hư và tân binh?" Rayleigh nói chậm rãi, mắt vẫn dán vào Shanks và Luffy. Ánh nhìn sắc bén khiến vị Tứ Hoàng trẻ nhất đỏ mặt, còn Luffy bĩu môi đáng yêu, tiếp tục bám chặt vào thần tượng của mình.
"Cho dù trong hoàn cảnh nào, nếu có thể giúp ai đó, tôi sẽ giúp họ, Silvers-ya," Law đáp dứt khoát, ánh mắt lóe lên vẻ bực bội trước ý nghĩ rằng hắn sẽ từ chối chữa trị chỉ để có được sự khoan dung hơn cho bản thân hay đồng đội. Hắn liếc sang Luffy và nở một nụ cười nhẹ. "Ngoài ra... Râu Trắng-ya là cha của Ace-ya. Luffy-ya là đồng minh của tôi, mà hạnh phúc của anh trai cậu ấy rất quan trọng đối với cậu ấy."
Cả Rayleigh và Râu Trắng trao nhau ánh mắt hiểu ý, nhận ra mối liên kết sâu sắc giữa Law và Luffy, tương tự như mối quan hệ mà Rayleigh từng có với thuyền trưởng của mình, và Râu Trắng từng có với một người ông buộc phải rời xa. Hai huyền thoại gật đầu, chấp nhận cách nhìn của Law về thế giới và những người hắn quan tâm.
Rayleigh khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Râu Trắng dẫn Law đi đến một chỗ yên tĩnh hơn để hắn có thể kiểm tra sức khỏe cho ông. Khi Râu Trắng đưa Law đi, Rayleigh vẫn dõi theo đứa con trai cả của mình và đứa cháu trai nuôi, nhận thấy sự bám víu giữa Luffy và Shanks. Rõ ràng Shanks cũng không muốn rời xa cậu thanh niên trẻ. Điều khiến Rayleigh thích thú là cái nhìn hậm hực mà Luffy ném về phía ông mỗi khi Shanks căng thẳng.
"Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hai đứa gặp nhau?" Rayleigh hỏi một cách tò mò, ra hiệu cho cả hai cùng ngồi xuống cạnh bếp lửa nhỏ mà họ đã dựng lên cho thời gian trên đảo này.
Garp và Sengoku là hai người biết về hòn đảo cô lập này từ trước và đã đến sớm để chuẩn bị bốn căn nhà gỗ, mỗi căn dành cho mỗi người và những "đứa trẻ" mà họ sẽ phải quản lý trong thời gian trên đảo. Không ai trong số họ xác định được sẽ giữ mấy kẻ gây rối này bao lâu, cũng như liệu những người khác có thêm hình phạt bổ sung nào không. Với những gì Buggy từng làm với Luffy, Rayleigh sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Garp muốn thêm phần vào. Cũng tương tự, dù Ace là cháu nội của Garp, hình phạt chính của cậu lại đang được Newgate lo liệu.
Hố lửa nhỏ trước mặt họ là nơi tụ tập chung, với đủ chỗ cho bốn người lớn và bảy kẻ rắc rối, điều mà Shanks tận dụng ngay khi ngồi xuống đối diện Rayleigh, đảm bảo mình nằm ngoài tầm với của cha.
"Gần mười một năm rồi," Luffy trả lời khẽ, cậu nhìn Rayleigh một cách dè dặt, không hiểu sao ông lại hỏi như vậy.
Rayleigh gật đầu nhẹ, ánh mắt chuyển hoàn toàn sang Shanks, dừng lại ở cánh tay cụt của hắn, ánh nhìn nghiêm nghị. "Vậy, ta đã không gặp con trai mình nhiều năm chỉ vì cái gì? Vì con biết ta sẽ giận khi gặp lại con sao?"
Shanks cúi đầu né tránh câu hỏi, ngọ nguậy không yên. Hắn không thực sự có lời giải thích hợp lý cho việc tránh mặt cha suốt vài năm sau khi băng Roger tan rã. Còn chuyện sau khi mất tay, hắn nhận ra lý do của mình chẳng khác nào trẻ con.
"Con nghĩ... nếu gặp lại cha, cha sẽ không hiểu. Cha sẽ nổi giận, và con không biết phải nói thế nào," Shanks thừa nhận khẽ, vẻ áy náy hiện rõ trên mặt. "Ban đầu con còn không định làm Tứ Hoàng... Nhưng mọi thứ cứ thế xảy ra."
Rayleigh thở ra một hơi nặng nề, không hẳn giận, mà như thể ông đã trông đợi điều này. "Con không hiểu rằng ta chỉ cần biết con còn sống là đủ rồi sao?"
Luffy, đang yên vị trong lòng Shanks, lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong cả hai người đàn ông, nhưng cũng nhận ra đó là sự quan tâm sâu sắc đằng sau những lời trách móc.
"Ta sẽ giả định rằng con quyết định không đến gặp ta hay thông báo trực tiếp về vụ việc với cánh tay của mình chỉ vì con biết ta sẽ giận con vì không sử dụng Haki," Rayleigh tiếp tục, biết mình đã đúng khi thấy Shanks khẽ co người lại. "Điều này càng làm mọi thứ tệ hơn cho con, Shanks Tóc Đỏ... Con có biết ta đã sợ hãi thế nào khi thấy trong báo rằng con xuất hiện từ Grand Line với một cánh tay mất tích không?! Ta đã lo lắng ra sao khi hình ảnh đầu tiên ta thấy là một bức ảnh trông như con bị sốt nhưng vẫn đang chiến đấu và uống rượu?!"
"Chú ấy mất cánh tay để cứu cháu..." Luffy khẽ lên tiếng, khiến Rayleigh ngay lập tức dịu lại trước giọng nói non nớt của cậu, cùng với nỗi tội lỗi mà ông nhìn thấy trong mắt Luffy vì thân tượng của mình đã mất một phần cơ thể khi cứu cậu. "Một tên cướp đã kéo cháu ra biển và ném cháu vào, lúc đó cháu đã ăn trái ác quỷ, nên Shanks rất lo lắng, rồi Vua biển xuất hiện... Shanks chỉ tập trung vào cháu và không thấy con Vua biển... Đó là lỗi của cháu..."
Shanks lập tức cứng người lại khi cảm nhận được nỗi tội lỗi từ Luffy, hắn nắm cằm cậu, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình như đã từng làm nhiều năm trước, phớt lờ sự hiện diện của cha để tập trung vào con trai.
"Ta đã nói gì với con hồi đó, Mỏ Neo? Chỉ là một cánh tay... Thà mất một cánh tay còn hơn là mất nhóc," Shanks hứa với Luffy một cách kiên định, giọng nói tràn đầy niềm tin khi giữ ánh mắt của con trai hướng về mình. "Ta không biết ta, hay cả băng của ta, sẽ làm gì nếu mất nhóc... Nhóc có biết Beck sẽ ghen tị như thế nào vì ta được gặp nhóc không? Ngay cả khi mọi chuyện diễn ra ở đây, chắc chắn anh ta cũng sẽ đồng ý đối mặt với bất kỳ điều gì nếu điều đó có nghĩa là được gặp lại con. Biển ơi, ta chắc chắn họ sẽ như vậy..."
Luffy nở một nụ cười nhẹ, cảm nhận được tình cảm và sự ủng hộ từ cha nuôi của mình. Cậu biết mình không đơn độc trong những cảm xúc này, và điều đó đã khiến cậu cảm thấy an lòng hơn. Cậu cũng hiểu rằng Shanks sẽ luôn chiến đấu vì cậu, cho dù có chuyện gì xảy ra.
Luffy phát ra một âm thanh nhỏ, một sự pha trộn giữa hoài nghi, buồn bã và hạnh phúc, rồi lại nép mặt vào áo của Shanks.
"Mỏ Neo?" Rayleigh hỏi, trong giọng nói có sự tò mò và cả một chút trách mắng, đặc biệt là khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với một người dùng trái ác quỷ ở biển.
"Trước khi ăn trái ác quỷ, thằng bé bơi kém lắm," Shanks giải thích với vẻ trìu mến, đặt cằm lên đầu Luffy, ánh mắt giờ đây tập trung vào cha mình lần đầu tiên, trong khi Luffy đang suy nghĩ về việc có muốn gặp lại những thành viên khác của băng Red Force sau khi rời khỏi hòn đảo này hay không. "Vào ngày bọn con đến Dawn, thằng bé là một cậu nhóc không sợ hãi, chạy thẳng qua thị trưởng và bắt đầu bắn ra hàng tá câu hỏi, tất cả với cái áo sơ mi trắng và xanh có hình chiếc neo lớn ở giữa. Con gọi thằng bé là Mỏ Neo vì thằng bé đã không giới thiệu tên mình trong số các câu hỏi và cái tên đó cứ thế gắn với thằng bé... Từ đó, thằng bé đã trở thành chiếc neo nhỏ của băng Red Force, đặc biệt là khi thằng bé đã giữ bọn con bám trụ ở Dawn suốt một năm chỉ với vài chuyến đi ngắn. Không ai trong bọn con muốn rời xa thằng bé..."
"Nhưng con không muốn rủi ro giống như tuổi thơ của con và em trai," Rayleigh nhẹ nhàng nói tiếp, toàn bộ băng Roger đều cảm thấy tội lỗi về những đau thương và nỗi kinh hoàng mà hai cậu bé đã phải trải qua khi lớn lên, nhưng chẳng cậu bé nào từng chấp nhận việc bị bỏ lại trên đất liền. Shanks đã ở cùng Roger và Rayleigh từ khi còn chưa đầy một tháng tuổi, trong khi Buggy được tìm thấy bởi Shanks khi hắn ba tuổi. Họ không thể tách rời được nhau, cũng như Rayleigh và Roger không thể mang bản thân chia xa khỏi hai cậu bé sau khi đã gắn bó với chúng. Rayleigh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu bé đã giữ con trai mình ở trên đất liền gần như suốt một năm.
Shanks chỉ khẽ gật đầu đồng ý với nhận xét của cha mình; đây là điều mà hắn đã chiến đấu với chính mình suốt nhiều năm qua.
"Ta đoán những chuyến đi của con trùng khớp với các chuyến thăm của Garp?" Rayleigh hỏi tiếp.
Shanks nở một nụ cười ngại ngùng với cha mình trước khi nhẹ nhàng nhún vai. "Đó là quyết định tốt nhất vào thời điểm đó, và chắc chắn đã chứng tỏ đó là cách suy nghĩ đúng đắn vì Garp đã theo dõi bọn con sau năm đó..."
Cả Rayleigh và Luffy đều chú ý đến thông tin này, Luffy kéo mình lại một chút để theo dõi Shanks với sự tò mò, vì cậu không biết về việc ông nội đã theo dõi Shanks sau khi cậu được đưa đến Dadan. Shanks thở dài và hơi đỏ mặt khi cảm nhận được sự chú ý của mọi người, rồi hắn dịch chuyển áo choàng để quấn quanh hai người họ, một hành động tự động từ khi Luffy còn bảy tuổi.
"Không lâu sau khi rời Dawn, có lẽ vào khoảng thời gian mà tờ báo mà cha đã nhắc đến được phát," Shanks thở dài nhẹ nhàng khi chơi đùa với tóc Luffy, mỉm cười khi thấy cậu thanh niên ngả đầu vào bàn tay mình; đây là một trong những điều hắn nhớ về đứa trẻ của mình, không nhiều thành viên trong băng Red Force thể hiện tình cảm thể xác, nhưng Luffy thì vô cùng tình cảm, và Shanks rất nhớ điều đó. Người duy nhất thực sự cho phép mình trở thành gấu bông của Shanks là Beck, và đó chỉ xảy ra trong những lúc riêng tư. "Lúc đó, con không ở trong trạng thái tốt nhất, con bị đau với cánh tay của mình, đã trao báu vật của cha cho con trai mình và cảm thấy thiếu thốn, nhưng hơn hết, con nhớ đứa nhóc của mình." Shanks giải thích với cha, cảm thấy một chút tội lỗi khi ánh mắt cha mình chuyển sang chiếc mũ rơm yêu quý treo trên cổ Luffy. Luffy nhận ra điều đó, cậu bé ngay lập tức tháo mũ ra và đặt lên đùi một cách bảo vệ, khiến cả hai người đàn ông đều bật cười trước hành động trẻ con này. Luffy sẽ phản ứng với việc Shanks nhìn cậu theo cùng một ánh mắt sau này, nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn lắng nghe câu chuyện và dành thời gian với người đã trao cho cậu báu vật, ước mơ, cũng như tình yêu của mình.
Shanks cảm thấy khó xử trước câu hỏi của Luffy, nhưng lại không thể không mỉm cười trước sự ngây thơ của cậu. "Đúng rồi, nhưng đó là để nhắc nhở rằng có những thứ không nên nghịch." Anh nhẹ nhàng giải thích, cố gắng tìm cách làm cho mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn. "Bố không muốn con làm hại bản thân mình, và tôi cũng không muốn con bị làm hại. Cái đêm đó... điều đó thật đáng sợ."
Luffy nheo mắt, vẫn chưa hiểu hoàn toàn. "Nhưng mà... con chưa từng làm hại ai cả, đúng không? Con chỉ muốn giúp." Cậu nhíu mày, tay vẫn ôm chặt lấy áo Shanks. "Con chỉ muốn cho mọi người thấy con mạnh mẽ thôi."
"Con mạnh mẽ, nhưng có lúc, cần phải biết khi nào là thời điểm không nên thử sức." Shanks nhẹ nhàng nói, mỉm cười với cậu. "Con biết đó, đôi khi, những quyết định tốt nhất là những quyết định mà chúng ta không muốn thực hiện."
Rayleigh quan sát hai người với một nụ cười ấm áp. "Thật tốt khi thấy cậu có thể dạy cho Luffy những bài học này," ông nói, mắt lấp lánh với sự tự hào. "Đó là điều mà một người cha nên làm."
Shanks gật đầu, cảm nhận được niềm tự hào trong ánh mắt của Rayleigh. "Tôi chỉ muốn Lu được bảo vệ và lớn lên đúng cách, không như tôi đã từng. Tôi không muốn con trai mình phải trải qua những đau khổ mà tôi đã từng."
"Thật không dễ dàng gì," Rayleigh nói, giọng điệu của ông trầm lắng. "Nhưng tôi thấy cậu đã làm rất tốt."
Luffy ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn với sự ngạc nhiên. "Thật sao? Con có làm tốt không?"
"Rất tốt, Anchor," Shanks khẳng định, nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ khi nhìn vào đôi mắt hạnh phúc của cậu. "Con luôn làm tốt, và tôi sẽ luôn đứng bên cạnh con."
"Cảm ơn, Shanks," Luffy thì thầm, trái tim cậu tràn ngập sự ấm áp và an toàn.
"Và Garp chỉ muốn đảm bảo rằng tôi không đi sai đường," Shanks tiếp tục, nhìn lại Rayleigh. "Ông ấy đã rất tức giận với tôi, và tôi hiểu lý do của ông ấy. Khi tôi thấy Lu, tôi không muốn bị lạc lối thêm lần nữa."
Rayleigh gật đầu, nhận thấy tầm quan trọng của mối liên kết giữa ba người. "Cậu đã làm tốt việc đó, Shanks. Và cả Luffy nữa. Cả hai cậu đều có những điều quan trọng để học hỏi từ nhau."
Luffy cười tươi, cảm thấy tự hào khi được công nhận và yêu thương bởi những người mà cậu ngưỡng mộ nhất. "Con sẽ trở thành một Hải Tặc vĩ đại!" cậu tuyên bố với sự quyết tâm mãnh liệt.
"Đúng vậy, và tôi sẽ luôn ở đây để giúp con trong hành trình đó," Shanks nói, ôm Luffy thật chặt, cảm nhận sự kết nối giữa họ.
"Hongo và Beck đã đến giới hạn chịu đựng với con, cả hai đều nhớ Luffy và có thể hiểu rằng con đang đau khổ, nhưng họ ghét việc con uống rượu. Trong một trong những cuộc cãi vã này, có một tiếng động mạnh trên boong tàu." Shanks tạm dừng một chút và thở dài khi nhận ánh nhìn châm chọc từ cha mình, ánh nhìn đó khiến hắn tiếp tục nhưng cũng đang khiển trách hắn vì những hành động trong quá khứ, "Khi bọn con quay lại, Garp đứng trên boong tàu, ướt sũng và trông rất uy nghi. Như con đã nói, con không ở trong trạng thái tốt nhất, vì vậy con ngay lập tức bắt đầu nói năng lỗ mãng với ông ấy, phớt lờ cái 'ánh mắt nghiêm khắc của người cha' của ông ấy, đó là sai lầm của con bởi vì ngay sau câu chửi đầu tiên hướng về ông ấy, con đã cảm thấy chóng mặt, và cái mông của con bị ăn đòn. Toàn bộ boong tàu im lặng ngoại trừ âm thanh bàn tay của ông ấy đánh vào mông con, nhưng rồi thủy thủ đoàn của con bắt đầu la hét và chỉa vũ khí về phía Garp, nhưng ông già chỉ đứng yên trên thùng mà ông ấy đã ngồi; tạm dừng việc đánh để cho con lấy lại hơi thở và chỉ nhìn chằm chằm vào thủy thủ đoàn của con."
"Có phải họ đã tấn công ông nội không?" Luffy hỏi nhẹ nhàng, với một chút lo lắng trong giọng nói nhưng cũng đầy ngưỡng mộ về việc ông nội của mình đã phạt Shanks.
Shanks lắc đầu với một nụ cười trấn an "Không đâu. Đừng lo lắng, Mỏ Neo, không ai làm hại ông của nhóc và ông của nhóc cũng không làm hại ai trong thủy thủ đoàn cả." Hắn hứa với Luffy một cách dịu dàng, ánh mắt trở lại với Rayleigh, người đang nhìn với sự tò mò "Garp chỉ nhìn chằm chằm vào thủy thủ đoàn trước khi ánh mắt ông ấy khóa chặt vào Beck, Beck có vẻ như đang đánh giá Garp trước khi ra hiệu cho thủy thủ đoàn đi xuống khoang dưới, mọi người trừ Yassop và anh ấy đều rời đi. Con vẫn nằm đó để lấy lại hơi thở, bị sốc với vị trí của mình... Vị trí mà con đang cố gắng che giấu bằng cách tránh xa Seabody." Shanks thú nhận lần đầu tiên một cách rõ ràng "Và rồi Garp bắt đầu khiển trách con, mắng con vì không dựa vào Haki của mình, vì đã dạy hư Luffy... Và vì để Luffy có được một con dao mà không mắng nó vì đã suýt làm mù mắt mình..."
Luffy nhăn mặt nhẹ nhàng khi nghĩ rằng mình là một trong những vấn đề mà Shanks đã bị phạt, cậu nghiêng đầu sang một bên với vẻ bối rối khi nghe về bình luận về con dao và nhìn Shanks với sự khó hiểu.
"Nhưng mà chú đã..." Luffy lẩm bẩm với vẻ bối rối "Chú đã đánh mông cháu trước giờ đi ngủ hôm đó..."
Rayleigh nhìn con trai mình với sự ngạc nhiên khi thấy hắn đã chọn một phương pháp làm cha và đã phạt cậu bé bảy tuổi, điều mà ông chưa bao giờ nghĩ Shanks sẽ làm nếu hắn có con, nhất là khi hán rất thoải mái và thường tránh né việc bị phạt từ cha mình.
"Ta đã không nói điều đó với nó, nhóc à," Shanks cười khẽ khi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Luffy. Đã lâu lắm rồi hắn không có thời gian bên Luffy và hắn yêu từng chút tình cảm mà mình có thể dành cho cậu trước khi họ lại phải chia tay. Hắn không chắc Luffy có tiếp tục giữ lời hứa mà tất cả họ đã nhầm là một lời hứa để tránh xa nhau hay không. "Không chắc là nhóc muốn ông của nhóc biết nhóc đã bị một tên hải tặc phạt. Ta chắc chắn không muốn nói với ông ấy vì ông đã đặt ta lên đùi rồi. Trước khi ta kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, cái mông của ta đã trần trụi và Garp vẫn tiếp tục đánh. Ta đã cố gắng hết sức để giữ im lặng nhưng, cuối cùng, ta chỉ có thể khóc thành tiếng."
"Điều làm con sốc nhất là Garp đã ở lại sau đó, ông ấy đã cho con một bài học," Shanks khẳng định với cha mình, người đã khó chịu từ lúc hắn nhắc đến việc hắn bắt đầu chửi Garp, việc cho một bài học là phương pháp ưa thích của cha hắn mỗi khi một trong những đứa con của ông thốt ra lời chửi trên boong tàu của Oro Jackson. "Sau khi cho bài học và một trong những cú đấm 'Tình yêu' của ông ấy, ông ấy đã... Ông ấy đã ôm con khi con lại khóc. Con nghĩ con đã ngủ quên; khi con tỉnh dậy, con thấy mình đang ở trong cabin, nằm trên giường. Có một mảnh giấy bên cạnh giường từ Garp cảnh báo những gì sẽ xảy ra nếu ông ấy bắt gặp con không nghe lời khuyên của Hongo hoặc làm hư cháu trai của ông ấy lần nữa. Không lâu sau đó, bọn con đã gặp chú Ed, con lo lắng rằng ông ấy sẽ thêm vào nhưng ông ấy chỉ để con yên; mặc dù ông ấy đã thấy thú vị khi biết về Garp."
"Như là cả người anh em họ của ngươi," Râu Trắng rống lên với một tiếng cười nhẹ khi ông mệt mỏi di chuyển đến nơi ba người đang ngồi. Ông có Law, một cậu bé trông rất mệt mỏi nhưng vẫn khỏe mạnh hơn so với nhiều năm trước, được ôm trong khuỷu tay của mình. Ông biết ngay khi nghe Red gọi mình là chú Ed, ông biết mình đã thiếu sót trong việc xử lý Shanks như ông đã định làm vào ngày hôm đó. Chàng trai trẻ không ở đó với tư cách là một thuyền trưởng mà là với tư cách là một người cháu.
"Traffy!" Luffy phấn chấn ngay khi nhận ra Law, cánh tay cậu ngay lập tức duỗi ra để túm lấy thuyền trưởng lớn tuổi và kéo hắn về phía mình một cách hấp tấp. Cả Shanks và Law đều rên rỉ trong đau đớn và bực bội khi Law va chạm với họ, nhưng Luffy chỉ cười khúc khích khi quàng tay quanh đồng minh của mình. "Anh đã chữa lành cho ông già chưa? Cha của Ace có ổn không?"
Law lầm bầm nhẹ khi tự kéo mình lên nhưng chuyển sang ngồi cạnh thuyền trưởng lớn tuổi, người đã chuyển Luffy ngồi với lưng tựa vào ngực hắn, một cánh tay quàng quanh eo cậu khi hắn ôm cậu; một làn sóng ghen tị thoáng qua trong hắn khi thấy rằng Luffy vẫn còn có hình mẫu cha.
"Mũ Rơm-Ya... Bọn tôi đã nói gì với cậu về việc kéo bọn tôi lại như vậy?" Law mắng nhẹ nhàng trước khi thở dài bực bội khi Luffy để chân lên đùi anh "Râu Trắng-Ya sẽ khỏe lại và sống lâu hơn những gì Hải quân mong muốn."
Luffy nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe tin này trước khi chuyển sự chú ý sang Râu Trắng, người đã ngồi bên cạnh Rayleigh và đang quan sát họ với vẻ tò mò. Đối lập với mọi điều mà mọi người biết về cậu, Luffy ngọ nguậy đứng dậy từ chỗ ngồi và cúi chào một cách trân trọng về phía Râu Trắng. "Ông già... Cảm ơn vì đã cho anh trai của cháu một lý do mới để mỉm cười. Cảm ơn vì đã yêu thương anh ấy và làm cho anh ấy thấy rằng anh ấy xứng đáng được yêu thương."
Râu Trắng mỉm cười nhỏ về phía chàng tân binh trẻ tuổi và gật đầu lại với cậu. Nhưng trước khi ông có thể nói gì đó, Luffy đã chuyển sự chú ý sang Rayleigh, người đang nhìn cậu với sự cân nhắc.
"Ông già Ray... Cháu biết ông là một trong những đồng đội của ông ấy trong cả cuộc sống và những chuyến phiêu lưu. Nhưng xin hãy, đừng nhắc đến Vua Hải Tặc với anh trai của cháu, tất cả những gì Ace biết về người đó là ông ấy là một con quỷ và Ace là con của một con quỷ... Anh ấy sẽ không chịu nổi đâu, nhưng nếu ông có những câu chuyện về mẹ của anh ấy... Anh ấy sẽ cần chúng. Anh ấy nghĩ rằng mình đã giết mẹ." Luffy nói thẳng thừng, điều này khiến Rayleigh hơi khó chịu nhưng chủ yếu là ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cậu, cũng như thực tế là cậu đang cảnh báo ông tránh xa con trai của đồng đội mình. Cậu bé mà lẽ ra sẽ là con trai út của ông nếu Rogue không giấu mình khỏi mọi người để giữ cho đứa bé an toàn; ông thậm chí không biết rằng Roger đã biết nơi Rogue đã giấu. Roger là người duy nhất có thể cho Garp biết nơi tìm Rogue.
"Lu..." Shanks bắt đầu nhẹ nhàng, thu hút sự chú ý của con mình khi mọi người đều nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên "Ta tự hào vì nhóc đã bảo vệ như vậy, nhưng hãy xin lỗi Rayleigh vì đã thiếu tôn trọng, được không?" Hắn yêu cầu và có thể thấy những cảm xúc mâu thuẫn trong mắt cậu bé, một giọng cảnh cáo xuất hiện trong giọng nói của hắn khi anh nhận ra vẻ mặt giống hệt mà Luffy đã có nhiều năm trước trong một tình huống tương tự "Luffy... Xin lỗi. Ngay bây giờ."
Luffy khóa chặt ánh mắt thách thức với Shanks suốt gần một phút, cố gắng chằm chằm nhìn chằm chằm vào Tóc Đỏ trước khi cuối cùng cậu buồn bã và cúi đầu xuống đất, không có động thái nào để xin lỗi người lớn đang nhìn với vẻ tò mò. Law cũng rất sốc trước cách hành xử của Luffy, đặc biệt là khi cậu thường thì thoải mái và lịch sự, bên cạnh việc thiếu không gian riêng tư.
"Một..." Shanks bắt đầu đếm với giọng nghiêm khắc, điều này khiến mắt Luffy mở lớn trong sự không thể tin được, đặc biệt là vì cậu chưa nghe thấy một sự đếm ngược nào kể từ khi cậu bảy tuổi và đã mất bình tĩnh với Makino trước mặt Shanks sau khi bị những đứa trẻ trong làng bắt nạt cả ngày. "Hai... Nhóc có muốn nhớ lại điều gì sẽ xảy ra khi ta đếm số ba không, Mỏ Neo? Nhó đã sắp phải đối mặt với điều đó cùng ông của nhóc rồi... Nhóc thực sự muốn đứng ở phía bên kia với ta nữa không?"
Phát ra một tiếng rên nhỏ trước lời hứa, Luffy hít vào một hơi và quay về phía Rayleigh, kéo chân xuống đất một chút khi cậu giữ ánh nhìn xuống dưới "Xin lỗi, cháu không nên thiếu tôn trọng."
"Monkey D Luffy. Ngẩng đầu lên, nhóc, và hãy xin lỗi một cách chân thành," Shanks mắng con trai mình, tay hắn run lên trong mong muốn nhắc nhở cậu về hậu quả của thái độ xấu và sự thiếu tôn trọng đối với một người lớn không đáng phải nhận điều đó. Khi Luffy bảy tuổi, Makino đã cố gắng làm dịu Shanks khi thuyền trưởng và cô bé của cô đang nhìn nhau đầy thách thức, Shanks chỉ vừa đủ kiểm soát những bản năng làm cha đang xuất hiện ngày càng nhiều kể từ khi gặp cậu bé gây rối, nhưng Shanks không định để điều đó trôi qua khi đó và hắn cũng không định để điều đó xảy ra bây giờ.
Luffy thẳng người lên khi bị mắng, ánh mắt cậu khóa chặt vào Rayleigh, người đang quan sát với vẻ cân nhắc. "Cháu xin lỗi," Luffy nhẹ nhàng xin lỗi với một cái cúi đầu thể hiện sự tôn trọng hướng về cựu thuyền phó. "Chỉ là... Ace là anh trai của cháu..."
Rayleigh gật đầu nhẹ với lời xin lỗi, ông hiểu tất cả và khá bị cuốn hút bởi màn trình diễn đã diễn ra trước mặt họ. Ông không bao giờ nghĩ Red sẽ là một người cha nghiêm khắc, đặc biệt là khi hắn có vẻ lỏng lẻo như một Hoàng đế của Biển cả, nhưng thấy Luffy tiến lại gần người đàn ông với cái đầu cúi thấp trước khi Shanks kéo cậu vào một cái ôm chặt khiến trái tim Rayleigh ấm lại. Một nụ cười nhỏ nở trên môi ông khi ông bắt gặp ánh mắt của Newgate, người đàn ông đó có lẽ đang nghĩ điều tương tự như ông.
"Có kẻ đến..." Shanks lên tiếng, mắt hắn khóa chặt vào biển cả nơi hắn phát hiện một chiếc thuyền nhỏ đang tiến lại gần. Những người có Haki có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức khó chịu thường đại diện cho Buggy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com