Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Enough Tears

" Người con gái,

Tại sao đôi mắt em buồn đến thế. . .

Em không khóc,

Em cười rất vui!

Nhưng trái tim em lạnh lẽo và cô đơn,

Anh có thể xem nụ cười là nước mắt của em!

Có ai hiểu em. . ."

----------------o0o----------------

Có lẽ. . .

Nước mắt chỉ dành cho những ai có nỗi đau quá lớn!. . .

~ ~ ~ ~ ~ ~

"Thiên Di, con đi mua cho mẹ chút đồ được không, mẹ lại mua thiếu vài món rồi" - một người phụ nữ dáng vóc nhỏ nhắn nói vọng từ bếp ra với đứa con gái đang ngồi nhặt rau

"Mẹ chuyên gia quên nha >.< Phải bổ sung vitamin cho mẹ quá. Con đi liền đây" - Di chọc lại mẹ mình, nghe được tiếng ba cười ở ngoài, có vẻ ba nghe được mẩu đối thoại của 2 mẹ con

Cô hất mái tóc màu đen óng dài thật dài ra sau rồi ngồi lên xe đạp chạy đến khu chợ gần nhà. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 17 của Di nên từ sáng giờ tâm trạng rất tốt, làm gì cô cũng vui vẻ, sốt sắng hết. Khi đã mua đủ đồ được dặn, Di đạp xe chầm chậm về nhà, mới tới đầu hẻm thì đã nghe tiếng ồn ào của nhiều người la hét. Cô lo lắng, cảm thấy có gì nhột nhạt trong lòng, nên guồng chân đạp nhanh hơn về đến cổng nhà. Nhưng, trước mắt, không còn gọi là cổng hay là nhà nữa. Hình như mới xảy ra một vụ nổ. Tất cả những gì cô thấy là mảnh vỡ, khói mịt mù và ba mẹ cô nằm đó, máu. . .

"Không. . ." - cô lẩm bẩm

Sau đó mọi thứ tối đen, cô ngã xuống đất. . .

~ Bệnh viện Lục Nam ~

Cảm giác như mới ngủ một giấc dài thật dài, lưng đau nhức, mắt mở không nổi. Cô chỉ có thể nghe ngóng mọi thứ bằng lỗ tai, cố gắng mở đôi mắt nặng nề lên.

"Di, Di à, con tỉnh rồi à?"

Cuối cùng sau một hồi đi theo tiếng gọi mơ hồ đó, cô cũng nhìn được mọi thứ, "trắng xóa", đó là từ đầu tiên cô miêu tả về những thứ xung quanh cô, rồi từ từ nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, bà cũng có vóc người nhỏ nhắn như mẹ cô, mái tóc cắt ngắn gọn gàng và khuôn mặt phúc hậu, cô muốn hỏi bà là ai, bà sao quen biết cô

"Đây là đâu? Sao con lại ở đây?" - nhưng câu hỏi đầu tiên mà cô cất lên từ cái miệng còn đắng nghét vì thiếu nước lại là vậy

"Con đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói con không sao đâu. Chỉ là bị shock vì một chuyện bất thình lình ập đến thôi" - ở cuối câu nói người phụ nữ đó ngập ngừng

"Con bị . . . shock? Vì gì cơ?" - cô cũng ngập ngừng, một câu trả lời mơ hồ hiện lên trong đầu cô và ngay lập tức cô sợ hãi bỏ ngay cái ý nghĩ đó trong đầu, nhìn người phụ nữ đó chăm chú 1 câu trả lời khác

"Chạ mẹ con. . . Nhà con. . ."

Đáp lại sự mong đợi của cô lại là câu trả lời thiếu ý và khó hiểu nhưng dường như cô hiểu hết. Đôi mắt to màu nâu hạt dẻ như có lớp sương mù, đục dần, đó là sự thật, một sự thật rằng ba mẹ cô đã mất vì một tai nạn gì đó mà cô may mắn thoát được trong gang tấc, cô không kìm nổi nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Quay sang hỏi người phụ nữ bằng giọng khàn khàn

"Bà là ai? Con không quen biết bà?"

Đúng thật! Cô không quen ai là người lớn trừ ba mẹ và phụ huynh của bạn bè cô. Từ nhỏ ba mẹ cô đã nói rằng nhà bà nội ngoại rất xa, sợ cô đi không nổi, nên phải đợi lớn thêm tí nữa mới dẫn đi thăm. Có thể người phụ nữ này là người bà con xa nào đó của ba mẹ cô cũng nên

"Cô là An, bạn thân của ba mẹ con, con cứ gọi cô là dì An. lúc trước gia đình cô sa sút, được ba mẹ con giúp đỡ nên mới trụ vững được tới giờ"

Bà xoa đầu cô nhẹ nhàng, như mẹ cô, cô bật khóc thật lớn, mọi thứ dường như tan vỡ trước mắt cô, gia đình, ba mẹ, ngày sinh nhật 17 tuổi. . .

Bà ôm cô vào lòng, nói nhỏ nhẹ

"Gia đình dì thật sự rất biết ơn ba mẹ con, từ lúc sinh ra con, dì đã xem con là con gái, theo dì về nhà nha Di, dì sẽ yêu thương con hết lòng"

Những lời lẽ đó cô nghe hết, nhưng chỉ biết khóc thật to thật lớn cho thỏa cái uất ức bỗng nhiên mất đi tất cả này, rồi không phản kháng gì leo lên chiếc taxi cùng người phụ nữ đó về một ngôi nhà mới.

Trên taxi, cô không khóc nữa, mọi thứ trong lòng trống trải, rộng thênh thang. . .

~ Căn nhà hoa Lài số 12 đường Thiên Du~

Thiên Di xuống taxi, bước chân nặng nề, thân thể rã rời, chờ một người đàn ông nhanh chóng bước ra mở cửa, người đàn ông dáng vẻ lịch lãm và khỏe mạnh tự xưng với cô là chú Đức, chồng dì An, hai người đưa cô vào nhà, cô bước thật nhanh qua khu vườn, không muốn nhìn xung quanh, chỉ để lại trong trí óc 1 mùi hương hoa thoang thoảng dễ chịu

"Con cứ tự nhiên như nhà mình nha Băng, dì với chú xem con như con gái, từ nay sẽ không còn đau khổ gì đâu"

Lời người đàn ông đó thốt ra trầm ấm đầy sự yên tâm, như một lời thề chắc nịch, cô còn biết bám víu vào đâu đây, chỉ còn biết tin vào lời nói của này chú Đức

Bỗng một tên con trai bước ra, rất cao, bờ vai rộng, khỏe khoắn, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng và rất chất. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt cũng rất lạnh nhưng sâu thẳm như chất hàng đống thứ tâm sự trong đó. Giống như một pho tượng tạc một vị hoàng tử. Người con trai này cô đã thấy ở đâu, rất quen. Cô nhìn rất lâu vào đôi mắt đó. Cảm thấy như thể được thông cảm. . .

Dì An thấy đứa con trai bước ra liền nói

"Phong, đây là Thiên Di, từ nay Tiểu Di sẽ ở nhà mình sống luôn, vì ba mẹ cô bé gặp chút chuyện không may. . . " - bà ngừng lại xíu rùi quay qua cô nói tiếp - "Tiểu Di, đây là Hàn Phong, nó lớn hơn con 1 tuổi nên con gọi nó là anh nhé"

Bà mỉm cười dịu dàng với cô. Bỗng nhiên chú Đức cắt ngang

"Tiểu Di vất vả cả ngày rồi, con về phòng mình nghỉ ngơi đi, chúng ta có dọn cho con một phòng đấy, vì không có nhiều thời gian nên chỉ lau rửa, quét bụi được thôi. Chưa sắm sửa lại các vật dụng mới được, có thiếu gì con cứ nói với chú nha, em dẫn Tiểu Di lên lầu đi" - câu cuối ông quay qua nói với vợ mình

Dì An dẫn Thiên Di lên lầu, rẽ trái là tới ngay phòng cô, cánh cửa màu trắng tao nhã, trên đó có ghi số 2 màu đen vừa đủ nhìn. Mở cửa bước vào đập mắt ngay là chiếc giường trải ra trắng xóa, khá lớn, có đầy đủ tiện nghi, vậy mà chú Đức còn muốn sắm sửa thêm, dì An treo chút quần áo còn sót lại của nó vào chiếc tủ lớn ở góc phòng, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, không quên để lại một câu

"Nghỉ ngơi nha Tiểu Di, khi nào đói cứ gọi dì, dì sẽ làm cho con ăn ngay"

Cửa đóng lại, nghe tiếng cạch vang lên, cũng như nghe tiếng trái tim cô mở khóa, tất cả tâm trạng cảm xúc ào ào đổ ra, nước mặt lại tuôn, cô không muốn ai thương hại hay lo lắng cho mình nên kể cả ở nhà hay ở trường học đều rất kiệm nước mắt, chưa bao giờ khóc, đều giữ trong lòng và tự khóc một mình.

Cô ngồi trên giường rất lâu, hai tay bó gối, ánh nhìn xa xăm, nước mắt vẫn rơi rất nhẹ rất đều. Không một tiếng động. Giống như vết thương quá lớn, chỉ có thể để máu rỉ ra từ từ từng chút một, nếu không làm thế máu có thể sẽ tuôn hết và cô sẽ chết. . .

~ Phòng 1 - Phong~

Trong một căn phòng rộng mà chỉ kê mỗi chiếc giường và bàn học thì quả là quá đơn giản và trống trải, cộng với việc màu sắc toàn màu lạnh không khỏi khiến người ta rùng mình khi bước vào, nhưng trông có vẻ chàng trai trong đó rất thoải mái với cách xếp đặt này. Anh vốn có thói quen đọc sách khuya, nên giờ này còn thức là chuyện bình thường. Bỏ quyển sách xuống, nhìn đồng hồ đã 3g30 sáng, không chút ngạc nhiên vì giờ đã quá khuya, anh lười biếng đứng lên khỏi chiếc ghế xoay kế bàn học, vuốt vuốt mặt vài cái, anh bước ra khỏi phòng định đi uống nước.

Đang trầm tư với những suy nghĩ về quyển sách mới đọc xong, anh đi chầm chầm về phía phòng mình. Với ý định sẽ đánh một giấc tới trưa. Bỗng thấy từ phòng 2 hắt ra ánh sáng.

"Chẳng lẽ cô ta ngủ mà không tắt đèn" - Anh lầm bầm trong miệng

Bước lại gần, thấy cửa không đóng mà chỉ khép hờ, anh nhìn lướt vào trong đó 1 lượt qua khe hở. Điều anh thấy được chỉ là chiếc giường và một cô bé đang ngồi trên đó. Cô bé đang khóc, nước mắt rơi đều không dứt, thật lặng lẽ, như kiềm nén. Anh nhìn cô rất lâu, rất lâu và cuối cùng quyết định ngồi phịch xuống kế bên cửa phòng, dựa thẳng lưng vào tường, đôi mắt nhìn mông lung ra xa. Đôi mắt đó, ám ảnh anh suốt mấy tiếng ngồi trước cửa phòng số 2, anh không hiểu sao mình lại muốn canh cho cô bé khóc, như một cách thể hiện sự thông cảm của mình chăng?

~6g sáng~

Mọi thứ vẫn yên tĩnh như lúc khuya, chỉ là cảnh vật bên ngoài dần sáng lên. Anh đứng dậy, lại nhìn vào căn phòng đó, cô đang nằm ngủ, 2 chân co lại sát người, hình như là mới vừa ngủ. Anh đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng, kéo 2 chân cô duỗi ra cho thoải mái, chỉnh lại gối rồi đắp mền cho cô thật dịu dàng. Xong rồi bước ra ngoài, đôi mắt màu nâu sẫm của anh phảng phất chút đau lòng trong chốc lát nhưng rồi trở lại vẻ điềm đạm lạnh lùng như trước. Khó có ai hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu. . .

~12g trưa~

"Tiểu Di, dậy xuống ăn trưa nè con" - dì An mở cửa phòng rồi lay nhẹ Thiên Di dậy

Cô mơ màng mở mắt ra, đang thắc mắc không biết mình thiếp đi lúc nào, bây giờ là mấy giờ, ai đã đắp mền cho mình, . . . thì cô An đã nói tiếp

"Con rửa mặt tươi tỉnh rồi xuống ăn với cả nhà cho vui nha" - dì An cười nhẹ với Thiên Di rồi bước ra khỏi phòng

Cô lồm cồm ngồi dậy, cảm thấy toàn cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng không cảm thấy buồn ngủ tí nào. Gắng gượng đứng rửa mặt đánh răng một hồi lâu mới đi xuống dưới lầu được, tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn, dì An và chú Đức đang bàn chuyện rôm rả, còn anh Phong thì đang chăm chú đọc 1 quyển sách. Khi thấy Thiên Di bước xuống, dì An liền chỉ cho cô ngồi vào cái ghế đối diện anh Phong.

"Ăn đi con, ăn nhiều lên xíu, từ tối hôm qua tới giờ con chưa có gì trong bụng rồi đó" - dì nói lúc Di ngồi xuống

Cô ăn chầm chậm, tuy không có tâm trạng ăn uống nhưng vẫn ráng nuốt vài thứ vào. Giữa bữa ăn, chú Đức bỗng nói

"Tiểu Di, 2 ngày nữa con bắt đầu đi học lại được rồi đó, con chuyển đến trường của thằng Phong luôn cho tiện nha"

Thiên Di ngước mắt lên nhìn chú Đức, cô muốn hỏi chú là còn bạn bè con thì sao, tất cả đều rũ bỏ hết à? Nhưng cảm thấy đã mắc nợ gia đình chú quá nhiều từ lúc ba mẹ mất tới giờ, không thể làm phiền gia đình chú chạy đôn chạy đáo chỗ này chỗ kia được nữa. Cô bèn gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục ăn tiếp. Dì An lại nói tiếp

"Ăn xong, cô sẽ dẫn con đi nhìn cha mẹ lần cuối"

Dì An nói nhỏ nhưng đủ nghe, Thiên Di lại ngước lên, lần này có vẻ chăm chú và để tâm hơn. Cô gật đầu ngay lặp tức rồi ăn nhanh hơn. Thấy rằng cô rất khẩn trương, nhưng trong đôi mắt cô không một chút tâm trạng, nó vô hồn. Điều đó không thoát khỏi mắt của Phong, đôi mắt lúc cô khóc trong phòng đâu rồi? Giờ đôi mắt to màu nâu hạt dẻ này như có một lớp bụi trắng xóa che mất.

~Nhà tang lễ~

Bước xuống xe, cô nhanh chóng bước vào, hối hả, bỏ lại sau gia đình 2 người đang từ từ bước xuống. Đi thật nhanh như sợ một điều gì đó sẽ biến mất. Nhưng khi đến tới nơi đó, chỉ cách vài bước chân, cô lại sợ hãi không dám tới gần, sợ phải thấy lại cảnh tượng khủng khiếp ám ảnh cô cả trong giấc mơ. Cô sợ nhìn thấy họ sẽ không kiềm chế được nữa. Cô cứ ngập ngừng đứng gần đó, nhiều người lướt qua cô bước tới thắp vài cây nhang, không ai trong đó cô quen thân, chắc là bạn của ba mẹ cô. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô kéo đi nhẹ nhàng. Đó là anh Phong, khuôn mặt vẫn hướng thẳng phía trước, lạnh lùng, không tỏ ra chút cảm xúc gì, nhưng cái nắm tay này rất chắc, rất đáng tin, cô cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, bước theo anh. Nhìn vào nắp kính trong suốt, họ là ba mẹ cô, khuôn mặt thanh thản, sạch sẽ như đang ngủ. Cô không rời mắt khỏi họ, muốn giữ hình ảnh cuối cùng vào trái tim này. . .

Kết thúc tang lễ, cũng là gần 6g tối, 4 người trở về nhà, băng qua khu vườn, tới lúc này cô mới để ý nhìn xung quanh, có rất nhiều khóm hoa trắng muốt, đó là hoa lài, mùi hương dễ chịu hôm nào cô ngửi được, còn có 1 cái xích đu đặt ở góc vườn, 1 bàn uống trà gần đó. Khung cảnh như trong truyện tranh. Nhưng lòng cô lạnh lẽo, nhanh chóng dứt mắt ra khỏi đó, mọi thứ trước mắt cô không còn khiến cô trầm trồ hay hứng thú nữa. . .

~Trường THPT Đàm Vương~

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay Thiên Di phải đến trường cũ chào thầy cô và bạn bè lần cuối. Cô quả thật không thích làm việc này. Nghỉ thì cứ nghỉ thôi. Đâu nhất thiết phải làm thế. Đối với cô, ngôi trường này không có điều gì đáng lưu luyến. Từ lúc nhập học vào đây, cô chẳng có kỉ niệm nào đẹp với bạn bè, kẻ thì ganh đua trong học tập, kẻ lại hay nói xấu người khác. Khiến cô cũng cảm thấy chán nản từ lâu. Đáng lý ra đã không đến, nhưng có duy nhất một người cô muốn gặp. Đó là Hoàn Minh. Bạn trai cùng trường khác lớp. Mấy ngày nay cô quên hẳn liên lạc với anh, chắc anh rất lo lắng cho cô. Cô ngồi ở băng ghế đá đợi tới giờ ra chơi rồi mới lên lớp tìm anh, nhưng khi lên tới thì bạn anh nói anh đã đi xuống. Cô bèn đi khắp sân trường tìm. Bỗng nhìn qua cửa kính căn tin thấy anh ngồi trong đó, đang nói chuyện rôm rả với đám bạn. Cô nhanh chóng bước vào, đột nhiên anh cao hứng nói to một câu

"Ôi dào! Mày nhắc tới nhỏ đó chi nữa. Tao chỉ thấy nó có chút sắc đẹp nên quen nó lấy le với mấy thằng khác thôi. Giờ ba mẹ nó chết rồi, tao cũng không muốn dính líu. Con nhỏ đó chỉ đem lại xui xẻo"

Đứng cách anh chỉ khoảng 5 bước chân nữa, giữa cái ồn ào của giờ ra chơi, cô vẫn nghe rõ mồn một. Như bị tạt một gáo nước lạnh. Cô bất giác lùi lại một bước, hai bước, rồi quay lưng bỏ chạy đi. Cảm giác như có ai cứa vào tim 1 nhát nữa. Cứ tưởng trái tim này đã đóng băng từ khi cha mẹ cô mất, nhưng không ngờ nó còn đau đến thế này. Cô cứ thế mà chạy mãi chạy mãi, không cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác nhói lên trong tim này. Tự nhủ, từ nay trái tim không dành cho ai nữa. Khép lại. Khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm, không nước mắt trước sự thật phũ phàng, có lẽ nước mắt không dành cho những ai có nỗi đau quá lớn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: