(Oneshot) Này, tôi yêu cậu.
Warning: Ooc nhân vật khá là mạnh, thông cảm cho con tác giả vô dụng này nha mấy độc giả TwT
Enjoy~
°
Đằng đẵng một thời gian, Arthur bỗng giật mình nhận ra, anh yêu Shinra.
Arthur không nhớ rõ mình bắt đầu có cảm tình với cậu trai tóc đen kia là tự khi nào. Chỉ biết rằng sau khi nói chuyện với Iris, anh bất ngờ nhận ra mình đã rơi vào lưới tình.
○
"Tim đập mạnh, tâm trí rất hay nghĩ về người đó, cảm thấy xót xa khi thấy họ bị thương..."
Iris lẩm bẩm lại mấy dấu hiệu mà Arthur vừa kể với mình. Song cô nàng lấm lém nhìn cậu trai tóc vàng đang đăm chiêu suy nghĩ, lẳng lặng mà cười khổ.
"Cậu thật sự không biết sao, Arthur?"
Arthur ngẩng đầu, im lặng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Công Chúa (sơ) Iris.
"Tôi không biết"
Và buông ra một câu gỏn lọn.
Iris bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cất tiếng.
"Cậu muốn tôi nói thẳng chứ?"
"Vâng, cứ việc"
Iris hít lấy một hơi sâu trong thầm lặng, rồi nàng cất lời.
"Cậu đang yêu"
Hm?
"Cậu đang yêu một ai đó"
Arthur khựng người lại, noron não hoạt động mạnh mẽ và rồi nổ toang ra tâm trạng của anh - bàng hoàng. Anh hiểu nghĩa của từ "yêu". Và đó chính là lí do khiến đầu óc anh hoang mang cực độ. Đơn giản mà nghĩ, có đánh chết Arthur thì anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu người "đó" đâu.
Và người đó còn ai khác ở đây, Shinra - người mà anh luôn miệng gọi danh Ác Quỷ.
"Không thể nào."
Arthur thốt lên trong khi tay vẫn cầm chắc lấy thanh kiếm của mình. Iris bỗng chốc muốn phì cười, cuối cùng nàng nén nó lại, hỏi.
"Có chuyện gì không phải à?"
"Có thật sự là như vậy?"
Arthur hỏi vội, trái với cái phong thái hằng ngày của anh đôi chút. Iris mỉm cười, tay đặt lên lòng ngực.
"Thế cậu có biết vì sao tim cậu đập nhanh thế không? Vì sao cậu lại hay nghĩ về họ? Vì sao cậu cảm thấy xót khi họ bị thương?"
Arthur nín thinh nghe từng câu từ mềm mại rót vào tai. Cạnh khung cửa sổ, nắng chiều ánh lên lớp cam mật xinh đẹp. Từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng rơi lên người của cả hai. Đáy mắt của họ đọng lại một màu chiều tà đầy tâm sự.
"Vì cậu thích họ, quan tâm và mong muốn được bảo vệ người kia"
Giọng Iris vọng vào đại não Arthur, tựa như một tiếng chuông reo lên leng keng.
°
Arthur đêm nằm mở mắt nhìn chòng chọc lên tầng trên của chiếc giường, nơi mà người anh đang yêu ngủ. Shinra có ngáy đấy và Arthur thấy cậu ta thật vô phép tắc mà. Nhưng nếu xét thì có lẽ cậu ta mệt lắm. Nhỉ?
Được rồi, Arthur tự chấp nhận rằng thật sự anh có quan tâm đến Shinra, có thấy xót xa khi nhìn cậu ta bị thương. Chốt cho cùng, anh chỉ nghĩ đó là vì họ là đồng đội.
Arthur tự nghĩ rốt cuộc thì anh đã nhen nhóm cái xúc cảm này tự bao giờ? Vài ngày trước? Vài tháng trước? Cả năm trước? Hay ngay từ đầu?
Không, đến cuối cùng Arthur không nhớ. Anh chỉ nhớ vào một ngày trái tim và tâm trí của anh hướng đến một người, ngày hôm đó là một ngày rất đẹp.
°
Shinra bắt đầu để ý đến một ánh nhìn. Bất chợt xuất hiện ở đâu đấy rồi bất chợt biến mất. Nó làm cậu thấy sống lưng lành lạnh.
Cho đến một hôm, cậu bắt gặp Arthur nhìn chằm chằm mình.
"Chuyện gì thế?"
Arthur im lặng chẳng nói, cậu ta vẫn cứ tiếp tục nhìn.
"Này, Arthur"
"Hửm?"
Ngước đầu lên một chút so với ban đầu, Arthur làm điệu bộ lắng nghe.
"Có chuyện gì với tôi à?"
"Tôi đang xác nhận thôi!"
"Xác nhận?"
Shinra lặp lại. Ừ, lặp lại với ý định hỏi. Nhưng Arthur không trả lời. Cậu quyết định làm lơ nó cho xong.
°
Hôm đó chẳng phải một ngày quá đẹp đẽ nhưng nó đủ khiến cho Shinra nhớ mãi.
Khi câu từ được cậu trai tóc màu nắng nói ra, Shinra tưởng chừng mình đang mơ ngủ - một giấc mơ phi lí đến độ cậu chưa từng có một chút suy nghĩ gì để não bộ tạo nên nó.
"Này"
"Tôi yêu cậu"
Arthur nhìn thẳng vào mắt Shinra. Đôi mắt tựa như một hồ nước trời thu trong vắt và sâu thẳm, lẳng lặng phủ lên lớp nắng chiều sóng sánh.
"Cậu... nghiêm túc đấy chứ?"
Shinra cười giả lả, nó là một trò đùa, phải không?
Đáp lại cậu, câu nói chắc nịch cùng ánh mắt kiên định cứ thế mà rơi vào đáy mắt đỏ tươi như màu của ngọn lửa thuần khiết nhất.
"Tôi thật sự yêu cậu"
°
Arthur nghĩ thật sự hôm đó là một hôm thanh thản nhất anh từng có.
Có chút buồn cười khi nhìn vẻ bối rối của Ác Ma. Chung quy, thật sự Arthur mê đắm cậu lắm rồi.
Đối với Arthur, chuỗi ngày sau khi phát hiện tình cảm của mình thật sự rất khó chịu.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Arthur ham muốn được chạm đến mái tóc của Shinra như thế. Chưa bao giờ anh nghĩ mình muốn vuốt ve mi mắt của người kia rồi đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Cũng chưa bao giờ Arthur lại muốn Shinra chỉ là của một mình mình đến vậy.
Sau bao nhiêu cái "chưa bao giờ", Arthur đã quyết định nói ra tất cả.
"Này"
"Tôi yêu cậu"
"Tôi thật sự yêu cậu"
Arthur nhìn Shinra ngây như phỗng, sau đó mặt đỏ gắt lên. Ít khi anh thấy cậu ngượng. Tần số ít đến đáng thương. Và nó khiến Arthur muốn trêu Shinra thật nhiều.
Nhưng đáp lại câu nói chân tình của Arthur. Shinra bảo.
"Thời gian"
"Tôi... cần thời gian"
Arthur hiểu. Mọi việc sẽ bất ngờ đối với Shinra. Cậu ta là một tên ngốc chậm hiểu. Vì vậy mà cậu ta cần thời gian để nghĩ về nó và hiểu.
Arthur gật đầu. Và họ trở lại với cuộc sống hằng ngày. Trong chớp mắt, tất cả tựa như chưa từng xảy ra.
°
Shinra nghĩ. Nghĩ nhiều hơn so với cái tính cách của cậu. Mọi thứ nhảy lung tung trong não như một điệu tango với cường độ nhanh. Và cậu thì không tài nào bắt kịp nhịp điệu đó được. Cậu cần phải bình tĩnh, phải điều chỉnh thứ "giai điệu" đó lại. Chầm chậm.
Shinra có yêu Arthur không?
Đáng ngạc nhiên, Shinra nghĩ rằng mình có. Nhưng cậu chưa từng nghĩ người kia cũng vậy.
Đã gần một tuần kể từ khi đó. Arthur không nhắc đến nó, cậu ta hoàn toàn bình thường và điềm nhiên cực kì bình tĩnh.
Có cảm tưởng, cậu ta quên nó rồi.
Nhưng hành động của cậu ta thì chứng minh rằng không.
Hằng ngày, từ lúc đó, khi đêm buông xuống và khi những ánh đèn ấm áp vụt tắt. Shinra nghe tiếng Arthur thì thầm.
"Ngủ ngon nhé"
Tim Shinra đập mạnh. Cậu bấu tay vào mền, khẽ khàng đáp.
"Ừ, ngủ ngon"
°
Này, có lẽ cậu nên thú nhận thôi.
°
"Cậu có câu trả lời rồi chứ?"
Arthur chống tay lên lan can, nhìn xuống thành phố về đêm náo nhiệt với những ngọn đèn lấp lánh như sao sa.
Shinra cúi đầu thấp một chút, mắt cũng hướng đến thành phố mà ngắm nhìn.
"Ừ"
"Tôi cũng... yêu cậu"
Shinra nghe gió rít một tiếng dài bên tai. Gió lộng lên đem mái tóc cậu rối tung, đem cả mái tóc ai kia cũng mất trật tự.
Tiếng im lặng bao trùm sau đó. Shinra thấy gò má mình nóng bừng. Bỗng ngượng quá, cậu gắt.
"Này, nói gì đi ch-"
À và rồi, cổ họng cứng lại không để cho từ cuối cùng kịp thoát ra.
Shinra bắt gặp ánh mắt của Arthur. Chúng ánh lên, nom hạnh phúc. Điều đó làm lòng ngực Shinra nhộn nhạo.
"Thật chứ?"
"Tất nhiên, ai dư hơi mà đi lừa ngươi làm gì"
Arthur mỉm cười. Nụ cười đẹp đẽ mà dịu dàng. Thật khác cái nụ cười kiêu ngạo thường ngày mà cậu ta mang lên trong vai diễn Kị Sĩ.
"Này"
"Tôi yêu cậu"
"Tôi biết rồi"
"Tôi cũng yêu cậu"
°
Lời tác giả: toy không nghĩ mình viết tiếp một cái nữa đâu nhưng thấy readers đói hàng làm toy nhịn không được =v=
Văn phong xuống cấp lắm rồi, mong mọi người không chê trách gì nhiều =w=
Đùa thôi haha =333
00:11
111119
#SiniyOkean
◇End◇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com