Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eichi - Sena: Trong bệnh viện!


ENSTARS – NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ!

Leo:

Uchuu~ Tenshi~ tui lại đến rồi nè!!!

Eichi:

A, chào cậu Tsukinaga – kun và... Sena – kun?

Izumi:

Chào! Cảm ơn cậu vì đã cho tên ngốc này chung phòng, Tenshouin.

Eichi:

A! Ngược lại tôi phải cảm thấy may mắn khi hai người mở lời đấy chứ! Ở căn phòng này một mình thì thật sự rất cô đơn đó.

Leo:

Đó, thấy chưa Sena! Cậu cứ bảo Tenshi sẽ thấy phiền trong khi cậu ấy vui thế kia. Sena quả nhiên là đồ không biết gì mà.

Izumi:

Ở cùng tên này sẽ rất phiền phức đấy, cậu không lo ngại gì sao Tenshouin?

Eichi:

Sẽ không đâu, Tsukinaga – kun rất thú vị. Tôi rất thích!

Leo:

Tui biết Tenshi thích tui mà~ chỉ mình cậu cứ gặp tui là càm ràm thôi, Sena!

Izumin:

Tên đần này không ý thức được chính mình sẽ làm phiền đến người khác đâu, nên cậu không cần phải nhẹ nhàng gì với cậu ta cả, Tenshouin. Cậu ta vào đây cũng là lỗi của mình. Vì cậu ta là một tên ngốc!

Eichi:

Ồ không, là lỗi của tôi khi không kịp thời gọi đến cậu ngăn cản Tsukinaga – kun ăn đống trái cây thối kia. Tôi đoán khi cậu nhận được cuộc gọi từ tôi thì Tsukinaga – kun đã xử lý xong rồi nhỉ?

Izumi:

Khi tôi nhận điện thoại xong thì ngay lập tức em gái của tên này vừa hoảng vừa sợ gọi đến. Con bé đã khóc rất nhiều khi anh mình ôm bụng mà quằn quại dưới sàn nhà. Thậm chí con bé còn tưởng tên ngốc này sắp chết đến nơi nữa cơ đấy.

Leo:

Cậu đang trù dập tui đó hả Sena? Thật đáng tiếc ha, tui vẫn còn khỏe mảnh ở đây đu bám cậu đến suốt đời đó. Đồ Sena ngốc!

Eichi:

Tsukinaga – kun ở phòng này sẽ thoải mái hơn những phòng khác. Dù sao thì đây là phòng bệnh của riêng tôi, sẽ không bị những phòng khác làm ồn đến.

Leo:

Ahahahaha cảm ơn cậu nhiều lắm Tenshi~ tui thích cậu nhất đó~

A cái gì đây... inspiration... nó đang đến... A~ Tui cần bút, giấy bút gì đó mau mang đến cho tui... nó sẽ trôi đi mất.. Senaaaaaaaaaaaa~

Izumi:

...

Eichi:

Bên cạnh giường tôi có một hộc tủ nhỏ. Bên trong có lẽ có thứ cậu ấy cần đấy. Hôm trước tôi vừa nhờ Keito mang đến vài thứ giấy tờ trong Hội học sinh, và bây giờ chúng đã vô dụng. Mặt sau nó là giấy trắng nên Tsukinaga – kun, cậu có thể viết lên đó.

Izumi:

Có lẽ chúng ta không nên ở đây. Bây giờ mọi thứ tên ngốc này nghĩ đến chỉ còn lại những giai điệu mà thôi.

Eichi:

Tôi cũng muốn đi đâu đó, không khí bên ngoài sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Izumi:

Cậu cần thêm một áo bên ngoài nữa Tenshouin, bên ngoài thời tiết không tốt lắm đâu và nó có thể khiến cậu bệnh thêm.

Eichi:

...

Mà dù sao thì thật may mắn, Tsukinaga – kun vẫn ổn nhỉ.

Izumin:

Cậu ta nên cảm thấy may mắn khi chưa mời người khác đống thực phẩm tệ hại đó. Cậu ta quả nhiên là một tên ngốc không biết chút thường thức sống nào, tôi vẫn không thể hiểu làm thế nào cậu ta có thể trở thành một thiên tài khi trong khi không biết gì xung quanh cả?

Eichi:

Thiên tài luôn khác người Sena – kun. Không có một thiên tài nào giống nhau cả, họ được gọi là thiên tài nhưng không phải hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Họ vượt trội hơn người thường một điểm nhưng lại thua ở rất nhiều điểm. Khái niệm thiên tài khiến chúng ta luôn nghĩ họ là cái gì đó rất xa tầm với nhưng thật sự họ cũng chỉ là người mà thôi.

Izumi:

Cậu có vẻ quan tâm đến điều này nhỉ?

Eichi:

Không hẳn là vậy. Chỉ bởi vì Tsukinaga – kun được người ta gọi là thiên tài mới khiên tôi cảm thấy hứng thú với cái danh gọi này. Cậu biết đấy Sena – kun, mọi người làm tốt một thứ khi họ có năng khiếu ở lĩnh vực đó. Nếu không họ sẽ cố gắng rất nhiều để đạt được thứ họ muốn. Sena – kun, cậu có năng khiếu trong rất nhiều lĩnh vực, và nó khiến cậu trở thành một con người đầy năng lực. Trong khi năng khiếu của Tsukinaga – kun lại chỉ là âm nhạc, vượt trội đến mức người ta gọi cậu ấy là thiên tài. Còn tôi, người như tôi thứ duy nhất hơn người khác có lẽ là tiền, ngoài ra không còn gì cả. Tôi thua kém rất nhiều, vì vậy tôi cần phải nỗ lực hơn người khác để có thể đuổi kịp họ. Đôi lúc tôi lại ghen tị với tất cả, khi thứ duy nhất tôi không có lại là thứ mà bất kì ai cũng có. Thật đáng buồn nhỉ?

Izumi:

Tôi không hiểu cậu đang muốn nói gì cả, Tenshouin? Cho dù có năng khiếu ở lĩnh vực nào đó thì người ta cũng phải cố gắng luyện tập rất nhiều để đạt được thành tựu của mình. Tên ngốc kia cũng như thế mà thôi, chính vì chỉ quan tâm đến âm nhạc, chỉ nghĩ đến âm nhạc mới tạo thành một Tsukinaga Leo của ngày hôm nay. Nếu bước vào căn phòng của cậu ta, cập sẽ phải lập tức chạy đi vì không gian toàn những giai điệu được họa lên những bức tường, dưới sàn nhà, những bản nhạc được viết lên những trang giấy nằm rải rác mọi nơi. Nó thật sự khiến cho người khác ám ảnh. Dù tên đó là thiên tài, nhưng cậu ta cũng đã cố gắng rất nhiều.

Eichi:

Phải ha, giai điệu của Tsukinaga – kun luôn khiến người ta yêu thích. Cả những bản nhạc mà cậu ấy viết cho tôi, chúng thật sự rất hay.

Izumi:

Tên đó luôn như vậy. Những bản nhạc mà cậu ta viết ra từ tận trái tim mình luôn dành cho những người mà cậu ta yêu quý nhất.

Eichi:

Vậy là cậu ấy cũng thích tôi đúng không? Thật may mắn, làm bạn với cậu ấy thật sự rất vui.

Izumi:

Với những bài hát của tên ngốc đó, cậu biết đấy Tenshouin, Knights sẽ vượt qua tất cả để chạm đến chiến thắng.

Eichi:

Fufufu~ tuyên ngôn bá đạo đấy Sena – kun. Liệu sẽ thế nào nếu tôi đưa ra một lời tuyên chiến đến các cậu – hỡi người kỵ sĩ của vị Vua trên kia?

Izumi:

Những Kỵ sĩ của vị Vua đó sẽ đè bẹp mọi thứ mang tên ngốc đó lên ngai vàng.

Eichi:

Thật thú vị, tôi sẽ chờ Sena –kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com