(LeoTsuka) Chờ đợi
Một câu chuyện nho nhỏ làm quà sinh nhật cho người bạn thân thương của tui kirasuya
Happy birthday, dù có chuyện gì cũng hãy mỉm cười thật tươi và tiến lên phía trước nha
HAPPY BIRTHDAY TO YOU
-----------------------------------------------------------
Tsukinaga Leo
Là tên của một thiên tài âm nhạc
Lại chẳng hay...là cái tên của một kẻ đáng thương với tâm hồn của đã mục nát.
Vì ai đây
Vì những người anh gọi là "bạn". Anh vì "bạn bè" đã làm rất nhiều việc, cũng làm tổn thương rất nhiều người quan tâm anh.
Vị Vua đã chìm sâu vào bóng tối, rời bỏ ngai vàng cao quý của Ngài.
Anh trở lại ngôi trường thân thuộc, Judgement được tổ chức. Lúc đó, anh gặp được "cậu nhóc" đấy
Suou Tsukasa
Cậu bé đó, là đàn em của anh. Nhưng cũng nực cười thay, lại chính là người đó đưa tay kéo anh ra khỏi bóng tối.
Tsukinaga Leo quay trở lại Knights, trở lại với ngai vàng thuộc về anh. Mọi thứ đều như trở lại lúc ban đầu...
Có đúng thế không
Leo thở dài, mọi việc sẽ quay trở lại bình thường...nếu không phải là anh đã trót yêu cái con người ngốc nghếch nào đó.
Judgement kết thúc, anh bắt đầu chú ý đến cậu bé đó. Cậu bé con luôn muốn anh nhớ tên đến cái tên "Suou Tsukasa", lại giống như bảo mẫu của Knights mặc dù là em út của nhóm, cái người luôn cằn nhằn khó chịu khi anh không chăm sóc cho bản thân... Thật nhiều thật nhiều việc xảy ra, Leo cũng càng ngày càng chú ý đến cậu nhóc đó để rồi lại lỡ sa vào lưới tình
Tsukasa cũng yêu anh, anh thừa biết điều đó. Nhưng mà em lại luôn nghĩ mình chỉ đơn phương thôi. Thế có chết anh không cơ chứ
Leo thở dài lần thứ n+1, chợt nhớ lại Ruka đã hỏi anh một câu hỏi và, ừm, lúc đó anh đã nhờ Ritsu trả lời thì phải
"Ritsu ~~, dậy nào dậy nào" Leo lay lay cái con người kia dậy, Ritsu vẫn luôn thế ha
"Hô...ra là Ousama, cậu gọi tui à" Ritsu dựa vào cánh tay của mình, hé mắt ra nhìn vị vua nào đó
"Ucchu ~ ☆, tui gọi cậu đó. Trả lời cho tui một câu hỏi đi Ritsu" Leo đưa hai tay làm một động tác quen thuộc, hào hứng hỏi người bạn cùng unit của mình
"Câu hỏi gì?"
"Câu hỏi, câu hỏi đó. Thứ không thể để mất của cậu...là gì nào"
Duỗi thẳng hai tay sau một giấc ngủ ngắn, chà~ thứ không thể để mất...Chợt lại như nghĩ đến cái gì đó, Ritsu cười nhẹ, lầm bầm "ông anh trai ngốc" rồi đứng dậy
"Cái này cậu phải tự tìm thôi Ousama ~~"
"Ritsu, em ở đây hả"
"Leader, trời ạ. Sao anh lại bỏ đi mà không nói trước như thế chứ"
Nhớ lại thì, anh sâu sắc tỏ lòng thành kính mà cảm ơn em gái yêu quý của anh rất rất nhiều, nhờ câu hỏi bất chợt của em ấy mà mình mới nhận ra tình cảm của mình với Tsukasa là gì
Mà chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, ta có muốn nó đến chậm chút thì nó cũng sẽ không chờ đợi ai. Thời gian của năm ba hiện tại không còn nhiều nữa rồi, chỉ còn đúng một tuần nữa thôi là bọn họ sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Yumenosaki Gakuen-nơi đã để lại bao nhiêu kí ức đáng nhớ trong thanh xuân của họ, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà cũng có đau buồn nhất.
Anh đắp cho đứa trẻ đã vì mỏi mệt mà thiếp đi chiếc chăn mỏng, xoa mái tóc màu đỏ như hoa anh đào của cậu, thật yên bình làm sao. Đáng tiếc là, anh lại sắp phải rời khỏi đây rồi.
Mà, anh đang lo gì thế này. Vẫn còn có cậu nhóc đó ở đây mà, chắc chắn anh sẽ về lại nơi đây thôi, chắc chắn
Ngày tốt nghiệp đã đến thật rồi. Cầm trong tấm bằng tốt nghiệp, Leo nhận những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Đến lúc ra khỏi cổng trường rồi, anh lại buồn cười, có vẻ mình dọa sợ cậu nhóc rồi. Nhìn lại ngôi trường mình đã gắn bó với mình suốt bao năm, Leo mỉm cười, quay lưng và đi đến con đường tương lại phía trước.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi đến mang theo mùi hương ngọt ngào của anh đào, cuốn theo cả câu nói của vị leader vào không khí. Yumenosaki Gakuen vẫn như mọi ngày đứng sừng sững tại nơi đây
"Cảm ơn em, Tsukasa"
Tsukasa chắc không biết đâu, khi gặp em lần cuối ở câu lạc bộ bắn cung, Leo thật ra đã muốn nói với em: "Anh sẽ chờ, chờ đến khi em tốt nghiệp để nói với em câu nói đó"
Câu nói chỉ dành riêng cho mình em thôi
-----------------------------------------------------------
Góc xàm xì cùng Mitsuki:
Cái oneshort viết thập cẩm dễ sợ luôn. Phần đầu là ngược xong hài cuối cùng lại thành deep-.-
Tui viết mà còn muốn hạn hán lời luôn. Ba chấm quá...
LeoTsuka và hint ReiRit dành tặng cho người yêu dấu~~
Mong bà thích món quà sinh nhật (quá) muộn màng của tui. Yêu bà rất nhiều
Gửi ngàn yêu thương~♪
Bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com