Chương 1: Bỏ trốn
"Đức vua, ngũ công chúa lại chạy trốn nữa rồi."
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu quan cận thần tâu lên đức vua đáng kính của ông câu nói này nữa. Và cũng chẳng biết nàng công chúa kia bỏ trốn bao nhiêu lần nữa. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn câu nói cũ, đức vua ra lệnh:
"Mau đi tìm công chúa Itsuki cho ta! Không thể chậm trễ buổi ra mắt này được."
Quan cận thần cũng như binh lính đều tuân theo. Họ ráo riết tìm nàng công chúa tên Itsuki kia. Chẳng ai có thể tìm được nàng cả, có lẽ nàng trốn kĩ quá chăng? Thật ra nàng đang trốn ở một nơi bí mật trong cung mà chỉ có nàng và các chị gái của nàng mới biết mà thôi. Đó là nơi mà nàng thường xuyên lui tới nhất, nó mang lại cảm giác an toàn cho nàng. Itsuki thật sự rất ngán những buổi xem mắt vì đối tượng xem mắt từ trước tới nay toàn những kẻ thuộc tầng lớp vương tôn quý tộc, những kẻ khoác cho mình những bộ quần áo lộng lẫy, xa hoa. Nhưng nàng không thích họ, hay nói đúng hơn nàng không thích bị ràng buộc trong chuyện hôn nhân. Các chị gái của nàng thì kết hôn với những người xứng tầm với mình hết rồi. Người thì kết hôn với phán quan trong triều, người thì kết hôn với tướng quân trong triều, người thì kết hôn với y sĩ, người thì kết hôn với quan tể tướng. Còn nàng, nàng thì đi ngược lại với các chị của mình. Nàng muốn kết hôn với một ai yêu thương nàng thật lòng mà thôi.
Hôm nay là buổi ra mắt thứ mười của nàng. Nghe nói đối tượng lần này là thiếu gia của một trong ngũ đại gia tộc lớn được đức vua Maruo trọng dụng. Itsuki cũng không bất ngờ lắm vì đối tượng lần này vẫn giống như các đối tượng trước. Nàng thiết nghĩ, thôi hôm nay lại cứ từ chối thêm một phen nữa đi. Chắc hẳn cha sẽ biết ý rồi từ bỏ ý định xem mắt tiếp theo.
Đang mải nghĩ vẩn vơ, nàng bỗng dưng chạm mặt quan cận thần Tatsumi. Tên này, làm sao hắn có thể đoán ra được nơi nàng sẽ trốn cơ chứ? Đây là nơi mà ngoài năm chị em nàng ra thì không ai có thể biết cơ mà. Thế là không thể làm bộ làm tịch được nữa, nàng quay ra và nở một nụ cười công nghiệp:
"Chào ngài quan cận thần, ta chỉ đi dạo mà thôi."
"Thưa công chúa, hôm nay đức vua có chuyện muốn nói với người ạ."
"Có chuyện sao? Lại ra mắt nữa à?"
Hết cách, nàng đành phải nối gót theo Tatsumi đến chính cung. Dù nàng không thích nhưng vẫn phải đến đó. Thôi kệ, nàng sẽ tìm cách làm khó đối tượng xem mắt của mình rồi khi ấy lại trốn như mọi khi cũng chưa muộn.
Itsuki bây giờ phải khoác cho mình cái vai diễn một nàng công chúa ngoan hiền, sẵn sàng cho một buổi ra mắt đầy long trọng. Sau mỗi lần diễn như vậy, nàng mệt lắm chứ. Nhưng vẫn phải cố thôi vì đằng nào nàng chả từ chối họ. Rồi nhà trai cũng tới, nhìn một đoàn người rước kiệu thì Itsuki muốn thở dài mà thôi. Nàng vốn dĩ chẳng ưa gì thiếu gia nhà kia, vì hắn không phải là một người đàng hoàng. Có thể là hắn bị ép cưới hay đại loại thế. Nàng ở trong buồng nhưng vẫn biết được hình thức ra mắt đàn trai của những đối tượng từ trước giờ đều như nhau cả. Vẫn một đoàn quân hộ tống hùng hậu, vẫn một cái kiệu bốn người khiêng, vẫn những món sính lễ đắt tiền. Nàng thật sự đã ngán tận cổ những thứ như này rồi.
Khi diện kiến công chúa, có vẻ tên kia vẫn bắt đầu màn giới thiệu bản thân như bao tên quý tộc khác. Sau đó tên ấy bắt đầu khoe khoang hoàn cảnh gia tộc. Itsuki cố gắng nhịn từ nãy đến giờ. Nhưng lần này có vẻ nàng đã đến giới hạn. Khi hắn dứt câu, nàng thẳng thừng từ chối luôn chứ không có nhắc khéo như mấy lần khác:
"Xin lỗi nhé thưa thiếu gia, nhưng ta nghĩ ta với ngài không hợp nhau trong lối suy nghĩ đâu ạ."
Khi nàng nói câu đấy, tất cả những người xung quanh đều há hốc mồm. Họ không bất ngờ vì công chúa sẽ từ chối nhưng họ bất ngờ vì thái độ cương quyết của nàng. Và dường như để làm cho mọi người bất ngờ hơn, nàng đã lén lút trốn đi dưới sự quê độ của tên thiếu gia và sự ngạc nhiên của đức vua Maruo lẫn mọi người. Một khi từ chối rồi, nàng thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Đến ngày hôm sau, đức vua Maruo đã gặp riêng công chúa Itsuki. Có vẻ như lần này ông không thể nào chịu nổi cái tính cứng đầu của con gái mình. Không đập bàn, không làm ầm. Ngài từ tốn nhưng giọng ngài sắc lạnh:
"Itsuki, đây là lần thứ bao nhiêu con đã từ chối những buổi ra mắt do ta sắp xếp cho con rồi nhỉ?"
"Dạ, đây là lần thứ mười ạ..."
Nàng lí nhí đáp lại. Dù nàng bướng bỉnh cứng đầu, nhưng nàng vẫn biết sợ là gì. Đôi mắt nàng lén ngước nhìn cha mình.
"Sao con không nhìn các chị của mình đi? Sao con không thể nhìn họ mà học tập đi?"
Nàng nghe cái câu này đến mức ngán tận cổ rồi, mỗi lần nàng từ chối là một lần bị nói chuyện riêng như này. Và trong những cuộc hội thoại, nàng thường bị đem ra so sánh với các chị của mình nhiều lần. Đến nước này, nàng không nhịn được nữa. Liền bộc bạch với cha mình.
"Nhưng cha à, các chị ấy không hề bị ràng buộc bởi cha!"
"Con vẫn không hiểu vấn đề sao?"
Lúc này, sự kiên nhẫn của nhà vua đã biến mất. Ngài gằn giọng, trừng mắt nhìn xuống đứa con gái bướng bỉnh của mình. Sau đó, ngài điều chỉnh lại cảm xúc. Tuy nhiên, ngài vẫn giữ sự lạnh lùng trên gương mặt.
"Các chị của con đã kết hôn với người xứng tầm với chúng. Còn con thì sao? Con lúc nào cũng tỏ ra chê bai những vị vương tôn quý tộc kia. Họ không có gì xứng đáng với con sao?"
"Nhưng họ có yêu con thật lòng hay không? Hay họ chỉ dùng những thứ hào nhoáng bên ngoài để đánh lừa con mà thôi?"
Đến lúc này, Itsuki chẳng cần để tâm mình đang trong hoàn cảnh nào nữa. Nàng bắt đầu bộc bạch giới hạn của mình cho đức vua. Cuối cùng, chẳng còn lời nào để nói nữa. Nhà vua lúc này đã bùng phát.
"Nhốt công chúa vào trong, không cho công chúa ra ngoài."
Dứt lời, có vài người đã đứng sẵn ở đó. Họ đang tuân lệnh đức vua. Nhưng Itsuki đã nhanh chân hơn một bước. Nàng chạy sang hướng khác và đánh lạc hướng đoàn người của cha mình. Cuối cùng nàng đến được buồng của mình. Vội lấy cái áo choàng và khoác lên người. Sau đó nàng men theo con đường bí mật để đi ra ngoài, mặc kệ đoàn người kia đang truy tìm nàng ráo riết.
Và thế là nàng công chúa ấy đã hòa mình vào màn đêm, biến mất và không ngoảnh đầu lại để nhìn cái lồng chim dát vàng kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com