Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

CHAP 2

YouTube Video

ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Ánh trăng nhô lên cao, đêm lạnh như nước. JiHyun ngồi dưới gốc cây, tay vuốt ve cây đàn, thỉnh thoảng đưa cây vĩ kéo vài nốt đơn giản, thanh âm trong trẻo vang lên trong đêm, vừa xinh đẹp vừa ngây ngất

Khi cô ngẩng đầu, trước mắt là bóng dáng lặng lẽ của người ấy. JiHyun khẽ mỉm cười

_Chủ tịch, muốn nghe bài nào ?

_Enternal Love

EunJung không biểu cảm nói. Hoàn toàn tỉnh táo, không giống như người vừa mới tỉnh giấc. EunJung bây giờ, đôi mắt khép hờ, lười biếng dựa lưng trên ghế, nhưng vẫn mang đến cảm giác hoàn hảo đến choáng ngợp.

JiHyun cảm thấy, bất cứ lời nói nào bây giờ cũng dư thừa. Năm năm trôi qua, EunJung chỉ nghe khúc nhạc này. Khóe miệng như sắp buông tiếng thở dài, nhẹ đên vô hình vô thanh, cô chỉnh lại tư thế, nâng đang lên bả vai, bắt đầu kéo khúc nhạc da diết u buồn

EunJung nhắm mắt lắng nghe, dường như đang chìm đắm trong những cung đàn. Cô nhớ đến nhiều chuyện trước đây, nhưng khi JiYeon đứng trước cô kéo lên khúc nhạc này, dường như trong khóe mắt xinh đẹp đều ngân ngấn nước. Sau đó cô sẽ đến bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt kia

Cô sẽ hỏi

_Tại sao em buồn như vậy ?

JiYeon chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, xoay người bước đi. Bỏ lại cô và khoảng không tịch mịch phía trước.

Đến bây giờ cô vẫn chưa thể hiểu được những giọi nước mắt kia. Và cũng không kịp để hiểu nữa rồi, vì người con gái xinh đẹp kia, đã bỏ rơi cô từ lâu. Chìm đắm trong vòng tay của một kẻ khác

Khúc nhạc vừa hết, EunJung cũng quay về với thực tại

_JiHyun, em đàn ngày càng hay

_Cảm ơn

EunJung vươn bàn tay, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh trắng như tuyết của JiHyun. Một sự lạnh lẽo vô hình toát ra từ đầu ngón tay EunJung.

Đôi tay EunJung luôn rất lạnh, nhưng JiHyun lại cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Đã bao lâu rồi, EunJung bao lâu rồi, mới cầm tay cô...

EunJung nhìn JiHyun đang thất thần trước mắt. Cô đã giữ người con gái này bên mình năm năm rồi. EunJung luôn tự biết mình không phải là con người dễ gần, từ nhỏ ngoại trừ JiYeon ra, cô không có ai khác ở bên cạnh.

Bởi vì JiHyun có nét giống JiYeon sao?

Không phải

Cô đã đi khắp thế giới này, qua bao nhiêu nước, từng gặp vô số người. Những người có vẻ mặt, ánh mắt hay dáng vẻ giống JiYeon thật nhiều không đếm xuể. Nhưng chỉ có JiHyun mới khiến cô phải để tâm, khiến cô chú ý. Khiến cô muốn bảo vệ.

Cô ngắm nhìn JiHyun,trong lòng cảm thấy chút hoảng hốt

Đôi tay mảnh khảnh trong tay EunJung không biết đã rút ra từ lúc nào. EunJung cũng vội giấu hai bàn tay không an phận sau lưng. Ngước đầu nhìn ánh trăng đang tỏa sáng trên cao, cố ý tránh đi ánh mắt trong suốt kia, bỗng nhiên trong lòng cô nặng trĩu những tâm tư lạ lùng

JiHyun gượng cười nhìn khuôn mặt chênh chếch của EunJung, thấy trái tim đang run rẩy không ngừng. Vội cúi đầu trấn tĩnh

_Chúng ta ra bờ sông ngắm trăng đi. Trăng trong vườn bé quá

Tiếng nói của EunJung thoang thoảng rơi trên mảnh cỏ đầy sương đêm. Phảng phất như đang nói với một ai đó trong quá khứ

---------------------------------------------------------------

Bờ sông hàn

Đứng quay lưng với chiếc ô tô sang trọng. EunJung và JiHyun, vai kề vai. Ánh trăng ở bầu trời không bó buột, sáng trong hơn vạn lần trong khu vườn bé nhỏ chật hẹp mà xa hoa phù phiếm kia.

Hai con người, đứng cạnh nhau.

Nhưng trái tim cách nhau bao xa???

Khi EunJung quay bước đi, JiHyun cũng lặng lẽ bước theo sau, dọc theo dòng sông, ánh đèn hào hoa soi sáng cả một khúc sông. Đêm tối chẳng tịch mịch mà sáng rõ đến lóa mắt.

Chầm chậm...chầm chậm....

Một bước...rồi lại một bước....

Nối tiếp nhau...một trước một sau

Trong cơn gió đêm, mang theo hương cỏ đẫm sương. Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt.

EunJung bước sang một bước, đứng chắn người trước JiHyun. Ánh mắt sắt lạnh tỏa ra tia vô tình. Nhìn kỹ những kẻ phá rối

Tổng cộng có sáu người. Năm tên mặt áo đen còn người đứng phía trước là một cô gái

JiHyun không nhúc nhích, đứng yên sau lưng EunJung quan sát. Trong lòng hiểu rõ những kẻ trước mắt không phải là kẻ tốt gì. Hôm nay đột nhiên EunJung muốn cùng cô ra ngoài, hình như còn không đem theo vệ sĩ như thường ngày

Trái tim JiHyun đập mỗi lúc một nhanh,cô luôn được EunJung bảo vệ rất kỹ càng. Tuy rằng sống nhờ nhà EunJung, nhưng cô luôn được bảo vệ, chưa bao giờ cô phải đối mặt với sự nguy hiểm như thế này.

Bàn tay JiHyun siết thành nấm đấm, chặt đến nỗi các khớp xương trắng xanh vì máu không lưu thong được, cơ hồ như móng tay đã lún sâu vào da thịt. Cô lo lắng, vì nụ cười nhạt của EunJung. Nếu như cô có thêm một chút, một chút thôi...sự can đảm, nếu cô hô to lên, nhất định sẽ có người đến.

Thế nhưng cô không gọi được.

Nhìn thoáng qua EunJung, cô cười gượng. EunJung luôn luôn kiêu ngạo như thế, làm sao có thể dễ dàng kêu cứu

Cô sẽ tức giận, mà bản thân mình, sợ nhất chính là bị cô chán ghét

JiHyun thở dài. Mà thôi, dù sao lâu nay cô đều ở bên cạnh EunJung bất kể là nơi nào. Nếu là, đã chạy không thoát, thì có thể cùng chết với EunJung. Đây cũng không phải chuyện không tốt, dù sao, ở thế giới bên kia, vĩnh viễn sẽ không còn người con gái nắm giữ trái tim EunJung

Khi những suy nghĩ ích kỷ kia đang nhen nhóm trong lòng JiHyun. Thì EunJung đã bình tĩnh chậm rãi bước đến trước. Vẻ mặt hình như có chút lười biếng

_Gan cũng to nhỉ? Là ai bảo các người đến ?

Cô gái cầm đầu dường như rất nóng nảy, bước lên phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của EunJung

_Không ai bảo, là tôi đến báo thù cho bố tôi

_Bố cô ?

EunJung chau mày, dường như đang cố nhớ đến một cái tên nào đó. Sau đó lại nở nụ cười

_Tôi chưa gặp qua cô bao giờ, cũng không biết bố cô là ai

_Là giám đốc của Nice. Là kẻ bị cô bức đến đường cùng, phải nhảy lầu tự tử ba tháng trước. Là trí nhớ cô có vấn đề hay cô đang giả ngu với tôi thế. Chủ Tịch Ham Eun Jung?

Một tia sáng lóe lên trong mắt EunJung

_À. Là ông ta. Thật ra tôi cũng đâu bức ông ta đến mức ấy. Là do ông ta không chịu mức thu mua của EJ, trên đời này trèo càng cao thì té càng đau. Tôi đành phải ép cho mức cổ phiếu của Nice xuống thấp. Tôi cũng không ngờ vì một trở ngại nho nhỏ kia mà ông ấy lại tự tử. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của tôi

Cô gái trước mặt dường như càng giận dữ, đến nỗi khuôn mặt thanh tú biến dạng, tròng mắt đục ngầu tia máu, hét lên

_Trở ngại nho nhỏ? Là cô bức Nice lâm vào bế tắc, nợ cũ nỡ mới đều dồn ép, cổ phiếu tụt dốt không phanh. Ngay cả dự án đang làm cũng bị đối tác rút lại, vốn xoay vòng hoàn toàn âm. Cô nghĩ đó là trở ngại nhỏ thôi sao?

EunJung chẳng có chút động tâm với hoàn cảnh đáng thương của cô ta. Ánh mắt như có tia chán nản, thở dài vẫy tay.

_Thương trường là như vậy, bố cô vô dụng thì phải tự trách mình. Tôi hoàn toàn không ép ông ấy nhảy lầu. Tốt nhất bây giờ cô nên về với mẹ cô. Cố gắng làm đứa con ngoan. Tôi sẽ không truy cứu việc này

_ Đừng có nói nhiều, đồ đạo đức giả

Đám người phía sau cô gái dường như rất tức giận gầm to. Đồng thời lao về phía EunJung, cô gái cũng như thế mà lao vào. Trên tay cầm con dao sáng choang

EunJung quay đầu nhìn JiHyun, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn người mình vô cùng thương yêu. Không biết bao lâu, nụ cười nở trên khuôn mặt cô

_Sợ không ?

EunJung nhìn khuôn mặt tái nhợt đến xanh xao của JiHyun, vừa hỏi vừa cười

JiHyun khẽ khàng lắc đầu.

Khuôn mặt bình thản nở nụ cười

_ Chỉ là hơi giật mình một tí

EunJung hài lòng cười

_ JiHyun thật dũng cảm

Trong tia sáng loang loáng của con dao bén ngót, EunJung khẽ hôn lên khóe mi của JiHyun

_Đứng im đừng cử động, JiHyun, tôi sẽ bảo vệ em. Không cần sợ

_Chỉ cần ở bên cạnh người là đủ rồi

Trên mặt JiHyun giờ đã không còn nét sợ hãi nào, ánh mắt nhìn EunJung vừa thản nhiên vừa dịu dàng

_Chỉ cần ở bên chủ tịch, tôi chưa từng sợ hãi

Tại sao người con gái này lại tin tưởng cô như vậy...

Ánh mắt EunJung dường như thoáng qua tia cảm động. Cô lập tức xoay người chống lại những người phía sau, buột bản thân mình không nhìn vào đôi mắt dường như đang tỏa sáng kia

Đôi mắt đó, bắt đầu từ khi nào...dường như có thể....mê hoặc trái tim đến vậy ?

EunJung tiến nhanh về phía cô gái đang giận dữ xông lên. Trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Đôi chân thon dài nhanh chóng đưa lên, đá một vòng trên không trung, điểm tiếp cuối cùng của cú đá đầy lực kia là trên người cô gái.

Cô gái loạn choạng ngã ra đất, con dao trong tay văng xa.Dường như đã bất tỉnh

Bốn gã còn lại trông thấy thế, không những không lùi bước, mà tay nắm chặt con dao hơn, lao về phía EunJung.

JiHyun vẫn đứng một bên lặng lẽ nhìn. Người con gái xinh đẹp kia, trong đêm tối lạnh lẽo, mỗi cử chỉ đá ngang, móc chân, hay đưa tay đỡ đòn đầy uy lực...đều đẹp như đang múa. Rõ ràng đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng vẫn chẳng hề có chút chật vật nào, vẫn mê hoặc đến vậy.

JiHyun nhìn bóng người mảnh mai đó giao đấu trong đêm. Ánh trăng lành lạnh cô đơn, bóng dao sắt lạnh, vốn là một cảnh tượng tàn bạo, nhưng có EunJung làm nhân vật chính, cho nên nó trở thành một hình ảnh đẹp đẽ vô cùng

Một EunJung như vậy, cô tự hỏi bản thân, làm thế nào để không yêu?

Thế là JiHyun không chớp mắt nhìn EunJung đem con dao nhỏ đâm mạnh vào vai một tên, đá một cú quyết định vào ngực một tên khiến hắn ngất đi. Còn hai tên còn lại bị bẽ gãy cánh tay, đang lăn lộn trên đất

Sau đó, khuôn mặt EunJung hiện lên nụ cười mỉm, cái nhếch mép ma mị khiến JiHyun ngây người

Chiếc áo sơ mi trắng tinh của EunJung còn vươn vài giọt máu. Nụ cười nhếch thỏa mãn do thắng trận nhanh chóng chưa kịp tắt đi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, bỗng nhiên nụ cười đông cứng lại

JiHyun biết tại vì sao.

Bởi vì cô cảm giác được một vật sắt dài, lành lạnh đang dán chặt lên cổ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com