Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4

Đây là cảm giác gì ?

Là ...cái chết sao...

Cảm giác hoang mang như vậy, thân thể giống như đang trôi nổi, nhưng hình tai lại nghe thấy âm thanh?

JiHyun khẽ rên một tiếng, mi mắt động nhẹ, từ từ mở ra

Tiếng gọi vui mừng của BoRam, người làm trong nhà họ Ham vang lên bên tai JiHyun

_JiHyun, em tỉnh rồi. Em tỉnh rồi. Thật tốt

_BoRam unnie, giọng của unnie lớn quá

JiHyun khẽ nhíu mày, lúc này cô đang rất khó chịu

Thế nhưng, chờ một chút. JiHyun đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, kinh ngạc nhìn BoRam

_Unnie nói em tỉnh lại? Chẵng lẽ em chưa chết sao?

_Tại sao lại chết?

BoRam hỏi lại, trên mặt lộ ra cảm xúc rất lạ

_ JiHyun em có biết, hôm em bị thương, chủ tịch như hóa thành người khác. Đôi mắt đỏ ngầu, vội vã đưa em vào bệnh viện. Tìm tất cả các chuyên gia giỏi nhất đến phẫu thuật cho em. Vì em mất máu quá nhiều, chủ tịch đã cho tìm kiếm máu cùng nhóm của em trên tất cả các bệnh viện trong nước. Khiến cho mọi người lao đao chạy tới chạy lui tìm. Chủ tịch cả đêm ngồi ngoài phòng cấp cứu, khuôn mặt tối sầm như sắp giết người, không ai dám đến gần

_Thật sao?

JiHyun có chút không tin hỏi lại

Ham Eun Jung

Ham Eun Jung xinh đẹp

Ham Eun Jung cao ngạo

Trước đến giờ,ở bên cạnh EunJung, JiHyun chưa thấy tình huống nào khiến EunJung phải chau mày, chưa có sự việc nào khiến EunJung phải mất bình tĩnh

Chưa nói đến, khuôn mặt luôn lạnh lùng xách kia, ánh mắt luôn thờ ơ kia. Vậy mà vì cô, lại khiến EunJung mất bình tĩnh đến thế.

Vì sao?

_Đúng vậy

BoRam nói, dường như không hài lòng với sự nghi ngờ của JiHyun

_Unnie khi chạy vào đây cũng không tin. Unnie đã làm trong nhà họ Ham hơn mười năm, chưa từng thấy qua chủ tịch như vậy, lo lắng đến mức đôi vai run run, hai tay cứ không ngừng nắm chặt, mắt hằn lên cả tơ máu. Cô ấy còn nắm cổ áo một bác sĩ, nói nếu không cứu được em sẽ phá luôn cả bệnh viện này

Lo lắng ?

Nghe đến từ này, trái tim JiHyun nhảy lên dữ dội.

Bản thân mình trong tim EunJung, thật là không phải một kẻ bỏ đi sao? Quan trọng đến vậy sao?3

Nghĩ vậy, JiHyun khẽ nở nụ cười

Nhưng người lại nhói đau, khiến cô lấy cánh tay còn lành lặn động vào vết thương đã băng bó cẩn thận.

_Không chỉ vậy đâu, ngày đó khi người kia đi lấy chồng, chủ tịch củng không mất bình tĩnh đến vậy. Lúc em bình an, được đẩy vào phòng bệnh, chủ tịch đã ở trước giường, ngay cả nước cũng không uống, chỉ chăm chú nhìn em

BoRam bỗng cười rộ nói tiếp

_Chỉ là bây giờ, em cũng rất nổi tiếng đó. Chủ tịch Ham Eun Jung luôn lạnh lùng cao ngạo, có thể vì một cô gái mà lo lắng đến thế. Trở thành lời đồn xôn xao trên báo rồi

_Phải vậy không?

Âm thanh lạnh lùng phía sau BoRam vang đến. BoRam xoay người đối diện với khuôn mặt hơi nghiêm lại của EunJung

_Chủ tịch ...

_Nói nhiều quá rồi đấy BoRam unnie.

BoRam vội im bặt, không dám nhìn vào mắt EunJung, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng

Bầu không khí trong phòng có chút lạnh lẽo, sau một lúc. JiHyun đánh vỡ không khí căng thẳng

_Cảm ơn chủ tịch. Lại cứu tôi lần nữa.

Vì sao, mỗi lần xảy ra chuyện, đều là EunJung cứu mình?

Nếu như, không phải người, dịu dàng đối xử với tôi, thì tôi đã không, càng lún càng sâu...?

Nếu như, tất cả những chuyện này, không phải vì tình yêu, vậy thì người vì sao, dùng cách này để dụ dỗ tôi?

EunJung vẫn đang đứng yên lặng. Bỗng nhiên bước đến, nhẹ nhàng ôm JiHyun vào lòng. Cẩn thận không đụng đến vết thương của cô

_JiHyun, JiHyun, JiHyun...

EunJung gọi tên cô, rõ ràng từng chữ một. Cơ thể dường như vì sợ hãi mà khẽ run

_Tôi cho rằng em đã bỏ tôi đi. Thật tốt, em vẫn còn ở bên tôi

EunJung ôm lấy cơ thể mà cô từng nghĩ rằng sẽ mất đi, hơi ấm của JiHyun khiến lòng cô trấn tĩnh lại

Cô không muốn chỉ có một mình

Một mình, thật sự rất lạnh, rất lạnh...

JiHyun bởi vì cái ôm của EunJung mà bất ngờ. EunJung...chủ động ôm mình?

Vì sao?

EunJung sợ mình chết đi, đúng hay không ?

Một mối tình mà cô cứ nghĩ rằng vô vọng, chỉ là đơn phương tình nguyện...

Cô đưa đôi tay, từ từ ôm EunJung trong lòng, ôm người mà cô đã yêu rất nhiều năm, nước mắt khẽ khàng rơi

Đúng vậy

Tôi ở đây

Vĩnh viễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com