Chap 5
Chap 5
Đã 2 tháng
Người con gái dịu dàng ngồi dưới tán cây, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp...
Từ sau khi bị thương, EunJung đối với cô tốt hơn xưa rất nhiều, không còn lạnh lùng như trước, thường hay ôm cô vào lòng, sau đó gọi tên cô
Thế nhưng JiHyun bối rối nhíu mày. Có chút kỳ lạ.
EunJung dường như luôn có tâm sự, ngay cả khi ôm cô vào lòng cũng không tập trung
_Có chuyện gì, đang suy nghĩ gì thế?
Một đôi bàn tay từ sau lưng ôm lấy cô, hơi thở ấm nóng phả vào mái tóc cô
_Chủ tịch
Âm thanh lười biếng phía sau vang lên
_JiHyun...gọi tôi là Jungie
JiHyun chợt ngăn đôi tay của EunJung, xoay người đối diện với đôi mắt đen láy đang nghi hoặc kia, lần này nhất định cô phải hỏi cho rõ
_Jungie...rốt cuộc, JiHyun rốt cuộc ở trong lòng Jungie, là gì?
EunJung có chút sững sờ
_JiHyun ở trong lòng Jungie là như thế nào?
EunJung đột nhiên im lặng. Trong nháy mắt, JiHyun cảm thấy hình bóng lạnh lùng của EunJung trước kia
_Em thật sự muốn biết?
Rất lâu sau đó, EunJung ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt đột nhiên tràn ngập những biến đổi
_Là...
Cắn răng, JiHyun gật đầu
Trả lời xong, đột nhiên JiHyun cảm thấy rất rất hối hận, vì sao bản thân không cố gắng kiềm chế?
Nếu như... đáp án mà EunJung đưa ra, không phải là cái mà mình mong chờ.
Vậy...cô phải làm thế nào ?
Thế nhưng ánh mắt của EunJung đã không còn đặt trên người JiHyun. Cô ngắm cây đàn đang nằm yên trong chiếc hộp cũ kỹ. Ngón tay nhè nhẹ sờ dọc theo thân đàn
_JiHyun, em có từng hỏi, vì sao tôi lại luôn thích nghe chỉ duy nhất một bản nhạc, đúng không?
_Đúng
_Vậy thì, hôm nay, tôi sẽ nói hết tất cả cho em biết
Người con gái ma mị kia nhìn cô, trong ánh mắt hình như có những tia kỳ dị
_Eternal Love...
Khóe miệng EunJung khi nói lên từ ấy, có chút nhếch lên. Nụ cười cay đắng, tràn ngập chua chát mỉa mai.
JiHyun ngẩn ra, cô chưa từng thấy biểu hiện này trên khuôn mặt bấy lâu lãnh đạm của EunJung
_Tôi biết, em học đàn từ nhỏ, tất nhiên không xa lạ với bài này
JiHyun không nói lời nào. Tất nhiên, cô biết, và cô đã đàn bản nhạc này không biết bao lần, trong năm năm qua
JiHyun nhìn EungJung, chờ nghe câu nói tiếp theo
_Cây Violin này, chủ nhân thật sự của nó, tên là JiYeon, Park JiYeon
Người con gái xinh đẹp xoay người, dùng giọng nói không có cảm xúc mà nói. Ánh mắt vô định, nhìn vào khoảng không. Cất giọng đều đều, như đang nói về một người hoàn toàn xa lạ. Chứ không phải bản thân mình
Rất lâu, rất lâu trước đây. Có một cô bé, xinh xắn như thiên thần, thân hình bé nhỏ, ôm hộp đàn, đứng trước chiếc ghế này. Nơi có một đứa trẻ cô đơn, đang ngắm nhìn bầu trời đơn độc của nó.
Và cô bé ấy, đã kéo đứa bé cô đơn ấy, ra khỏi khoảng trời nhỏ bé ảm đạm kia. Ngắm nhìn bầu trời thật sự, một bầu trời bao la rộng lớn, muôn màu muôn vẻ.
Chỉ cần một nụ cười của cô bé ấy, khiến đứa trẻ kia, thấy được cả thế giới
Còn đứa trẻ đơn độc kia. Chính là tôi, Ham Eun Jung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com