Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

Umma của tôi đã mất từ rất lâu, chính xác thì. Bà đã mất vào ngày đầu tiên tôi gặp cô bé kia, khi một thiên thần của tôi ra đi, tôi lại tìm lại được một thiên thần khác. Park Ji Yeon

Umma của tôi, một người phụ nữ đáng thương và hiền lành. Bà sống nửa đời trong ngôi nhà xa hoa này, với vật chất và danh vọng. Thế nhưng, bà chưa từng được hạnh phúc. Appa tôi, một kẻ máu lạnh, dòng máu mà tôi đang mang trong người, thật đáng nực cười, lại là dòng máu lạnh lùng, tàn nhẫn của ông ta.

Từ khi còn rất bé, tôi đã biết được, trái tim tàn nhẫn của ông, không bao giờ yêu thương tôi, đứa con ruột của ông.

Ông yêu nhất, chỉ là một người kế thừa, công cụ trong cái gia tộc tàn nhẫn này. Ngoại trừ chuyện ấy ra, cái gì cũng không phải

Ông lạnh lùng, tàn nhẫn với cả người vợ hiền lành của mình. Đem vẻ hào nhoáng phô bày cho thế giới, đem cái mác quý tộc này rêu rao khắp nơi. Nhưng đằng sau đó, là những chuỗi ngày dài đằng đẵng, của người phụ nữ chỉ biết cam chịu.

Thế rồi bà ra đi, nhanh đến nỗi tôi chưa từng được nói. Tôi yêu bà đến thế nào.

Thật ra, tôi sợ rằng, chính mình đã quên đi hình bóng của bà. Tôi đang dần trở thành một kẻ đứng đầu Ham gia, một kẻ máu lạnh thứ 2, sau ông ta.

Thế rồi, JiYeon xuất hiện. Cô bé như thiên thần ấy, luôn ở bên tôi.

Dịu dàng mỉm cười.

Thời gian ấy, Ham gia lạnh lẽo như huyệt mộ, bởi vì sự tồn tại của cô mà tôi cảm giác được, mình đang có cả thế giới

Rồi vào năm đó, năm tôi 15 tuổi, lần đầu tiên, tôi cãi lời ông ta. Ngày đó, gia đình Yeonnie bắt đầu sa sút, không còn giá trị để lợi dụng đối với ông ta. Ông ta cấm tôi không được gặp Yeonnie. Ông ta nói

_Ta không cho con giao du với những kẻ không có ích

Lúc ông nói lời này, đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, lạnh như khối băng ở Nam cực vậy. Từng roi, không lưu tình mà quật vào chân tôi. Mà cánh cổng to lớn kia, từ từ khép lại, cũng không ngăn được tiếng gọi của Yeonnie

_Jungie, Jungie...

Cô cứ gọi như vậy, khiến trái tim tôi đau đớn vô cùng. Tôi nhìn thấy những giọt nước trên khuôn mặt xinh đẹp, thiên thần của tôi đang khóc...

Tôi đứng thẳng đối diện với ông ta, ánh mắt cơ hồ nhìn thẳng vào khuôn mặt kia.

Ánh mặt trời trắng bệt, nụ cười của tôi phản chiếu trong mắt ông ta. Nụ cười kia, có lẽ, cũng lạnh như ông

_Nếu cha cho Yeonnie ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ cho cha thấy, người đứng đầu xuất sắc nhất của Ham gia

Ông nhìn tôi hồi lâu, sau đó, đột nhiên cười to, bỏ cây roi trong tay xuống

_Con đúng là người kế thừa của ta

Cuối cùng, ông vỗ vỗ vào mặt ta, lần đầu tiên nở nụ cười vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Rồi quay lưng bỏ đi

Đằng sau, cánh cổng lớn được mở ra. Yeonnie hốt hoảng chạy về phía tôi, ôm chặt lấy tôi mà khóc. Những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp rơi xuống, làm trái tim tôi khó chịu vô cùng. Tôi ôm lấy Yeonnie

_Yeonnie, từ nay, Jungie sẽ bảo vệ cho em. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau?

Cô mỉm cười trong nước mắt nói

_Chắc chắn

Thế là tôi quên hết đau đớn, dưới tia nắng nhàn nhạt, nhìn thấy thật nhiều đóa hoa đang nở rộ

Từ đó về sau, cho dù tôi muốn gọi Yeonnie đến nhà bất kỳ lúc nào, ông cũng không cản. Chẳng nhìn lấy cô một cái, đã quay đi. Ông chỉ đối với tôi, tăng giờ học, từ ngoại ngữ đến kinh tế, tất cả đều mời chuyên gia đến tận nhà. Tôi học từ khi trời mờ sáng, đến khi tối mịt.

Tôi biết, mình không thể ngừng nghỉ, vì tôi luôn có thể thấy ánh mắt băng lạnh của ông nhìn JiYeon

Có lúc, tôi đã nghĩ, nếu một ngày, khi nguy hiểm cận kề, tôi vẫn không thể bảo vệ Yeonnie, nhự vậy ..phải làm sao?

Thế là, tôi lại tiếp tục lao vào khóa huấn luyện kẻ kế thừa Ham gia

Cứ thế mà chúng tôi lớn lên. Yeonnie trở thành một cô gái xinh đẹp, tay cầm cây đàn, nụ cười tinh khiết. Cô luôn đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy, nụ cười ngọt ngào pha lẫn chút hạnh phúc, làm cho làm tôi ấm áp biết bao

Còn tôi, đã bắt đầu đuổi kịp appa. Bắt đầu cai quản chuyện công ty một cách tốt nhất.

Đôi khi, Yeonnia buồn bã vỗ vể bàn tay, vì nhiều năm học võ để tự vệ trước kẻ thù, mà trở nên thô ráp

_Jungie, thật sự chỉ vì em. Mà phải vất vả đến vậy. Chúng ta có thể bỏ đi, trốn thật xa. Không phải ở trong chiếc ♥♥♥g xa hoa này nữa

Tôi cười khẽ, hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia

_Jungie hiện giờ rất hạnh phúc, chỉ cần có Yeonnie bên cạnh, tất cả đều chịu đựng được. Nếu bây giờ, chúng ta bỏ trốn. Chắc chắn ông ta sẽ có cách, khiến chúng ta không bao giờ có thể gặp nhau. Đó là appa của Jungie, Jungie hiểu ông ta hơn ai hết

Thế nhưng, tất cả, trong một gây tôi trở thành Chủ Tịch E.J Group, đã lặng lẽ thay đổi

Lúc tôi 19 tuổi, nắm trong tay quyền thừa kế hợp pháp của E.J Group. Trên ngực còn kẹp một chiếc kẹp trắng.

Cha tôi, vào năm tôi 19 tuổi, đã chết, trong một tai nạn máy bay.

Tôi còn nhớ kỹ, ngày đó. Ông dùng chuyên cơ riêng qua Nhật ký hợp đồng. Nhìn bóng lưng của ông, khắc sâu những dấu vết thời gian. Nhưng dáng đi vẫn cao ngạo như vậy, tàn nhẫn như đạp đổ mọi thứ dưới chân mình.

Tôi đứng ở sân nhà, nhìn chiếc chuyên cơ từ từ cất cánh, trong vùng gió bụi, tôi chợt nghĩ. Nếu nó mãi mãi không bao giờ quay lại, thì sao?

Thế rồi, chiếc chuyên cơ cùng người cha tàn nhẫn kia, cũng đã một đi không trở lại.

Trong khoảnh khắc nghe tai nạn thảm khốc của cha ruột mình, tôi bỗng có chút giải thoát. Khi xoay người, Yeonnie đã đứng phía sau, ánh mắt nhìn nụ cười lạnh lùng của tôi, có chút sợ hãi

Tôi đi đến trước mặt, ôm cô vào lòng

_Yeonnie, từ nay, Jungie đã đủ mạnh để bảo vệ em rồi

_Yeonnie...Jungie yêu em

Thế nhưng cô vẫn run rẩy, từ thể xác cho đến linh hồn.

Tôi vốn không hiểu, vì sao, có tôi bên cạnh, Yeonnie vẫn sợ hãi?

Từ khi tôi trở thành Chủ tịch E.J. Tôi đã không còn thấy nụ cười trên mặt Yeonnie

Tôi không biết vì sao. Tôi càng không hiểu, vì sao ngày qua ngày, nét sợ hãi và u buồn trên mặt Yeonnie càng lúc càng tuôn trào mãnh liệt

Cuối cùng có một ngày, tôi không nhịn được hỏi

_Yeonnie, tại sao em lại không cười nữa?

Lặng yên hồi lâu, khuôn mặt nhợt nhạt dường như có chút hoảng hốt của cô quay đi

_EunJung, em đã gặp người mà em yêu thật sự

Năm đó, tôi 20 tuổi, JiYeon ở bên ngoài thế giới của 2 chúng tôi, đã gặp được người kia, sau đó, vứt bỏ tôi

Cô để lại cây Violin của mình trên chiếc ghế trong vườn.

Tôi đã hèn mọn cầu xin Yeonnie, thế nhưng cô gỡ tay tôi ra. Dứt khoác bước đi.

Yeonnie nói với tôi, cô gặp người ấy trong trường. Người mang lại tiếng cười cho cô. Người khiến cô nhận ra, bao lâu nay, mình đã thật sự sai lầm. Sai lầm nghĩ rằng cô yêu tôi.

Yeonnie tuyệt tình như vậy. Thâm chí mặc kệ tôi, mặc kệ người cho đến nay, dùng toàn bộ cuộc sống của bản thân để yêu thương cô.

Yeonnie nói, tình cảm đó, chỉ là sự dựa dẫm. Chỉ là thói quen, một thói quen ở bên nhau, khiến cho cô lầm tưởng đó là tình yêu.

Đến khi gặp người ấy, cô nói, người ấy mà là tình yêu thật sự

Còn tôi, còn tôi chỉ là thói quen, một thói quen khó mà dứt bỏ

Thói quen....Yeonnie cho rằng tôi là thói quen, còn người kia mới là tình yêu. Hơn mười năm qua đi, bị em phủ định trong một câu nói đơn giản đến thế

Ngày hôm đó, ngày em bước là lễ đường. Tôi đã đàn bản nhạc mà em thường chơi, hơi khập khễnh, nhưng tôi vẫn đàn. Dùng hết sức mình, ấn mạnh từng nốt nhạc. Đến khi dây đàn đứt, tôi điên cuồng đập gãy cây vĩ. Lao đến nơi em đang đứng cùng người ấy

Tôi thấy em cười, nụ cười sáng lấp lánh như thiên sứ. Ánh mắt em nhìn người ấy như mọi cơn giông bão khắp thế gian này đều lụi tàn. Chỉ còn ánh sáng trong đôi mắt em

Em đứng trong vùng ánh sáng xa xăm, mặc chiếc áo cưới trắng muốt. Vòng tay mình bên một vòng tay khác. Người mà em yêu...

Park Hyo Min

Cô ta xinh đẹp, ánh mắt tĩnh lặng. Bước đi bên em. Đi về phía rất xa, rất xa tầm với của tôi.

Đến khi bản The Wedding song kết thúc. Tôi đứng trong vùng bóng tối. Căm hận mọi thứ, muốn hủy diệt tất cả. Muốn dập tắt nụ cười đắc thắng của cô ta.

Muốn cô ta, phải chết

Nhưng khi trong đầu hiện lên hình ảnh Yeonnie với ánh mắt u buồn thật sâu, giống như vết thương không bao giờ hồi phục. Kể cả tôi cũng không thể vượt qua, vực sâu ấy, thăm thẳm như sự vắng lẳng của biển cả

Tôi bỗng nhiên bất lực

Yeonnie, em chỉ cần nhìn tôi như vậy, không phải tốt lắm sao. Nhưng vì sao, em vẫn cô đơn như vậy?

Nếu như đó là tình yêu của cô, thì tôi đành buông tay, dù có muốn hay không. Nhất định phải buông tay

Và rồi tôi lao ra xe, điên cuồng như dã thú, tiếng động cơ gầm rú át đi tất cả những tiếng động dồn dập trong trái tim tôi.

Vào đêm đó, lần đầu tiên. Tôi gặp em

Lee JiHyun

EunJung nhẹ nhàng mỉm cười, dường như cả câu chuyện đều là một cuốn phim mà tv chiếu hằng ngày, hoàn toàn không liên can đến cô vậy. Thế nhưng cả người EunJung run rẩy, nhưng móng tay bấm thật sâu vào bàn tay

JiHyun nhìn máu đỏ từ tay EunJung chảy xuống, trong lòng đau đớn, khó chịu không nói nên lời

_Thế nhưng, một mình...thật sự rất cô đơn...JiHyun

EunJung nhìn người con gái trước mắt, biết những gì mình sắp nói sẽ làm tổn thương cô

_Một mình, thực sự rất lạnh lẽo cô đơn. Tôi muốn có một người, một người thật lòng với tôi. Có thể ở nơi tôi có thế nhìn thấy, chỉ nhìn một mình tôi.

EunJung hơi khó khăn, nói tiếp

_JiHyun, tôi biết chuyện này với em hoàn toàn không công bằng. Thế nhưng, nếu em tình nguyện ở lại đây, ở lại bên cạnh tôi. Ngoại trừ tình yêu, tất cả mọi thứ em muốn, tôi đều có thể cho em

Thế nhưng, ngoại trừ tình yêu của người ra. Tôi thật ra cái gì cũng không cần

Trong lòng JiHyun thầm nghĩ, nhưng không nói ra lời. Cô nhìn đôi mắt ấy, xinh đẹp như vậy, giống như đang cầu xin mình. Trong lòng đau nhói.

Cô không cách nào cự tuyệt, cô đã sớm biêtết. Cho dù EunJung khong yêu cô, nhưng EunJung đã quen với sự tồn tại của cô, EunJung mở miệng nói muốn cô ở lại. Như vậy, đối với cô, đã đủ

JiHyun...chỉ cần EunJung hạnh phúc

JiHyun nhẹ nhàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười lặng lẽ giống như trước

_Tôi sẽ ở lại, Jungie

Nước mắt EunJung gần như không kiềm được rơi xuống. Chính bản thân mình sao lại tàn nhẫn đến thế? Cô biết rất rõ tình cảm của JiHyun giành cho mình, thế nhưng vẫn làm tổn thương JiHyun sâu sắc đến vậy.

Nhưng....vì sao, người con gái này còn có thể dùng nụ cười đó, làm lòng cô ấm áp?

_Tôi...rất ích kỷ

_Tôi biết

_Tôi rất tàn nhẫn phải không?

_Không sai

_Nhưng... _JiHyun bước qua, ôm EunJung vào lòng _Cho dù như vậy, tôi cũng không bỏ Jungie. Có lẽ...người ích kỹ, là tôi mới đúng

Ở bên cạnh người, ngắm nhìn người. Cho dù không yêu tôi, cũng không quan trọng. Bởi vì hiện tại, ở bên người, chỉ có mình tôi thôi. Không phải sao?

_Mãi mãi sao?

EunJung hơi hoang mang hỏi

_Đúng, mãi mãi...

EunJung chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, ôm chặt lấy JiHyun.

_Từ nay không gọi tôi là chủ tịch nữa, tôi không thích cách xưng hô xa lạ này. Gọi là Jungie, tôi chỉ muốn em gọi tôi như vậy

_Jungie

JiHyun gọi ra cái tên mà cô đã từng rất nhiều lần gọi thầm trong lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mượt đó

_Nếu như, trong lòng có đau buồn, khóc ra, cũng là một loại hạnh phúc. Không phải sao?

Từ nay trở đi, có tôi bên cạnh, người không cần nén chặt những đau thương của bản thân

Lúc này, EunJung ở trong lòng JiHyun, nước mắt nghẹn ngào rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com