Chap 7.1
Chap 7.1
Trong phòng khách xa hoa lộng lẫy của Ham gia, JiHyun mặc bộ váy trắng thanh nhã ngồi một mình, tỉ mỉ điểu chỉnh dây đàn, một chiếc Violin Stradivarius làm bằng gỗ sam quý giá
JiHyun vuốt ve cây đàn, đây là cây Violin vài ngày trước EunJung đã tặng cho cô.
EunJung đã hết lòng tuân thủ lời hứa với JiHyun, đối xử với cô rất tốt. Nhưng, EunJung càng tốt với mình, JiHyun lại càng sợ
Sợ bản thân không phân biệt nổi EunJung rốt cuộc có phải đã yêu mình hay không, sợ mình hy vọng viễn vong, thì chuốc thất vọng càng nhiều
Lúc này, EunJung bước vào phòng, nét mặt cao ngạo, nhìn thấy JiHyun trở nên ôn hòa hơn
EunJung đi đến bên JiHyun, ngồi xuống, mỉm cười
_Có thích cây đàn này không?
_Rất tốt, nhưng có chút lãng phí
JiHyun nói. EunJung đã giành cây Violin Lady Blunt Violin của Stradivari này từ một cuộc đấu giá ở Nhật Bản. Bản thân xuất thân từ gia đình giàu sang, JiHyun cũng không ít lần mơ ươc được cầm cây Violin của nghệ nhân Stradivari trong tay, nhưng giá của mỗi chiếc Violin này lại vô cùng xa xỉ, huống chi là Lady Blunt Violin, một cây đàn nổi tiếng đến thế
_Tôi nói rồi, tôi muốn cho em những thứ tốt nhất
EunJung cầm tay JiHyun, ánh mắt dịu dàng
_Em cũng đã nói qua, chỉ cần Jungie cho em ở lại đây, ở cạnh Jungie, em đã rất hạnh phúc
EunJung nhìn JiHyun nghiêm túc nói, không hiểu sao lại thất thần. Thật ra cô có rất nhiều chuyện không nói với JiHyun. Cô thật sự không biết nói như thế nào
Đôi khi, nhìn JiHyun, trong lòng EunJung bỗng dậy lên những thứ tình cảm mâu thuẫn. Cô không biết vì sao, thế nhưng, EunJung lại có chút sợ hãi. Cô đối với JiHyun tốt đến vậy, tốt đến mức thậm chí có lúc vượt qua JiYeon. Chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của JiHyun
Mình. Rốt cuộc là dùng tình cảm gì đối mặt với người con gái này?
Chỉ là, cần thôi sao?
Không nghĩ nhiều như vậy. Cứ tiếp tục, dù sao JiHyun cũng đã nói sẽ không bỏ đi, cho nên mình sẽ có thời gian để tìm hiểu
_Đàn cho Jungie nghe, có được không?
Thấy bộ dạng trầm tư của EunJung, JiHyun ngồi bên tủm tỉm cười, hỏi
_Được
_Jungie muốn nghe bản nhạc nào ?
_Eternal Love_EunJung trong nhất thời nói ra
_Thật ra Salut D' amour cũng không tệ
Trong ánh mắt của JiHyun xẹt qua một tia gian xảo
Dù thế nào, cô cũng muốn tranh thủ một chút. Biết đâu, chỉ là thói quen, EunJung sẽ không kiên trì như trước
_Không, chỉ muốn nghe Eternal Love
EunJung có chút giận dỗi phản đối
_Được
JiHyun có chút thất vọng
_Nhưng mà ...
Thấy khuôn mặt thất vọng của JiHyun, trong lòng EunJung có chút khó chịu. Không muốn nghĩ xem đến cuối cùng, bản thân vì cái gì mà chấp thuận. EunJung không tự nhiên quay đầu
_Sau đó có thể đàn Salut D' amour
_Hả ?
JiHyun do giọng nói dịu dàng của EunJung mà tò mò ngẩng đầu, khi nhìn thấy sắc mặt không được tự nhiên của EunJung, không khỏi cười thành tiếng
_không được cười
EunJung có chút nổi nóng nhìn JiHyun
Cũng vì JiHyun, sau lần khóc trên vai JiHyun vài ngày trước. EunJung cảm thấy mình càng ngày càng khác thường. Mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này thì lại cười vui sướng đến thế
Tiếng cười của JiHyun càng lớn hơn
_Chủ tịch
Một thanh âm trầm thấp nghiêm nghị vang lên, cắt đứt khoảnh khắc khó xử của EunJung cùng vui sướng của JiHyun. Quản gia đã đứng ở trong phòng từ lúc nào, đằng sau là một người trẻ tuổi, mặc vest đen, dáng đứng nghiêm nghị mà cung kính
_Chuyện gì ?
EunJung lạnh lùng hỏi, không hề có nét hòa nhã nào trước mặt 2 người này
Không lưu tâm lời nói lạnh như băng của EunJung, người mặt áo đen cúi đầu
_Chủ tịch, công ty có việc gấp cần người giải quyết.
_Từ bao giờ tôi cho các người cái quyền xen vào cuộc sống riêng của tôi. Các người không biết quy tắc không bàn việc công ty trong ngôi nhà này sao?
EunJung cười nhạt, trên mặt đầy nét kiêu ngạo cùng lãnh đạm. Phất tay với người mặc áo đen
_Có gì mai gặp ở công ty, bây giờ thì...mời
_Nhưng sự việc này rất gấp, cả công ty cần chỉ thị trực tiếp của người. Không ai dám đưa ra quyết định gì lúc này
Người mặc áo đen dường như đã quen với sự lạnh lùng kia, vẫn điềm tĩnh trả lời.
_Hơn nữa, việc này..còn liên quan đến tiểu thư JiYeon
EunJung trừng mắt nhìn thẳng vào người thanh niên. Đôi mắt dường như có chút hoảng loạn.
_Đi
Một tiếng đanh gọn, EunJung khẽ liếc nhìn phản ứng của JiHyun, thoáng chốc thấy vẻ thẫn thờ của cô. EunJung liền quay đi. Theo sau là người thanh niên cùng quản gia.
Chỉ còn lại một mình giữa căn phòng rộng thênh thang. Trái tim JiHyun khẽ chùng xuống.
Sau tiếng cười của cô, sau những gì cô và EunJung cùng trải qua. Chỉ cần nghe đến cái tên ấy, EunJung đã vội vã rời đi, không kể phá vỡ quy tắc nhiều năm đặt ra của mình.
Không ngại đến cô đang đứng trơ trọi nơi đây
Không một lời nào, đã quay đi như thế
JiHyun bỗng dung sợ hãi, sợ rằng người con gái đã nắm giữ trái tim hoang dại của EunJung ngày đó, sẽ quay trở lại.
Sẽ đoạt lại EunJung từ trên tay cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com