Chap 7.2
CHAP 7.2
Văn phòng Chủ tịch E.J Group
_Chuyện cỏn con này mà cũng cần tôi đích thân giải quyết ư? Còn phá vỡ cả quy tắc của tôi. Rốt cuộc các người đang làm gì vậy?
EunJung tức giận đập mạnh tập hồ sơ trên bàn
Trong căn phòng cao nhất của tòa E.J Town. EunJung đứng thẳng người, ánh nhìn sắc bén rọi lên mặt người đối diện. Người thanh niên, Lucas là trợ lý trực tiếp của cô. Là cánh tay phải của EunJung trong công ty
_Chuyện này cần ý kiến trực tiếp của người, thưa chủ tịch
_Chẳng phải chúng ta đều đã thu mua được 2/3 khu đất đó sao? Chỉ cần tiếp tục kế hoạch ấy, có chút thay đổi, thì tăng tiền bồi thường cho người dân. Có gì phải triệu tập họp gấp vào đêm như thế này
_Nhưng thưa chủ tịch, 1/3 người dân còn lại quyết không chịu bán đất cho chúng ta với giá đã thỏa thuận. Còn nữa, yêu sách họ đưa ra hoàn toàn quá đáng. Tôi đã điều tra, là do A plus đứng sau chuyện này.
_Là Park Hyo Min sao? Cô ta lại muốn gì đây? Làm vậy thì được lợi gì cho cô ta chứ ?
EunJung nhếch mép, dường như đó gần như đã trở thành một nụ cười thực sự nếu không ai thấy ánh mắt loáng tia sắc lạnh của cô
_Chúng ta đã dồn nguồn vốn khủng lồ vào dự án này, nếu nó chậm trễ, có thể công ty sẽ gặp rắc rối. Dù không biết mục đích của Chủ tịch Park, nhưng việc này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tiến trình dự án. Còn nữa,Chủ tịch Park đã đưa giấy mời. Mời chủ tịch đến biệt thự của Park gia ở đảo Maldives, mừng kỷ niệm năm năm ngày cưới của họ . Tiểu thư JiYeon còn đặc biệt dặn dò, mời chủ tịch đến cho bằng được
Lucas nhẹ nhàng đặt một tấm thiệp sang trọng lên bàn. Bên trong là dòng chữ viết tay bay bổng của HyoMin
EunJung liếc ngang tấm thiếp rồi bước ra khỏi phòng, đằng sau còn vẳng lại tiếng nói dứt khoác
_Sắp xếp việc ở công ty cho tôi. Tôi sẽ đi trong 2 tuần. Còn về khu đất, ngưng kế hoạch tạm thời. Chờ tôi về rồi nói
Khi EunJung về đến nhà, thấy JiHyun vẫn còn ngồi trong phòng khách. Ánh mắt thẩn thờ nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì rất chú tâm
Cô chầm chậm bước đến gần, ngồi cạnh JiHyun
_Tôi phải đến Park gia, xin lỗi...
_Không cần giải thích
JiHyun nhẹ nhàng đáp lời EunJung
_Ban đầu tôi đã nói muốn ở lại bên Jungie. Mặc kệ quyết định của Jungie như thế nào, cũng không cần để ý tôi. Jungie, tôi chỉ muốn jungie biết, JiHyun chỉ cần Jungie vui. Cho dù người bên cạnh Jungie không phải tôi...
EunJung mỉm cười, ánh mắt mê hoặc nhìn JiHyun
_Nếu cho rằng không công bằng, tôi sẽ đưa em đi cùng
Đúng vậy, JiHyun muốn đến Park gia,gặp gỡ người con gái làm cho EunJung nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi không quên, rốt cuộc là người như thế nào
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là Maldives sao?
Ngồi trên chiếc chuyên cơ riêng của Ham gia, JiHyun ngẩn ngở nhìn xuống hòn đảo màu lam ngọc xinh đẹp. Từ nhỏ đã là một tiểu thư bị nhốt trong bốn bức tường với những giờ học mệt mỏi, đến khi vào Ham gia lại được bao bọc càng kỹ càng hơn, JiHyun chưa có cơ hội thưởng thức hòn đảo xinh đẹp như thiên đường này. Phần lớn ngày tháng trôi qua, cô chỉ dành để chờ đợi EunJung trở về
JiHyun quay đầu, muốn gọi EunJung cùng ngắm nhìn. Nhưng khi thấy sắc mặt trầm tư của EunJung, nét cười trên mặt JiHyun cũng nhanh chóng tắt đi
JiHyun cảm thấy một tia cay đắng dâng trong lòng, khi bầu trời trong xanh đến thế, ánh mắt trời ấm áp như vậy, tại sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo ?
JiHyun thật ra đã biết đáp án không phải sao?
Chẵng qua...cô rất sợ...
Ngoài miệng nói rất thuyết phục, thật ra trong lòng JiHyun đang cực kỳ bất an. Đã nhiều lần nghĩ muốn EunJung cho cô quay về.
Cô gái phản bội kia, có gì để lưu luyến?
Nếu như, cô muốn quay về bên cạnh EunJung, vậy còn JiHyun, phải làm thế nào?
JiHyun cười chua chát. Vẫn cứ ngỡ rằng, bản thân có thể dễ dàng cho qua. Dễ dàng chấp nhận trong lòng EunJung vẫn yêu kẻ khác.
Thế nhưng, lúc nghe đến tên của người con gái kia, JiHyun mới phát hiện. Khi một người, yêu đến mức sâu đậm, sẽ luôn có cảm giác sợ hãi, bắt đầu từ trong lòng, nỗi sợ càng ngày...càng lớn dần
Sợ .. EunJung không cần mình nữa thì phải làm sao?
Có một ngày, người ở bên cạnh EunJung không còn là mình nữa, vậy, bản thân phải làm thế nào?
JiHyun không nói với EunJung. Mà bởi vì nổi sợ này, cô từng đêm từng đêm, không thể yên giấc. chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến EunJung thật sự sẽ rời bỏ mình, không nhìn thấy mình nữa, không ở bên cạnh, bất giác tỉnh lại. Nước mắt đã ướt một góc chiếc gối
JiHyun, ngoại trừ EunJung ra.
Cái gì cũng chẵng có
Đôi khi, JiHyun có suy nghĩ, căm ghét người con gái kia, cô gái mà EunJung hay tha thiết gọi ...Yeonnie.
Cô ta có tất cả trong tay, có một cuộc sống không lo lắng, có một người "chồng" vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng , vì sao, còn muốn trở về, cướp đi thứ duy nhất cô có?
Nghĩ vậy, JiHyun không kiềm nén được, đôi mắt dâng lên một màn sương mỏng
Rốt cuộc cô đang làm gì?
Cô tự mình thừa nhận bản thân không ham muốn chiếm đoạt, cũng không cầu xin tình cảm. Thế nhưng bây giờ, cô lại trở nên xấu xa như vậy. Đến chính mình, cũng chán ghét
EunJung ngồi bên cạnh, nhìn JiHyun mang vẻ mặt buồn bã, cảm giác khó chịu chưa từng có trong lòng bắt đầu lớn dần.
Cô biết, JiHyun đang nghĩ gì
Nhưng điều mà JiHyun không biết chính là, mỗi đêm khi trong phòng JiHyun phát ra tiếng khóc rất nhỏ, thật ra EunJung đều đứng ngoài cửa lắng nghe.
Cô cũng không biết vì sao, lúc nghe thấy tiếng khóc đã được kiềm chết ấy, trái tim cô lại đau đến thế. Nhưng EunJung lại không đủ dũng cảm để vượt qua cánh cửa kia, lau đi nước mắt cho JiHyun.
EunJung thật ra vô cùng hoang mang, mình đang dùng tình cảm gì đối mặt với JiHyun
Mấy ngày nay, tâm trạng EunJung rất tệ. Một phần là vì tấm thiệp mời kia, còn một phần, lại là vì người con gái bên cạnh. Nụ cười mỉm gượng gạo của JiHyun in vào mắt EunJung, không hiểu sao lại thấy vô cùng chật vật
EunJung không muốn nghĩ đến nguyên nhân. Bởi vì đáp án đột nhiên hiện lên, làm cô vô cùng sợ hãi
Là từ khi nào, những buồn vui giận hờn của người con gái thanh tao kia, có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô?
_Chúng ta quay về
Tiếng nói lạnh lùng của EunJung phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
_Sao? _JiHyun ngẩn đầu. Có chút bất ngờ nhìn EunJung_ Quay về...về đâu
_Về Ham gia
_Vì sao?
_Không vì sao cả. Vì đột nhiên không muốn đi nữa
Không muốn thấy em đau lòng
_thế nhưng.....Jungie vẫn muốn gặp lại cô ấy, không phải sao?
JiHyun miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng che đậy tâm tình của mình
Thông minh như cô, sao không đoán ra vì sao EunJung lại quyết định như vậy. Là vì cô ?
Thấy cô ít nhìu lộ ra tâm trạng khó ché đậy, EunJung không đành lòng sao?
Cô không cần thương hại. Cho dù người đó...có là EunJung
_Đi thôi
JiHyun nhẹ nhàng thở dài
_Không nên để tâm trạng của những người không liên quan ảnh hưởng đến quyết định của người. Như vậy, không phải rất phiền phức sao?
Khi nghe đên 3 chữ "không liên quan", EunJung cảm thấy một sự tức giận vô lý dâng cao trong lòng
Người con gái này, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?
Mình vì cô ấy mà nhún nhường như thế, ngay cả JiYeon cũng có thể không gặp, cô ta còn muốn dây dưa gì ?
Có phải thời gian này, mình đã quá tốt với cô, làm cho cô ta quên mất sự an phận?
Cô, Lee JiHyun, đối với EunJung mà nói , chưa bao giờ vượt qua vị trí vật thay thế
Nhưng..vì sao, Ham EunJung của hiện tại, đối với người thay thế này có cảm giác khó hiểu đế vậy?
Muốn nhìn thấy nụ cười ấy, mà có thể làm tất cả
EunJung bỗng nhiên giật mình
Lòng mình....có cái gì...đang đổi thay ?
EunJung đang tức giận
JiHyun nhìn EunJung, trong lòng lại hối hận. Vừa rồi, cô không phải cố ý, vừa thốt ra những lời này, trong giây tiếp sau đó, cô đã hối hận mất rồi. Cho đến bây giờ, trước mặt EunJUng, mặc kệ là có bao nhiêu suy nghĩ hay đau khỗ, JiHyun đều che giấu tất cả bằng nụ cười. Đây chính là cách mà cô ở bên cạnh EunJung 5 năm qua.
Nhưng... EunJung thời gian gần đây, đối với cô rất dịu dàng, làm cô quên mất đến cuối cùng, bản thân đang đứng ở vị trí nào
Đã quên mình chỉ là một vật thay thế
Đã quên EunJung, thật ra không hề yêu cô
Ngay khi JiHyun do dự có cần phải xin lỗi EunJung hay không, thì máy bay đã hạ cánh xuống một sân bay tư nhân.
Những điều muốn nói JiHyun đều để lại trong lòng.
Cuối cùng thì, bọn họ cũng đang rất gần, rất gần người con gái ấy. Rất nhanh thôi, EunJung sẽ gặp lại người mình yêu thực sự
Nhưng xe lại dừng trước của một khách sạn. Nhân viên cung kính mở cửa. EunJung lại đi vòng qua bên trái, nơi JiHyun đang ngồi, giơ tay, tỏ ý muốn JiHyun xuống xe.
JiHyun nhíu mày khi đứng cạnh EunJung
_Chúng ta không đến thẳng nhà họ Park sao?
_Chúng ta nghĩ ngơi một đêm, mai đi cũng không muộn.
EunJung âm thầm bước đi, nhìn thẳng về phía trước, không để lộ biểu cảm khuôn mặt với JiHyun
_Nhưng bây giờ là ban ngày. JUngie...
_Không cần hiểu lầm. Không phải vì em. Chỉ do nhà họ Park là nơi tôi rất ghét. Đến trễ một ngay, tôi rất vui
Đã biết như thế. JiHyun trong lòng tự cười mình. EunJung thật sự chán ghét cô.
Nhưng không đúng, chẵng phải EunJung luôn tự làm theo ý mình. Tại sao lại nói nhiều đến thế?...
Bọn họ ở trong một khách sạn khá sang trọng.
Trong phòng có diện tích bằng một căn nhà nhỏ. Có đầy đủ phòng khách, nhà bếp và hai phòng ngủ
Trong nhà hàng của khách sạn. EunJung ngồi đối diện với JiHyun, chiếc bàn đầy những thức ăn tinh tế và đẹp mắt. EunJung thì chỉ mải mân mê ly rượu, một tay đặt hờ trên chiếc dĩa. Không khí trầm lặng đến khó chịu
JiHyun nghĩ, chắc EunJung đang giận mình. Cắn răng, cố lấy dũng khí
_Jungie...
_Hả ? _EunJUng ngẩng đầu
_Em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com