Chap 8.1
CHAP 8.1
_Là....JiHyun phải không?
Âm thanh ngập ngừng không xác định của một người đàn ông vang lên cắt ngang câu nói của JiHYun
Cô thở dài...Rõ ràng đã lấy hết tất cả can đảm. Tức giận nhìn về phía sau, xuất hiện trước mắt là một người thanh niên phong độ, dáng người cao to
EunJung lạnh lùng nhìn, khuôn mặt xinh đẹp không có một chút cảm xúc
_Anh là ?
_Thật sự là em sao?
Âm thanh phấn khởi từ trong miệng người kia thốt ra, anh ta đi đến trước mặt JiHyun, trên mặt là nét vui mừng k che giấu
EunJung nhíu mày, không lên tiếng
_Tôi là Dennis. Em quên rồi sao? Ngày xưa tôi thường hay cùng bố đến nhà em chơi.
Thấy vẻ mặt mờ mịt không nhớ ra của JiHyun, Dennis cười cười
_Đúng rồi, thời gian đó, những người ở xung quanh em có quá nhiều, làm sao nhớ tôi. Ngược lại, tôi từ khi thấy em về sau chưa từng quên. Chỉ là đi du học một thời gian, trở về thì biết được gia đình em xảy ra chuyện. không biết tin tức của em nữa
_Bây giờ, lại cho tôi gặp em ở đây
Dennis nắm tay JiHyun vui mừng nói
_Tôi...
Giọng nói lạnh lùng áp bức đột nhiên vang lên
_Cho phép anh ngồi đây sao?
Sao?
Bởi vì sự uy hiếp trong giọng nói quá rõ ràng. Dennis ngẩng đầu nhìn chỗ phát r a giọng nói. Đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp, làm anh ta ngẩn ngơ một lúc
_Cô gái này ?
_Cút!
Chẳng biết vì sao lửa giận trong lòng EunJUng lại nổi lên cao ngùn ngụt, khi nhìn đến bàn tay nhỏ nhắn của JiHyun bị nắm chặt bởi tay của kẻ kia. Không nhịn được đã bùng nổ
_Jungie
Thấy tia sắt lạnh trong mắt EunJung, JiHyun gấp gáp lên tiếng
Quay đầu, đối diện với vẻ mặt ngây ngơ của Dennis, anh ta rõ ràng chưa nhìn rõ tình hình. EunJung chợt cười nhạt
_Anh Dennis, chúng tôi còn có việc, có chuyện gì sau này mới nói
Nói xong, tiếng lên nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của EunJUng, nhìn thấy khuôn mặt bởi vì tức giận mà thay biến đổi của EunJung
_Chúng ta về phòng đi
_Được, sau này tôi có thể tìm em ở đâu?
Dennis ở phía sau gọi với theo
_Ham gia. E.J group
Ngoái đầu nhìn lại cười, thấy nét ngỡ ngàng trên mặt Dennis. Quả nhiên nghe qua danh tiếng của Ham gia
_Người ấy tốt nhất đừng đến.
Âm thanh luôn dịu dàng của EunJung chẳng hiểu sao lại tràn ngập sự uy hiếp
Vừa rồi cô tức giận như vậy, là vì thái độ quá mức thân mật của Dennis sao?
JiHyun vui vẻ cười. quên đi, lúc này EunJung vì cô mà tức giận, như vậy cô củng thấy đủ rồi
_Xin lỗi. Em biết là do em sai, Jungie vì em mà suy nghĩ, em lại không biết
_Em vẫn biết thế sao?
Âm thanh của EunJung cứng ngắc như cũ, có điều giọng nói đã dịu đi không ít
_Vậy, chúng ta có đi Park gia nữa hay không. Em hứa sẽ không cố tình gây sự nữa
_Tôi đâu có nói là không đi
EunJUng không được tự nhiên, gương mặt dường như đang cố nhịn cười thành tiếng
_Không tức giận nữa sao?
Mỉm cười, JiHyun ngẩng đầu chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt EunJung
_Tôi không nhỏ mọn đến thế _Quay mặt đi..._Nhưng ....tên kia là ai?
_Jungia...không phải là đang ghen chứ ?
_Đùa à
Nhanh chóng bước đi, nhìn dáng vẻ của EunJung thì như đang chạy trốn vậy
_Đúng không? Chắc chắn là vậy rồi
Tiếng nói của JiHyun vẫn không rời ở phía sau
_Nói bậy. Không phải
_Thật sự không phải ?
_Không...đúng....
Tiếng nói ngày càng xa dần, trong không gian thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khe khẽ của một người con gái và âm thanh tức tối của người con gái khác
Mặc dù...Jungie không yêu em...
Nhưng, chỉ cần ở bên cạnh Jungie như vậy, có thể thỉnh thoảng nhìn thấy Jungie vì em mà thay đổi tâm tình như vậy, đối với Lee JiHyun này...đã là rất hạnh phúc rồi
Jungie của em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com