Chap 8.2
CHAP 8.2
Khi JiHyun đứng trong phòng khách của Park gia, nhìn thấy JiYeon vẫn được EunJung ghi khắc trong lòng xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt cô, cuối cùng cô cũng biết, tại sao EunJung lại buông không nổi
Người con gái trước mắt, bằng tuổi cô. Nhưng khuôn mặt có vẻ non nớt mỏng manh hơn nhiều, ánh mắt lại hoàn toàn không cân xứng với khuôn mặt. Đôi mắt đẹp nhưng ánh nhìn sâu đến rợn người, khiến cho người nhìn vào nó như đang chìm đắm trong một nỗi đau thầm lặng. Đôi môi hồng hồng trông có vẻ ươn bướng lại nở nụ cười thật xinh đẹp, dịu dàng. Dường như trước mặt cô là một thiên thần đang ưu phiền mỉm cười
EunJung nhìn JiYeon, từng bước đi về phía cô. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, dịu dàng mỉm cười. JiYeon đứng trước mắt cô, giống như rất lâu trong ký ức trước kia, gọi cô một tiếng
_Jungie
EunJung kiềm lòng không được, giơ đôi tay lên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Thế nhưng, bất chợt tay cô khựng lại. Không biết vì sao trong lòng cô lại nghĩ đến JiHyun, hoảng hốt nhìn về phía sau, chỉ thấy gương mặt mà bao năm nay, phần lớn thời gian là mỉm cười, nhưng hiện tại, khuôn mặt cũng đang mỉm cười lại dường như muốn khóc
Trong lòng EunJung bỗng thấy đau nhói
Thu bàn tay lại
Trong mắt JiYeon lướt qua một tia kinh ngạc. Từ ánh mắt của EunJung nhìn lại, đột nhiên hiểu ra
_Lee JiHyun tiểu thư?
Âm thanh của JiYeon trong trẻo nhẹ nhàng, pha lẫn một chút trầm tĩnh không tên
_Gọi tôi là JiHyun được rồi. Chúng ta cùng tuổi
_Nghe qua tên của JiHyun lâu rồi. Hiện tại, mọi người đều nó EunJung vì cô mà làm loạn cả bệnh viện lớn nhất trong nước. Thật ra lần này, tôi rất muốn gặp cô, vốn sợ cô không chịu đến. Seoul đến đây cũng không phải gần. Tôi chỉ sợ EunJung lo lắng không cho cô đi theo
_EunJung sẽ không lo lắng_JiHyun nhìn vào mắt JiYeon_ Ngoại trừ một người, EunJung cái gì cũng bỏ được. Có điều...người ấy không phải là tôi
_Thật sao?
JiYeon cúp hàng mi cong vuốt, nở nụ cười
Thế nhưng nếu như không lo lắng mà cô nói, hành động vừa rồi là sao đây?
_Yeonnie em không mời khách vào nhà à ?
Một người con gái thanh tú bước đến bên cạnh JiYeon mỉm cười
JiHyun cảm thấy một chút kỳ lạ. Park Hyo Min, người đoạt lấy JiYeon từ trong tay EunJung, JiHyun đã nghĩ đến rất nhiều cảm xúc khi HyoMin nhìn thấy EunJung, có lẽ là sợ hãi, tự mãn... nhưng điều JiHyun không ngờ nhất, lại là niềm vui ánh lên trong đôi mắt ấy, một sự vui vẻ dù cố đè nén nhưng không sao che giấu, chẳng có chút giả tạo nào.
Giống như là...nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng quan trọng
Người này...JiHyun dường như nghĩ đến một khả năng, nhưng rõ ràng là không thể nào
_Đúng vậy_ JiYeon mỉm cười_ lâu quá không gặp nên quên mất
Được HyoMin và JiYeon mời vào trong. JiHyun thấy trong phòng khách sang trọng, có đã có rất nhiều người đến dự tiệc, ai cũng khoác lên người những bộ trang phục lộng lẫy. Bất giác cô nhìn đến chiếc váy lệch vai màu xanh ngọc đơn giản đang mặc trên người, không khỏi buông một tiếng thở nhẹ.
EunJung đi bên cạnh dường như siết chặt tay cô hơn một chút. Mỉm cười như nói "không cần bận tâm"
_Jungie, nếm thử cái này đi
JiYeon lấy môt cái bánh Tiramisu trà xanh trên bàn bên cạnh đưa cho EunJung
_Đây là món bánh Jungie thích nhất
EunJung đưa tay nhận đĩa bánh. Ăn một miếng nhỏ, trên mặt không có biểu cảm gì rõ ràng
_Được không?
JiYeon vẫn tươi cười hỏi
_Ngon lắm
EunJung hơi gật đầu, trên mặt không chút cảm xúc
_Em vẫn nhớ ngày xưa, Jungie thích ăn nhất là loại Tiramisu trà xanh này, hơi đăng đắng, không quá ngọt. Ngoài loại bánh này ra, Jungie chưa từng ăn loại bánh ngọt nào khác. Vì vậy em đã cố gắng học làm loại bánh này
_Vậy ư? Tôi quên rồi
Cắt ngang lời JiYeon, EunJung thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một sự bất an.
Vẫn luôn cho rằng, bản thân sẽ nhớ kỹ đến từng việc làm của JiYeon. Nhưng bắt đầu từ bao giờ, cô đã không còn nhớ rõ hình dáng JiYeon lúc làm cho mình chiếc bánh này.
Vẫn tưởng là sẽ rất vui khi lại nhìn thấy JiYeon, thế nhưng bây giờ...thời gian để nghĩ đến 1 người, quan tâm một 1 người.. đã lấp đầy nỗi nhớ dành cho JiYeon
Vì sao lại như thế ?
_Quên rồi? _JiYeon lặng yên một hồi, lại đột ngột mở miệng _Đúng vậy, đều đã là chuyện của rất lâu rất lâu rồi
_Ừ
Không yên lòng đáp lại một tiếng, khóe mắt EunJung dường như có chút hướng về phía ngườ đang đứng cạnh mình, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Nhưng khi thấy JiHyun thản nhiên cầm một ly rượu lên uống
_Đang làm gì vậy?
Lấy đi ly rượu từ trong tay JiHyun, EunJung hơi khẩn trương nói
_Em điên rồi sao, không biết uống rượu tại sao lại uống?
Không khí đột nhiên vì hành động không kiềm chế của EunJung mà trở nên kỳ quái
Đột ngột, tiếng nhạc vang lên làm phá vỡ bầu không ngột ngạt. HyoMin mỉm cười kéo JiYeon ra nhảy cùng. EunJung vẫn đứng yên, tay cầm ly rượu vừa giật từ tay JiHyun, vụng về uống cạn
JiHyun vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự quan tâm của EunJung dành cho mình.
Cả 2 vẫn không nói lời nào. Đứng cạnh nhau trong căn phòng rộng lớn, giữa tiếng nhạc êm dịu. Dường như trong cả 2 dậy lên những tình cảm không nó thành lời.
Khung cảnh đẹp hệt như một bức tranh được dệt lên từ những câu chuyện cổ tích
Nhưng...cổ tích...có bao giờ hiện hữu giữa đời thực ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com