Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.3

CHAP 8.3

Sau bữa tiệc, EunJung đã định vội vã kéo tay JiHyun ra về. Nhưng có một bàn tay khác lại kéo tay EunJung lại. Hơi bực mình quay người, đẩy phắt bàn tay lạ ra khỏi tay mình.

_Chủ tịch Ham, sao vội vàng thế. Có thể ở lại nhà chúng tôi chơi vài ngày rồi hãy về

HyoMin đứng đó trong vùng ánh sáng chói mắt của chiếc đàn trần xa hoa. Cánh tay buông thong trơ trọi giữa không gian. Nụ cười trên môi đậm sắc chân thành nhưng dường như có đôi ba phần giễu cợt.

Đằng sau cô ta là JiYeon, im lìm đứng đó, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt EunJung

Bàn tay được che sau chiếc áo khoác vô tình nắm chặt. JiHyun cơ hồ nghe rõ tiếng răn rắc phát ra từ các khớp tay. JiHyun vội siết chặt lấy cánh tay đang nắm tay mình

_Rất lâu rồi không gặp nhau. Jungie ở lai thêm mấy ngày nữa đi.

Giọng nói của JiYeon đột ngột vang lên giữa những khoảng lặng. Ánh mắt EunJung dường như có chút thất thần. Nụ cười trên môi HyoMin lại đậm thêm một chút.

Tất cả khách mời đã ra đến sân ngoài, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn 4 người. Khi EunJung nhấc bước định quay đi. Thì bàn tay đang nắm chặt JiHyun bị níu lại, lần này, cô nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng một lần nữa lộ ra trên mặt JiHyun

_Ở lại đi Jungie,đã lâu rồi không thấy Jungie có một kỳ nghĩ. Nhân dịp này, nên nghỉ ngơi.

JiHyun trầm giọng. Cô biết, đối với tình cảm nhiều năm qua như vậy. EunJung vẫn thật sự còn rất nhiều vướng mắc. Cô muốn EunJung đối diện với nó, muốn EunJung đưa ra sự lựa chọn sau cùng.

Cuối cùng, là cô...hay người con gái ấy...

Khóe mắt EunJung dường như hơi trầm xuống, dường như đang định nói điều gì, bên tai đã nghe tiếng nói của JiYeon vang lên

_Vậy thì tốt quá. JiHyun, sáng mai có thể cùng tôi đi dạo một chút không?

_Nhưng mà..

Chẳng biết vì sao, EunJung không muốn để cho JiHyun gặp JiYeon một mình

_Được, tôi rất vinh hạnh

Chưa kịp để EunJung nói hết, JiHyun đã tươi cười đáp ứng

_Em đâu có ăn mất JiHyun của unnie, tại sao phãi căng thẳng như thế chứ

JiYeon mỉm cười, dường như đang nói đùa với EunJung, nhưng ánh mắt hơi mơ hồ, nụ cười cũng vô cùng gượng gạo

EunJung vẫn đứng đó, mỉm cười theo, nhưng cũng chẳng tự nhiên hơn

Sáng hôm sau

EunJung đã dậy rất sớm hay có thể...là cô đã không ngủ. Cô đã chỉnh tề ngồi trên chiếc giường xa lạ. Đôi mắt đăm đăm nhìn qua khung cửa kính. Nhìn xuyên qua những cơn gió. Nhìn vào chiếc ghế trắng trơ trọi dưới gốc cây to.

Chiếc ghế ấy, vốn không phải là chiếc ghế trong khu vườn của Ham gia, cũng không phải là chiếc ghế có hơi ấm của cô và JiYeon. Nhưng nó vẫn làm cô khắc khoải, tại sao lại xuất hiện một vật đậm màu ký ức của cả hai, trong khu vườn của Park gia, trong cái nơi đáng lẻ phải vô cùng vô cùng không hoan nghênh cô

EunJung đã ngồi bất động như thế không biết bao lâu. Đã nhớ đến rất nhiều, rất nhiều...những hình ảnh xưa cũ mà cô vẫn luôn giữ trong lòng. Nhưng khi một tia nắng sớm vụt qua tàn cây, rọi xuống chiếc ghế trắng, một vệt nắng vàng.

Sao mà ấm áp

Ấm áp

Khiến khóe môi EunJung khẽ nhếch, trong đầu xuất hiện hình ảnh một người con gái. Nụ cười ấm áp, vòng tay âm chặt cô cũng vô cùng ấm áp

Đột nhiên.

EunJung đứng bật dậy. Cô vẫn thấy không an tâm khi để JiYeon và JiHyun gặp riêng nhau mà không có cô ở bên cạnh. Nếu cô bé ngốc nghếch kia suy nghĩ lung tung thì sao?

EunJung bước vội ra khỏi phòng. Rảo bước trên hành lang dài, từng bước dường như thật chậm rãi, nhưng tiếng bước chân lại nói lên cô đang rất nóng lòng

_Chào buổi sáng, chủ tịch Ham

EunJung dừng bước khi giọng nói đột ngột vang lên giữa hành lang trống vắng. Trước mắt cô là HyoMin, nụ cười nồng đậm và ánh mắt đầy những cảm xúc khó đoán

Cô hơi chùng bước, gật đầu nhẹ, rồi lại định bước tiếp. Nhưng khi cô vừa đi lướt qua HyoMin, đằng sau lưng lại vang lên giọng nói đều đều

_Chúng ta đi dạo một chút nhé

EunJung đứng lại, vẫn quay lưng về phía HyoMin

_Chúng ta có gì để nói với nhau sao?

_Không cần vội như thế. Yeonnie cũng sẽ chẳng làm gì cô JiHYun

EunJung hơi gằn giọng

_Chuyện của tôi, không cần cô quan tâm

_Vậy cô có quan tâm đến chuyện của Yeonnie?

EunJung quay đầu, ánh mắt mất kiềm chế nhìn HyoMin. Nụ cười nở trên môi HyoMin có đôi chút khác lạ. Ánh ban mai rọi từ ô cửa kính cuối hành lang, hắt bóng lên đôi vai HyoMin

EunJung chợt thấy bất an trước thái độ mập mờ của HyoMin

Hai người sải bước trên hành lang. Một trước một sau. Chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng bước chân nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com