1.
Nhất Duy là một thành viên ưu tú trong đội điều tra tội phạm của cảnh sát thành phố Underverse. Còn Đình Tú là bác sĩ pháp y dưới trướng quân đội chính phủ, được cử đến hỗ trợ sở cảnh sát thành phố H trong một thời gian.
Lực lượng cảnh sát hai thành phố đã quyết định hợp tác với nhau để xử lý một vụ tàn trữ và buôn bán vũ khí, chất cấm với quy mô lớn - bọn tội phạm có mặt ở cả hai thành phố, và bọn chúng sẽ giao dịch bất hợp pháp với nhau bằng nhiều cách, ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn.
Ấn tượng đầu tiên của Nhất Duy về người bác sĩ pháp y này thật sự không hề đẹp. Hắn không có ấn tượng tích cực lắm về bên quân đội chính phủ, vì vậy mà ngay từ ban đầu, khi nghe tin bản thân sẽ hợp tác làm việc cùng với em hắn đã cảm thấy không hài lòng. Và đến khi gặp mặt để tiếp xúc trực tiếp, hắn lại càng thấy em khó ưa hơn.
Nếu nói về trình độ và kinh nghiệm pháp y, đã làm cho quân đội chính phủ thì chắc chắn không có gì phải chê. Nhưng cái mà hắn chê chính xác là cái tính nết của em. Hắn không biết rốt cuộc em có cái hận thù gì với thế giới này hay không, bởi lúc nào trên mặt em cũng gắng một cái biểu cảm lạnh lẽo vô tình và thêm một chút dè dặt không tin tưởng.
Bên cạnh em không có bóng dáng bạn bè, đồng nghiệp đều chỉ khi cần thiết mới bắt chuyện với em. Hoặc có khi chính xác là em đang tự cô lập bản thân ra khỏi tất cả vì em ghét con người (?). Nhưng dù vậy, Nhất Duy cảm giác như đôi mắt của em luôn chứa đựng phiền muộn và vắng lặng của sự cô đơn. Hắn đã để ý thấy hết, dẫu nói là ghét nhưng hắn vẫn luôn làm vậy.
Hắn ghi nhớ bóng hình em cô độc.
Ấn tượng đầu tiên của Đình Tú về tên cảnh sát này là một kẻ thật khó chịu. Em nghe Khánh Duy - một người đồng nghiệp cùng được chính phủ gửi đi cùng em - bảo rằng hắn ta không thích quân đội, vì vậy những ai có liên quan đến quân đội hắn ta đều không muốn tiếp xúc, nói thô ra là hắn ghét luôn. Dù đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với thành phần đặc biệt đó, em vẫn thấy rất không muốn bắt chuyện với người này ngay trong lần gặp đầu tiên.
Dù rằng tác phong và cách làm việc của hắn thật sự rất chuyên nghiệp và cẩn thận, thành viên ưu tú của đội mà lại. Nhưng vẫn có cái em không thích ở hắn, chính là cái tính nói năng cọc cằn thô lỗ. Tuy Thành Công - đồng nghiệp của gã - bảo rằng đó là do hắn quá thẳng tính, nhưng em vẫn không thể ưa nổi cái người thô thiển và nóng nảy như quả ớt hiểm đó được.
Bên cạnh hắn có quá nhiều bạn bè, em không thích nghi được với những sự ồn ào đó vì vậy mà càng muốn tránh xa. Nhưng Đình Tú cũng có để ý thấy, mỗi lần hắn cảm thấy căng thẳng hay cần suy nghĩ gì đó cho vụ án, hắn sẽ lặng lẽ một mình ra phía sau sở cảnh sát đứng hút thuốc và suy tư rất lâu. Em đã để ý thấy điều đó được một thời gian.
Em ghi nhớ dáng vẻ hắn vững vàng.
Cũng vì đây là một vụ án với quy mô lớn, vì vậy mà tuần suất gặp nhau để làm việc của hai người càng ngày càng nhiều. Sau khi có được thông tin những địa điểm giao dịch của bọn chúng, đội điều tra sẽ được cử đi đến đó, những vật chứng quan trọng liên quan đến vụ án sẽ được gửi về sở và các nhân viên pháp y sẽ tiến hành phân tích. Đó là công việc của Đình Tú.
Còn về phần Nhất Duy, vì đã có nhiều đối tượng liên quan đến vụ án bị sát hại nhằm để bịt đầu mối hoặc vài nguyên nhân sâu xa khác. Vì vậy mà không chỉ có tội phạm buôn hàng cấm, nhiệm vụ của hắn còn phải xử lý cả một bọn sát nhân giết người không gớm tay.
Vào một lần nọ, cụ thể là buổi chiều sau khi kết thúc cuộc điều tra ở một địa điểm giao dịch, Nhất Duy đã "được" đội trưởng cử đi đến phòng xét nghiệm để nhờ xét nghiệm gấp mẫu máu dính trên vật chứng. Và vì là gấp nên chắc chắn hắn phải chờ để lấy báo cáo ngay, và còn thêm những vật chứng quan trọng khác nữa.
Khỏi nói cũng biết, lúc đó mặt hắn nặng nề như ai vừa mới ăn cắp sổ đỏ nhà hắn vậy, vì phòng xét nghiệm mà hắn được cử đi chính là nơi Đình Tú làm việc.
Cả cái sở cảnh sát này, ai rồi cũng sẽ biết hai người họ nổi tiếng không ưa nhau. Hai kẻ tài năng bậc nhất, nhưng một người lập dị, một người khó ở. Tưởng chừng như hợp tính nhưng thật ra lại ghét nhau ra mặt.
Nhưng rồi đột nhiên, kể từ cái ngày hôm đó, sở cảnh sát đã có sự thay đổi. Sự thay đổi này thật sự không phải lớn lao gì, nhưng nó đã làm cho cả sở có một phen hoang mang tận mấy ngày.
Có người trong đội điều tra đã tinh ý nhận ra, Nhất Duy rất hay đích thân mang những vật chứng thu thập được đến phòng xét nghiệm và cả việc lấy bản báo cáo kết quả về hắn cũng không tha, đặc biệt là thời gian mỗi lần đi đều lâu hơn so với lần trước một chút.
Đối với trước kia thì hắn sẽ chính là người đầu tiên từ chối việc đó, bất đắc dĩ lắm đội trưởng mới nhờ hắn làm nếu tất cả mọi người đều bận việc hết. Thật sự thì không có ai muốn nghe cái con người đó phát cáu lên rồi chửi túi bụi đâu. Nhưng lần này thì khác, nếu có ai đó "tranh giành" với hắn việc đó có khi hắn sẽ lao đến cắn chết tại chỗ luôn ấy.
Cả Thành Công - bạn thân của hắn - còn không giải thích được những biểu hiện bất thường này. Tuy đội trưởng không nói gì, nhưng tất thảy cả đội ai cũng hiểu và truyền tai nhau rằng có cái gì đó bất thường xảy ra ở cái tên hay suy đó rồi.
Về phía phòng xét nghiệm pháp y, Khánh Duy và những người khác cùng chuyên môn cũng vừa hoang mang vừa bất ngờ trước một hiện tượng hiếm có mà từ khi được cử đến đây làm việc tới bây giờ chỉ mới xảy ra 2 lần duy nhất - Đình Tú chịu ra ngoài hóng gió.
Cái con người lầm lì khó gần đó, nổi tiếng khắp bộ phận pháp y rằng em yêu cái phòng làm việc của mình còn hơn cả thế giới này. Hầu hết thời gian làm việc của mình, trừ khi là những chuyện bất đắc dĩ như là phải đi ăn trưa hoặc đi lấy nước thì đố ai kéo được em ra khỏi phòng xét nghiệm.
Bởi vậy mà đó cũng là lý do rất ít ai biết đến sự hiện diện của em trong sở cảnh sát. Khéo có khi em còn không biết hết các đường đi ở nơi này ngoại trừ đường đến nhà ăn và đường từ phòng xét nghiệm đến cái máy lọc nước ở gần phòng họp của đội điều tra tội phạm. Có khi em xem phòng làm việc là cả thế giới không chừng.
Vậy mà, cái cây đó của phòng xét nghiệm lại chịu bứt rễ của mình để đi ra ngoài trụ sở hóng gió. Ban đầu thì chỉ là một tuần một lần, nhưng rồi tần suất đó tăng lên đến khoảng 3-4 lần. So với trước kia thì chắc chắn đây là kỉ lục.
Có một lần, Khánh Duy không chịu được sự thay đổi bất thường này liền đánh bạo mà hỏi Đình Tú lý do thì chỉ nhận lại một câu nói hờ hững từ em : " chỉ là đột nhiên tôi thấy thích không khí bên ngoài ".
Y triệt để bất lực.
Đã có người bên đội điều tra khác phân tích như thế này : Đình Tú đến đây dù đã lâu nhưng tần suất ra khỏi phòng xét nghiệm không đủ để cậu ta nhớ hết đường ở sở cảnh sát này, trong khi đường đi đến cửa sau thì phải đi ít nhất 2 lần mới có thể nhớ được vì nó khá phức tạp. Vì vậy suy ra, chắc chắn Đình Tú không phải đi hóng gió một mình.
Anh bạn Thành Công cũng có tham gia vào cuộc trò chuyện lúc đó liền đột nhiên liên tưởng đến người bạn thân của mình và những sự thay đổi khác lạ của hắn ta. Không hiểu vì sao gã lại nghĩ hắn có liên quan đến Đình Tú, nhưng gã cũng liền phải gạt bỏ ngay cái suy đoán kinh dị đó vì biết nó quá bất thường.
Nhất Duy mà biết chắc sẽ bóp cổ gã chết mất.
Thành thật mà nói thì, có lẽ đối với họ chuyện tra khảo động cơ giết người của mấy tên sát nhân hàng loạt còn đỡ kinh dị hơn điều tra mối quan hệ của Nhất Duy và Đình Tú.
---------------
Những điều đó tuy khá kì lạ, nhưng được cho là vẫn còn bình thường vì chưa thấy hai người đó đi chung với nhau.
Có lẽ là vậy...
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com