Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chạm mặt trong phút chốc...

Ngày 5 tháng 1 năm 2025...

Vào một buổi sáng y như bao ngày khác, tôi chỉ ra khỏi phòng ngủ của hai đứa là tôi và một người khác nữa...

Tôi chỉ đơn giản là làm việc như những người khác một cách đầy nhàm chán, và đó là cách mà tôi chấp nhận cuộc sống này, đó là lặp đi lặp lại những việc làm của bản thân như không có chuyện gì, coi như thể vừa đến một ngày mới không có gì đặc biệt....

Nếu như bản thân mình không có việc gì phải làm, chúng tôi - là tôi và thằng bạn tôi tên là "Trung" - hai đứa chuẩn bị tinh thần mà chở nhau đi ra ngoài với chiếc xe máy vision quen thuộc mà bọn tôi thường chở nhau đi học suốt những năm học đại học...

Chỉ khác ở chỗ, hôm nay bọn tôi thấy một vụ tai nạn, mà đôi lúc, trên đường tôi đi học thi thoảng mới có vụ như vậy, chỉ khác là có người đã phải đắp chiếu rồi mà thôi....

- Này, này, này Đức? Mày có nghe tao nói gì không đấy? Ê Đức!.... -

- "Chắc thằng này lại nghĩ vu vơ gì đó rồi." -

Tôi không thèm để tâm đến những gì nó nói, bản thân chỉ chú ý đến một vài vụ tại nạn xảy ra gần đây và lo sợ rằng đống bài tập về nhà của mình còn một vài câu chưa làm được thì phải hỏi ông tiền bối "vô tri" mà thôi....

Và có lẽ, thứ tôi nghĩ đến đầu tiên không còn là đống bài tập của mình nữa, vì tôi biết rằng hôm nay tôi phải kiểm tra cũng như chữa bài tập về nhà nữa, và bài tập của tôi hầu như cũng xong hết rồi, chỉ còn một vài câu tôi phải hỏi thầy nữa thôi là coi như xong hết rồi....

Giờ bản thân đang nghĩ xem là làm thế nào để bản thân có thể cứu được người còn lại trong vụ tai nạn ấy, đó mới là một điều vô cùng khó khăn đối với tôi, bởi vì bản thân mới làm thực tập sinh năm hai mà thôi, có lẽ điều này phải nhờ giáo viên giúp đỡ đôi chút mới được....

Bản thân tôi chỉ nghĩ đến đúng hai điều duy nhất, đó là làm thế nào để đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời và phần còn lại đó là vết thương có nặng hay không cũng như cách xử lý như thế nào sao cho phù hợp.

Trên đường đến trường, tôi cũng chỉ nghĩ đến thế là quá đủ rồi...

- À mà Đức ơi, đến trường rồi mày, mày xuống xe đi để tao còn đi học nữa... -

- À được thôi, tao cảm ơn. -

<Đến trường...>

Bây giờ tôi chỉ muốn làm bạn với sách vở thôi, nó đè nặng tôi cũng phải được hơn chục năm trời rồi, tôi mong là như vậy, vì bản thân đã sớm quen với điều đấy từ rất lâu rồi, chả bận lo xa lo gần gì nữa cho nó mệt ra...

Tôi đang nghĩ về một điều gì đó, mà nó thường không đi đâu vào đâu, đôi lúc lại nghĩ đến cái này rồi lại bất chợt có câu chuyện nào đó lấn vào nữa. Điều đó chỉ khiến tôi muốn nằm lăn ra đất mà ngủ luôn cho nó tạm bợ. Đôi lúc trường tôi lại cho một số khối đi chung với nhau, nên đôi lúc tôi cũng được trò chuyện và kể lể đủ thứ trên đời với các anh chị khối trên, bản thân cũng lấy làm vui như vậy thôi, chứ thực ra thì tôi vẫn rất mệt, mệt nhiều là đằng khác...

Giờ còn một vài phút nữa thôi là đến giờ ra chơi rồi, bản thân cũng đã chữa rất nhiều bài cho bọn trong lớp cũng như kiểm tra bài tập cho chúng nó cũng đã khiến tôi muốn mệt ngã người rồi, tôi chỉ muốn dành thời gian của mình cho những việc khác như kiểu gặp anh Hoàng với cả con bạn thân của mình - Linh mà thôi. Tôi muốn như vậy cũng là quá đủ cho một buổi học buổi sáng của mình rồi... (Làm lớp phó học tập nó là như thế đấy, khổ thấy ra...)

<Giờ ra chơi...>

Thôi, giờ tôi phải đi "lăn lộn" với mấy món bánh trong khi vực nấu ăn của anh Hoàng mới được việc, thà mình đi "báo" ở phòng làm bánh còn đỡ hơn đi làm báo thủ trong sân trường như một anh tiền bối nào đó hơn tôi đúng một tuổi mà vẫn còn bị nắng vì cái tội đánh nhau tại sân trường với một ông anh khác...

Nghe nó là như vậy, mà hình như ông anh này trong hội "mấy con báo thủ" trong trường tôi thì phải, mọi người hay gọi ổng như vậy, cho dù ổng có hay làm một vài công việc cho hội học sinh của trường, mà tôi gọi đó là "gần như là đại diện" cho hội học sinh của trường...

<Skip đến phòng nấu ăn...>

- Anh Hoàng! Giờ anh còn làm món bánh gì nữa vậy? Mà em tưởng cái này là sở thích của anh cơ mà! -

- Thôi đi ông tướng Đức ơi...Anh mày còn phải gục mặt với bàn học thì bây giờ mới được rảnh tay làm theo ý thích của mình mà. Chỉ còn có mỗi mình em mới là không tham gia lớp học theo ngành của anh đấy ạ... -

- Thế thì có làm sao đâu anh, mà cho em làm bánh với! -

- Thế nếu như anh mày nói không thì sao? Mày sẽ làm gì được anh nào? -

- Em xin anh đấy, chứ bây giờ em có làm được thêm nhiều điều nữa đâu! Em xin luôn anh đấy, nài nỉ lắm luôn đấy anh ạ! -

- Thôi được rồi, đáng yêu nên là anh mày tha cho đấy, làm luôn mẻ mới không? -

- Em cảm ơn anh! Độ ông trời lắm mới được như vậy đấy! -

Bây giờ tôi không biết còn bao nhiêu lâu nữa là hết giờ ra chơi, tôi nghĩ là cũng khá lâu thì mới hết được giờ ra chơi như thế này...

- À mà em có hay nấu ăn hay không vậy? Anh chỉ là hơi tò mò nên mới hỏi vậy thôi. -

Chỉ là hôm nay có người hỏi câu này, tôi cũng lấy làm lạ vì chưa có ai hỏi tôi câu này trước đó cả, đặc biệt là trong trường như thế này. Nhưng tôi có lẽ vẫn nên trả lời thật lòng về điều này vậy, kẻo lại sợ bị nói đủ thứ trên trời dưới đất là lại bị chọc quê đến chết...

- Em...em thường hay nấu ăn, mà phải gọi là cũng biết nấu một vài món cơ bản cũng như một vài món mặn và ngọt. Thường nếu như là bánh ngọt thì em nghĩ bánh cheesecake là em dễ làm nhất, mặc dù em không hay làm bánh nhiều cho lắm ạ. -

- Anh không nghĩ là như vậy, anh còn tưởng em lầm lì như thế nên sẽ không hề biết nấu ăn chứ. Hóa ra là biết đấy... -

- Nghe mà em muốn đánh thẳng mặt anh ngay và luôn đấy, ông anh ạ! -

- Thôi thôi thôi em ơi, vô lễ nó vừa thôi, tập trung vào mà làm bánh đi, sắp hết giờ rồi đây này! -

- Vâng luôn anh... -

Nói chung là cuối cùng tôi đang nướng bánh, giờ chỉ còn phần kem nữa thôi là xong rồi, không biết là trong phòng có quả gì để trang trí không nữa. Chứ nếu như tôi thích ăn việt quất mà không có việt quất nữa là tôi chết dở ạ...

- Mà anh ơi, phòng có việt quất không anh? -

- Có đây này, mà để tí nữa mà còn trang trí đi chứ em, chứ có phải lúc này đâu em. -

- Em chỉ hỏi vậy thôi mà anh. -

Tôi đi làm bánh tiếp, còn 15 phút nữa là hết giờ rồi nên tôi nướng bánh "cấp tốc" để không bị lỡ thời gian nữa, còn phần kem thì cũng xong rồi, giờ chỉ còn phết kem lên những phần nhân bánh vừa mới nướng xong mà thôi. Cũng như tôi trang trí mấy quả việt quất với dâu nữa là hoàn thành bánh rồi, bởi vì một chiếc bánh cần phải có một người tỉ mỉ thì bánh mới đẹp được...

- Bánh em đây, em vừa mới làm xong, nếu như anh muốn thử thì anh cứ thử thoải mái. -

Rồi anh Hoàng từ từ cắt bánh ra, từng lớp bánh dần lộ ra, tổng khoảng năm lớp gồm hai màu nâu đỏ và trắng dần hiện ra trước mắt anh ấy. Rồi anh nếm thử một miếng bánh, vị ngọt hài hòa của bánh tan dần trong miệng anh, rồi anh đưa bánh cho tôi.

- Anh nghĩ bánh của em còn vượt qua cả trình độ của anh đấy Đức. Anh nghĩ em nên tham gia vào ngành học của anh mới đúng hơn, chứ khoa giải phẫu của em hiếm người vào học lắm em ạ. -

- Em cũng muốn lắm, nhưng mà là vì nước mình cũng khá hiếm người làm bác sỹ phẫu thuật nên em muốn tham gia vào khoa học đó. -

- À mà cũng hết giờ ra chơi rồi, em đi về lớp đây. Chiều nay em hẹn gặp lại! -

<Vào tiết học...>

- "Linh ơi, mày cứu tao phát này đi được không mày, tao xin mày luôn đấy Linh ơi!" -

- "Ê Đức, tao mà thấy mày còn lảng vảng ở phòng nấu ăn nữa là tao không biết nói gì nữa đâu đấy!" -

- Này, Linh với Đức, hai đứa lại nói chuyện riêng trong giờ học đấy à? Sao cô nghe thấy tiếng xì xào chỗ hai đứa vậy? -

- Dạ không ạ, bọn con đã nói gì đâu ạ, tiếng sách vở mà cô. -

- Vậy mà cô tưởng cái gì, thôi, cô tưởng rồi lại đổ oan cho hai đứa. -

- Vâng ạ, không sao đâu ạ... -

- "Má nó chứ, Lào gì cũng tôn." -

Rồi hai đứa bọn tôi học cũng như được thực hành mổ động vật đến hết buổi sáng nay luôn, rồi cũng ăn trưa rồi chơi một số thứ trên trời dưới đất đều có đủ cả...

Giờ tôi chỉ muốn có được đúng một nguyện vọng duy nhất, đó cũng là điều mà tôi luôn tự hỏi suốt cả hai năm học đại học...

"Đó là khi nào bản thân có thể gặp được em gái của mình đây?"

Bởi vì lâu rồi tôi cũng không hề gọi cho gia đình của bố mẹ nuôi cũng như cho em gái mình, giờ không biết nó học có tốt không? Hay là bây giờ nó còn ổn hay không? Nó có bị làm sao và điều đó có ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe tinh thần của con bé hay là không?

Hay có lẽ, mình nên gọi luôn ngay bây giờ đi nhỉ. Chỉ sợ rằng bây giờ chúng nó đang ngủ, rồi bỗng dưng lại bị gọi dậy một cách đầy bất ngờ như vậy đâu...

Nếu như em nó còn dắt người yêu về nhà, mà nó còn làm hại đến con bé, chắc mình nên xin cô về nhà sớm để tẩn cho nó một trận nhừ tử. Chứ để nó lảng vảng trong cái nhà này thì không chắc đời mình còn được yên hay không nữa đây...

Mà thôi, tốt nhất là mình cứ đi ra ngoài hít thở không khí trong lành vậy, chứ giờ đi gọi điện cho người thân có khác gì giết người đâu chứ...

- Ơ Đức, sao mày hôm nay dậy gì sớm thế, tưởng mày sẽ ngủ trưa lâu lắm mà? -

- Tao dậy tầm khoảng mười hai giờ rưỡi đã là đủ lắm rồi, tao ngủ có 30 phút thôi mà mày... -

Linh nó vội hỏi tôi như vậy, tại vì lúc nào tôi cũng dậy sớm thấy ra, lúc nào tôi cũng là người gọi nó dậy ở khu vực ký túc xá nữ.

- Thôi đi Linh ơi, mày bớt nói lại đi, giờ mày lại muốn gọi cả cái ký túc xá này dậy đấy à? Mày trật tự đi hộ tao cái không tao tẩn mày thẳng mặt giờ chứ lị. -

- Sorry nha bạn ơi, tao quên tí thôi mà mày cứ phải căng lên là sao vậy? -

Rồi hai đứa bọn tôi, một nam một nữ, hai đứa định vác xác nhau ra căn tin đi mua vài món đồ lặt vặt hoặc làm mỗi đứa một bịch Teago cho nó đã miệng, khỏi phải buồn mồm vì không biết ăn cái gì để tráng miệng...

- Mà chiều nay mày có phải đi họp hội đồng học sinh hay không vậy Đức? -

- Mày cũng nên tự hỏi bản thân cái câu đấy đi, nghe nó cứ mắc chửi thế nào ý mày. Mà đjt mẹ mày nữa chứ. Tao cũng phải lạy mày luôn đấy  Linh ạ. -

- Thôi được rồi, cả hai đứa cùng lên họp mà... -

- "Tao cũng cạn lời với mày lắm rồi đấy Đức ạ..." -

Rồi bọn tôi ngồi dưới sân trường, vừa uống nước, vừa nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất điều đủ cả. Không có chuyện nào là chúng tôi không nói cho nhau nghe, kể cả cái bữa mà ông anh tiền bối năm 5 nào đó đi đánh nhau với một người khác lúc trước Tết nữa, bọn tôi cũng bới móc cả thể mà...

- Ê Linh, vào lớp thôi mày, chứ bây giờ cũng đã là gần 1h chiều rồi mày! -

- Đi luôn đi mày, muộn bây giờ! -

Hai đứa bọn tôi vào lớp như không có chuyện gì xảy ra, đơn giản thôi, bọn tôi luôn là hai đứa vào lớp sớm nhất thì lo gì nhiều về chuyện thời gian đâu...

Đấy là con Linh nó nghĩ vậy, chứ tôi thì lo xa thấy bà cố nội ra đấy chứ...

<Skip giờ học vì lúc nào cũng học li bì ra mà...>

<Giờ ra chơi...>

- Ê Bách, mày từng gặp thằng Đức bao giờ chưa? Chứ nhiều thằng nhiều con, chúng nó cứ bảo là thằng đấy đôi lúc vừa đẹp trai mà cũng vừa xinh như thiếu nữ nữa! Mày thử gặp nó xem sao! -

- Mày nói lắm vỗn lài, mày muốn gọi vốn con nhà người ta hay cái gì vậy hả cha nội! -

Nghe đến khúc đấy, thứ đầu tiên tôi muốn làm đáo là đi ra ngoài và tẩn thằng cha đấy một trận cho nó biết thế nào là cách sinh viên khoa giải phẫu xử người khác. Chứ bây giờ con Linh nó cũng đã biết tôi định làm gì, nên bây giờ nó đang cảm tôi nhiều lắm...

À mà tôi nghĩ là không, nó chắc chắn sẽ ra đánh hộ tôi mấy ông tiền bối này sớm thôi...

- À mà Linh ơi, giờ tao với mày đi lấy bánh hai đứa ăn với nhau đi mày! -

- Ờ, tao đang định ra ngoài ban công đánh ông nội Bách đây này, mày nói thế là mày ngăn cản tao rồi đấy Đức! -

- Thôi đi mà, có mỗi thế thôi mà cũng phải làm lớn chuyện thế thì khó rồi. -

- Thôi cũng được, tao đi với mày đây, khỏi chấp cái thằng cha đấy làm gì cho nó mất thời gian. -

<Phòng nấu ăn...>

Hai đứa bọn tôi ra phòng nấu ăn thì bọn tôi gặp anh Hoàng đang cặm cụi làm gì đó...

- Anh Hoàng! Bánh của em đâu anh? -

- Anh cất đi rồi, đợi tí chứ, vào gì mà sớm thế không cho người ta đi làm vài việc lặt vặt hay gì hả em. -

- À mà em còn dẫn cả con bé Linh này đi cùng, hai đứa yêu nhau hay cái gì vậy? -

- ... -

Tôi im lặng được một lúc, còn con Linh thì phủ nhận điều này vì hai đứa chỉ coi nhau như là bạn bè thân thiết mà thôi...

- Anh hỏi đùa có tí thôi, chứ bây giờ đang rửa tay mà, trời ạ... -

Anh đưa cái bánh việt quất mà sáng nay tôi làm cho hai đứa xem...

- Cái này anh có chụp lại rồi đăng lên Ig rồi, không phải lo đâu em. -

- Cho tao xin miếng đi mày, chứ nhìn thế này là tao cũng thấy thèm lắm rồi! -

- Ừm, mày thử luôn bây giờ cũng được mà. -

Vừa cắn đúng một miếng bánh nhỏ mà sáng nay anh vừa cắt, nó liền định khen tôi một câu, nhưng tôi liền chặn miệng nó luôn. Tại vì tôi biết con Linh này, nó đã khen cái gì là nó nói nhiều không thể tả hết được nên tôi dành phải làm vậy thôi...

- Mày biết mày định nói bánh này ngon đúng không? -

- Ừm, nhưng mày biết thì cũng đừng chặn miệng tao như thế chứ mày. -

- Ừ được rồi.. -

- Mà để anh gói bánh lại rồi tí nữa hai đứa còn mang bánh về lớp nha! -

- Vâng ạ... -

Hai đứa bọn tôi đi từ từ, cố làm sao để bánh không bị rơi rồi hỏng luôn cả cái bánh đẹp như thế này, nó còn tiếc hơn cả...

- À mà thằng bé nó vừa mang bánh về, mày thử hỏi em nó đi xem là mày có được ăn không đi mày! -

Rồi tôi lấy dao từ trong hộp bánh cắt ra đưa cho anh ta - ông Bách, không biết anh ta có ăn không là tùy ổng thôi, chứ tôi thì tôi cũng xin chịu, tiền bố mẹ nuôi của tôi cho còn 2 triệu, tôi còn chưa đụng đến cơ mà...

- Thôi đấy, mấy anh cũng bớt nói hộ em đi cái, có muốn ăn bánh không? -

- Thế thì cho anh hai phần luôn cũng được. -

- "Đjt mẹ mày nữa chứ, mày muốn tính sổ tao hay gì vậy hả thằng chó, làm em nó muốn dội nước thẳng vào đầu tao rồi kia kìa!" -

- À mà bánh cũng ngon lắm đấy, mày thử đi! -

- Bánh cũng ngon mà mày, nói chung là hợp khẩu vị của tao, chẳng biết nói như thế nào để nói hết được cảm xúc của tao cho nó nhỉ? -

Tôi chạy ra bịt miệng hai con người này lại, đã hướng ngoại thì chớ, lại thêm phần nói nhiều, mà tôi thấy điều này thực sự rất phiền nếu như để khen điều gì ở tôi. Dù gì thì hai đứa bọn tôi cũng vừa cất bánh đi mà đi ra lan can mà nói chuyện mà...

- Thôi thôi thôi em ơi, em bỏ tay em ra đi, chứ giờ em muốn anh đây không ăn được nữa hay gì vậy hả em? -

Rồi anh ta vội vàng bố má tôi một cái, mẹ thằng cha này "tay to" hay cái gì mà một tay cầm bánh, tay còn lại bóp má em nhỏ hay gì vậy trời...

- "À mà má em nó cũng mềm thật. Mà hôm nay thấy bảo là đổi phòng lý túc xá mới nên không biết mình có được đổi phòng ở chung với em nó hay không nữa đây?" -

- "Bớt nghĩ biến thái đi hộ cái, đàn em của tôi cũng không cho làm như thế ngoài người thân của nó đâu đấy!" -

- "Con bé Linh làm gì mà ác dữ vậy trời, có thế thôi mà cũng căng thế cơ à?" -

- "Thôi hai người bớt gây ra cũng đột nội tâm đi cho tôi nhờ với ạ..." -

Rồi hai người họ cũng đã bớt căng thẳng hơn một chút, nhưng rồi ổng lại hôn má tôi một cái như kiểu muốn đánh đấu chủ quyền rằng tôi là của ổng hai cái gì vậy, đằng này tôi còn chưa muốn yêu đương gì đây này...

- Vậy thôi nhá, cũng đã hết giờ ra chơi rồi, anh đi đây nhá! Thỏ xám cưng! -

- ... -

- Ờ, tạm biệt! -

- Ê mày, vào học thôi mày. -

- Ừm...đi thôi mày. -

—————————END——————————

Để tôi giải thích cho mọi người cái đã:

+ Linh (ESTJ): hay gọi dễ hiểu hơn là Phương Linh hay Hoàng Phương Linh.
+ Tuổi: 21 (cũng giống với cả Đức về thông tin nghề nghiệp)

+ Còn anh Hoàng (ESFJ): Đầy đủ họ và tên luôn là Nguyễn Bảo Hoàng
+ Tuổi: 24 (thực tập sinh năm 4 của ngành nghiên cứu hóa chất)

- Còn một người nữa mà tôi tiện thể nói luôn là đây:
+ ISFJ: Hay bây giờ gọi dễ hơn là Chi hoặc Nguyễn Quỳnh Chi
+ Tuổi: 17 (học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều)

—————————————————————

Tổng số chữ: 3494 chữ (tính cả dòng này luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com