Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Ngủ chung???

Cuối cùng thì hai đứa bọn tôi cũng học xong cả rồi, giờ chỉ còn đúng một nhiệm vụ duy nhất cho cả hai đứa mà thôi...

Giờ bọn tôi phải đi quét giảng đường để ngày mai còn đến học nữa, lúc đầu năm thì học đến 17 tiết, mà tôi không hiểu sao nhà trường hôm nay lại cho bọn tôi học đến hết 11 tiết, tôi nghĩ như thế là quá đủ để tôi có thể về mà nấu đồ ăn rồi...

- Ê Linh, tao tưởng mày định đi trực nhật cùng tao cơ mà. Mày định chạy đi đâu đấy, bảo là hai đứa đi quét giảng đường rồi đi họp mà! -

- Tao đi lấy đồ, được chưa! -

- ... -

- ... -

Rồi hai đứa bọn tôi cứ im lặng cũng được một lúc lâu mới có đứa dám hé một lời...

- Thôi, tao cũng làm luôn vậy... -

Hai đứa bọn tôi quét nguyên cái lớp học to chà bá như muốn nuốt chửng cả hai đứa theo đúng nghĩa đen vậy. Tôi còn tưởng đây là một cái hố đen đúng theo cả hai nghĩa nữa...

Một lúc sau, bọn tôi cũng đã quét xong cái lớp học này rồi, giờ chỉ còn hai đứa bọn tôi làm hai con vịt giời mà thôi, cứ tung "cánh", quắp chân đi họp vậy...

<Skip thời gian đi họp...>

- Có ông Bách ở đấy đấy! Mày làm gì thì làm đi Đức! -

- Hả, tao có biết đâu, tao toàn ghi âm buổi họp hôm nay, với cả tao cũng chẳng rảnh để để ý đến ổng cả. -

Rồi tự nhiên, sau đó không biết ai đó đã ở ngay đằng sau tôi mà tôi còn không hề hay biết gì cả. Tôi quay mặt ra đằng sau, tưởng ai bí ẩn lắm cơ, ai ngờ là ông nội Bách ạ, tôi không nghĩ đến chuyện này. Rồi ổng vội vỗ vai tôi hỏi thêm cả đống thứ chuyện, kể cả chuyện đổi phòng. Tôi "được" đổi phòng để ngủ chung với ổng. Tôi nhìn vào ánh mắt anh ta, tôi biết rằng kiểu gì anh ta cũng đang sướng trong lòng vì có được một đối tượng hướng nội khác bị ổng "săn đuổi", còn tôi thì nghĩ đến điều này mà muốn sợ chết khiếp ra, lúc đấy tôi chỉ muốn chạy đi, thoát khỏi cái tình cảnh này càng sớm càng tốt.

Nhưng ổng lại muốn giữ tôi lại, không cho tôi đi, như kiểu tôi là con nợ của ổng. Thế là con bạn tôi nó đòi xông vào định đánh ngất ông anh này luôn, mỗi tội nó hơi trật tay nên lại đánh trượt hơi nhiều. Mà không hiểu tại sao tôi lại ở đây với hai "con mèo thích đua đòi đủ thứ trên đời" như thế này...

- Ờm, anh ơi, anh bỏ con mẹ em ra được không vậy anh. Có nhất thiết là phải cuốn quýt như thế này trong khi anh với em còn chưa kết bạn với nhau một lần nào cơ mà? -

- Ê, ông nội ơi, ông bỏ con mẹ thằng bé ra đi, tao là bố nó mà tao còn phải nhìn nó chịu thiệt thì phải vào chứ! -

- Đương nhiên là méo rồi em ạ. -

Hai con người này vẫn còn cãi nhau được như thế cơ mà, may là tôi cũng vừa kịp thoát ra khỏi vòng tay của ông này. Tôi thấy nó "nặng chình chịch" ra, đã thế lại còn ôm chặt thấy ông cố nội luôn rồi, tôi còn suýt nghẹt thở ạ...

Giờ tôi chỉ muốn lấy điện thoại của mình ra mà xem bây giờ là mấy giờ rồi mà thôi, có lẽ hai đứa cũng đùa với nhau cũng phải mươi, mười lăm phút rồi...

<17:45>

Ôi vãi đạn, giờ đã được khoảng 30 phút rồi á, mẹ tưởng nó trôi chậm lắm cơ mà???

- Ê, rốt cuộc hai người có về ký túc cá không đấy? Giờ để tôi phải gọi thêm một lần nữa là xác định tối nay khỏi phải ăn cơm đấy! Mà đặc biệt là anh đấy, con mèo cam ạ! -

- Thôi được, lần này tôi còn tha cho ông đấy! Lần sau mà còn cố ý làm như thế mà chưa hỏi ý nó là ông chết với tôi đấy ông Bách! -

- "Sao hai người này trông đáng sợ thế, mình đã làm chuyện gì to tát quá đâu chứ???" -

Rồi tôi và cảnh ông anh tiền bối của mình lại đi về phòng như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng chuyện của hôm nay là vì bọn tôi vừa mới đổi phòng nên bây giờ cũng chưa sắp xếp hết đồ dùng của mỗi người ra được, cũng như hiện tại, bọn tôi chưa mua đồ để nấu ăn nữa...

- Anh Bách ơi, bây giờ anh ra ngoài với em một lúc cái đã. -

- Được thôi, em thì như nào mà chả được! -

Hai đứa bọn tôi lại ra siêu thị đi mua đồ, may là tôi có mang thẻ đi, không thì hai đứa xác định là nhịn đói luôn, không có ăn uống gì nữa, mua món chính xong rồi thì hai đứa lại đèo nhau ra CircleK đi mua một vài món tráng miệng...

- Nè Đức, giờ anh thực sự không biết nên chọn cái gì đây này em, em chọn cho anh đi. -

- Em tưởng anh lớn rồi mà, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà bây giờ còn bắt hậu bối chọn hộ cho là cái gì? -

- Đi mà em! Anh xin em luôn đấy! -

Anh ta bằng cách thần kỳ nào đó mà nũng nịu cả tôi, còn tôi thì không biết làm gì, chỉ muốn cho anh ta một cái bạt tai hoặc là tôi sẽ búng trán anh ta cho đỡ chán mà thôi. Mà không hiểu sao tôi lại nghe theo những lời đường mật của anh ta được nữa, chắc là do ông Bách cho luôn "bùa mê thuốc lú" vào bình nước của tôi, vậy nên nó mới ra nông nỗi này...

- À mà anh muốn ăn thêm bánh hay gì không, em mua luôn cũng được, -

- Tuỳ em thôi, cái gì em thích thì anh cũng sẽ thích thôi mà em. -

- "Ôi vỗn lài thật, mẹ nó, đang bình thường thì tự nhiên ông nói thế thì đến cả con trai lẫn con gái nó cũng tránh ông cho bằng được thì cũng có gì sao đâu chứ!" -

Sau khi hai đứa mua đồ xong, tôi tính tiền rồi chuẩn bị đi về như không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi cuối cùng, hai anh em lại đèo nhau về bằng xe máy thôi. Tối nay tôi là người nấu ăn cho cả hai đứa luôn, vì nhà trường có gian bếp ngay cạnh phòng ngủ của bọn tôi mà...

<18:30>

Giờ tôi mới nấu cơm xong, hai con người ngồi nhìn nhau mà ăn như bình thường...

Ăn cơm xong rồi, hai anh em bọn tôi lại học bài mới cũng như làm thêm một số bài tập về nhà trong ngày hôm nay, kèm theo đó là phải chuẩn bị quần áo cho ngày mai mà thôi...

Mỗi tội còn bốn ông nữa còn chưa xong hết việc làm của mình nữa. Có mỗi thế mà mấy ổng còn chưa về nữa, định cho hai đứa này ăn nguyên quả bơ to tổ bố ra ý thì cũng chịu rồi...

Thôi thì hai anh em bọn tôi cứ học xong cái đã rồi làm gì thì làm, nằm với nhau thì nằm. Không biết có ai muốn làm vài ván liên quân với tôi hay không nữa đây, chắc là cứ làm hết bài tập đi đã rồi tính chuyện đó sau cũng được...

<...>

Rồi tự nhiên, tôi thấy mấy ông nội khác về sớm một cách bất thường ạ, tôi không biết là mấy ổng có đầu tôi hay không. Lần đầu ngủ chung phòng với mấy ông nội này, cũng cay vì có mỗi mình là đứa nhỏ tuổi nhất trong số đó, nhưng thôi cũng kệ, đứa em thì thường được cưng chiều, đôi lúc vẫn có thể thi nhau chửi với mấy ông anh mà mấy ổng còn không cãi được tôi thì mới gọi là đã cái như tôi chứ!

- Tao mua mấy cốc sundae cho hai người rồi đây, một cốc cho mày với một cốc cho thằng nhóc con này đây! -

- À vâng, em cảm ơn anh. -

- "À vâng, tí nữa em chửi thẳng mồm thì không biết ai là gà ai là thóc đâu mà nói được cái biệt danh đấy..." -

- Giờ này mà hai người đã học rồi á? Bây giờ mới có tám giờ kém thôi mà, gì mãi học sớm thế người anh em? -

- 'Hay là mày định theo em ấy đấy mày? Mày học sớm thế bọn tao cũng thấy lạ đấy. Mày có bao giờ học vào giờ này đâu mày?' -

- 'Shhh....chúng mày tốt nhất là nên ngậm cái mồm và để yên để tao làm bài đi, ngày mai lại phải kiểm tra bài cũ với chấm bài tập về nhà nữa đấy! Mày để tao yên đi!' -

- Ừ thì tao để mày yên. Vậy thôi, chúc mày may mắn vào ngày mai. Tao đi chơi đây rồi tao làm bài tập sau. -

- Ờ, chúc mày sớm "ức căn" vào ngày mai khi không có bài tập về nhà trong tay đấy! -

Tôi thì cứ làm bài thôi, dù gì thì làm xong thì cũng được chơi mà, tôi phải lo điều đấy làm gì chứ. Cứ làm bài đi đã chứ...

May quá là tôi cũng đã hoàn thành hết bài tập của mình rồi, giờ đi xem ông anh đây có làm cái gì không đã...

- Đức ơi, xem giúp anh xem còn câu nào anh chưa làm nữa không đi em, chứ anh thì sợ rằng anh còn bỏ sót cái nào mới sợ chứ lị! -

- Đợi tí anh ơi, em còn chưa kịp xem câu nào đây này. -

- Câu nào anh tick rồi thì em không còn phải bận tâm đâu, anh có tầm khoảng bốn mươi câu phải làm hết trong ngày hôm nay và toàn là lý thuyết hết thôi, em xem giúp anh với. -

- Anh còn bốn câu nữa thôi là xong rồi. -

- Ừm, cảm ơn em nha! -

Tôi nhìn vào vở viết của ổng, tôi thấy chữ ổng cũng đẹp phết đây chứ, nhưng nó cũng không khác gì chữ tôi là nhiêu, chỉ là hai đứa có nét tương đồng về nét chức thì cũng có gì phải gọi là lạ lẫm đâu chứ?

<...>

<20:30>

- Haizzz, cuối cùng cũng xong, nói chung thì cũng không có gì khó là bao cả... -

- "Anh là Á khoa thì điều đó cũng có gì gọi là lạ đâu chứ." -

- Thôi, em đi xem phim đây. -

- Có phim gì hay không em, hay là hai đứa mình làm vài bộ kinh kinh đi cho nó gay cấn một chút đi. -

- À mà đợi chút, để em gọi điện cho người thân cái đã. -

Tôi liền gọi cho đứa em gái yêu dấu của tôi cái đã, lâu rồi không gọi cho con bé, không biết nó sẽ thấy sao khi mình ở đây nhỉ? Mà thôi, phải gọi thì mới biết được chứ.

(.....-.....-....-....)

- /Này Chi, là anh đây, anh thấy em cứ gọi anh nhiều quá rồi đấy. Mà em muốn hỏi anh điều gì vậy?/ -

- //Em thì đang nhớ anh thấy ra mà anh còn không gọi em từ cái lúc anh sang nhà bạn thân anh ở rồi, em dỗi anh luôn cho anh khỏi phải dỗ luôn bây giờ! À mà em có nói với anh là khi nào em đỗ vào trường Y thì em học cùng ngành với anh mà!// -

- /Anh mày học ngành giải phẫu em ơi, em có dám làm hay không mới là một chuyện mà em, cái con bé Chi đụt này! À mà cho em hỏi cái đã, anh còn chưa tìm kiếm người yêu gì à?/ -

Hai anh em bọn tôi gọi điện cho nhau được một lúc thì ông Bách lại muốn gọi điện cho em gái cùng với tôi...

- /Chào em vợ nha! Anh rể tương lai của em đây! Xem ra hai đứa mình coi như mới gặp nhau đi!/ -

- //Ơ, chưa gì anh đã tìm được người yêu rồi, tìm ai cũng được, trai gái không quan trọng đâu mà anh. Em đẩy thuyền mà, kiểu gì cũng trụ được lâu dài cho mà xem!// -

Tôi biết kiểu gì hai con người này đang cười với vẻ đắc ý lắm cho mà xem, tên này thì tôi thừa biết rồi, đến cả em tôi lâu rồi chưa gặp thì tôi cũng đã biết thừa rồi. Anh em tôi lúc bốn tuổi đã chơi với nhau rồi còn gì nữa. Tôi không bao giờ gọi điện cho ông bà già vốn là cha mẹ ruột của tôi đâu, đã khiến tôi phải bỏ đi thì chớ, đằng này lại còn muốn bên bố mẹ nuôi của tôi phải trả lại tôi cho họ nữa, không chăm được thì thôi thì tốt nhất là đừng có đòi lại để làm gì cho tốn thời gian sống của tôi...

Tôi thấy có con em gái nuôi như thế này là cũng vui lắm rồi, đôi lúc tôi bị bắt nạt thì có con bé bảo vệ, và ngược lại thì tôi sẽ cố yêu thương em nó đến cùng, với lại tôi cũng nhận xét là bố mẹ nuôi của tôi cũng tốt với tôi lắm, tốt với tôi từ khi nhận nuôi tôi đến giờ cơ mà...

- //Mà anh ơi, anh cho em gặp ông anh rể tương lai của em đi mà anh!// -

Ơ, con bé Chi đụt này hơi vượt mức pickleball nha, chưa gì con bé nói đã có anh rể tương lai rồi, tôi còn chưa lấy vợ lấy chồng gì cơ mà?

À mà thôi, mình cũng kệ, cứ đưa máy cho ổng vậy, mình cũng có làm sao đâu mà phải lo sợ thế chứ...

Hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đến khi anh hỏi con bé nhà tôi về việc chọn ngành, sao tôi lại thấy ổng nghiêm túc thế nhỉ?

- /Em hiền thế này thì có lẽ em nên theo học ngành của anh thì đúng hơn đấy Chi ạ, em giỏi việc khuyên bảo với cả thuyết phục bệnh nhân thì học ngành tâm lý như anh là lựa chọn tốt cho em đấy! Anh nghĩ đây là một lợi thế cho em đấy nha!/ -

- /Em còn đang học cả SAT thì làm sao bây giờ anh? Chứ bây giờ em thấy khó quá, toàn là SAT Anh thôi. Ngày mai em gửi anh cho anh xem nha anh!/ -

- /Ừm, cái đấy anh chịu, em nên hỏi anh của em thì sẽ tốt hơn đấy, chứ anh chơi hệ tuyển thẳng mà em ơi./ -

Hai người cứ nói chuyện như thế một cách đầy thoải mái, còn hơn cả lúc con bé nói chuyện với tôi nữa, tính định cho tôi ra rìa hay gì?

Mà tôi còn đang không hiểu là ông này làm quen ai cũng rất nhanh, rất sớm, mà cũng hiếm khi gặp được một người mà làm quen với bất kỳ ai mà nhanh đến mức như thế, nhưng cũng ở mức vừa phải và có chừng mực như vậy đấy...

<...>

- /À mà thôi, anh nghĩ là anh trai em dỗi hai đứa mình rồi, hay là bây giờ anh phải đi dỗ cậu ta cái đã nha em. Khi nào nói chuyện với nhau thì cứ gọi cho anh nha em!/ -

- //À vâng, em tạm biệt anh, em chào anh.// -

Rồi anh tắt máy, quay lại thì ổng biết kiểu gì tôi cũng đang giở trò dỗi lại cả em và cả ông anh luôn cho rồi...

- Thôi mà em, thôi, hay là hai đứa mình xem phim đi, cho anh nằm chung với em cũng được! -

- Mày lại giở trò với em nó đấy à Bách, tao mà là bố nó thì tao cốc đầu mày bây giờ đấy! -

- Mày im ngay cái mồm mày lại cho tao đi! Mày tự nhiên đi cãi lại lớp trưởng là như thế nào đấy hả mày! -

- ... -

- Thôi em ơi, không cần phải bận tâm đến thằng đần đấy đâu! -

- "Cha này đôi lúc cũng đáng sợ thật đấy..." -

Mà ai ngờ đến lúc xem phim, ổng mới là người sợ đây này. Cho hai đứa xem phim toàn là máu me rồi là cảnh phụ nữ khỏa thân thì tôi cũng đến chịu. Tôi thì chỉ thấy ớn ở mấy cảnh nôn ra máu rồi hốc lại mà nôn tiếp hoặc mấy cảnh móc họng ra mà nôn ra máu vào bồn cầu mà thôi...

Ổng sợ quá cứ ôm chặt tôi mãi không dứt mà thôi, ổng sợ mà tôi không sợ mới lạ đấy chứ... mà đấy mới là bộ thứ nhất mà thôi, bộ phim thứ hai ổng cho tôi xem còn kinh hơn nhiều, kinh đến mức thay vì ổng sợ thì tôi mới là người sợ vậy, thế là tôi phải ôm gối vào mặt vẫn chưa hết sợ cơ mà. Toàn là mấy cảnh giết chóc với chặt chém hàng full không che thì ai mà chả sợ, đã thế lại còn để một đứa yếu tim với mấy cảnh như thế này thì chắc cả đêm tôi không ngủ được mất.

<Hai tiếng sau...>

- Thôi mà Đức ơi, cho anh ngủ với em đi mà!!! -

- Em nói không là không rồi cơ mà, anh có giường riêng rồi, anh muốn nằm cạnh em rồi lại sập giường giữa đêm luôn hay gì? -

- Nhưng mà anh muốn mà em! Anh xin em vài cái lạy luôn đấy em ơi! -

- Không là không! Anh có nghe em không đấy hả, làm tiền bối của em mà cứ như em là mẹ anh không bằng! -

Rồi tôi búng trán anh ta một cái, tại vì tôi còn chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại phải ngủ chung với tên này nữa. Ai cho tôi một người khác ít nhõng nhẽo với nũng nịu tôi một chút đi, tôi cầu xin ông trời nhiều lắm rồi đấy...

- Thôi được rồi, dù gì thì hai đứa mình cũng lần đầu ngủ chung trong ký túc xá mới như thế này, thôi. Coi như là em chấp nhận nha anh. -

- Tuyệt vời! Yêu em nhiều thấy mẹ ra ý! -

Tôi dần chấp nhận cái bản tính hay nũng của ông anh nhà mình đi vậy, thế mà hai đứa bọn tôi lại làm một vài thằng cha nội trong phòng tờ mờ dậy ạ...

- Gì đây, hai đứa bây yêu nhau thật đấy à? -

- Tao cũng đang tò mò đây này Bách ơi, mày mê em nó hả người anh em? Tao tưởng mày thẳng mà Bách, sao tự nhiên mày lại định chơi gay với em nó vậy? -

- Vỗn lài! Con mẹ nó, tao quên nói một chút. Em nó là ngoại lệ rồi, tao sẽ không bận tâm dù em nó là trai hay gái đâu, tao vẫn yêu em ấy mà! -

- Mày giữ hoa cho tốt vào, hiếm người nào như thế đấy nha mày! -

Tôi nghe ổng nói như thế xong thì muốn rời khỏi vòng tay của ổng, nhưng mà cố đẩy mãi cũng không ra khỏi được, tại ổng ôm chặt quá, cứ như keo 502 vậy. Mấy anh ơi, cứu em pha này đi! Nếu như anh cứu được em trong lúc này thì em đội ơn mấy anh nhiều lắm!

Nhưng mà mấy ổng không muốn cứu, mà thay vào đó thì họ lại để hai đứa bọn tôi phải tự xử lý với nhau vì không muốn bị ăn chửi như lúc nãy nữa. Mấy anh đang đùa em đấy à?

Giờ tôi lại phải xử lý cái tên này nữa ạ, tình nghĩa anh em của chúng tôi thì đến tôi cũng không chắc chắn rằng nó có được gọi là tình anh em hay không nữa. Ổng cứ nói yêu tôi thì nhiều, mà tôi còn tỉnh vỗn lài ra, thế mà ổng vẫn muốn quen cho bằng được là sao vậy, lại còn đang cố ôm tôi không buông nữa ạ...

Mà thôi, giờ cũng đã muộn rồi, ngủ thì cứ ngủ thôi. Nhưng thế này thì lại mất hết cả khái niệm về thời gian cho mà coi, phải check điện thoại cái đã chứ...

<23:40>

Thôi, chẳng cần nhìn giờ thì cũng biết là phải ngủ rồi chứ chả cần phải nhìn máy làm gì cả, mỗi tội ông nội này ôm tôi chặt quá, tôi tưởng rằng tôi sắp chết đến nơi rồi. Nghĩ thế thì phí cả đống thời gian, thôi cứ ngủ đi vậy...

Thôi, nghĩ lại mấy cái cảnh trong phim mà sợ thấy ông cố nội rồi, có lẽ tôi nên ôm một thứ gì đó cho bớt sợ lại. Chứ cả hai đứa bọn tôi vừa xem vừa sợ thì ổng lại mời cả hai đứa xem là gì chứ.

Thôi, cứ tạm ôm ổng vậy, dù gì thì cả hai đứa còn đang đắp chăn mà, lo gì chứ! Mà người ổng còn ấm thì chắc chắn sẽ dễ ngủ hơn...

<Sáng hôm sau...>

Ngày 6 tháng 1 năm 2025...

- Ê mày, mày hôm qua làm gì em nó mà để nó ôm mày chặt thế kia, tao tưởng thằng nhóc này sắp chết đến nơi rồi đây! -

- Sao thế mày? Em nó ôm tao thì có gì lạ đâu chứ? -

- Đéo bao giờ nó gọi là quen mặt cả, vì đeo đứa nào để mày ôm nó chặt đến thế đâu, ông coi như em nó vô tình đi. Vì chắc gì nó đã muốn ôm mày ngủ như thế đâu! -

- Mày tốt nhất là mày im mẹ mồm mày vào đi, thà mày không nói thì tao không bảo mày ngu thì tốt hơn đấy! -

Mỗi tội tôi dậy từ lâu rồi mà, đặt báo thức năm giờ sáng mà thì có gì lạ đâu chứ, tôi quen cái lịch sinh học kiểu này từ thời "cha sinh mẹ đẻ" rồi mà, có gì phải đáng lo chứ. Cái cần phải lo là khi nào mấy ông anh mới dậy kia kìa...

----------------

Hiện tại là tôi cũng xong hết chương II, không biết mọi người có muốn đánh giá như thế nào hay không nữa. Đây cũng là lần đầu tôi viết truyện trên NovelToon nên tôi mong mọi người hiểu giúp...

- Mọi người có thể khen chê gì cũng được, có thể chỉnh sửa hoặc góp ý cho tôi để tôi còn biết được những thông tin mới nhất.

- Khen chê truyện như thế nào cũng được, nhưng không có nghĩa là phải bình luận xúc phạm độc giả tận hưởng câu chuyện.

- Xin cảm ơn -

Tổng số: 3873 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com