rượu đắng
Rượu đắng là gì vậy?
Rượu đắng là thứ mĩ vị mà người đời ca tụng, họ nói đó là thứ làm họ quên đi nỗi buồn, là thứ giúp họ buông bỏ đi chút dư vị cuối cùng còn tồn đọng trong tim sau cuộc tình tan vỡ.
Rượu đắng nó lạ kỳ lắm, vừa giúp người ta phá hủy thể xác, lại vừa cứu rỗi linh hồn đã mục nát.
Rượu khiến người ta tê dại, vì nó mang vị đắng chát khi chạm đầu lưỡi, nhưng lại ngọt lịm khi thấm lặng trong tim.
———
Zanka rất ghét rượu, nhưng enjin lại vô cùng mến nó. Đôi khi enjin say mèm, hắn lại gục trên vai zanka mà lảm nhảm đủ điều, những lúc như vậy zanka chỉ khẽ cười, nó không trách enjin vì đã uống rượu, chỉ thắc mắc tại sao hắn lại có thể uống nhiều rượu như vậy, rõ ràng chúng rất dở mà.
Nó vẫn nhớ, cách đây rất lâu về trước
Nó đã thử nếm một chút rượu mà enjin bỏ dở trong tủ lạnh, nó nhấp vài ngụm rồi ôm miệng chửi thề, nó không uống nổi rượu, thứ đó đắng kinh khủng.
Và như một sự sắp đặt của vận mệnh, enjin mở cửa phòng bước ra, vô tình bắt gặp cảnh zanka tay này cầm ly rượu, tay kia ôm miệng rủa thứ gì đó.
Anh ta đứng đơ một lúc mới hoàn hồn lại, vội bước đến mắng Zanka.
Nó không nhớ rõ enjin nói gì. Chỉ nhớ, anh ta đã cốc đầu nó và đe doạ rằng
" nếu em để anh bắt gặp lần thứ 2, anh sẽ đánh nát mông em "
Ừ, nhưng đó chỉ là quá khứ thôi
Họ chia tay rồi cơ mà.
Hiện tại, nó ngồi thẫn thờ trên ghế đá cạnh bờ hồ. Gió se lại rồi thoảng qua thân thể người, hất tung từng lọn tóc sơ sài, cái buốt lạnh của ngày đông chí thấm sâu vào da thịt chàng thiếu niên trẻ, để lại trên đó vài vệt đỏ lự vì cóng.
Nó chỉ mặc chiếc sơ mi màu xanh navy dài tay, không dày cũng không mỏng, quần jean ống rộng che chở đôi chân dài miên man.
Gió vẫn thổi nặng trĩu, trăng vẫn le lói sau bức màn mây, lá cây vọng tiếng xào xạc theo từng chuyển động nhỏ của khí trời. Zanka ngồi im lìm, tay mân mê điếu thuốc chưa một lần động đến, mắt mơ màng vì men say của rượu.
Nó lấy bật lửa đã chuẩn bị sẵn ra, muốn châm chút lửa trên điếu thuốc nhỏ. Trớ trêu thay, gió lúc nãy còn lang thang ở giữa trời giờ lại chạy đến xoay quanh nó, cứ mãi dập tắt đi chút lửa vừa chớm trên hột quẹt kia. Nó có chút bực mình, liền ngậm điếu thuốc trên môi rồi dùng tay trái cản gió đến gần, tay phải bật lửa lên. Loay hoay vài lần, nó cũng thành công châm điếu thuốc lá đầu tiên.
Zanka khẽ rít một hơi thuốc, nó cảm nhận ra luồng khói đang tràn vào phổi, cảm giác lạ lẫm khiến nó bất giác ho sặc sụa vài tiếng, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra. Nó thầm thở dài, rồi nghĩ " chắc mình bị điên rồi, thế đéo nào lại đi hút thuốc chỉ vì đang thất tình? "
Nó hít một hơi thật sâu, lòng nhẹ bẫng.
Khói thuốc đắng nghét đã giúp nó tỉnh táo hơn vài phần, nó vuốt ngược tóc ra sau. Nhắm mắt, nó tận hưởng cái lạnh phả vào mặt. Trong đầu lại bất giác nghĩ đến bóng hình quen thuộc của người thương, lòng bất giác dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Nó cười khổ, lẩm nhẩm vài câu rất khẽ " vãi thật, sao mỗi lần tâm trí bắt đầu buông bỏ thì trái tim lại nhắc nhở không được quên nhỉ? "
Nó rít thêm một hơi khói thuốc, vị đắng chát nơi cuống họng đã không còn là thứ khiến nó vật vã nữa, nó hút thuốc thản nhiên như đã quá quen với việc này. Rồi nó cầm chai rượu chỉ còn một nửa lên, sải bước về hướng chợ sáng đèn phía xa xăm. Nó muốn mua thêm chút đồ ăn vặt.
______
Ở nơi chợ đông đúc, nó như kẹt giữa biển người, nó cố gắng len qua từng cá thể để đến bên quầy xiên nướng.
Nó mua vài cái, chai rượu ban nãy đã bị uống cạn trên đường tới đây, chỉ còn lại điếu thuốc dở dang kẹp giữa hai ngón tay thô ráp. Nó rít vài hơi thuốc rồi vứt đi, như sợ người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng bởi khói thuốc của nó.
Nó nhai kỹ từng miếng thịt xiên, rảo bước giữa lòng phố thị rộng mênh mang.
Rồi nó lướt qua một người lạ, người lạ quen thuộc nhất với nó, enjin.
Enjin có lẽ không nhìn thấy nó, nhưng nó thì chắc chắn nhìn thấy enjin. Sao mà nó không nhận ra cho được, từng chi tiết nhỏ trên người hắn, nó đều khác vào tim cơ mà. Nó ngoảnh lại nhìn hắn, bóng dáng xa vời ấy vẫn thong thả bước tiếp, như đã buông bỏ hết tất thảy những mảnh ký ức vụn vỡ kia, thật ung dung và tao nhã.
Nó thở dài một tiếng, lại quay đầu bước đi tiếp, có lẽ enjin đã quên nó rồi, và nó không có lý do gì để làm phiền một kẻ đã thật sự vứt nó ra khỏi tim.
Nó bước đi, không ngoảnh lại. Nó hiểu rồi, hiểu rằng từ nay về sau, dù nó có còn lưu luyến đến mức nào đi chăng nữa. Thì, nó và hắn vẫn mãi mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm nhau, cũng không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng phải làm sao đây? Trái tim nó không quên được hắn, lòng nó vẫn thao thức vì nhớ hắn, tâm trí nó mỗi đêm đều gọi tên hắn trong vô vọng. Nó muốn quên lắm, nhưng nó không thể kiểm soát nhịp đập của trái tim, nó chỉ là phàm nhân thôi, không phải thần cũng chả phải tiên, nó mãi mãi không thể xoay chuyển được cái vận mệnh trớ trêu đã khiến nó thao thức mỗi đêm vì tình được.
Nếu như cả hai chưa từng yêu nhau sâu đậm đến thế, có lẽ nó đã buông bỏ dễ hơn rồi.
Nhưng đành chịu thôi, ai bảo nó dốc hết lòng mình để yêu hắn làm gì, giờ muốn thoát ra cũng chẳng nổi rồi.
______________________________
Chap này tôi viết bậy bạ, viết để thỏa mãn nên câu từ với mạch truyện hơi kỳ cục.
Tôi cần anh em vote chap tiếp theo nên viết H hay soft.
À mà tôi là roleplayer, ai cũng là roleplayer thì cho tôi xin info làm quen nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com