Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Warning:
Bối cảnh Ban nhạc hiện đại (Modern Band AU).

Tay Trống Enjin x Tay Bass học sinh cấp ba Zanka.

Lại là thời kỳ mập mờ.

Những (*) toii sẽ giải nghĩa trong phần comment của đoạn đó.

<~~~>

1.
Mỗi khi có ai đó tò mò hỏi Zanka liệu việc xỏ khuyên tai có đau không, cậu luôn cụp hàng mi xuống, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên vành tai đã lành lặn từ lâu, và nhẹ giọng trả lời:

“Đau chứ.”

“Nhưng cái đau nhất… chưa bao giờ là khoảnh khắc xỏ kim xuống.”

Nói xong, cậu chỉ mỉm cười và không nói thêm điều gì nữa.

2.
“Tách!”

Enjin búng ngón tay trước mặt Zanka, ngón tay sơn móng đen bất chợt xuất hiện trước mắt khiến cậu học sinh ưu tú đang ngẩn người giật nảy mình.

“Này, tỉnh hồn lại đi.”

“À, em xin lỗi.”

Zanka xấu hổ chớp mắt, dạo này cậu thực sự đã để tâm trí đi lạc hơi nhiều trong lúc luyện tập. Cậu ôm cây bass trong lòng, ngón tay vô thức gảy dây đàn phát ra vài nốt trầm lẻ tẻ. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Enjin và các đồng đội khác, cuối cùng cậu vẫn ngập ngừng mở lời.

“Dạo này em… muốn xỏ Night Piercing(*), mọi người có biết chỗ nào ổn không?”

Phải rồi, dạo này Zanka chỉ nghĩ về chuyện nhỏ nhặt này thôi. Có lẽ là do bị Enjin ảnh hưởng, mỗi lần tập nhìn thấy ánh sáng lấp lánh bên tai anh, cậu lại thấy lòng mình nhột nhạt khó hiểu.

Lời vừa dứt, Riyo “ồ” lên một tiếng khoa trương, cười toe toét trêu chọc: “Chẳng lẽ thời kỳ nổi loạn của cậu học sinh ưu tú nhà chúng ta cuối cùng cũng đến rồi sao?”

Rudo thấy phản ứng của cô liền rón rén xích lại gần, hỏi nhỏ xem ‘Night Piercing’ là gì.

Enjin nghe thấy tiếng Rudo cố tình hạ thấp âm lượng hỏi, nhưng anh không trả lời. Anh chỉ nhếch môi, rồi lại đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tai trái của Zanka. Đầu ngón tay anh chạm vào phần sụn mềm mại trên cùng của vành tai, mờ ám cọ xát qua lại, sau đó từ từ trượt xuống theo đường cong của tai.

“Ở chỗ này,” giọng anh mang theo nụ cười lười biếng, rõ ràng là trả lời câu hỏi của Rudo, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Zanka, đối diện với cậu.

Toàn thân Zanka đông cứng trên ghế. Chóp tai cậu bị nhiệt độ từ ngón tay anh đốt cháy, nhanh chóng đỏ ửng lên bằng mắt thường có thể thấy được. Đối diện với đôi mắt vàng cười tươi của Enjin, cậu không thốt nổi một lời nào.

Không đợi Zanka kịp phản ứng, Enjin đã xoay dùi trống và ngồi lại sau bộ trống. “Hôm nay tập xong anh dẫn em đi luôn, thế nào?”

“Khoan đã, em chưa…” Zanka hoàn hồn lại theo bản năng muốn từ chối, nhưng Enjin đã bật máy đập nhịp lên rồi.

“Vậy là quyết định thế nhé. Bây giờ là, giờ tập luyện.” Enjin gõ dùi trống đan chéo vào nhau để bắt nhịp. “Ba, hai-”

Không đợi Zanka kịp từ chối, tiếng keyboard và guitar điện đã vang lên. Riyo và Rudo đều đã trở lại trạng thái luyện tập, cậu cũng không tiện tiếp tục cố chấp nữa, chỉ đành lấy lại tinh thần tham gia vào màn biểu diễn.

3.
Âm thanh cuối cùng rơi xuống một cách hoàn hảo, cả nhóm đồng thanh reo hò sung sướng. Zanka cũng thở hổn hển và vô thức nhếch mép cười. Cậu đặt cây bass xuống, liếc mắt thấy Enjin đứng dậy và bước về phía mình.

“Đi thôi, anh đưa em đi.”

“Đưa em đi?” Zanka ngẩng phắt đầu lên, “Đưa em bằng chiếc mô tô của anh sao?”

“Tất nhiên rồi, dù sao thì anh cũng chẳng có xe nào khác.” Enjin cầm chìa khóa xe mô tô, xoay một vòng trên đầu ngón tay. “Sao, em không muốn ngồi à?”

“Muốn!” Zanka buột miệng nói, rồi ngay lập tức nhận ra mình đã trả lời quá nhanh. Cậu vội vàng khẽ ho mấy tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, rồi nói thêm: “Nhưng em chưa từng đi loại xe này bao giờ…”

Enjin cười nhẹ, tung chìa khóa lên rồi bắt lấy.

“Vậy thì càng phải thử chứ.”

Hai người chào tạm biệt Riyo và Rudo, nhận về những cái nhìn đầy ẩn ý cùng tiếng huýt sáo trêu chọc, rồi phóng vút đi.

Chiếc Kawasaki màu đen quen thuộc đậu ở đầu ngõ. Zanka đã không thể rời mắt khỏi chiếc xe này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, thân xe bóng loáng và mượt mà thể hiện sự nâng niu của chủ nhân. Enjin dứt khoát bước lên xe, hai chân dài chống xuống đất, quay đầu nhìn Zanka vẫn còn đang do dự.

“Lên đi.” Anh vỗ nhẹ vào yên sau, “Hay là đổi ý rồi?”

Zanka hít một hơi thật sâu, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm Enjin đưa cho rồi đội vào. Cậu vụng về trèo lên xe như đã học theo Enjin. Loay hoay tìm chỗ để tay, cuối cùng cậu chỉ dám khẽ nắm lấy gấu áo khoác của người lái.

“Ôm chặt vào, đừng để bị văng xuống đấy.” Lời nhắc trầm đục của Enjin vọng xuống từ phía trên đầu. Chiếc mũ bảo hiểm kín mít làm nụ cười trong lời nói bị làm mờ, khiến Zanka nghe không rõ.

Động cơ phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, như một mãnh thú thép vừa được đánh thức. Zanka còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã vọt đi. Tốc độ khởi động quá nhanh, cậu học sinh nhỏ bé va cả người vào lưng Enjin, dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi sinh lý, cậu buộc phải vòng tay ôm lấy eo người lái.

Tiếng gió rít bên tai rất lớn, khiến Zanka nhớ đến âm thanh khi cậu ngồi trong ô tô, gió lùa qua khe cửa sổ. Nhưng sau đó, Zanka nghe thấy dường như có một âm thanh gì đó khác biệt so với tiếng gió lúc này.

Cậu đã hiểu. Đó là tiếng tim mình đang đập, Zanka nghĩ.

Tốc độ xe dần ổn định, Zanka mới dám từ từ mở mắt. Đèn đường hai bên phố bị kéo thành những dải ánh sáng ấm áp trong tốc độ cực nhanh. Những tấm bảng hiệu đèn neon của các tòa nhà cao tầng phía xa tan chảy vào màn đêm, liên tục chuyển đổi quảng cáo đủ màu sắc. Dù cách một khoảng xa, Zanka dường như vẫn nghe được tiếng phố xá náo nhiệt. Cậu chưa bao giờ được ngắm nhìn cảnh đêm thành phố từ góc độ này. Mọi thứ đối với cậu đều thật mới mẻ.

Enjin cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt áo da của mình đã nới lỏng ra một chút. Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đôi mắt Zanka mở to. Trong đôi mắt xanh luôn tĩnh lặng như mặt hồ kia, lúc này đang phản chiếu ánh đèn đang trôi chảy.

Enjin nở một nụ cười không ai thấy được, vô thanh vô tức giảm tốc độ xe, để gió đêm thổi qua họ thêm dịu dàng hơn.

Trước một cột đèn đỏ kéo dài, chiếc mô tô từ từ dừng lại. Sự ồn ào xung quanh tạm lắng, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm gừ trầm thấp.

“Cảm giác thế nào?”

Zanka vẫn còn đang đắm chìm trong trải nghiệm thần kỳ của tốc độ vừa rồi, nghe vậy khẽ “à” một tiếng rồi mới phản ứng lại. Cậu cúi đầu nhìn đôi tay vẫn còn hờ hững vòng quanh eo Enjin, gốc tai hơi nóng lên.

“Thoải mái hơn là em nghĩ…” Cậu đắn đo lựa chọn từ ngữ, giọng nói vô thức hạ thấp. “Tự do hơn.”

Nói xong, cậu lại thấy cách diễn đạt này quá văn vẻ, vội vàng bổ sung: “Ý em là, cảm giác gió thổi vào người rất dễ chịu, cảnh đêm cũng rất đẹp.”

Enjin cười khẽ, sự rung động của lồng ngực truyền đến qua tấm lưng đang chạm nhau. “Nếu thích, sau này anh có thể thường xuyên chở em đi dạo.” Anh dừng lại, giọng điệu mang theo sự dụ dỗ:“Lái dọc bờ biển sẽ còn sảng khoái hơn đấy.”

Tim Zanka lỡ mất một nhịp.

“Sau này… chuyện sau này tính sau đi, bây giờ mấy đứa em đều khá bận, làm gì có thời gian rảnh để đi dạo.”

Zanka không dám chấp nhận lời hứa mập mờ này. Cậu lén lút đổi chủ ngữ trong câu nói thành cả ban nhạc, như thể điều đó có thể che giấu những suy nghĩ và rung động do lời mời gọi đó mang lại. Những gì cậu nói cũng là sự thật, Riyo, Rudo và cậu đều là học sinh, cố gắng sắp xếp thời gian ngoài giờ học để luyện tập đã là hơi quá sức rồi.

Đèn xanh bật sáng.

Trước khi khởi động xe, Enjin nhìn thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại. Giữa tiếng động cơ gầm gừ trầm thấp, anh đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất:

“Anh không nói là ‘chúng ta’.”

“Là anh và em.”

Chiếc xe lại lao vào dòng xe cộ. Lần này, cả hai đều không nói gì nữa. Zanka ban đầu còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hé môi rồi lại ngậm lại.

...Người này thật sự biết mình đang nói gì không vậy?!

4.
Hai người đến trước cửa tiệm xỏ khuyên. Zanka tháo mũ bảo hiểm, để lộ mái tóc bị ép xẹp và cái đầu đỏ bừng.

Enjin đón lấy mũ bảo hiểm, nhìn ánh mắt tố cáo im lặng của Zanka cuối cùng cũng không nhịn được cười. Với tâm trạng vui vẻ, anh vò tóc Zanka một cái rồi quay người bước vào trong tiệm.

Enjin rõ ràng là khách quen ở đây, vừa đẩy cửa vào đã chào hỏi và tán gẫu với mấy nhân viên. Zanka đi theo sau anh, hơi rụt rè quan sát môi trường bên trong.

Nghiệp vụ chính của tiệm hình như là xăm hình, phần lớn những gì cậu nhìn thấy là dụng cụ chuyên nghiệp để xăm, cùng với những hàng mực đủ màu sắc. Trên tường dán đầy các loại áp phích nhạc rock, hoàn toàn khớp với kiểu cách cửa tiệm trong tưởng tượng rập khuôn của Zanka.

“Yo, người bận rộn lại còn nhớ đưa bạn trai bé bỏng đến ủng hộ làm ăn cơ à.”

Không biết là ai cất tiếng trêu chọc từ góc phòng, gần như tất cả mọi người có mặt đều bật cười chế giễu, liên tục chọc ghẹo Enjin. Là một trong những người trong cuộc, Zanka chưa quen với bầu không khí này. Một câu “bạn trai bé bỏng” khiến cậu đỏ bừng cả mặt, chỉ đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía người quen duy nhất tại đây.

“Rồi, rồi, da mặt thằng bé còn mỏng lắm, tha cho tôi đi nào.” Enjin giơ tay đầu hàng, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, trông không hề bị lời trêu chọc nào xúc phạm. “Chỉ là bạn cùng ban nhạc thôi mà. Nè, tay bass, Zanka.”

Lại một tràng xì xầm phản đối nữa vang lên. Enjin lười tranh cãi với họ, ánh mắt lướt qua cửa tiệm rồi dừng lại ở quầy gần cửa ra vào, bước tới và gõ gõ lên bàn.

“Đừng trốn việc nữa Semiu, dậy làm việc đi.”

Người phụ nữ tóc cắt ngắn gọn gàng từ từ ngồi thẳng dậy trên ghế tựa, vươn vai một cách bực bội. Zanka không ngờ phía sau quầy còn có người nằm ở đó. Cậu quay đầu, đối diện với ánh mắt của Semiu đang chỉnh lại kính.

“Anh vẫn vậy, vừa bước vào tiệm đã ồn ào không ngừng.”

“Chẳng phải thấy chỉ có cô là rảnh rỗi sao.”

Enjin phớt lờ lời than phiền của Semiu, cười hì hì tựa vào quầy, ngón tay chỉ vào Zanka đang đứng bên cạnh.

“Thằng bé muốn xỏ hai cái Night Piercing, lát nữa cô nhẹ tay chút nhé.”

“Biết rồi.”

Semiu lười biếng đáp lời, bước ra khỏi quầy, ra hiệu cho Zanka đi theo cô vào phòng làm việc.

“Em ngồi đây trước đi, tôi đi chuẩn bị một chút.”

Nói rồi cô quay người ra khỏi phòng.

Phòng làm việc không lớn lắm, nhìn quanh một lượt ngoài những hộp đựng dụng cụ xỏ khuyên được sắp xếp gọn gàng thì không có gì đặc biệt. Zanka nằm trên ghế da, chán nản nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng.

Cậu không ngờ kế hoạch xỏ Night Piercing lại được thực hiện nhanh chóng và suôn sẻ đến vậy. Có lẽ phải cảm ơn tính cách quả quyết của Enjin. Theo suy nghĩ của cậu, đáng lẽ lúc này hai người phải bàn bạc trên mạng xã hội xem nên đi tiệm xỏ khuyên nào, cần chú ý những gì, để dùng những chủ đề chung thúc đẩy mối quan hệ.

Mặc dù bây giờ hình như cũng chẳng khác biệt lắm…

Zanka nghĩ đến những lời Enjin nói trước khi khởi động xe. Ngón tay bồn chồn xoay xoay chiếc tua rua màu xanh dương trên dái tai. Một lát sau, Semiu bước vào. Cô đóng cửa lại, ngăn cách sự ồn ào bên ngoài với phòng làm việc. Trước khi cửa đóng, Zanka dường như còn nghe thấy tiếng cười lớn của Enjin.

“Xin lỗi, để em đợi lâu. Đều tại cái gã Enjin đó, chẳng bao giờ chịu hẹn trước một tiếng nào.” Semiu nhanh nhẹn đeo găng tay y tế, tiếng cao su siết lại phát ra một âm thanh khẽ khàng. Cô ngồi lên chiếc ghế có bánh xe bên cạnh, điều chỉnh góc đèn chiếu sáng, để ánh sáng tập trung vào tai trái của Zanka.

“Không… người nên xin lỗi là em mới đúng,” Zanka bối rối đan ngón tay vào nhau. “Là do hôm nay em đột ngột muốn xỏ khuyên.”

Nghe vậy, Semiu không khỏi bật cười nhẹ. “Giá mà Enjin có được một phần ba sự hiểu chuyện của em.” Cô dùng kẹp tóc kẹp những sợi tóc lòa xòa bên tai Zanka lại, rồi dùng nhíp gắp một miếng bông tẩm dung dịch sát trùng lau nhẹ vành tai cậu. Zanka khẽ rùng mình, vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu khiến Semiu không khỏi cảm thán.

“Sao hai đứa lại có thể chơi chung được với nhau nhỉ.”

“Không… đúng hơn là anh ấy dẫn em chơi thì đúng hơn,” Zanka tiếp lời, giọng hơi căng thẳng vì hồi hộp. “Anh ấy là người rủ em chơi ban nhạc.”

“Ồ?” Semiu cầm bút định vị, đầu bút mang theo cảm giác mát lạnh chạm vào phần sụn phía trên vành tai Zanka. “Vậy thì em cũng khá đặc biệt đấy.”

“Cái gã Enjin đó hiếm khi tự mình dẫn ai tới đây.”

“Đặc biệt ạ?” Zanka theo bản năng hỏi lại, sự chú ý bị cảm giác áp lực nhẹ trên sụn tai làm phân tán.

“Đương nhiên rồi.” Semiu đã vẽ xong dấu thứ nhất. “Hồi trước anh ta cũng từng xỏ khuyên cho người khác đấy, em không biết đâu nhỉ.”

Zanka theo phản xạ lắc đầu. Động tác này khiến Semiu phải tạm dừng bút.

“Đừng cử động.” Cô đỡ đầu cậu, tiếp tục vẽ dấu thứ hai. “Hồi tụi tôi mới mở tiệm, anh ta hay đến giúp, tay nghề thực ra cũng khá ổn… Em xem vị trí này được chưa?”

Trong gương, Zanka thấy hai vết mực xanh song song trên vành tai mình, giống như một đôi xương bướm đang vỗ cánh muốn bay.

“Rất hợp ạ.”

“Vậy thì xỏ ở đây nhé.” Semiu cất gương đi, quay người lấy kim xỏ. Dụng cụ kim loại va chạm vào bàn chuẩn bị phát ra tiếng lách cách rõ ràng, đặc biệt sắc nét trong căn phòng làm việc yên tĩnh.

“Vừa nãy ở ngoài cửa tôi còn muốn bảo anh ta giúp em xỏ khuyên cơ,” Semiu quay lưng nói, giọng bình thản. “Kết quả là anh ta bảo gì mà tay nghề cùn đi rồi, sợ xỏ lệch.”

Zanka nín thở, thấy Semiu cầm kim xỏ quay lại và nhếch mép cười trêu chọc, vội vàng quay đầu lại ngay ngắn.

“Hít sâu vào.”

Cảm giác nhói buốt đúng hẹn truyền đến, đầu kim lạnh lẽo xuyên qua lớp sụn có độ dai. Semiu xỏ rất nhanh, cơn đau chưa kéo dài được bao lâu thì cây kim bạc thứ nhất đã được xuyên qua.

“Tôi đang nghĩ này…” Semiu vặn chặt đầu khuyên. “Thực ra anh ta chỉ là sợ em đau thôi nhỉ.”

Cơn đau âm ỉ do bị kéo nhẹ khiến Zanka không khỏi hít một hơi lạnh, nhưng đồng thời, lời nói của Semiu lại giống như một cây kim nhỏ hơn, âm thầm đâm vào lồng ngực cậu.

Tiếng kim loại va chạm lại vang lên. Semiu cầm cây kim bạc thứ hai. Zanka không thể trả lời Semiu, chỉ đành nhắm chặt mắt, giả vờ đau đến mức không nói nên lời. Vẻ mặt nhăn nhó của cậu khiến Semiu không nhịn được cười.

“Sắp xong rồi.”

Đã có sự chuẩn bị trước về mức độ đau, nên khi kim thứ hai đâm vào, cậu bớt đi vài phần sợ hãi. Cảm giác cũng rõ ràng hơn, cậu có thể cảm nhận rõ sự lạnh buốt của thanh kim loại. Chóp tai dường như mới kịp phản ứng, nhiệt độ dần bắt đầu tăng lên. Zanka không cần nhìn cũng biết tai mình chắc chắn đã đỏ ửng một mảng lớn.

Semiu lau sạch dấu mực định vị, đưa cho Zanka một chiếc gương cầm tay. Trong gương, hai chiếc khuyên nhọn bằng bạc đứng song song dọc theo vành tai cậu, giống như hai chiếc răng nanh nhỏ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.

Hiệu quả tốt hơn mong đợi.

Zanka say sưa ngắm nhìn khuyên tai mới của mình, ngón tay hờ hững vuốt ve đường viền khuyên. Một niềm hân hoan khó tả dâng lên trong lòng.

Cậu cảm ơn Semiu, rồi quay người bước ra khỏi phòng làm việc. Sự ồn ào bên ngoài ngay lập tức tràn vào tai. Enjin đang khoanh tay dựa vào bức tường đối diện, trò chuyện bâng quơ với một người thợ khác. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng và chính xác rơi ngay vào tai trái của Zanka. Đôi mắt vàng thờ ơ kia sáng lên, rồi nở một nụ cười tán thưởng không hề che giấu.

“Không tệ nha,” Anh bước nhanh tới. Khi chỉ còn nửa bước chân thì dừng lại, cúi người xuống xem xét kỹ lưỡng đôi khuyên bạc mới toanh. “Night Piercing quả thật rất hợp với em.”

Hơi thở khẽ khàng lướt qua vành tai nhạy cảm của Zanka. Vệt đỏ trên tai cậu vốn chưa kịp tan, giờ lại càng bỏng rát hơn, kéo theo cả má cũng nóng bừng. Cậu gần như không thể phân biệt được nhiệt độ trên tai là do vết thương xỏ khuyên, hay do ánh mắt quá mức tập trung của Enjin mà phát nhiệt.

Semiu cũng bước ra khỏi phòng làm việc. “Thôi được rồi, hai người đứng chắn cả lối đi rồi đấy.”

Cô dặn dò vài điểm cần chăm sóc và những điều cần lưu ý, rồi xua tay bảo hai người họ rời đi.

“Khoan, khoan đã, em chưa trả tiền xỏ khuyên.”

Zanka ngẩng đầu, nhìn hai người lớn đã bắt đầu chào tạm biệt.

“Ồ, cái đó hả, Enjin trả tiền cho em rồi chứ.”

“?”

Semiu nhìn Enjin. Enjin không biết là đang giả vờ ngây thơ hay thực sự quên, chớp chớp mắt nhìn lại Semiu.

“…”

“Không thể nể mặt tôi một chút sao…”

“Không thể.”

5 .
Cuối cùng, Enjin vẫn là người trả tiền giúp Zanka. Cậu vốn định từ chối thêm vài câu, nhưng Semiu đã chặn họng lại bằng một câu: “Dù sao thì gã này cũng đã ‘cọ’ đồ trong tiệm không ít, để anh ta đổ máu một chút cũng tốt.”

Tốc độ xe lúc về vẫn nhanh như gió, nhưng Zanka đã quen hơn nhiều so với lúc đi. Cậu vẫn vòng tay ôm eo Enjin. Gió đêm lướt qua tai, lướt qua hai chiếc khuyên bạc mới toanh, liên tục nhắc nhở cậu về “gánh nặng” mới được thêm vào vành tai.

Gần đến dưới lầu nhà Zanka, Enjin như chợt nhớ ra điều gì đó, đặc biệt giảm tốc độ, rồi nghiêng đầu nhắc nhở: “À này, gần đây vén tóc cẩn thận nhé, đừng để bị vướng vào khuyên.”

Zanka chỉ cảm thấy đôi tai vừa được gió thổi mát lạnh lại âm ỉ nóng lên.

“Em biết rồi.”

6 .
Phòng học tự học buổi tối tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên giấy và thỉnh thoảng vang lên tiếng khẽ lật sách. Zanka đang chìm sâu vào một bài toán Vật lý phức tạp, đầu ngón tay vô thức xoay bút.

Một lọn tóc mái bướng bỉnh rủ xuống làm rối loạn tầm nhìn. Cậu gần như theo phản xạ giơ tay lên, vô thức hất tóc ra phía sau.

“Cái…!”

Một tiếng hít khí khe khẽ vang lên đặc biệt rõ ràng trong phòng học yên tĩnh.

Một sợi tóc không trật đi đâu, móc đúng vào chiếc Night Piercing hình chóp nhọn phía trên tai trái. Lớp sụn bị kéo căng truyền đến một cảm giác đau nhói quen thuộc và rõ rệt. Vành tai đang trong giai đoạn phục hồi cực kỳ nhạy cảm, chỉ một cái kéo nhẹ cũng đủ làm nó nóng rực lên cả nửa ngày.

Một làn gió nhẹ lướt qua, âm thầm thổi tan nhiệt độ đang dần tích tụ trên sụn tai, và cũng âm thầm thổi những suy nghĩ không thể giãi bày của Zanka đi về một nơi xa xôi không rõ tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com