mộng mị
Enjin là người đầu tiên tới thăm Zanka sau khi ẻm bị Jabber đánh trọng thương.
-
Phòng bệnh xá phảng phất mùi thuốc sát trùng, chỉ là chút hương còn vương lại mỗi lần Eishia chưa đến kịp lúc. Không nhiều, nhưng đủ để khiến Enjin không thích bước vào đây. Gã ghét phải nhìn người khác vật lộn với sự sống. Ánh sáng le lói của mặt trời gần lặn phủ lên người duy nhất đang nằm trên giường bệnh một sắc cam vàng yếu ớt. Enjin đóng cửa phòng, lặng lẽ bước tới Zanka đang ngủ say vì kiệt sức. Họ vừa trở về sau cuộc đụng độ với Hội Phá hoại.
Eishia đã cố gắng chữa cho thằng bé, nhưng thứ chất độc Jabber ghim vào Zanka vẫn khiến em mê man như một con nghiện đang chìm trong ảo giác. Cậu ấy sẽ cần một vài ngày để giũ khỏi tác dụng phụ của độc tố, em xin lỗi vì đã không thể làm gì hơn. Eishia đã nói với gã thế. Dù lúc ấy Enjin có mỉm cười trấn an, bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì em là một cậu bé mạnh mẽ, nhưng gã lại chẳng mong gì hơn tự mình tìm đến tên điên lắm mồm ấy và bẻ gãy cổ hắn.
Đứng trước giường em, Enjin thu cả thân hình Zanka vào ánh mắt. Đôi lông mày dễ thương nhăn lại, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tấm chăn mỏng vắt hờ qua người. Enjin tự hỏi không biết em đang mơ thấy gì. Chắc chắn không phải gã, hay thứ gì đó hay ho rồi. Có lẽ là về việc em đã thất bại thảm hại trong trận chiến, về Jabber Wonger, về những con Ban Thú em không thể đánh bại, hoặc xa hơn nữa là về học viện và đám Ngục Quỷ. Toàn là nỗi sợ hãi làm người khác thất vọng. Gã bên em đủ lâu để biết mỗi giấc em mộng.
"Em đã làm tốt lắm rồi, đừng tự cố mạnh mẽ một mình nữa." Gã thì thầm, đau lòng nhìn em chịu đựng cơn đau ám ảnh.
Zanka vốn luôn là đứa trẻ khát khao sự chú ý, em thèm muốn từng lời khen, từng chút quan tâm nên lúc nào cũng cố gắng hơn ai hết. Tự nhận không phải thiên tài, nên cứ nỗ lực trong thầm lặng, đợi người ta sẽ nhìn thấy và bảo rằng em giỏi thật đấy. Nhưng càng xuất sắc sự kỳ vọng đè lên em càng lớn, đến một mức em không thể chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực nữa, rồi em ngã khuỵu. Và những gì họ thấy là Zanka Nijiku thật sự vẫn chỉ tầm thường như bao kẻ khác. Một cái danh không xứng với thực.
Cô đơn chịu đựng lâu tới vậy, Enjin không trách em được. Nhưng gã cũng muốn đánh em một cái, bởi em đâu còn một mình nữa. Sẽ mất thêm một thời gian để Zanka hiểu được em hoàn toàn có thể nhào vào lòng gã mà trải hết trái tim mình.
Đôi bàn tay gã tìm đến mái tóc em, nhẹ luồn qua những sợi tóc màu cát trắng mềm mại. Bình thường mỗi lần cất lời khen ngợi, Enjin sẽ phiền phức vò đầu Zanka tới rối mù, chỉ để nghe em giả vờ mắng gã. Sắc đỏ trên tai đã bán đứng em, trong khi em vẫn nghĩ mình diễn đạt lắm. Nụ cười bên khoé miệng Enjin càng rộng.
Nhìn em bây giờ như một chú mèo con say ngủ, gọi cỡ nào cũng không phản ứng. Gã chỉ có thể dịu dàng vuốt ve bộ lông được chăm chút kỹ lưỡng.
Như cảm nhận được chút thương yêu, lông mày Zanka giãn ra đôi chút, khuôn mặt cũng không còn nhăn nhó vì khó chịu. Từng ngón tay mảnh khảnh nhả phần chăn nhàu nát. Enjin bất giác mỉm cười, kể cả khi ngủ Zanka vẫn khoẻ khoắn thế này, gã phần nào yên tâm hơn rồi.
Enjin dần hướng mắt khỏi khuôn mặt Zanka, tới những phần khác của cơ thể đang bất động. Em mặc một chiếc áo phông cao cổ đơn giản, quần ngủ dài tới mắc cá đã xô lên vài phần do cử động. Đội hỗ trợ đã giúp em thay đồ để vệ sinh và xử lý vết thương. Đồng phục chắc phải đưa August sửa sang lại đôi chút. Mà gã nghĩ Zanka cũng chưa thể nhận nhiệm vụ trong thời gian sớm đâu.
Vết thương ở chân cậu nhóc đã lành hẳn, chỉ còn một vệt mờ sáng màu nổi bật giữa làn da hơi xanh xao. Bụng thì vẫn cần quấn băng y tế, lấp ló qua mép áo tối màu. Thở dài một tiếng, Enjin có nên cảm tạ là em vẫn còn sống không nhỉ?
Bỗng, Zanka trở mình, chậm rãi thay đổi tư thế ngủ. Bàn tay vô tình nâng vạt áo, để lộ phần da thịt trắng trẻo từ eo tới ngực. Enjin sững người đôi chút, tay xoa đầu mèo nhỏ cũng vô thức lửng lơ. Chỉ chăm chú nhìn lên khuôn ngực mềm mại của một đứa trẻ chưa lớn. Không phải gã chưa từng thấy em để trần, có khi nhiều là khác. Nhưng gã vẫn không ngăn nổi mắt mình cứ chằm chằm mỗi khi làn da sáng như ngọc ấy phơi bày trước gã. Đầu nhũ hoa ửng hồng, hơi dựng lên vì gió chiều.
Thứ suy nghĩ đen tối đã dần len lỏi trong tâm trí Enjin, khiến gã giật mình hoảng hốt. Tự hỏi bản thân vốn được đồn là đào hoa, sao chỉ vì thân thể của một cậu trai trẻ mà ảnh hưởng tới thế. Nhưng em nào phải ai khác, Zanka là thứ Enjin đã mất công đoạt về. Những lời khi ấy cũng chẳng phải vô tình bâng quơ. Gã có một mục tiêu, và gã sẽ làm mọi cách để có được nó, dù hậu quả là gây thù với đám cảnh sát. Enjin vẫn không hối hận đâu.
Zanka khi thức vốn là cậu bé ngoan, vâng lời và thấu hiểu. Nhưng Zanka bất tỉnh lại như một trái cấm tươi rói, mời gọi gã tới ăn nuốt tuỳ ý. Còn Enjin thì đói tới cồn cào.
Đáng lẽ gã nên dừng lại, nên để em nghỉ và để bản thân tìm kiếm gì đó giải trí. Nhưng cánh tay không chịu nghe lời kia vẫn đưa tới gần thân thể không đủ tỉnh táo của Zanka.
Bắt đầu từ một ngón tay. Gã miết dọc bàn chân trần, tách mở từng đầu ngón được sơn đen, luồn lách qua các kẽ ngón chân. Rồi trượt dài lên bụng dưới. Enjin nấn ná ở đó thật lâu, vẽ những đường chậm rãi trên lớp băng trắng. Như đang đắn đo xem liệu mình có nên lùi xuống thêm tí nữa, qua cả cạp quần chun hơi không vừa người.
Lè lưỡi tự giễu, Enjin quyết định tiến lên trên, dùng cả bàn tay bao trọn vòng eo nhỏ tới khó tin. Zanka không phải đứa trẻ kén ăn, do phải hoạt động nhiều nên sức ăn của em cũng gọi là khá tốt. Nhưng không hiểu sao chỉ dài ra chứ chả to lên tí nào. Gã vốn thích mấy người đầy đặn hơn, thế mà sự chênh lệch ngoại hình rõ ràng thế này khiến lòng gã lại động thêm một tí. Cơn thèm khát dâng không thấy điểm dừng. Gã càng siết chặt, như thể cố gắng ghi nhớ từng đường nét cơ thể em.
Ngón tay tò mò dần tiếp tục hành trình, cố tình bắt chước dáng bò của sâu bướm. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu lộn xộn nào đó. Như đang chơi một trò chơi hết sức vui thú. Dù tay vẫn di chuyển, ánh mắt gã lại chưa từng rời khỏi nụ hoa run rẩy kia.
Hơi thở Zanka ngắt quãng, mày hơi nhíu lại, hàm trên cắn môi dưới thật chặt. Sắc tía đỏ hiện hữu khắp thân mình, từng thớ cơ đôi chút lại giật nảy dưới cái chạm của Enjin. Em như chìm trong một giấc mộng xuân đầy nóng bỏng. Gã thích thú nhoẻn miệng, không nghĩ Zanka lại nhạy cảm đến thế ngay cả khi đang ngủ say.
Dừng lại ngay dưới khuôn ngực đầy đặn mà cũng vững chắc, Enjin khẽ liếm môi. Gã thăm dò, đưa ngón tay chạm vào hạt đậu nhỏ xíu (còn không to bằng một đốt ngón tay gã). Rồi nhẹ nhàng vân vê đầu vú khi chắc chắn rằng Zanka sẽ không tỉnh dậy giữa chừng. Tự dưng Enjin lại thấy em bất tỉnh sau mấy trận đấu cũng chẳng sao. Độc tố quá sức mạnh mẽ, nó giam giữ em trong ảo mộng của chính mình.
Gã dần mạnh bạo hơn, hai ngón tay bắt đầu ngắt nhéo, hành hạ nhũ hoa tới thảm thương. Tay kia cũng không rảnh rỗi, Enjin di chuyển từ mái tóc hơi rối xuống đôi môi đang bị em giằng xé. Ngón cái đặt lên môi dưới, hơi thở ấm nóng của Zanka phả lên cổ tay gã.
Ngắm nhìn khuôn mặt đầy mê man, Enjin thấy quần mình cộm lên từ bao giờ. Tay đặt trên miệng càng hư hỏng cố tiến sâu bên trong. Gã tách mở hàm răng trắng đều thêm rộng, không mời mà thâm nhập vào nơi ẩm ướt. Một ngón rồi hai ngón, Enjin đùa giỡn với lưỡi mềm của Zanka chẳng khác nào bầu ngực để lộ. Cứ nhào nắn, mơn trớn thoả thích. Còn em chỉ có thể nằm đó chịu đựng, nức nở những tiếng càng thêm ý tình.
Zanka giống một nguồn suối tươi mát, chảy vào trong cuống họng gã từng ngụm dịu ngọt. Thoả mãn kẻ chới với trên sa mạc cạn khô. Gã chỉ tiếc không được chứng kiến cảm xúc chân thực và sống động hơn từ em.
Mải chìm trong khoan khoái, Enjin giật mình khi nghe tiếng công tắc và ánh đèn bỗng sáng rực trên đầu. Gã cứng đờ người trong giây lát. Vốn làm chuyện không mấy đứng đắn, tay gã rụt lại nhanh như chớp sau khi nhận ra tình hỉnh. Enjin giả vờ như mình mải ngắm em mà quên rằng trời đã tối mịt mù.
"Ơ anh Enjin, anh tới thăm Zanka ạ?" Tiếng Eishia ngọt ngào cất lên, càng khiến Enjin cứng đờ người, không dám đáp ngay.
Không để gã kịp lên tiếng, cô bé tóc bạch kim đã lanh lẹ chạy tới. Theo sau là Tomme. "Tụi em đến để kiểm tra Zanka. Mà sao anh không bật đèn lên, làm em cứ tưởng ai đột nhập chứ."
Vừa nói, Eishia vừa kiểm tra lại vết thương quấn băng, không để ý đến vài điểm đáng ngờ vẫn vương trên người Zanka. Còn Tomme ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ. Enjin chỉ cười gượng, bảo rằng mải suy nghĩ quá nên cũng không để ý. Rồi nhân cơ hội mà chuồn lẹ. Thầm mong Tomme sẽ không nói với ai hết. Mọi người mà biết Enjin lợi dụng bé trai mất khả năng phản kháng chắc chém đầu gã mất. Đợi Zanka tỉnh hẳn, nhóm họ sẽ tới thăm em một cách đàng hoàng hơn.
Gã nhìn hai bàn tay mình. Chạm vào Zanka thôi đã làm Enjin muốn nổ tung, đợi em dậy chắc gã phải chơi em tới chết quá. Zanka sau này tỉnh lại sẽ chẳng nhớ gì về ngày hôm nay đâu, còn Enjin đã khảm hết hết khung tuyệt đẹp nhường ấy vào sâu trong trí não. Gã nghĩ gã vừa ra trong quần luôn rồi.
Enjin đúng không phải một tên đàn ông đứng đắn, càng không phải người lớn đám nhóc nên học hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com