Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:


"thành thật chia buồn."

illumia mặc một bộ đầm đen dài bó sát khoe trọn vòng eo thon gọi và phần hông gợi cảm, khoác nhẹ áo vest đen cùng đôi găng tay đen nốt. ả hơi cúi đầu, nắm lấy đôi tay của người đàn bà trung niên đang hai mắt sưng húp. khoé môi ả hơi cong lên, vẻ mặt tiếc nuối giữ khoảng cách nhất định ôm lấy bà ta. ả liếc qua enzo rồi lại vỗ vỗ vai người kia.

"rồi tất cả sẽ qua thôi, bà dimilient."

...

bia mộ có đề tên 'Fancis Dimilient' sáng bóng, cạnh bên là rất nhiều hoa trắng. ở một góc không xa, illumia khoanh tay nói chuyện cùng enzo.

"sao vậy enzo? thứ gì đã cản trở cậu lần này thế?"

hắn lặng đi một lúc rồi tặc lưỡi.

"hơi phiền thôi!"

ả châm điếu thuốc, phả ra phía bầu trời se lạnh một làn khói. lại nhìn vào khoảng không vô định, thở dài. enzo đứng đó, bình tĩnh hít từng hơi thuốc lá. bình thường hắn là tay chơi thuốc lá hạng xịn, còn luôn được các nhãn thuốc lá nổi tiếng trên khắp athanor chiêu mộ với nghệ danh "mr. champiest"(tuy là thế nhưng đến cả giọng nói của mr. champiest, các tiểu thơ tài phiệt cũng chưa từng nghe qua ). đó cũng là lí do hắn chẳng bao giờ ngấm nổi mấy loại thuốc lá hàng dởm. enzo gọi thuốc lá dởm là có hỗn hợp rác trong đó. hắn từng nói, những nhãn hàng chiêu mộ hắn chỉ có duy nhất camprell là hắn ưng í, còn khen ngợi rằng camprell đốt lên có hương thơm của gỗ pha chút ngọt ngào của nho, hút xong không có cảm giác dơ miệng, ngược lại còn cực kì kích thích các tiểu thơ tài phiệt... nhưng bây giờ hắn lại bình tĩnh mà hít từng hơi "thuốc có hỗn hợp rác" đang toả ra từ miệng của illumia.

"kì lạ, tôi chưa từng thấy cô hút thuốc, lại còn là "hàng rác" chứ!"

ả cười nhạt.

"bỏ lâu rồi, bây giờ thỉnh thoảng thôi. mà sao người như cậu lại có thể ngửi được mùi thuốc này chứ?"

"quen thôi!"

"quen?"

"... lúc thật sự buồn thì hút..."

ả thinh lặng đánh mắt sang hướng khác. đôi mắt chứa nhiều suy tư nháy liên hồi. lại phà ra một làn khói mờ mờ ảo ảo giữa không trung, bay đi cuốn theo chiều gió. illumia hơi ngẩng đầu rồi lại cúi, như đang cố gắng nuốt một thứ gì đó còn nghẹ ứ ở cổ, đôi mắt cũng theo đó mà trùng xuống.

ả nhìn xuống những ngọn cỏ xanh, chẳng có ai gieo trồng, nhưng chúng vẫn mọc đấy thôi!

vậy tại sao, ta cố gắng gieo... nhưng vẫn chẳng được gì?

ả cười cười quay sang enzo.

"bình thường cậu luôn chê "rác", tôi lại không hề biết cậu cũng dùng nó, không sợ dơ miệng à?"

"dơ chứ, nhưng có ai cho nó là dơ đâu!"

ả gật đầu vài cái rồi lắc. đôi chân mày bỗng dựng lên.

"nói gì thì nói, ông ta vẫn còn dùng được."

enzo lạnh tanh, khoanh tay lại.

"cô biết mà, kẻ ngáng đường chính là người đáng chết."

illumia tiến đến sát mặt hắn. hai chân mày dãn ra. ánh mắt ả như nhắm thẳng vào hắn. enzo vẫn không có động thái gì.

"ông ta thật sự ngáng đường cậu, hay là... còn thứ gì khác?"

hắn hơi nhíu mày, ả ghé cận mặt hơn nữa. bây giờ đến hơi thở của nhau cũng có thể cảm nhận được rồi.

"enzo, hơi ẩu đấy!"

illumia nhẹ nhàng hôn lên đôi môi sực mùi camprell của hắn rồi che kính râm lên bước đi thong thả ra phía xe.

"nên nhớ, kẻ ngáng đường chính là người đáng chết!"

xe đã chạy nhưng tiếng nói vang vọng của ả vẫn còn đấy. enzo gật gật đầu đứng đó. ả ta chắc chắn là đã nghi ngờ. nụ hôn ban nãy cũng là đang nhắc nhở hắn nên tập trung vào nhiệm vụ, đừng để "thứ đó" ngáng đường, nếu không chính câu nói của hắn sẽ giết chết hắn.

giờ đây trong đầu enzo là một mớ hỗn độn, hắn vò đầu. hắn nên làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com