Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xung đột

11.

Đang lúc cả hai lặng lẽ ôm lấy nhau nếm trải dư vị ngọt ngào, yên bình của tình yêu thì chợt *bộp* một tiếng, chậu cây xương rồng nhỏ đặt bên bệ cửa sổ chẳng hiểu làm sao lại bị ngã lăn quay, chớp mắt kéo tinh thần của Alice và Enzo trở về với thực tại.

Cùng lúc đó, từ ngoài cửa phòng mơ hồ truyền đến những tiếng bước chân vội vã.

Enzo nhận thấy có người đến liền nhanh chóng ẩn giấu khí tức của mình, buông tay ra hiệu cho Alice đừng lên tiếng.

Người đến vừa bước tới cửa đã vội vàng gân cổ hét: "Alice!! Em đã dậy chưa?? 12h rồi đấy!!" Kèm theo đó là một tràn tiếng vỗ vào ván cửa nghe thùm thụp.

"Áa! Anh trai của em đến rồi! Anh mau mặc quần áo rồi trốn trước đi!" Alice thầm than không ổn, nhỏ giọng ra hiệu cho Enzo mau trốn đi, còn mình thì cấp tốc chạy *ùm* vào bồn tắm phía sau bức bình phong tắm rửa.

"À-ừm Alice dậy rồi ạ!! Nhưng do em ngủ nướng nên bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong gì cả, anh ở ngoài đợi Alice một chút nha!!" - Alice lớn giọng nói với Thane đang đứng bên ngoài cửa phòng, còn hai tay thì không ngừng cuống cuồng lau rửa cơ thể nhớp nháp sau trận mây mưa ban nãy.

Enzo chỉnh trang lại y phục xong, nhìn đến Alice vẫn còn đang loay hoay đánh răng tắm rửa, hắn không chút lo lắng, nhanh chóng bước đến cướp lấy chiếc khăn mềm từ tay Alice, chủ động giúp cô lau rửa.

Alice bị hành động thân mật thản nhiên như chốn không người của Enzo doạ cho một phen hoảng hồn.

Cô nàng cố nén nhỏ giọng, lo lắng ghé vào tai Enzo nói thầm: "Nèee... Sao anh không trốn đi?? Nếu để anh Thane biết được chúng ta chưa kết hôn đã...đã... Âyyy... Tóm lại là không có ổn đâu!!!"

Alice túng quẫn đỏ mặt nói không nên lời, trong lòng thì không ngừng cầu nguyện rằng Thane sẽ không phát hiện ra những việc mà cô và Enzo đã làm hôm nay.

Nhưng trái ngược với Alice, Enzo lại không quá để tâm việc ấy.

*Suỵt...* Hắn ra dấu cho Alice im lặng rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc, đáp khẽ: "Tôi giúp em lau rửa cơ thể, em mau tập trung đánh răng đi."

Và rồi tất nhiên, Alice cũng chỉ đành bất lực để mặc cho Enzo thích làm gì thì làm, bởi cô nàng cũng đã thừa biết rằng, Enzo hắn là một tên đầu đất vô cùng ngoan cố.

12.

Enzo chậm rãi đem khăn ướt ma sát quanh cổ, xương quai xanh và lưng giúp Alice lau đi lớp mồ hôi mỏng vẫn còn đọng lại.

Cứ mỗi khi lau đến những 'trái dâu' mà chính mình là người đã 'trồng' nên thì một cảm giác hưng phấn lạ thường lại được thắp lên trong lòng Enzo, khiến hắn không nhịn được mà sẽ miết nhẹ lấy nơi đó lâu hơn một chút, cứ như thể đang muốn giúp cho những trái dâu ấy càng thêm đỏ mọng.

Tiếp, hắn đem khăn ma sát mấy vòng quanh bầu ngực sữa nhỏ nhắn, non mềm của Alice. Khi chạm đến hai hạt đậu nhỏ còn đang e ấm khép mình, hắn cũng không quên miết nhẹ đánh thức chúng để 'tiện bề lau rửa'.

Alice lần nữa bị những hành động không mấy đứng đắn của Enzo nhóm lên lửa nóng.

Nhưng lí trí của cô nàng vẫn luôn mách bảo rằng Thane vẫn còn đang đợi bên ngoài, vì thế mà cô chỉ đành nén giọng ra lệnh: "Enzo nghiêm túc xíu cho em!"

Enzo có chút tiếc nuối dời tay khỏi vùng ngực sữa xinh xắn, chậm chạp đem khăn mềm dìm vào trong nước, lần đến hai bên bắp đùi mềm mại, đáng yêu của Alice vừa xoa bóp vừa ma sát nhẹ nhàng, đồng thời lau trôi đi những dòng dịch thể sền sệt vẫn còn đọng lại.

Rồi cứ thế, hắn cũng tiện tay đem khăn trượt hướng luôn về vùng tam giác của cô.

Cô nàng đã sớm cảnh giác với những hành vi không mấy đứng đắn của Enzo, nhận thấy có điềm không ổn liền vội vàng khép chân lại rồi nhỏ giọng xin tha: "Đừng! Đừng chạm vào, em còn hơi đau..."

Nghe Alice than đau, Enzo thoáng chốc trầm mặc, nghĩ: "Không phải lúc nãy đã hết đau rồi sao? Hay là bị thương rồi?"

Đoán chừng có lẽ do kĩ thuật của mình chưa tốt nên đã vô tình khiến Alice bị thương, Enzo chỉ đành cười gượng rồi dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, để tôi kiểm tra tình trạng em một chút. Đừng sợ..."

13.

Enzo từ nhỏ đã sống ở Tháp Quang Minh, lớn lên dưới sự bảo hộ, nuôi dạy và rèn luyện của các vị thần.

Cũng vì thế mà khi trưởng thành, hắn đã phần nào bị ảnh hưởng bởi khí chất cao lãnh, cấm dục nơi ấy lúc nào không hay.

Hắn không quá để tâm đến những thứ liên quan đến quan hệ yêu đương nam nữ, vì hắn nghĩ, việc đó sẽ chỉ là gánh nặng vướng chân trên con đường tu luyện đến đỉnh phong của hắn.

Enzo từng nghĩ: "Chỉ có hai thứ có thể khiến bản thân cảm thấy hứng thú..."

Một là máu.

Hai là hội hoạ.

...Cho đến khi hắn gặp được Alice.

Nàng như cơn gió xuân trong trẻo, mát lành mang theo hương phấn hoa thuần khiết phả vào cuộc sống đầy tẻ nhạt và đậm mùi máu tanh của hắn.

Sự xuất hiện của nàng đã vô tình khiến cho cuộc sống Enzo ngày một trở nên đổi khác.

Hắn bắt đầu biết cảm giác nếm trải mùi vị của tương tư một người là như thế nào.

...Bắt đầu biết quan tâm, chú ý đến những thói quen, sở thích, sở ghét của người đó.

...Không ngần ngại làm bất cứ việc gì chỉ để nhằm thu hút sự chú ý của người đó, khiến người đó vui vẻ, hạnh phúc.

...Vân vân.

Tóm lại, Enzo đã vì người hắn yêu mà trở nên thay đổi rất nhiều.

...Thậm chí còn không ngừng mơ tưởng đến những việc mà bản thân đã từng xem là dơ bẩn.

Trước đây, Enzo không ít lần tại quán rượu hoặc thao trường vô tình nghe được bọn người tục tĩu bàn luận sôi nổi về những cách thức làm tình, cưỡng đoạt hay trêu ghẹo phụ nữ.

Hết tên này đến tên khác đua nhau kể lể chiến tích của mình, lại còn không quên chêm xen những lời lẽ dâm dục, khơi gợi hứng thú và những lời tán thưởng đậm mùi xú uế từ đồng bọn.

Và hết lần này đến lần khác, hắn cũng đều không nhịn được mà thầm khinh miệt bọn người đó.

Dần dà, Enzo còn cảm thấy việc hoan ái là hành vi có phần dơ bẩn, dung tục, cần phải tránh xa.

Cứ thế, hắn duy trì lối sống cấm dục, chuyên tâm khổ tu, rèn luyện kĩ năng ám sát và sử dụng vũ khí của mình, đến cả việc giải quyết nhu cầu sinh lý bằng 'ngũ chỉ cô nương' hắn cũng chẳng mấy khi thực hiện.

Phải mãi cho đến khi hình bóng Alice bao trùm, chiếm lấy trái tim và tâm trí hắn, Enzo mới thôi không còn những định kiến với quan hệ yêu đương nam nữ...

Vì vậy, có một sự thật là cho đến tận khi bắt đầu trận hoan ái ban nãy, thì Enzo, hắn-vẫn-còn-là-trai-tân.

Và tất nhiên, kinh nghiệm thực chiến của hắn là con-số-0-tròn-trĩnh. 👌

14.

Enzo không có nhiều kinh nghiệm, vì vậy mà hắn chỉ làm việc đó theo những gì bản năng mách bảo.

Hắn nào biết với cái kích thước kinh người của mình cộng thêm những hành động hùng hục thô bạo lấp đầy ban nãy, hắn đã vô tình làm cho hoa huyệt non mềm của Alice bị chèn ép, căng đầy đến có chút nứt ra...

Khi hắn chạm tay vào, một cơn đau sót bỗng chốc ập đến vùng hạ thân khiến Alice không nhịn được mà khẽ rùng mình.

"Đau...u..." Alice nhíu mày, kiềm giọng than khẽ ra hiệu cho Enzo dừng lại.

Nhận thấy mình ban nãy đã có hơi quá sức, hắn liền vội vàng với lấy khăn tắm khô ráo trên sào rồi choàng bế Alice trở lại giường ngủ.

"Em cố nhịn đau một chút, tôi giúp em thoa thuốc." Từ trong ngực áo, Enzo lấy ra một hũ thuốc bôi trị thương.

Hắn nhẹ nhàng tách hai cánh hoa mong manh giờ đây đã trở nên sưng tấy lên rồi cẩn thận, tỉ mẩn bôi thuốc vào khe nhỏ.

Thuốc bôi man mát, công hiệu lại nhanh nên chỉ thoáng chốc Alice đã cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn hẳn.

Đúng lúc này, Thane ngoài cửa lại sốt ruột thúc giục. *Cốc...Cốc* "Alice, em nhanh lên nào, mọi người vẫn còn đang đợi em đến đó!"

"Vânggg!! Em xong ngay thôi!" Alice vội nói vọng ra, chỉ sợ Thane đợi lâu sốt ruột sẽ bất ngờ đẩy cửa bước vào rồi trông thấy cảnh tượng ngượng ngùng này.

15.

Trong khi Alice quấn chăn trên người bắt đầu vòng lập đứng trước tủ quần áo rối não nghĩ suy không biết mình nên mặc gì thì Enzo đã mang món quà mà hắn tặng đến bên cô nàng, dịu dàng nói: "Alice thử nhìn xem món quà tôi tặng có vừa ý không."

Alice ban nãy cũng rất tò mò không biết Enzo tặng gì cho mình, nghe vậy thì liền nhanh tay mở hộp quà ra.

Đặt trong hộp là một bộ y phục màu trắng phối xanh ngọc và đen, được làm từ vải tơ tằm thượng hạng do chính tay Điêu Thuyền Tiên tử dệt nên.

Alice cẩn thận cầm lấy nó.

Y phục nhẹ tựa bông, xúc cảm truyền đến tay vô cùng mềm mại và trơn mượt khiến Alice có cảm tưởng như mình đang được chạm vào một chiếc lông vũ vậy.

Không chỉ thế, bộ y phục còn được may hết sức tỉ mỉ, tinh tế, cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ. Enzo đã phải đặt hàng với Điêu Thuyền trước nửa năm mới có thể kịp tặng nó cho Alice vào đúng dịp sinh nhật này.

Alice bị vẻ đẹp của nó làm cho mê mẩn không thôi: "Oaaa!~~ Đẹp quáaa! Alice thích lắm!"

Cô nàng thích thú ôm trầm lấy Enzo rồi buộc miệng hô lên, quên mất rằng bên ngoài vẫn còn có một cái bóng đèn mang tên Thane đang không ngừng phát sáng.

Bóng đèn Thane: "Hả? Em nói cái gì đẹp đấy?"

Alice lúng túng: "À-ừm không có gì đâu ạ!! Em chỉ đang cảm thán bộ y phục hôm nay em mặc đẹp quá thôi à."

Thane lên giọng quát lại: "Cái con bé này vẫn còn tâm tình tự mãn à?! Em còn không nhanh lên là mọi người bỏ về hết đấy!!!"

Alice đáp lời bằng giọng nũng nịu: "Vâng ạaaa~~~" sau đó lại làm mặt xấu với Enzo, thì thầm: "Anh Thane dữ quá đi à~"

...

Sau khi đã mặc y phục và vấn tóc chỉnh chu, Alice tiếc nuối ôm lấy eo Enzo, nói nhỏ: "Xin lỗi... Alice phải đi cùng anh Thane trước rồi, đành hẹn anh ở bữa tiệc vậy..."

Vừa nói, đôi môi nhỏ đáng yêu cũng vô thức dẩu lên tỏ ý không tình nguyện, chọc cho Enzo không kiềm lòng được mà hôn cô một cái.

Hôn xong, hắn vỗ về đỉnh đầu Alice, nhẹ giọng đáp: "Ừm, vậy đành hẹn gặp lại em ở bữa tiệc..."

16.

Sau khi nói lời tạm biệt, Alice luyến tiếc rời đi, còn Enzo thì trốn sau bức bình phong, nhắm chừng cô nàng đã cùng Thane rời đi xa thì hắn mới từ tốn ra khỏi phòng.

Nhưng chân phải vừa bước ra cửa, một tia sát khí đã bất ngờ xé gió hướng đầu hắn mà lao đến.

*Viu*

Enzo cả người thoáng chốc phủ thêm một tầng hoả diệm, hai mắt sắc lạnh nhìn sang mũi tên trong tích tắc bay sượt qua tóc mai rồi cắm *phập* vào ván cửa bên cạnh.

Hắn vốn là sát thủ, số người chết trong tay sớm đã không dưới một vạn*, vì thế mà khả năng mẩn cảm với sát khí cũng rất nhanh nhạy.

[ *1 vạn = 10.000 ]

Nếu không phải ban nãy nhanh chóng phát hiện được một tia sát khí bất ngờ hướng hắn lao đến để né tránh, thì nói không chừng lúc này, đầu của hắn đã bị cái mũi tên kia xỏ xuyên qua rồi.

"Ồ? Tiếc quá, vậy mà ngươi cũng né được..." Một giọng nói trầm thấp không nghe ra được là vui hay giận chợt bâng quơ cất lên.

Enzo hướng mắt về phía tán cây bạch quả trong vườn, lạnh giọng đáp: "Không ngờ Long Thần tướng quân cũng thích chơi trò ám sát người khác."

"Haiz, nhưng vẫn tiếc là ta thất bại rồi~" Yorn - chủ nhân của mũi tên, người có danh xưng là Long Thần tướng quân - từ tốn nhảy khỏi tán cây cao, bình thản phủi đi những chiếc lá xanh vướng trên vai áo.

Y tựa lưng vào gốc cây, hướng mắt về phía Enzo cười như không cười, mơ hồ có thể cảm nhận được địch ý* phát ra từ y.

[ *Địch ý: Thái độ thù địch, không ưa ]

Enzo mặt không biểu tình, đáy mắt ẩn chứa một tia sắc lạnh: "Có lời gì thì xin nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian để bồi ngài."

Yorn cười mỉa mai, đáp lời: "Ngươi nói xem, cừu non bấy lâu nay ngươi dốc lòng nâng niu, chăm sóc bỗng một ngày bị sói ăn mất thì ngươi sẽ có phản ứng như thế nào?"

Ngừng một chút vờ như đang suy ngẫm, Yorn thong thả nói tiếp: "...Còn ta, ta nghĩ là ta sẽ có chút muốn tặng cho con sói đó một mũi tên, ừm, một-mũi-tên-xuyên-đầu...~" Vừa nói, Yorn vừa ngưng đọng pháp lực trong tay thành một mũi tên.

Khi lời vừa dứt, y tụ lực, giương cung, nhanh như chớp nhắm thẳng hướng đầu Enzo mà bắn đến...

17.

Cùng lúc đó, Alice và Thane cũng đã đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Cả hai thả chậm bước chân, dạo quanh một vòng đại sảnh vui vẻ chào hỏi mọi người.

Nhận thấy khách mời đã đến khá đông đủ, chỉ còn thiếu vài người, nhưng lạ là Yorn cũng vẫn chưa đến, Thane liền không khỏi có chút nghi hoặc: "Quái lạ, tên Yorn này chạy đi đâu rồi? Ban nãy nói để qua xem Alice chuẩn bị xong chưa, kết quả lại không có ở đấy, chẳng biết là đi đâu rồi nữa..."

Thane tò mò quay sang Alice đang vui vẻ cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật từ mọi người, khẽ hỏi: "Ban nãy Yorn có ghé qua chỗ em không?"

"Không có ạ, bộ có việc gì với anh ấy sao?" Alice lắc đầu, cũng tò mò không biết Yorn đang ở đâu, cả Enzo nữa, chẳng biết vì sao tới giờ này mà hắn vẫn còn chưa đến.

"Tầm 11h30 anh có nhờ cậu ấy đến xem em đã xong chưa, kết quả đợi mãi chẳng thấy cả hai đâu nên anh mới phải tự mình chạy đến hối thúc em đấy. Quả là rất biết cách khiến người ta lo lắng nha!" Thane càu nhàu.

"Sa-Sao ạ...? 11h30 anh có nhờ Yorn đến xem em á???" Alice như thể sét đánh ngang tai, run rẩy hỏi lại.

"Đúng rồi, nhưng nói không chừng do có việc bận gì đó đột xuất nên Yorn mới không ghé qua em thôi. Em không cần quá lo lắng đâu, có khi tí nữa là cậu ta sẽ đến ấy mà." Thane nào biết sự tình đằng sau biểu cảm rối bời của Alice, anh chỉ thành thật an ủi đáp theo phỏng đoán của mình.

"Vâng ạ, chắc là vậy rồi..." Alice có được câu trả lời, nhoẻn miệng cười ngọt biểu thị mình đã an tâm.

Nhưng Thane nào có biết, bên trong nội tâm Alice bấy giờ, cô nàng lại đang khóc ròng kêu vang bốn chữ: "Trời ơiiiii!!! Cứu tuiiii!!!"

18.

Tại khoảng sân nhỏ trước tiểu viện của Alice, có hai thân ảnh một đỏ một vàng đang không ngừng thoắt ẩn, thoắt hiện đối đầu với nhau.

Đất, đá và lá cây tung bay tán loạn.

Hàng trăm đạo ánh sáng chớp nhoáng liên tục nổ ra theo từng đòn công kích của hai người.

*Viu...Viu...*

*Choang...Choang...*

*Ầm...Rầm...*

Dưới ánh mặt trời treo cao đỉnh đầu, toả liêm* sắc bén loé sáng càng thêm lợi hại.

[ *Toả liêm = Xích lưỡi liềm ]

Dưới sự điều khiển điêu luyện của Enzo, nó loá mắt đến mức Yorn không tài nào có thể tập trung quan sát, phán đoán trước những chuyển động và những đòn tấn công chí mạng của hắn.

Vì khoảng cách cả hai đang quá sát sao, Yorn cũng không có cơ hội để sử dụng cung tên. Y chỉ có thể không ngừng lui bước nhằm kéo giãn khoảng cách, đồng thời tranh thủ từng cơ hội có được để phản công.

Yorn thầm cười khổ, cảm thấy tình hình hiện tại có hơi quá sức bản thân.

Yorn thừa biết mình không có cửa thắng khi đánh cận chiến thời gian dài với Enzo, nhưng với nỗi khó chịu bị đè nén trong lòng, y cảm thấy nếu mình không đi giải toả thì cũng chỉ càng ôm thêm bực tức.

...

Từ khi Alice 5 tuổi, nhờ vào kỳ ngộ mà được gia nhập Tháp Quang Minh, thì cô bé đã do một tay y chăm sóc.

Cũng vì thế mà y đã sớm xem Alice như em gái ruột của mình, hết lòng yêu thương, trân trọng và bảo vệ em ấy.

Vậy mà hôm nay, Alice đáng yêu lại bị cái tên biến thái mặt lạnh Enzo cuỗm mất!!!

...Hắn không chỉ 'ăn sạch' mà còn làm đến mức khiến Alice bị thương nữa chứ.

"Mau nói xem, việc như vậy có ai mà không tức đây hảaa!?!?" Nội tâm Yorn gào thét.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để cơ sự thành ra như vậy, chắc một phần cũng do y đã đánh giá thấp lá gan của Enzo.

19.

Vốn là Yorn chỉ đến sau Enzo một bước. Từ xa, y đã thấy hắn tiến vào tiểu viện.

Nhưng nghĩ đến việc dù sao Alice cũng đã ở trong mối quan hệ mập mờ với tên kia bấy lâu nay, giờ đây em ấy đã đủ 18 tuổi, không cần sự bảo hộ của người lớn nữa thì với một người ngoài cuộc như y, y cũng không thể tiếp tục can thiệp, ngăn cấm cả hai đến với nhau như trước.

Nghĩ vậy nên y cũng thôi không đi vào, cứ thế lặng lẽ đứng chờ bên ngoài cổng chính tiểu viện, nghĩ chắc hai người cũng sẽ ra nhanh thôi.

Nhưng bẵng đi hơn 20 phút, Yorn vẫn chưa thấy bóng dáng Alice và Enzo đâu, y thầm than không ổn.

Đoán chừng đã có việc gì đó xảy ra, y liền nhanh chóng thu liễm khí tức, tốc biến đến gần cửa sổ đang hé mở do thám tình hình.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với cái suy nghĩ có việc nguy hiểm đang diễn ra trong phòng. Đập vào mắt y lúc này lại là cảnh tượng ám mụi, sắc tình tràn màn hình của cặp đôi Enzo Alice...

Yorn không khỏi đen mặt, nghiến răng ken két tán thưởng hai cái đứa này thật chẳng còn biết lễ nghi tiết tháo là gì nữa rồi, giữa ban ngày ban mặt lại dám đi làm những chuyện xấu hổ như vậy. "Bộ không ngại người khác trông thấy hay sao hả?!?" Y tức đến nổ đom đóm mắt, mắng thầm.

Ôm một bụng tức tối rời đi không được mà ở lại cũng chẳng xong, y chỉ đành treo mình nằm dài trên nhánh cây to trong vườn giả câm giả điếc, cố gắng khiến cho bản thân trở nên thanh tĩnh nhất có thể.

Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng hai cái đứa kia cũng xong việc.

"Trời ạ, còn không mau tách nhau ra!!! Định ôm đến khi nào đây hả?! Gần 12h rồi đó biết không?!" Yorn không khỏi sốt ruột.

Chợt, y dõi mắt về phía cổng chính tiểu viện, có một bóng dáng hùng dũng đang dần dần tiến tới.

"Là Thane...!!!" Yorn nhận ra người đến là ai, cấp tốc hái một chiếc lá cây rồi tụ lực phi thẳng nó đẩy ngã chậu cây đặt bên cửa sổ, cố ý nhắc nhở Alice và Enzo có người đang đến.

Nếu để Thane phát hiện ra hành vi ăn cơm trước kẻng của Alice và Enzo lúc này thì kiểu gì bữa tiệc y tốn công chuẩn bị hôm nay cũng sẽ tan tành.

...Vì làm gì có anh trai nào sau khi tận mắt trông thấy cảnh em gái mình yêu thương bị sói ăn mất mà vẫn vui vẻ bỏ qua cho nó, tiếp tục đi tổ chức tiệc tùng đâu chứ?

"Haizzz..." Yorn thở dài thườn thượt.

Cho đến lúc Thane cùng Alice rời đi, Yorn vẫn tiếp tục lựa chọn thu liễm khí tức, ngồi trên tán cây tụ lực, giương cung, chờ đợi thời cơ để phục kích cái tên bên ngoài là heo, bên trong là chó (sói) - Enzo.

"Chà... Cũng một thời gian rồi chưa có dịp so chiêu với tên biến thái kia nhỉ? Đành phải tranh thủ lần này thôi...~"

Yorn tặc lưỡi, chẳng hiểu sao trong đầu lại chợt nảy lên một ý nghĩ kì lạ: "Cảm giác đi chọc chó (sói) cũng thú vị đấy chứ! Rất có tính thách thức nha..."

20.

Chuyển ống kính về phía Alice, lúc này cô nàng đang ôm một bụng lo lắng, liên tục tăng tốc chạy hướng về nhà.

"Bảo sao sắp tàn tiệc rồi vẫn chưa thấy Enzo và Yorn đâu, hoá ra là hai người họ còn đang bận đánh nhau!!! Thật là khiến người ta lo chết mất...!!!"

...

Ban nãy Laville có việc bận nên đã chào tạm biệt Alice để ra về trước. Nhưng cậu chàng vừa rời đi không lâu thì đã đầu đầy mồ hôi chạy quay trở lại bữa tiệc.

Alice thấy Laville quay lại, cười quan tâm hỏi: "Anh Laville để quên gì ạ? Sao anh mới về đã quay lại đây rồi?"

Vừa hít thở lấy hơi xong, Laville đã nhanh miệng kể lại: "Vừa nãy anh đi về ngang qua tiểu viện của em liền trông thấy Yorn và Enzo đang đánh nhau! Nhưng mà họ đánh căng quá... bụi bay mù mịt hết cả lên, anh nhìn mà chẳng dám vào can. Bởi vậy nên anh mới phải quay lại đây báo tin cho em đó."

"Cái gì?!? Hai người họ đang đánh nhau á???" Alice nghe xong, không dám chần chừ mà nhanh chóng vụt chạy đi, quẳng lại sau lưng là Laville đang thở hồng hộc và câu nói: "Giúp Alice báo với anh Thane là em có việc gấp phải về trước đây, nhờ anh ấy giúp em chào tạm biệt mọi người nhé!"

Alice chạy một mạch về nhà.

Từ xa, cô nàng đã loáng thoáng nghe thấy phía tiểu viện của mình không ngừng phát ra từng tràn âm thanh hỗn loạn.

Nhưng khi về đến cổng chính, Alice vẫn không khỏi choáng váng trước khung cảnh hỗn loạn trong vườn.

Những khóm hoa uất kim hương mà cô sớm hôm dày công chăm sóc giờ đây đã bị dẫm nát đến nỗi không còn nhìn ra hình dạng. Đồng dạng với nó còn có khóm diên vĩ, cúc trắng, thủy tiên và tử đinh hương cô trồng...

Đau lòng quét mắt đến góc vườn, nơi có cây mai đỏ mà cô yêu thích nhất, Alice lúc này mới thở phào một hơi: "May là vẫn còn nó..."

Nhưng không để Alice cảm thấy may mắn lâu hơn, sau khi Yorn thực hiện một cú khom người nhằm né tránh chiêu thức Câu Hồn của Enzo, một phần ba cây mai cũng đã bị tiễn đi ngọt sớt...

Alice: "..."

Cô nàng mếu máo, khóc không ra nước mắt: "H-hoa... Vườn hoa của mình..."

Bao nhiêu cảm xúc lo lắng, đau lòng ban nãy thoáng chốc bị cuốn đi sạch sẽ, thay vào đó là một cỗ tức giận đang không ngừng bành trướng. "Trời ơi!!! Mau dừng tay!!!" - Alice hét lên.

Nhưng Enzo và Yorn nào có nghe thấy.

Hai đạo thân ảnh đỏ, vàng vẫn tập trung đánh nhau vô cùng hăng hái. Người né, kẻ đuổi chạy nhảy khắp sân vườn.

Alice nhìn một màn này, quả boom trong đầu tích tắc nổ tung.

Cô nàng hít một hơi thật sâu, dồn lực gằn giọng thét to: "Hai người, CÓ-THÔI-NGAY-KHÔNG-HẢAA?!?!"

Dứt lời, cô hướng trượng phép về phía hai cái tên đang hăng hái đánh nhau đến nỗi bị điếc kia, tập trung tinh thần thi triển chiêu thức Dòng Chảy Thời Không, thành công khiến cho bọn hắn dính ngay một đòn câm lặng.

Yorn và Enzo cùng lúc đứng hình.

Cả hai đần mặt bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc vẫn chưa hiểu được có chuyện gì vừa mới xảy ra.

Đợi khi câm lặng hết hiệu lực, bọn hắn mới chậm chạp quay người, hướng mắt đến vị trí mà Alice đang đứng...

=====

[ Lời tác giả ]

Hi~! Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây!!! 😘❤️🌹

Chương 2 này tuy không có H, nhưng mà mình đã phải viết và sửa đi sửa lại rất nhiều lần mới xong ó~ 🥺🥺🥺

Bởi vậy hy vọng rằng vẫn sẽ có người tiếp tục ủng hộ truyện mình viết. (Vì nếu không có ai đọc thật thì hơi bị buồn lun á...🥲)

Lảm nhảm vậy chắc cũng đủ rồi. 😁

Tóm lại là, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!! ❤️🌹🌸🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com