Chương 5: Sơ Hở
Không biết đã bao lâu, tiếng kim loại vẫn vang lên leng keng khắp chiến trường. Mùi tanh máu, mùi cháy khét nồng nặc. Mũi kiếm Capheny lướt sát má Enzo, hắn né, nhưng vẫn kịp để lại một vệt máu.
Capheny đáp đất, gót giày xoáy xuống nền đất đẫm máu, lưỡi gươm cong cong ánh lên tia sáng rực. Nhưng, một cơn nhói lên ở eo, nàng biết vừa rồi hắn cũng đồng thời tiếp cận được nàng.
Lính hai bên dạt ra, không ai dám chen vào. Một tên lính Hồng Hạc thử liều, vừa lao tới sau lưng Capheny, đã bị nàng vung kiếm đâm ngược. Hắn gục ngã đau đớn, máu túa ra từ ngực.
Một lính Hoa Anh Đào muốn hỗ trợ, cũng bị Enzo gạt kiếm, cắt phăng nửa cánh tay. Tiếng gào thét như xuyên thấu trời, Capheny chỉ biết trừng mắt nhìn mà không dám lung lay lúc này.
Không ai sống sót nếu xen vào giữa hai người.
Máu văng tung lên, bụi cát nhuộm đỏ, người ngã rạp. Mỗi nhát kiếm của Capheny là một vệt lửa. Mỗi nhát đao của Enzo là một lưỡi cắt tử thần.
Capheny thở nhẹ. Vết thương nhỏ bên hông nhưng lại nhói lên lạ thường, như thể trên đao của Enzo có một thứ thuốc độc gì đó mà nàng không biết tên. Nàng không muốn nao núng một phút giây nào, lao tới, chém chéo một đường.
Hắn nghiêng đầu, chặn kiếm của nàng lại, cười nhẹ như đang chơi trò chơi.
"...Nặng tay quá đó."
Capheny trừng mắt, siết chặt chuôi gươm. Đáng ghét, tên này thật khó chịu.
Một bước xoay nghiêng, lưỡi kiếm đen phóng ngược lên, nhưng không nhằm giết.
Tay trái hắn trượt qua vùng eo nàng - đúng nơi áo bị rách và chảy máu, ấn mạnh!
Capheny khựng lại. Một khoảnh khắc.
Một giây thôi.
Enzo chớp thời cơ. Quay người. Khóa tay nàng ra sau. Mũi đao kề cổ.
"Đủ rồi."
Tiếng gằn nhỏ như hơi thở, lạnh như thép. Capheny trừng mắt, nghiến răng, không vùng vẫy.
[Khỉ thật!]
Lính Hồng Hạc lập tức lui lại. Nàng bị kẹp chặt, máu rịn ở cổ, mắt run run không tin nổi, giờ nàng là con tin trong tay Enzo.
"RÚT!" Hắn ra lệnh.
Đám lính mở đường máu. Binh lính Hoa Anh Đào gào thét đuổi theo sau. Những mũi tên bắn tới, bị binh lính Hồng Hạc chặn hết, chúng biết ý của thủ lĩnh, hậu thuẫn theo sau và bảo vệ con tin bằng được.
Enzo vừa ôm Capheny trong lồng ngực, vừa phi ngựa như bay. Hắn cúi xuống nhìn nàng, bất tỉnh rồi. Tác dụng của thuốc tốt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com