𝓬𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝓲𝓲
Hai người con trai với mái tóc trắng dài như một con suối bạc lấp lánh quấn quýt lấy nhau, âm thanh xuất phát từ dục vọng cháy bỏng văng vẳng trong không gian kì quái. Một người ngửa cổ ra sau thở hổn hển, tiếng rên rỉ sung sướng bật ra từ cổ họng:
" Cho em đi...gieo hạt giống của anh vào em....em muốn giọt máu của anh, em muốn con của anh~ Ah~...Cho em thêm nữa..."
Bọn họ làm tình, họ hôn, đan tay vào nhau, gọi tên đối phương như một điều thiêng liêng quý giá nhất.
" Lộp cộp."
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cho đến khi chàng trai với đôi mắt hồng ngọc chứng kiến tất cả những điều diễn ra.
Anh thấy bụng mình đang quặn lại, da thịt đau đớn đột ngột - có thứ gì đó đang xuất hiện, nó đang cố gắng để chui ra.
Chàng trai ngã vật xuống, hai người kia bất giác nhìn tới.
Họ nhìn nhau một lúc lâu, chàng trai không thể chịu đựng được nữa, quay người nôn thốc nôn tháo, thế nhưng thứ mà anh nôn ra lại là những viên tròn đỏ rỡ tơ máu. Anh giật mình bật lùi về phía sau, muốn hét lên, song cổ họng lại nghẹn đắng.
❥
"!!!"- Hayate giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, sống lưng anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt lại đến mức có thể nhìn rõ từng đường gân xanh dưới lớp da. Anh vô thức sờ lên cổ mình rồi thở mạnh một hơi, cho đến lúc này cả người anh vẫn còn run rẩy không ngừng vì cơn ác mộng đó. Nó quá chân thật, chân thật đến nỗi anh cảm nhận được sự quen thuộc đến từ hai người lạ mặt kia.
Nghĩ đến những gì mình vừa mơ thấy, Hayate lập tức cúi đầu xuống nôn khan, khoé mắt anh ướt đẫm đỏ ngầu. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó là anh lại nhớ tới mẹ mình, không chỉ có thế, cơn ác mộng này còn mang theo một thứ khác... chính là câu nói của người đàn ông kia.
'Giống quá...'- Hayate tự lẩm bẩm trong đầu mình, anh đưa tay lên xoa xoa tóc, cố gắng làm cho tâm trạng của bản thân dịu xuống. Và chính lúc này anh nhận ra một điều khác thường...
"Cái quái-"
Lời của anh bị xen ngang:" Anh tỉnh rồi sao?"
Hayate ngẩng đầu lên, nhận ra đó là người đàn ông với chiếc mặt nạ quỷ kia. Hắn ta ngồi xuống đối diện với anh, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn và lịch sự. Biết anh đang thắc mắc điều gì, đối phương rất nhanh đã lên tiếng giải đáp.
"Đây là một chiều không gian khác mà tôi tự tạo ra" - Hắn nói trong khi lướt tay qua những bông hoa mà đỏ đang nở rộ, đúng vậy, cả hai người đang ngồi giữa một cánh đồng hoa rộng bát ngát, bên trên là bầu trời buổi đêm được tô điểm với những vì sao lung linh. Trái ngược với cảnh vật nên thơ là không khí lạnh buốt như buổi đông khiến Hayate cả người căng cứng, cố gắng chống lại luồng áp bức vô hình.
"Tôi đã cố gắng chọn khoảng thời gian phù hợp để Airi không phát hiện ra." - Người đeo mặt nạ bình thản nói tiếp, Hayate vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại đưa anh đến đây. Anh đã làm gì khiến hắn ta không vừa mắt? Hay đơn giản là hắn không muốn có thêm người khác xuất hiện trong ngôi nhà này? Nếu với lí do như vậy, Hayate sẵn sàng rời đi.
Người nọ hướng mắt về phía Hayate, chất giọng trở nên nghiêm túc: "Anh nên rời khỏi nơi này, nó không thuộc về anh."
Vậy là anh đã đoán đúng.
"Không phải vì tôi muốn độc chiếm gì cả, lí do nằm ở anh đấy." - Dừng là một lúc hắn lại mới tiếp:" Nếu anh còn ở lại đây, anh sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. " - Nghe qua không giống một câu nói đùa.
"Ý cậu là sao? Không thể thoát ra sao?Nơi này thì có gì mà nguy hiểm chứ?" - Hayate cau mày nghi ngờ, trong thâm tâm anh ban đầu có chút vui mừng vì được gặp lại Airi - người thân duy nhất còn lại của anh, anh nghĩ vậy. Giờ đây, chưa đầy nửa ngày, đã có người yêu cầu anh phải rời đi và nói rằng nơi này nguy hiểm?
Người đeo mặt nạ quỷ bỗng chốc im lặng, hắn chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Hayate giống như muốn xâu xé nó từng chút một, không thiếu bất cứ thứ gì.
Bàn tay của Hayate hơi siết lại khiến một vài bông hoa trong tầm tay anh bị bóp nát, màu đỏ chói mắt loang lổ trên lòng bàn tay khiến anh càng thêm căng thẳng. Tại sao anh luôn cảm thấy những bông hoa này xuất hiện ở mọi nơi trong kí ức? Hình ảnh về căn nhà lại hiện lên, trong góc phòng của mẹ anh có một bình hoa, và thứ hoa được cắm trong bình... với những bông hoa này, giống hệt nhau.
"Tôi biết anh sẽ không tin lời của tôi, nhưng trước hết..."- Hắn nói rồi đưa tay lên, tháo thắt nút của dây đỏ sau đầu, từ từ tháo chiếc mặt nạ quỷ kia xuống.
"Cạch" - Hắn đặt mặt nạ xuống bên cạnh rồi gạt tóc, để cho Hayate thấy được gương mặt của mình.
Hayate mở to mắt.
Người này... không giống với người trong dòng họ của anh, không giống với bất kì đặc điểm nào.
Mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh lam sắc bén.
Khi nãy Hayate quá mệt nên không để ý tới mái tóc của hắn ta, khi không đeo mặt nạ, trông hắn thậm chí còn không có nét giống người đang sinh sống ở đây.
"Cậu..."- Hayate ngập ngừng, đối phương chỉ hơi nghiêng đầu, cuối cùng tự chỉ tay vào mình: "Rời đi, hoặc anh sẽ giống như tôi, gắn liền với nơi này suốt quãng đời còn lại. Và tôi không phải là người trong dòng họ Yatake. "
"Nhưng ông tôi mang họ Himori, cậu có nhầm lẫn gì không?" - Anh lúc này gần như hoảng loạn hết mức nhưng vẫn cố gắng tự tìm cho mình đường lui, chỉ thấy một nụ cười hiện lên trên gương mặt điển trai kia.
"Đúng vậy, anh là Hayate Himori nhưng Airi là Airi Yatake. Con bé không mang họ Himori giống anh, anh hiểu không, ngay cả điều này anh còn chẳng biết, và tốt hơn anh chỉ nên biết đến đây thôi."
"Anh và con bé chẳng có quan hệ họ hàng gì cả, vậy nên ngay từ đầu nơi này đã không còn là nhà của anh nữa."
Câu nói này phảng phất trong tâm trí của Hayate khiến anh đột nhiên im bặt, cuối cùng anh đang cố gắng tìm kiếm điều gì vậy?
Một nơi có thể đem lại cho anh hơi ấm gia đình sao? Thật mơ mộng.
"Airi đang tới, anh nên nghĩ cách từ chối con bé rồi rời khỏi nơi này đi." - Chàng trai kia nói xong thì đeo lại chiếc mặt nạ, khẽ búng tay một cái, cả người Hayate ngã về phía sau.
Khi anh mở mắt lần nữa, cảnh vật xung quanh là căn phòng mà Airi đã chuẩn bị cho anh. Người kia vẫn còn ở đây, hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, không biết sau chiếc mặt nạ quỷ đó là biểu cảm gì.
Hayate bấu mạnh vào cánh tay, cơn đau truyền đến, có nghĩa là những gì vừa mới xảy ra không phải là một giấc mơ, cho dù có mơ thì cũng không ngẫu nhiên.
"Nhớ những gì tôi đã nói chứ?"
Còn chưa kịp đáp lại thì Airi đã chạy vào bên trong, cô mặc một chiếc váy dài qua đùi, mái tóc bện hai bím đã được tết lại thành một, đuôi tóc được cố định bằng một sợi dây màu xám.
"Onii chan, anh và Hayate san đang nói gì vậy?"- Cô vui vẻ hỏi, người đeo mặt nạ chỉ gật đầu với Airi một cái thay cho lời chào.
"Không có gì, anh muốn hỏi vài câu về sức khỏe của anh ấy thôi."
"Ồ, ra là vậy."
"Airi..."- Hayate gọi tên cô gái.
"Vâng?"
"Anh sẽ rời đi vào ngày mai, anh chỉ muốn đến xem em có sống tốt hay không sau khi bà mất. Anh rất vui khi em vẫn ổn, thế nên anh phải quay về thành phố."
Nụ cười của Airi lập tức tắt ngúm, mắt cô hơi mở to nhìn thẳng vào anh khiến Hayate phải đánh mắt đi nơi khác né tránh.
Bàn tay cô siết chặt gấu váy, tuy cô rất bất ngờ nhưng vẫn phải gắng hỏi:" Sao vậy ạ? Tại sao anh lại muốn rời đi sớm thế? Anh ghét em sao?"
Hayate giật mình, anh định giải thích thì bắt gặp ánh mắt của Airi đang dán lên người mình, một ánh mắt sâu thẳm trống rỗng, ngay cả nỗi buồn cũng chẳng thể nhìn ra.
"Không phải, anh còn có công việc ở thành phố...anh không thể bỏ bê nó được, dù sao cũng là để kiếm sống."
Airi không hỏi thêm gì nữa, cô gật đầu trước lời nói dối của Hayate khiến tim anh đột nhiên nhói lên. Mặc dù chỉ gặp ít lần nhưng ấn tượng của anh đối với cô rất sâu sắc và Airi cũng vậy.
Chàng trai đeo mặt nạ kia chứng kiến lời nói của Hayate thì hơi thở phào, hắn biết anh không tin lời hắn hoàn toàn, thứ khiến anh rời đi chính là dáng vẻ khác biệt của hắn. Gia tộc Himori không bao giờ để những người có ngoại hình khác với họ đặt chân vào nơi đây, họ sẽ cố gắng chọn tìm ra những người với đặc điểm quen thuộc như tóc trắng. Một số trường hợp ngoại lệ thường sẽ bị đẩy ra khỏi 'căn nhà lớn' này và sống bình thường. Hắn không phải là một ngoại lệ may mắn mà bởi vì hắn đã không còn lựa chọn nào khác sau đêm đó.
"Vậy được rồi, em sẽ đi chuẩn bị một vài thứ, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ. Onii chan nên để anh ấy yên tĩnh nhé." - Cô nói vài lời cuối rồi cùng với người kia rời đi.
Khi cánh cửa dần khép lại, Hayate mới dám thở mạnh, anh liếc mắt nhìn về phía cuối phòng nơi những bông hoa đỏ đang dần dần héo úa, tại sao anh không nhận ra nó đã ở đây ngay từ đầu?
❥
"Thật kì lạ nhỉ onii chan? Em đang tự hỏi vì sao anh ấy lại muốn rời xa chúng ta..."- Airi nghiêng đầu nhìn anh trai của mình, cô ghét việc mình không biết được tất cả mọi thứ về Hayate, nhất là từng lời nói của anh với anh trai cô.
"Anh ấy gặp em còn chưa tới bốn lần, Airi ạ."- Người anh trai đáp lại một câu thẳng thừng như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, dù vậy Airi vẫn không thèm để tâm.
"Anh không biết anh ấy quan trọng với chúng ta thế nào đâu...em phải bảo vệ anh ấy, không thể để anh ấy bị tổn thương nữa." - Cô lẩm nhẩm trong miệng.
Sau lớp mặt nạ kia là một ánh mắt khủng khiếp hơn bao giờ hết, hắn biết mình không nên tin vào bất kì lời nói nào của cô em gái này khi chính hắn cũng là một trong những người bị cô nắm thóp.
"Em muốn nghĩ thế nào cũng được, em gái."
❥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com