Hồi 2: Đi Cùng Anh
4.
Giấc ngủ yên của Minseok trong lòng Sanghyeok kết thúc, mối quan hệ của hai người bắt đầu có chuyển biến. Ban mai hôm ấy, hai người đi dạo dưới bình minh, tô lên nhau dịu dàng của thế gian.
Minseok ngại ngùng hướng mắt về phía trước, Sanghyeok giải thích với bảo vệ về việc bọn họ bị chơi xấu nhốt cả đêm xong xuôi, liền nâng bước chân tiến về khoảng trống kế bên em. Đôi vai một cao một thấp kề cận, cách nhau chừng một gang tay, vừa vặn đủ để những dịu êm của ngày mới xen qua. Chỉ cần một chút vô thức nhích lại gần, ngọt ngào ấy sẽ bị tan ra.
Biểu cảm của bạn nhỏ bối rối, những ngón tay em nắm lấy gấu áo mình, đôi mắt bị nắng sớm đầu ngày phủ xuống, khẽ ánh lấp lánh, ngước lên rồi đảo sang hướng khác khi thấy Sanghyeok cúi đầu.
Bị bắt gặp mình lén nhìn trộm, em có vẻ luống cuống, giơ tay lên đẩy kính, chỉnh mái tóc vốn đã được anh xử lý gọn gàng khi ngày mới vừa đến.
"Minseok..."
Âm thanh của Sanghyeok rất nhỏ, lại vừa đủ để Minseok một lần nữa ngẩng đầu lên, để ánh mắt của hai người chạm nhau dưới tia nắng nhạt của bình minh.
"Lần sau, nếu có khó khăn gì, em có thể tìm đến anh."
Minseok mím môi, em rũ mắt. Cử chỉ thủ ngữ lại được đưa ra bày tỏ.
[Không sao cả, em quen rồi.]
Sanghyeok không nói gì nữa, anh lặng lẽ gỡ những ngón tay đang vo chặt túm lấy gấu áo trở nên nhăn nhúm của em. Anh chẳng cố gắng đào sâu vào những góc khuất của Minseok. Giữ em chặt thêm chút nữa, vỗ về lên mu bàn tay một cách ân cần.
"Khi nói dối, ít nhất em cũng phải cười lên thì người khác mới có thể tin lời em."
Gò má của Minseok bị chạm vào, khóe môi được kéo lên khi em còn bận ngẩn ngơ dưới ánh mắt chở che, chứa đựng ngập tràn cả một mùa thu. Em xuất hiện trong ấy, thi vị như một vần thơ được gieo nơi mặt hồ tĩnh lặng, xinh đẹp tới nỗi chiếm trọn cả góc trời.
Thời gian chầm chậm trôi, đủ lâu để bản thân bắt đầu nhớ thương hình bóng người.
5.
"Mày nghĩ rằng, mày bám được vào Lee Sanghyeok thì mày có thể thoát khỏi thân phận rẻ mạt của mày sao?"
"Mày vẫn chỉ là đồ chơi của bọn nhà giàu bọn tao thôi."
"Mày học giỏi đến mấy thì cũng không thể tự cho rằng bản thân có thể sánh vai được với Lee Sanghyeok đấy chứ."
"Ai cho mày tự tin đó vậy?"
"Ha ha ha!"
Minseok ôm lấy tai, em lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận hết những từ ngữ đang được gán ghép ép buộc treo lên người bản thân.
"Thằng câm!"
Nhưng ngay cả hét lên phản bác, chống lại những câu nói bẩn thỉu em cũng không thốt lên. Minseok đưa đôi mắt hoen ố những vệt đỏ run lên từng nhịp nhìn chằm chằm những kẻ dùng lớp vỏ bọc của con người, nhưng lại chưa bao giờ dùng đầu óc để suy nghĩ. Em có ánh mắt chứa đựng những đốm lửa chập chờn, rõ ràng rất dữ dội lại vì khiếm khuyết ông trời ban tặng mà mờ dần nơi sương mù.
"Xem nó kìa, rốt cuộc cũng không giả bộ thờ ơ được nữa à."
Những gương mặt mờ ảo đó bắt đầu theo thói quen thường lệ cầm đến xô lớn, chúng sẽ nhấn chìm em giống như bao lần trong làn nước lau sàn bẩn thỉu, đổ thẳng lên người em. Nếu càng giãy giụa, ngược lại sẽ càng tạo sự thích thú của loại nhân tính bị ăn mòn bởi thứ gọi là xã hội tồn tại trong tầng lớp thượng lưu.
Minseok vốn thông minh để né tránh thủ đoạn ép buộc bắt nạt của chúng, sẽ không lui tới nhà vệ sinh cuối hành lang một mình. Nhưng vì cái tên Sanghyeok được nhắc đến của một bạn học, mọi nghi ngờ bị dập tắt, liền vô thức rơi vào dẫn dụ mà chẳng mảy may đi ra chỗ vắng người, sau đó liền bị lôi lại vùng tối mà bản thân tưởng rằng đã thoát ra.
Khiếm khuyết của em bị họ chì chiết, đôi tay nhỏ bé hung hăng đẩy gã cầm đầu đối diện. Em cũng muốn giữa thế gian im lặng của mình cất tiếng phản kháng.
Sanghyeok như một hạt nhân nhỏ, khơi dậy trở lại tất cả tự tin đã suy giảm kiệt quệ bên trong Minseok.
Điều này có thể sẽ khiến em phải hứng chịu một trận đòn thê thảm hơn. Cũng chẳng ai quan tâm em bị đau đớn thế nào, bố mẹ của em sẽ không vì chút vết thương cỏn con mà thương tiếc, thầy cô sẽ càng không chú ý đến những ẩu đả nho nhỏ trong góc tối này.
Em có thở than bao nhiêu cũng như lớp bọt biển giữa làn nước bị sóng cuốn trôi, trở về một ngày thường nhật, giống vô vàn ngày dài trôi qua mà bản thân em bị mài mòn.
Vào lúc không mong đợi nhất, Minseok bắt được một tia sáng giữa nơi tăm tối.
Khi gã bắt nạt vùng tay định tát lên khuôn mặt em, Sanghyeok đã một lần nữa xuất hiện. Anh xông tới phía trước để gò má mình chịu bỏng rát, sườn mặt lạnh lùng mất đi vẻ ôn hòa mà em thường trông thấy.
Minseok không chú ý được toàn bộ biểu cảm của anh, chỉ còn cảm nhận được phía trước mình là một bóng lưng vững chắc.
Sự có mặt của anh đã khiến những kẻ xa lạ tự động bước lùi lại, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, lại không giấu được vẻ hèn nhát của chính mình trước người có năng lực đàn áp thật sự.
Thứ bậc trong xã hội loài người này vốn luôn tồn tại như vậy, kẻ mạnh không cần lên tiếng, chỉ cần đứng đó, bản năng sinh tồn của những thứ không bằng đã tự vạch ra ranh giới, trông chúng cũng ti tiện bẩn thỉu như cách chúng muốn thấy trên những con mồi của mình.
Em đứng đằng sau lưng anh, bàn tay đưa lên, ánh mắt dâng tràn sự do dự, những ngón tay duỗi ra, rồi co lại rụt về. Không giống như khoảnh khắc dưới ánh ban mai, hai người cách một gang tay kề cận, khoảng trống phía trước cũng thật gần nhưng lại có cả một dải ngân hà, chẳng còn đơn thuần chỉ là một vài tia nắng ló rạng xuyên qua, xen vào giữa.
Minseok rủ mắt cúi đầu, em cũng không biết mình nên có biểu cảm gì, nên đành nhìn chằm chằm vào mũi giày đã sờn rách của mình.
Khuôn mặt em bất chợt được nâng lên, rơi vào trong nụ cười nhẹ bẫng của một ai đấy.
Không phải bóng lưng lãnh đạm hay sườn mặt lạnh lùng, khóe môi cong lên một vòng khung nhu hòa, ánh mắt lại như ôm lấy đối phương bằng cả một vùng dịu dàng không thể nói thành lời trong khoảng tối tăm, bao phủ mà cả hai từng gặp gỡ, nói tên cho người còn lại.
"Em biết tại sao bọn họ cứ nhắm vào em không?"
Sanghyeok vươn tay xoa mềm tóc em lại khiến trái tim Minseok nhũn ra thành mặt hồ mùa thu. Em chỉ biết lắc đầu, né tránh đôi mắt phản chiếu bộ dạng tự ti của chính em sâu trong đấy.
"Bởi vì, ngay cả khi bị tước đi một phần hoàn hảo, em vẫn luôn đứng trên những kẻ như vậy."
Một lần giống bao lần, bàn tay em được nắm lấy. Điểm khác biệt ở việc, không chỉ đơn thuần là một cái ôm phảng phất trong ôn nhu từ nơi ánh nhìn của anh, Sanghyeok bỗng ôm Minseok thật chặt, thật lâu bằng vòng tay chân thật.
"Đó vốn không phải lỗi của em."
Anh thì thầm, những đốt ngón tay của anh vỗ về tấm lưng đơn bạc chỉ luôn dựa dẫm vào bức tường lạnh lẽo trong nhà vệ sinh.
Minseok bật lên những âm thanh nghẹn ngào, nức nở mà bản thân kìm giữ đã lâu, em níu về phía trước, nơi có Sanghyeok.
"Chỉ vì em quá hoàn hảo, nên ông trời mới phải nhẫn tâm tước đoạt bớt đi vẻ đẹp của em."
Chỉ là chúng chẳng đủ để giấu đi dáng vẻ rực rỡ một cách kiều diễm như đóa hoa nở giữa bùn lầy.
"Lần sau, chỉ cần em nhẩm trong đầu một tiếng Sanghyeok. Anh sẽ giống như bây giờ, xuất hiện trước mắt em."
Sanghyeok cầm tay em, Minseok được dẫn ra khỏi vùng tối góc nhỏ của mình. Em cũng muốn thử, thử thấy dáng vẻ của mình càng thêm diễm lệ hơn trong ánh mắt người, không chỉ đơn thuần chỉ là đàn em cần được bảo vệ nữa.
Minseok gỡ tay anh ra, tạo thủ ngữ trả lời.
[Anh phải hứa đấy.]
Những ngón tay móc vào nhau như một lời thề nguyện.
6.
Dẫu ái tính đã nảy sinh, lại vẫn còn thiếu một câu ngỏ lời chân chính. Tháng ngày tiếp theo, Sanghyeok không còn chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm hay thư viện nữa, anh lượn lờ qua dãy hành lang của khu lớp dưới, đứng đợi một người tan tiết sẽ ôm sách vở đi song song bên cạnh.
Bước chân của Sanghyeok sẽ chậm một chút, Minseok không phải vội vã đi nhanh để theo kịp tiết tấu của anh. Anh cũng chẳng nỡ để em phải ôm theo những tập đề kiểm tra, sẽ chủ động ân cần lấy sang bên phần của mình.
Hai người chưa biết thế nào là yêu, lại bắt đầu được ông trời chỉ đạo, hướng dẫn cách mà nó hiện hữu.
Khuôn viên của trường tư thục rộng lớn, dù có học hết ba năm cũng không thể đi dạo hết tất cả các khu vực, nhất là đối với những người trầm mặc như Minseok hoặc hướng nội bận rộn như Sanghyeok.
Nhưng vì có đối phương bên cạnh, thế gian rộng rãi, ta cứ đi cùng nhau thôi.
Vào mỗi buổi sáng, Minseok sẽ ôm gấu bông Sanghyeok tặng sau kỳ thi mà em đạt nhất khối tỉnh giấc, giữa căn phòng ký túc xá chật hẹp. Thay vì liên tục đóng chặt cánh cửa sổ, em sẽ đẩy chúng ra để tiết trời thu sắp sửa thay đổi để đông về tràn vào, sưởi ấm mỗi ngóc ngách bé nhỏ. Em giữ lấy thanh cửa, rướn thân thể ra bên ngoài ngắm nhìn chân trời thênh thang, đám mây trắng bồng bềnh nối đuôi nhau đung đưa theo làn gió của ngày mới.
Chỉ cần cúi đầu xuống, ở phía xa lại gần trong trái tim Minseok, em cao giọng gọi tên, thế rồi người nọ sẽ ngẩng đầu xuất hiện nơi ánh mắt em. Sanghyeok dắt theo chiếc xe đạp, anh đẩy gọng kính, mỉm cười dịu dàng, đến mức khiến người ta quên cả những mệt mỏi của thế giới này, như thể mọi ưu phiền cũng được nụ cười ấy gom lại, rồi tan biến trong nắng sớm đang vắt ngang trên những ngọn cây, lẫn vào giữa âm thanh ríu rít của những chú chim nghịch ngợm.
Minseok sẽ dùng cách nhanh nhất lao xuống, chạy về phía Sanghyeok.
"Từ từ thôi kẻo ngã."
Chàng thiếu niên của em lập tức sẽ đưa tay ra cản lại sự vội vã và cẩn thận nhắc nhở.
Minseok bật cười khúc khích, những ngón tay đưa ra, thủ ngữ như tiếng thì thầm êm đẹp giữa ban mai vừa tỉnh thức sau giấc ngủ dài.
[Em sẽ có anh đỡ mà.]
Sanghyeok chỉ có thể bất lực gõ nhẹ lên trán Minseok trách móc. Sau đó, em leo lên yên xe anh, mặc cho thiếu niên của mình ngồi đằng trước bắt đầu khiến cho chiếc xe lăn bánh.
Minseok tựa vào lưng anh, ở phía sau siết lấy áo người, để hương thơm từ nước giặt vương hơi nắng được gió hiu hiu thổi quanh nơi chóp mũi mình.
Dưới bầu trời rộng lớn, trái tim ôm trọn nắng mai, sưởi ấm đôi ta, em không quan tâm chuyến xe của anh đèo em sẽ đưa bản thân đi đâu.
Vì chúng không còn quan trọng bằng đang được ở bên người em yêu nhất.
Dù có đi về đâu, em vẫn luôn ở phía sau anh.
Minseok nhắm mắt, nghe gió thu của buổi sớm phát ra âm thanh như một bản tình ca được phát trên radio. Em níu lấy góc áo Sanghyeok chặt hơn, người phía trước đạp xe cũng chậm hơn, để khoảnh khắc hai người có nhau được lâu thêm chút một.
Chỉ cần bên cạnh nhau, dẫu khói lửa nhân gian, dẫu bộn bề chất đầy ngổn ngang, ta vẫn không còn một mình vì có người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com