Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Dù em từng yêu

7.

Tình yêu được định sẵn chẳng bao giờ là một con đường êm ái, bên trong chúng bạn buộc phải nếm trải đủ loại tư vị. Ngay cả câu chuyện bình thường nhất cũng có đắng cay, có ngọt ngào, lúc trầm bổng như một khúc ca thi vị, lúc lại buồn tẻ tựa một bản thời sự thường nhật. Có lẽ bởi vậy mới đủ lưu dấu, vừa vặn khắc cốt ghi tâm.

Nếu như nói, mỗi câu chuyện đều phải có mở đầu, vậy khi mở đầu chuyển biến, người ta sẽ đi dần về hồi kết.

Sự xuất hiện của Sanghyeok không đơn thuần chỉ là một tia nắng lọt vào qua khung cửa mà Minseok xòe bàn tay ra đón được, cũng chẳng phải là khung cảnh trong vùng tối nơi phòng kho bọn họ bị nhốt, chàng thiếu niên dùng thủ ngữ giao tiếp với bóng dáng nhỏ bé run rẩy phía trước.

Khởi đầu của câu chuyện được đặt bút là khi hai người bắt đầu nắm tay đi cùng nhau qua mọi nẻo đường của thời học sinh, đối diện với ác ý vẫn siết chặt chưa từng buông ra, là một cái ôm dịu dàng trong màn đêm, là nụ hôn triền miên của nắng mật vừa đậu bên khung cửa.

Khi ấy trong mắt anh có em, năm tháng nọ ta có nhau trong đời.

Anh ấy từng cẩn thận cùng em mười ngón tay đan nhau, lòng bàn tay lúc nào cũng nóng hừng hực đầy nhiệt thành.

Sanghyeok sẽ thì thầm với Minseok trong những đêm dài với đôi mắt sáng ngời:

"Minseok, anh hi vọng em có thể luôn vui vẻ."

Tình yêu khi ấy là loại thần dược chữa lành những tổn thương từ thế giới ngoài kia, một người khẽ cười người kia cũng dịu lại cơn đau.

Đôi môi hai người chạm vào nhau, ngày rộng tháng dài của thời niên thiếu vì có đối phương lại bỗng như một cái chớp mắt của tiết trời mùa hạ.

Vào khoảng thời gian tối tăm ngột ngạt của thanh xuân, Sanghyeok đã cùng Minseok đi qua từng chút một.

Minseok đã từng ngỡ rằng, quãng đời mai sau, em luôn bên cạnh người em yêu.

Chỉ là đôi khi người ta không thể chống lại được sự vận hành của thời gian. Thần dược cũng có thể là loại độc dược chí mạng.

Vì thực tế tình yêu chính là thứ không đáng giá nhất.

Minseok ngẩn người nhìn những khóm hoa cẩm tú cầu bắt đầu héo rũ, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Những cánh hoa mang vệt của bầu trời nhỏ nhắn, chúng mềm mại mỏng tan tựa cánh bướm, kết thành từng chùm bao vào nhau. Mỗi bông đều không đứng riêng mà quấn quýt bên nhau, chen chúc trong một vùng không gian nhỏ bé, dịu dàng khoe sắc khi hoàng hôn phủ xuống ánh chiều tà.

Người ta bảo, hoa cẩm tú cầu là thứ hoa của những kẻ cất giấu điều chưa nói. Bởi lẽ từng cánh nhỏ ghép lại thành chùm, cũng như mỗi nỗi lòng gom về, kín đáo lại dịu dàng. Nhìn một đóa cẩm tú cầu đang được lay nhẹ trong gió, chẳng biết nó vui hay buồn, chỉ thấy một khoảng dịu dàng chênh vênh giữa những nhịp sống bộn bề.

Cánh hoa bị van nước từ bình tưới không khóa lại mà ướt đẫm, khẽ rũ xuống tủi thân, Minseok hồi thần dừng lại việc làm ướt khu vực vườn nhỏ thành một vũng lầy. Cậu đứng thẳng người, cất đi hồi ức vừa vô thức xuất hiện, trở lại gian nhà chính, bỏ lại khóm hoa bản thân vun trồng đang dần theo thời gian mà tàn lụi.

Ngày gặp gỡ của mùa thu năm ấy, vậy mà đã trôi qua bao năm rồi, Minseok luyến tiếc hoài niệm nơi quá khứ, khi mà hiện tại tiết trời đã chuyển dần sang đông.

Nhìn căn nhà trống rỗng, Minseok lặng lẽ thở dài, ngồi yên trên ghế sô pha, mất một lúc nghĩ ngợi rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Sanghyeok.

[Hôm nay, anh có về không?]

Minseok chờ đợi, chỉ thấy người bên đầu dây kết nối nhận tin nhắn, anh đã đọc được, thế nhưng kéo dài tiếp theo là sự im lặng.

[Đừng chờ anh, đi ngủ trước đi.]

Mãi sau, khi bàn cơm đã được bày biện, đủ các món ăn mà Sanghyeok thích nhất, màn hình điện thoại của Minseok mới sáng lên, hiển thị một vài câu từ lãnh đạm mà cậu dần thích nghi. Cậu cụp mắt, giấu đi thất vọng, vẫn ôm ấp một chút gì đó hoài mong.

Khi thức dậy từ trên ghế, xung quanh ánh đèn phòng khách vẫn sáng, đồng hồ từ tin nhắn 6 giờ đã lộn ngược chuyển thành số 9. Bên ngoài không còn hoàng hôn đang phủ nữa, không gian trở thành màn đêm cô tịch, Minseok chống tay trên lớp đệm của ghế mà đứng dậy. Cậu hơi loạng choạng, khẽ ngáp dài, thủ thỉ trong đầu lẩm bẩm một cái tên.

Sanghyeok à...

Câu thần chú mà bọn họ từng đùa giỡn mất đi hiệu nghiệm.

Sanghyeok không đột ngột bước tới hù dọa, đùa giỡn bạn nhỏ của anh nữa.

Minseok đứng trước bàn với những món ăn tự tay cậu nấu đã trở nên nguội lạnh. Khuôn mặt mất đi biểu cảm, lông mi khẽ rủ xuống che đi ánh sáng từ đôi mắt, việc tiếp theo là tự tay đem từng món từng món trút vào thùng rác.

Không phải thiếu niên mười sáu tuổi luôn được dỗ dành, Minseok của hai mươi mốt tuổi chỉ lẳng lặng dọn dẹp những thứ vướng bận, bình thản rửa sạch bát đũa, để chiếc bụng rỗng bước về phòng ngủ.

Cậu bật điện, căn phòng hai người rộng rãi chỉ có một chiếc bóng đổ xuống. Minseok leo lên giường để chừa lại khoảng trống.

Ban mai lại đến, bên Minseok chừa lại vẫn còn là một vùng lạnh lẽo.

Sanghyeok vẫn chưa về, lại một đêm rồi một đêm.

Dù cũng chẳng phải chỉ trong một hai ngày, thời gian đã kéo dài đến mức Minseok không đếm được nữa rồi, vậy mà đến nay vẫn chưa quen. Cậu với tay lấy điện thoại, gõ chữ như thường lệ gửi tới người nọ.

[Sanghyeok à, đừng quên ăn sáng nhé.]

Khoảng lặng vẫn kéo dài, Minseok tùy tiện ném điện thoại trở lại giường. Vậy mới nói thứ gì cũng có thời hạn, ngay cả nhiệt thành của một người cũng vậy.

Minseok bước xuống, ra lại vườn hoa nhỏ, nhìn khóm cẩm tú cầu lại rụng thêm một vài cánh vương vãi trên nền đất. Không giấu được nuối tiếc, cậu thành kính quỳ xuống, cúi thấp người vun lại, dường như nghĩ rằng như vậy loài hoa chỉ nở mùa hạ sẽ qua được đông sang tới năm sau.

Sửa sang, gia cố cho đóa hoa nhỏ của mình xong, Minseok đứng dậy, phủi đi bùn đất, hơi khựng lại chợt nghĩ rằng nếu có Sanghyeok bên cạnh, anh sẽ chẳng nỡ để cậu tùy tiện dính một chút bẩn thỉu nào. Cậu bật cười vô thức, nhưng khẽ nhíu mày khi gió se lạnh của thời tiết chuyển mùa thổi đến.

Trở lại gian nhà lớn, Minseok không ra ngoài, cẩn thận dọn dẹp trang hoàng tổ ấm của mình và Sanghyeok như thường lệ. Cậu sẽ tỉ mỉ chỉnh lại khung ảnh nếu như chúng bị nghiêng, vì người đàn ông cậu thích rõ ràng không hài lòng với những thứ mất đi dáng vẻ ban đầu, một sai lệch nhỏ cũng khiến anh khó chịu. Anh vốn luôn có tính cách máy móc như được lập trình sẵn vậy, lại đủ bao dung để chiều chuộng người anh để lọt vào ánh mắt ấy.

Minseok đứng trước khung hình có một vị vest trắng và một vị vest đen mà rơi vào miên man suy tư. Trong khung ảnh, đôi mắt cậu hướng về phía trước, vành mắt hơi cong còn môi hé ra tạo thành nụ cười tươi sáng rực rỡ, người còn lại hơi nghiêng đầu để một vài sợi tóc hai người chạm vào nhau, ánh mắt anh ấy nhìn về cậu.

Buổi chiều, Sanghyeok rốt cuộc cũng nhắn tin đáp lời, anh ấy nói, hôm nay anh sẽ về ăn tối.

Minseok như lấy lại được năng lượng. Cậu lẩm bẩm ca từ của một bài tình ca không phát ra thành tiếng, nhưng lần nào Sanghyeok cũng bảo nghe được giọng hát của cậu mà dịu dàng xoa loạn tóc chàng trai của anh lên. Vừa nghĩ vừa xách theo những túi lớn túi nhỏ mua ở siêu thị mang về nhà, cậu đã bày bừa lên bàn bếp, nấu ba món chính một món canh, còn cẩn thận làm thêm một ít bánh quy ngọt.

Có đợt Sanghyeok căng thẳng quay cuồng trong công việc bận rộn, Minseok sợ anh bị hạ đường huyết nên lúc nào cũng nhét đầy túi áo những viên kẹo đủ sắc màu. Về sau lại sợ kẹo ngọt bên ngoài không đủ chất lượng, lần nào mỗi buổi sáng ra ngoài cậu cũng đưa thêm cho anh chút bánh mình tự làm.

Nghĩ tới đây, Minseok hơi khựng lại, để sự sắc bén của dao sượt qua đầu ngón tay cậu, vết xước xuất hiện để máu lan ra và rơi xuống. Cậu bình thản lấy giấy ăn bên cạnh chùi đi, giống như mình không hề cảm thấy đau chút nào.

Dán lại băng gạc, Minseok tiếp tục bày biện những món ăn, ngồi trên ghế và chờ đợi, thỉnh thoảng hơi ngẩn ngơ, dường như nghĩ về chút kỷ niệm cũ cứ luôn bất chợt quay chậm trong đầu.

Tám giờ tối, sau một ngày dài dần trôi đi mất, Sanghyeok cũng trở về nhà. Minseok cũng không biết anh có cho nơi đây là nhà của mình không hay chỉ là chốn nghỉ chân quen thuộc mà anh ấy chưa thể thay đổi.

Anh đặt giày lên kệ, cũng lười gọi một tiếng, đi ngang qua Minseok đang hơi nghiêng đầu nhìn mình, định lên thẳng phòng. Minseok mới vừa tạo thủ ngữ trò chuyện với anh liền bị làm lơ mất, cậu chỉ muốn hỏi anh có đói không, có thể dùng bữa với cậu được không?

Thủ ngữ như câu hỏi của Minseok lơ lửng giữa không trung không có lời hồi đáp.

Minseok vội vã đứng dậy, kéo lấy góc áo của Sanghyeok. Anh xoay người, gỡ ngón tay của em bám trụ trên mình ra.

"Anh đột nhiên rất mệt, anh muốn nghỉ ngơi, em cứ ăn một mình đi."

Sau đó, bóng lưng vững chãi nọ từ từ khuất dần trong tầm mắt Minseok, mùi nước hoa xa lạ vương vất trên góc áo cũng tỏa ra, nhấn chìm không gian xung cậu, biến chúng trở nên ngột ngạt.

Đột nhiên, rất khó thở, cạn kiệt dưỡng khí.

Minseok vốn dự định làm thủ ngữ thêm lần nữa, nhưng rồi cánh tay của cậu từ từ hạ xuống. Những ngón tay níu kéo góc áo anh giờ chỉ có thể siết chặt khoảng không ở bên trong, để móng tay như rễ cây đâm xuống, chút nhoi nhói cứ vậy lan ra, ôm chặt lấy cả trái tim.

Trong bếp ăn vẫn còn những món Sanghyeok thích, lần này anh về, nhưng anh thậm không còn bước vào thêm một bước nào nữa.

8.

Nhà thơ Tagore từng nói rằng: "Mắt vì người đó đổ mưa, nhưng tim lại vì người đó che ô."

Minseok tự nhủ, đợt này công ty của Sanghyeok đang cho ra mắt sản phẩm mới, anh ấy bận rộn là một lẽ đương nhiên. Cậu nên cảm thông cho anh nhiều hơn. Ngay cả mùi nước hoa xa lạ cũng được bào chữa, có thể Sanghyeok của cậu gặp đối tác chẳng cẩn thận liền để mùi nhiễm lên áo.

Anh ấy luôn chẳng bao giờ chú ý đến xung quanh, vẫn luôn từng bảo điều duy nhất bận tâm của anh là Minseok.

Cứ vậy, nghĩ ra hàng vạn lý do để lấp liếm cho khe hở cùng khoảng cách bắt đầu trượt dài.

Minseok cũng không nỡ một lần nữa đổ đi những món ăn mình dành tâm ý để nấu. Cậu hâm nóng một ít, cũng không lấp đầy dạ dày của mình trước, lặng lẽ đi lên cầu thang cho Sanghyeok chút quan tâm.

Chỉ một chút thôi, không thể nhiều hơn đâu.

Ai bảo Sanghyeok lại lạnh nhạt với Minseok của anh chứ.

Minseok mỉm cười, đôi tay đặt lên nắm cửa. Người bên trong phòng không chú ý lắm, anh đang bận gọi điện thoại. Chẳng biết đối phương nói gì, chỉ thấy anh nhẹ giọng trả lời.

"Minseok sao, có lẽ đã quá thân quen rồi, nên bắt đầu thấy thiếu gì đó."

Từ âm điệu của Sanghyeok, ngay khi từ ngữ được anh thốt lên, chính anh cũng bắt đầu mệt mỏi.

"Dù sao em ấy cũng không thể giao tiếp với tôi như bình thường."

Người từng là cả bầu trời của em, là loại ánh sáng lọt qua khung cửa được em bắt lấy trong lòng bàn tay, lại cũng là người khiến em sững sờ thất thần nhất.

Minseok khép lại khe hở, im lặng đóng cửa lại. Cậu quay đầu, bước trở về phòng bếp, thản nhiên khi đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, lấp đầy thùng rác thêm một lần nữa.

Lần này, chúng có thêm cả những tâm tư hỗn độn của chính cậu.

Minseok không lên lại, cậu tắt đèn, ngồi trong phòng khách cô quạnh, vờ như chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng ánh mắt lại thất thần giữa một khoảng không vô định.

Chẳng làm loạn, cũng chẳng xông vào chất vấn anh, vì giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm.

Minseok không muốn để mình trông yếu đuối hèn mọn trước mắt Sanghyeok. Bởi, em sẽ cố gắng ôm anh, cố gắng kéo lại người em yêu về năm tháng anh ấy bao bọc em nhất.

Cố gắng làm lơ thái độ hời hợt của anh, những câu nói rút đi dịu dàng chỉ còn tường thuật bâng quơ, cả hình ảnh mà bản thân không còn được phản chiếu nơi ánh mắt anh nhìn tới, lại chống đỡ chẳng nổi thực tế tàn nhẫn nhất.

Cứ như một loại sự sống dần bị bào mòn nhưng lại không thể ngăn được quá trình thống khổ ấy.

Đâu thể lau đi những vết tích, khi Sanghyeok đã nắm tay Minseok qua đoạn đường dài, gặp gỡ, chú ý, có nhau trên mọi ngóc ngách của đối phương, ngỡ sẽ mãi mãi cùng nhau.

Để rồi khi Minseok ngoảnh đầu nhìn lại, bàn tay của cậu đã trống trơn rồi.

Minseok cố không nghĩ tới bất kì lý do nào cậu tự bào chữa, càng không nghĩ về hình bóng người nọ để những thước phim chắp nối ghép lại thành khung cảnh trong đầu, để chúng trở thành lý do cho loại bản năng vô thức, muốn tiếp tục nương tựa vào anh.

Cậu cũng sẽ không khóc, không có một sự mềm yếu nào được xuất hiện ở trên thiếu niên đã trở thành một người đàn ông sau bao năm tháng cuộc đời.

Nực cười thật đấy, khi người ta càng lên cao, khi người ta bước lên trên đỉnh điểm của một điều gì đó mà mình kỳ vọng, ta sẽ luôn để bản thân rơi tự do quay lại điểm xuất phát.

Minseok bị đẩy ngã xuống, chúng không gây cho cậu bất cứ thương tổn nào cả, sau những ngọt ngào nhận được, cậu còn phải thấy vui về những thứ hiện hữu trong trí nhớ luôn tồn tại, nhắc nhở bản thân cậu rằng.

Đã có một người từng dịu dàng với mình đến vậy.

Cuối cùng...

Minseok ngẩng đầu lên bật cười không thành tiếng, cho rằng bản thân trở thành loại người dối trá mà mình từng chán ghét nhất.

Vậy mà, cậu thà sống chết trong cơn bão những ngụy trang giả tạo mình tự vẽ nên cũng không muốn vạch trần.

Minseok trở lại năm nào, hèn nhát như vậy, nhưng lại đủ cố chấp để lấy hết dũng khí đâm đầu vào bức tường mà Sanghyeok đặt ra.

9.

Sanghyeok xuống lầu từ sớm, anh đi ngang qua phòng khách, dường như chẳng để tâm tới một người cuộn tròn trên sô pha, co ro trong bóng tối một mình, không kêu gào trước lời lẽ tổn thương, không vùng vẫy mà chỉ lặng yên ôm thương tổn giữa màn đêm tĩnh lặng. Nếu là trước đây, anh sẽ luôn chú ý tới, dù chỉ là một động tác nhỏ bối rối của người anh yêu, sẽ vỗ về em giữa những ngày trái gió trở trời, ôm em vào lòng thổi đi vướng bận em mang. Mọi thứ chỉ dừng lại ở định nghĩa thời gian, dáng vẻ cẩn thận quan tâm ấy đã đánh mất trong thực tế tàn nhẫn nhất.

Minseok biết rõ Sanghyeok đã không còn quan tâm nữa rồi, chỉ là phút chốc anh bước ra cửa, không hỏi tại sao vành mắt cậu được tô lên màu của màn đêm, cũng chẳng thắc mắc sao cậu không về phòng, lồng ngực lại âm ỉ. Rõ ràng bản thân từng hoảng loạn vô cùng, đến nay lại biết cách bình tĩnh tới lạ thường.

Dẫu vậy, Minseok vẫn luôn đợi mong, chờ đợi một điều gì đó từ Sanghyeok.

Anh đi giày, tay giữ trên nắm cửa chuẩn bị bắt đầu một ngày của mình.

"Minseok, có thể đã đến lúc chúng ta phải dừng lại."

Nhưng rốt cuộc, thứ mà cậu nhận được từ anh chỉ là lời tuyên án cho tất cả những kỷ niệm cũ.

Năm 18 tuổi, Sanghyeok nói sẽ bảo vệ Minseok cả đời.

Năm 23 tuổi, vị giám đốc họ Lee đứng trước cửa, quay lưng với người từng thương, nói ra từ ngữ nhẫn tâm tuyên án cho tất cả.

Minseok đánh rơi cốc cafe vừa pha, hình hài chiếc cốc vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ khi chạm đất, miếng vỡ bắn lên chân em, cứa trên vùng da thịt một vết xước dài. Sanghyeok nghe thấy, nhưng anh lại không quay lại để kiên nhẫn đợi một thủ ngữ trả lời.

"Xin lỗi em."

Cánh cửa được mở, anh bước ra ngoài bỏ mặc sự sụp đổ của ngàn lý do kiên cố cậu tạo ra cho anh.

Trước đây, khi Minseok mới chỉ bị thương nhỏ thôi, Sanghyeok còn lo lắng hơn cả cậu, anh luôn sợ khi phải thấy đôi mắt lấp lánh của bạn nhỏ rưng rưng lệ.

Minseok cúi đầu, lặng lẽ thu gọn những mảnh vỡ.

Em đã nhận ra từ đầu rồi, nhưng vẫn cố chấp, muốn thử níu lại những ngày tháng cũ. Cố gắng lục lọi trong ký ức của mình, nương tựa vào đấy để duy trì giấc mộng ngọt ngào nơi quá khứ.

Kỷ niệm càng sâu, ái tình càng nồng, thì em càng bị giam cầm trong vũng lầy không thể thoát ra.

Minseok bật dậy, em lao ra bên ngoài, ôm lấy Sanghyeok, giữ eo anh như cách anh từng đặt em trong lồng ngực mình. Em muốn thoát ra khỏi chiếc lồng vây khốn, giãy giụa để vượt qua nỗi sợ như lúc anh từng chỉ dạy em.

Em không muốn chỉ là một màn đêm mà Sanghyeok bỏ lại.

Sanghyeok dừng bước chân.

Minseok không thốt lên từ ngữ anh đừng đi, đừng vứt bỏ em, các ngón tay bấu víu anh thật chặt. Nếu phút chốc này em để anh rời khỏi, em sẽ dành thời gian bao lâu để nói lời tạm biệt đây.

Một lời tạm biệt có thể chỉ mất 3 giây, vậy mà người ta có thể dùng cả một đời để nhớ.

Không thể để Sanghyeok tự do, cố chấp cũng được, sống trong quá khứ cũng vậy, Minseok thừa nhận mình không thể rời bỏ anh.

Khi đón được ánh sáng rồi người ta đâu muốn trở lại bóng tối.

Cho dù, Sanghyeok không cần Minseok nữa.

Cho dù, tình yêu hai người thành đơn phương.

Cho dù, anh ấy đã phản bội.

Minseok cũng không muốn buông tay Sanghyeok, trả anh lại với bầu trời.

"Xin lỗi."

Một lời xin lỗi lần nữa được thốt lên, ngón tay của em được gỡ ra, người thì đã vội đi mất, để lại một khoảng lặng nơi lồng ngực.

Giữa thế giới rộng lớn, không còn gói gọn tại thời thanh xuân của ngôi trường cấp ba, em tựa đầu lên vai anh dạo quanh từng ngóc ngách có nhau, về đến hiện tại dường như lại rất dễ dàng lạc mất nhau.

Mùa thu năm ấy, Sanghyeok kéo Minseok dậy, đến cả lòng tự trọng anh cũng không giữ quỳ xuống thay em, cầu xin gia đình chấp nhận chúng ta.

Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, không dễ dàng gì mới có thể ở bên nhau, dựa vào đâu nói dừng lại liền dừng?

Đều cố gắng hết sức, từng giành giật mỗi phút mỗi giây để được ở bên nhau, đến khi trọn vẹn thời giờ thì lại chẳng đủ kiên nhẫn bận tâm đến đối phương.

Rốt cuộc là đã sai ở đâu rồi?

Giống như hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến, giao nhau trong chốc lát trên bản đồ rồi lại chia cắt làm hai.

Minseok thẫn thờ nhìn từng vệt nắng ban mai từ từ bị rút sạch khỏi cơ thể mình. Em cúi đầu nâng tay, chỉ thấy trống rỗng.

Sau cùng, tình yêu hay cuộc đời đều có thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com