Hồi 4: Giờ thì
10.
Minseok tưới thêm chút nước cho khóm cẩm tú cầu. Cơ hồ một loạt hành động trước đấy của Sanghyeok không tồn tại, đây vẫn là một ngày giống như trước đây. Hoặc cảnh tượng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà em ngủ quên trên ghế mơ phải.
Nhưng khi em cúi đầu, sẽ thấy vết xước trên cổ chân.
Ngay cả cơn đau âm ỉ khẽ nhói lên cũng đều là thật.
Vậy mà Minseok lại còn không đủ bận tâm đến. Cuộc sống con người vốn phải lo lắng quá nhiều, nếu không đủ quan trọng người ta sẽ lơ đãng bỏ quên đi một vài thứ đang dần mất giá trị.
Em thở dài thêm một tiếng, khi chạm vào ánh mắt là những cánh hoa cẩm tú cầu, thay vì rụng rời, lần này chúng trở nên héo úa. Ngay cả khi được em chăm sóc cẩn thận, cố gắng vun vén đất trồng, hằng ngày tưới nước, cũng không chống lại được sự chuyển giao của thời gian.
Âm thanh của Minseok có hơi não nề, em lại để chúng nhẹ bẫng tan vào trong không gian.
Nhớ về ngày cũ, Sanghyeok không thích ồn ào, anh cho rằng những khung cảnh yên bình sẽ tốt hơn, để tỉ mỉ kỹ lưỡng chú ý tới từng động tác nhỏ từ Minseok. Ngôi nhà của bọn họ liền đặt tại vùng rìa thành phố, lấy sự hoà hợp với thiên nhiên làm phong cách chủ đạo.
Sanghyeok mỗi lần ôm Minseok đều giải thích rằng, lần đầu tiên gặp gỡ, em giống như một đoá hoa giữa vũng lầy vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn phủ lên một làn nước ướt nhẹp, mái tóc dính vào da thịt, đôi lông mi cụp xuống yếu ớt, lại chẳng che lấp được khát vọng sáng rực lên trong ấy khi thấy anh.
[Khoảnh khắc đó, anh muốn bảo vệ thứ mong manh dễ vỡ, quý giá đó nơi vòng tay của mình.]
Minseok dường như nghe được thanh âm, thấy được cử chỉ tay của Sanghyeok thao tác trước mặt mình khi một cánh hoa cẩm tú cầu rơi xuống.
Gọi em là một bông hoa, anh muốn tôn lên vẻ đẹp và những điều trọn vẹn nhất, tự thiết kế một khu vườn để em đặt những khóm hoa xanh biếc nở rộ vào bên trong.
Sanghyeok sẽ thay Minseok tưới nước, chăm bón cho khung cảnh của hai người. Người thấp hơn sẽ chống hông vươn tay chỉ đạo anh. Em sẽ tạo thủ ngữ khi bị ai đó nhìn chằm chằm.
[Sao anh lại nhìn em?]
Người lớn hơn sẽ vươn bàn tay đầy bùn đất kéo em lại, thơm phớt lên gò má ửng hồng dưới vạt nắng. Bên dưới sẽ là khóm hoa đã được vun vén tròn đầy mà trổ bông nở rộ, cảnh đẹp ý thơ, mười ngón tay đan chặt không rời.
Sanghyeok không nói gì, nhưng hành động nào của anh cũng đều cho Minseok biết, em so với đóa hoa còn khiến anh mê mẩn hơn cả.
Ánh mắt không rời được, chẳng thể che giấu, ngoại lệ dành cho đối phương.
Minseok đấm vào lồng ngực anh chê trách ai đó nghịch ngợm, đâu giống như cách người khác nhận xét về Lee Sanghyeok lạnh lùng, lãnh đạm với cả thế giới.
Giờ thì bản thân được trải nghiệm mới nhận ra, không phải tự nhiên mà mọi người đánh giá về anh như vậy.
Chỉ là nhận được chút ưu tiên ngọt ngào, lòng người tham lam đòi hỏi, chẳng bao giờ là đủ, đến khi bị rút đi lại càng khao khát nhiều hơn.
Minseok cất lại đồ làm vườn, bỏ lại vườn cẩm tú cầu héo úa đã không thể cứu vớt. Cậu cầm điện thoại lên, trở về trạng thái điềm tĩnh mà bản thân vô tình đạt được sau nhiều ngày dài lặp đi lặp lại trôi qua.
Tin nhắn hiển thị trên màn hình, vẫn là một câu xin lỗi của Sanghyeok.
[Xin lỗi, Minseok.]
[Chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa.]
[Căn nhà của chúng ta đứng tên em, anh sẽ dọn đi.]
Sanghyeok nhắn nhiều hơn so với anh ấy của những ngày gần đây. Hai từ "chúng ta" cũng được anh lặp lại. Minseok nên vui vì điều đó đúng không?
Em lẳng lặng siết lấy điện thoại, cảm giác thần kinh mình bị tê liệt, dây cảm xúc cũng vậy.
Em ước rằng, giá mà điều đó thật sự xảy ra.
Hoặc ít nhất những từ ngữ em thấy bị nhoè đi, đổi sang một ý nghĩa khác. Sanghyeok sẽ bảo:
[Minseok, sáng nay anh chỉ muốn xem phản ứng của em.]
[Minseok, đấy là đùa thôi!]
[Anh sẽ không thực sự làm em đau lòng đâu.]
Màn hình được kéo lên rồi kéo xuống, từ ngữ vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
Có lẽ thứ duy nhất thay đổi ở đấy, là một người.
Thời gian rõ ràng không phải biển cả nhưng lại đủ nhấn chìm những niềm tin kiên cố được xây dựng.
Bất cứ lời nào mà Sanghyeok thốt lên, Minseok đều tin.
Bất cứ ước muốn nào từ Minseok, Sanghyeok đều bằng lòng thực hiện.
Vậy mà, ngay lúc này, rất nhiều dối trá từ từ được đặt ra giữa cả hai. Đôi khi, Minseok nghĩ em chẳng đoán được đâu là thật nữa rồi. Lờ đi thú nhận của anh, tự đánh lừa chính mình, vận hành hàng vạn lý do trong đầu.
Một người thông minh như Ryu Minseok, trước thứ gọi là tình yêu, em đầu hàng buông xuống tất cả.
Cố chấp khăng khăng ôm lấy hình bóng người.
Dẫu bản thân trở nên hèn mọn.
[Sanghyeok à, anh sẽ về ăn tối mà, đúng không?]
Sanghyeok gõ chữ, nhưng câu trả lời của anh không được gửi đi, không hiển thị trên màn hình của Minseok.
Minseok cũng chẳng còn thời giờ đợi anh đáp. Em nhét lại điện thoại vào túi quần, bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Lần này nếu dọn dẹp nhà sạch sẽ một chút, nấu một bàn ăn ngon hơn, Sanghyeok sẽ về với em đúng không?
Một mình Minseok dạo quanh căn nhà rộng lớn, em vào thư phòng của Sanghyeok, lặng lẽ sắp xếp lại những khung hình trên mặt bàn làm việc đã bị úp xuống. Có cảnh hai người mặc áo đồng phục cấp ba, vẫy tay trước ống kính, có cảnh người cao hơn cúi đầu chạm lên nốt ruồi nhỏ của người thấp hơn bằng vẻ thành kính.
Dường như lúc ấy, bóng dáng thiếu niên trẻ tuổi là tín ngưỡng của chàng trai lớn tuổi hơn.
Thoáng vô thức, Minseok theo bản năng chạm lên vùng da thịt nơi khoé mắt mình. Ở trên đấy, dưới mắt em điểm một nốt ruồi nhỏ như một giọt lệ điểm xuyết lên dung nhan, khiến em trở nên đặc biệt.
Sanghyeok đã từng âu yếm chút một ân cần chạm môi lên ấy.
[Minseok, em biết vì sao em có nốt ruồi này không?]
Minseok lắc đầu, để mặc cho những ngón tay của Sanghyeok du tấu trên khuôn mặt em và tỉ mỉ nâng niu.
[Bởi vì ông trời làm dấu cho anh dễ dàng nhận ra em giữa bao kiếp người.]
[Kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau nữa.]
[Anh đều gặp được em.]
Khung cảnh nọ rất nhanh bị tan ra trong vết nứt nhỏ, rồi từ từ chỉ còn cảnh hình vô cảm của tấm ảnh trước mắt Minseok. Để mặc những tan vỡ lặng lẽ nát tươm ra, thứ tiếp theo lọt vào mắt là dòng chữ được nét bút của Sanghyeok có vẻ trịnh trọng khắc hoạ.
Minseok là bé con của Sanghyeok.
Không có một từ yêu nào được anh viết lên, nhưng đối với em, nghĩa nào cũng là yêu.
Minseok bị ý nghĩa câu từ của chúng mê hoặc, rõ ràng em lạc lối, nhưng mà lại là con đường em buộc phải đi.
Đặt lại những tấm ảnh, sửa soạn bàn làm việc, Minseok bỗng nhìn đến chiếc cặp tóc màu hồng khắc hình con thỏ của nữ được cẩn thận đặt trong những tệp tài liệu của anh. Cậu còn phát hiện ra một số giấy nhớ sặc sỡ được viết với nét bút xa lạ.
Minseok cụp mắt, bỏ lại việc dở dang.
Rõ ràng những kỷ niệm đẹp đẽ vừa xuất hiện lại giống như thứ ảo ảnh của sa mạc chỉ càng khiến người ta ngày càng khô cằn, từng chút một cạn kiệt.
11.
Minseok cố chấp nấu xong từng món ăn, cậu đem hai món mặn một món canh vào trong cặp lồng. Vào lúc gần 6 giờ, cánh cửa dần được khép lại, cài then chốt kỹ càng, mang theo tâm tình phấn chấn hơn gọi một chiếc xe.
Khi đi ngang qua vườn hoa, Minseok cũng hơi buồn khi những khóm cẩm tú cầu càng ngày mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, những cánh hoa đã vương vãi rơi xuống gần hết, chỉ còn lại một bông vẫn kiên trì, đợi hết mùa thu. Cậu kéo lấy áo khoác khi cơn gió se lạnh báo hiệu đông tới thoảng qua kẽ tay, vờn quanh trên mái tóc cậu.
Minseok nhìn trời chiều ngả dần về màu hoàng hôn, thế gian náo nhiệt bỗng lụi tắt dần theo ánh nắng nhạt màu, sự giao nhau của ngày và đêm như thể điều rực rỡ cuối cùng mà ông trời ban phát trước khi trả không gian về lại bóng tối.
Ngồi trên chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố, Minseok tựa đầu lên cửa kính ngước mắt nhìn những hạt mưa cuối thu lất phất đậu trên tấm kính. Bên ngoài, trên vỉa hè, dòng người cuối ngày chen chúc tìm chỗ trú, vô số bóng dáng khuôn mặt mờ nhạt dần trong mắt cậu.
Cơn mưa bất chợt giữa hoàng hôn làm khung cảnh càng trở nên đìu hiu hoang tàn một cách lạ kỳ.
Minseok giữ chặt hộp cơm, cố gắng dùng hơi nóng nơi bàn tay phủ kín khoảng lặng mơ hồ và làm ấm lại chút lành lạnh từ không gian.
Chiếc xe dừng lại trước bên đường, đối diện là công ty của Sanghyeok.
Minseok bật ô bước xuống, gật đầu cảm ơn với tài xế, dự định tự mình sẽ băng qua đường. Nhưng rồi, chính bản thân khựng lại, cầm chắc tay quai của hộp giữ nhiệt lại không giữ được hơi ấm của chúng ở lại.
Phía trước, cách một cung đường thôi, Sanghyeok của em đang xoa đầu một cô gái xa lạ. Anh dùng một đôi mắt cưng chiều chứa đựng bao chân thành trước đây chỉ dành cho duy nhất ngoại lệ của mình.
Khoé môi anh cong lên, rất lâu rồi em không thấy chúng xuất hiện trên gương mặt quen thuộc ấy thêm lần nào nữa.
Đã từ bao giờ rồi, lần cuối là khi nào?
Trong đầu Minseok chỉ là vô số những cái thở dài của anh, ánh mắt thiếu kiên nhẫn, khoé môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi.
Minseok không thể giữ chắc được nữa, hộp cơm giữ nhiệt lăn lóc bên vệ đường.
Âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố, của những người lướt ngang qua nhau gặp gỡ trong một giây phút nhỏ nhoi của cuộc đời rồi biến mất. Chúng át đi hết thảy những tiếng động khác, chẳng đủ để một người đã có sự bận tâm mới chú ý tới nữa.
Minseok cứ đứng yên ở đấy, thật lâu, lâu đến nỗi ánh hoàng hôn lặn mất, cơn mưa cũng tàn, khung cảnh đối diện cũng thay đổi.
Cô gái nọ đã được anh ôm chào tạm biệt rồi rời đi.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, từ xa xôi phía bên kia đường, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy Minseok. Bước chân dài của anh băng qua, cơ hồ mất đi bóng dáng chàng thiếu niên trong chiếc áo đồng phục ngày nào chạy về phía em.
Đến cả cảnh vật cũng trở nên điêu tàn, dần vỡ nát, vây quanh lớp áo vest sẽ mang theo mùi nước hoa của người khác từ Sanghyeok.
Minseok học theo anh cách thở dài, lại trái ngược với anh, đủ kiên nhẫn để vùi sâu những mảnh vụn đổ xuống. Cậu cúi đầu, tiếp tục dọn dẹp những thứ vương vãi mà bản thân biết Sanghyeok không còn bận tâm nữa.
Anh ấy đứng cạnh, chờ đợi.
Đèn đường sáng lên, bóng hai người thật gần đổ xuống, màn đêm đã làm chủ cả thế gian rồi.
"Đủ rồi Minseok, em đừng mù quáng nữa."
Minseok làm như không nghe thấy. Em đem thức ăn đã nguội đếm chẳng được là lần thứ mấy bỏ vào thùng rác bên vệ đường.
Vừa xong, Sanghyeok đã xoay người Minseok lại để em đối diện với mình.
"Đừng có trốn tránh."
Nở một nụ cười nhạt nhẽo, Minseok gỡ tay Sanghyeok ra khỏi cổ tay mình. Em quên đi cách tạo thủ ngữ, chỉ mím môi nhìn anh.
Cảm xúc trong ánh mắt vẫn lẳng lặng bình thản, tựa như hình ảnh vừa rồi diễn ra, chính bản thân chứng kiến cơ hồ vẫn chỉ là một giấc mộng không có thật.
Tự lừa mình dối mình một cách hoàn mỹ nhất.
Sanghyeok bất lực, chính anh cũng bị thái độ này của em làm cho mệt mỏi.
"Cố chấp của em, chỉ càng khiến em khổ sở."
Minseok xoa xoa cánh tay của mình vì thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cũng có thể vì sự cương quyết của người đứng trước mặt. Em trở nên hơi bối rối, do dự không biết tiếp theo sẽ tự tạo ra một lý do gì nữa cho câu chuyện của chính mình.
Nhất là khi người tạo ra mọi cái cớ nên là Sanghyeok.
Minseok cắn môi, tự hỏi là do em cố chấp sao?
Em chỉ muốn trở lại những ngày tháng trước đây.
Mọi thứ của ngày xưa, khi ấy Sanghyeok là người yêu em nhất.
Anh đến nay vẫn là cả thế giới của em.
Em chưa từng thay đổi.
Lời hứa của chúng ta, em vẫn cố gắng gìn giữ.
Sanghyeok chỉ lẳng lặng dùng một ánh mắt đã kiệt sức nhìn em, anh không còn nói thêm một lời nào nữa.
[Liệu anh có thể yêu em thêm lần nữa không?]
Minseok ngước mắt lên, tạo những thủ ngữ giữa không trung, hi vọng người đối diện bắt được.
Sanghyeok không giữ, anh tiến tới một bước, nắm lấy vai Minseok, vạch trần trong những ánh sáng từ đôi mắt dần tắt đi, để lộ một loại tuyệt vọng chết chóc mà đau thương. Chúng khiến em sững sờ.
Ngay sau đó, anh buông ra, không còn lời nào được cất lên.
[Minseok, anh ước giá mà em có thể yêu anh ít đi một chút.]
Khung cảnh càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt, bầu trời giống như bị mây đen đè xuống thật thấp, mưa rớt xuống thưa thớt, không nặng hạt mà lại vì thủ ngữ của người đối diện biến thành những mũi kim mỏng đua nhau rơi trên vai Minseok.
Thành phố lên đèn, đổ mưa nhưng vẫn tấp nập xe cộ, người đi bộ vẫn vội vã tới lui, ánh sáng xen lẫn bóng tối trước mặt méo mó mơ hồ.
Lần này, Sanghyeok cuối cùng cũng đặt Minseok làm trọng tâm.
Không, chưa bao giờ anh ngừng để em làm tâm điểm của tất cả mọi thứ xoay quanh mình.
[Đừng dùng thủ ngữ nữa.]
[Tự tiếp diễn màn kịch này, em có mệt không?]
[Nói chuyện đi, Minseok. Im lặng chẳng giúp em giải quyết vấn đề.]
Minseok lùi lại một bước, em muốn bỏ chạy, em sắp sửa không chống cự được nữa.
Tại sao cứ mải nhìn về phía sau?
Tại sao cứ phải hy vọng mà chờ đợi?
Tại sao cứ phải chấp nhận tất cả dẫu bản thân tự mình làm tổn thương?
Khi đối diện với nỗi sợ lớn nhất, người ta luôn hèn nhát, cố tìm cách trốn tránh.
Sanghyeok không giữ Minseok. Anh không nỡ thấy em vùng vẫy, lo lắng khi thấy em đau lại không thể không khiến em khổ sở, ép em đối diện.
Anh đã phải chứng kiến vòng lặp này diễn ra bao lâu rồi?
Cách mà người anh thương nhất mắc kẹt trong quá khứ.
Sanghyeok vươn tay tới không phải để níu Minseok. Anh chỉ gọi em dậy, bằng những khiếm khuyết không thể che chở em cả đời như bản thân đã từng thề nguyện.
[Minseok, giấc mơ dù có đẹp tới cỡ nào cũng không có thật.]
[Em buộc phải tỉnh dậy và đối diện.]
[Như cách chúng ta đã luôn từng làm.]
Minseok bịt tai lại giữa những kiên cố em xây bắt đầu sụp đổ, về những ký ức rõ ràng, về bao hình ảnh trọn vẹn của người em thương, về cách mà em không thể đối diện trước Sanghyeok. Em liên tục lắc đầu, ánh mắt dần bắt đầu mông lung lại cứ cố chấp, ôm khư khư những cảnh tượng rực rỡ kể cả khi nó hoá tàn tro, kể cả khi em phải đối diện với sự phản bội vốn chưa từng xảy ra.
Sanghyeok đâu phải không có kiên nhẫn. Trên thế giới này, Minseok chẳng bao giờ tìm được người thứ hai dành tất cả nhẫn nại ở bên em, đưa em hết thảy những quý giá của mình.
Cả sinh mệnh cũng đưa ra đổi lấy cho em cuộc sống bình yên tương lai sau này.
Từ đầu đến cuối, bình tĩnh là vậy, giữa một vùng bóng tối tan hoang của mộng mơ bị phá vỡ, Minseok bị ép phải đứng trước Sanghyeok, tia nắng khiến cả cuộc đời của em trở nên lộng lẫy, nghe anh tàn nhẫn vạch trần lời nói dối lớn nhất được xây dựng.
Anh như liều thuốc chữa lành mọi thương tổn, lại cũng là loại độc dược khiến em bằng lòng chịu đựng ăn mòn để được bên cạnh.
Sanghyeok tiến lại gần Minseok, anh không còn tạo thủ ngữ nữa, chỉ nâng tay cẩn thận chỉnh lại những lọn tóc rối loạn của người anh yêu.
"Sanghyeok, em không muốn giải thoát cho chúng ta."
Minseok cúi đầu, không dám để bản thân hiện hữu trong đôi mắt ấy. Bởi vì sẽ thấy một em ích kỷ xấu xa, chẳng còn đủ đẹp đẽ để anh bao bọc.
Em cũng sử dụng lại thanh âm của mình một cách xa lạ, hai vai rũ xuống buông thõng, bên vệ đường bắt đầu đổ đầy những ánh nước lấp lánh rơi xuống.
Đối diện với hiện thực, nơi hai từ chúng ta sẽ không còn xuất hiện nữa.
Chẳng có một phép màu nào xảy ra cả.
Sanghyeok cũng không còn tồn tại.
12.
Thật ra, từ thời khắc gặp gỡ, dưới ban mai hay hoàng hôn, ngày hay đêm, trời đổ nắng hay mưa không ngớt, Ryu Minseok luôn là ngoại lệ duy nhất của Lee Sanghyeok.
Khi em cho rằng, không có một phép màu nào diễn ra, thì đối với Sanghyeok, gặp gỡ em chính là điều kỳ diệu nhất của cuộc đời dành cho anh.
Ông trời lấy đi của Sanghyeok rất nhiều thứ. Anh từng nghĩ, thứ mà ông ban phát cho anh thật quá đỗi ít ỏi so với những gì anh đón nhận được.
Đó là trước khi, Sanghyeok gặp được mặt trời nhỏ chiếu sáng anh.
Sanghyeok không phải người hoàn hảo như trong tưởng tượng của Minseok. Chính anh, được sinh với vô vàn khiếm khuyết không trọn vẹn. Anh từ khi tồn tại đã không thể cất lên được bất cứ từ ngữ nào, chẳng bao giờ có thể thốt lên thành thanh âm. Vạn vật của thế gian ồn ào, nhưng anh cố cách nào cũng chỉ được đứng bên lề lắng nghe, chỉ có thể lặng yên trong vùng đất không tiếng động của mình.
Bố mẹ của Sanghyeok cũng vì tì vết này mà buông bỏ anh. Chút may mắn sau đó, anh được người bà không cùng huyết thống nhặt được nuôi dưỡng, cũng thông minh hơn trang lứa cùng tuổi, dựa vào tài năng của mình mà giành học bổng vào ngôi trường tư thục danh giá.
Ở đấy, dáng vẻ lãnh đạm cùng khả năng quá xuất sắc của Sanghyeok, anh trở thành cái đích cho mọi sự chỉ trích ghen tị của những kẻ mang danh cao quý lại chẳng bằng một nửa góc áo anh. Anh phớt lờ xung quanh, chịu đựng bị cô lập, chèn ép như cách mà trong xã hội có những người không nhìn nổi ai ưu tú hơn mình.
Những xô nước đổ ướt áo Sanghyeok, bàn học được ghi đầy dấu vết những từ ngữ phỉ báng nhục mạ, sách vở bị xé, rác thải của lớp được đổ đầy trong ngăn chứa đồ.
Sanghyeok quen thuộc về hết thảy những điều vớ vẩn ấy như một lẽ hiển nhiên. Anh không thể lên tiếng, thanh âm của anh bị nhấn chìm chẳng ai nghe được.
Ngày tháng nọ dài đằng đẵng, lặp đi lặp lại, Sanghyeok đã nghĩ mình sẽ cứ vậy, tiếp tục chịu đựng, tự mình thu gom những mẩu giấy rác trong hộc bàn. Anh cũng sẽ tự xóa đi những vết bẩn vẽ đầy, gắn lại từng trang sách. Khi bị ướt, bản thân cũng tự mình trong góc tối của nhà vệ sinh tựa vào tường để hơi lạnh hong khô quần áo và cơ thể mệt mỏi của mình.
Câu chuyện cũ của anh kéo dài hai năm, tưởng chừng cứ mãi như vậy cho đến lúc Sanghyeok rời khỏi ngôi trường đang đày đọa anh. Vậy mà, hóa ra hồi mở đầu còn chưa đến.
Trong lúc không mong đợi nhất, phép màu xảy đến chính là một loại diệu kỳ như vậy.
Ông trời tước đoạt rất nhiều thứ của Sanghyeok, nhưng cũng để cho anh một món quà trân quý nhất.
Dưới ánh nắng của khung cửa thông gió chiếu vào, mùi ẩm mốc ngai ngái mũi, mái tóc ướt lũn và tấm lưng Sanghyeok đã chẳng thể đứng thẳng nữa tựa vào vách tường nơi tia sáng chẳng thể chiếu tới.
Minseok đã xuất hiện trước mắt anh, để nụ cười cùng một cái nheo mắt khiến nốt ruồi nhỏ của em được tô lên lấp lánh.
"Tên của mấy cậu là gì, tụ tập gây rối à."
"Tôi sẽ báo cho giáo viên."
"Hừ, nhìn cái gì, tin tôi móc mắt từng người không?"
"Sao, đem gia thế so với ông đây đúng là ngu xuẩn nhất đấy."
"Nghe cho rõ, về hỏi ông bà già ở nhà xem có dám động tới không nhé."
"Tên của tôi là Ryu Minseok."
Giọng Minseok đặc biệt ồn ào, át hết những tiếng động xung quanh. Em chống nạnh như một con khổng tước kiêu ngạo, trừng mắt lườm từng tên bắt nạt lớn tuổi hơn mình. Dáng vẻ đó khắc sâu trong tâm trí Sanghyeok.
Ngay cả cách từ ngữ tên em được thốt lên, trái tim của Sanghyeok cũng bị lạc mất một nhịp, quẩn quanh đập trong thanh âm nọ, để những chữ cái về tên của em khắc sâu vào trong mỗi mảnh linh hồn lạc lõng giữa sự sống chật vật này nơi anh.
Minseok đuổi xong rắc rối của anh. Em quay người, tò mò nhìn, lại nở một nụ cười mà sau này em kể rằng bản thân đã cẩn thận bày ra một cách đẹp nhất để xuất hiện trong ánh mắt người mình thích.
Thật ra, chẳng cần phải cầu kỳ vậy đâu, chỉ cần một cái cong môi khẽ khàng cùng đôi mắt lấp lánh phủ lên vô số ánh sáng rực rỡ nhất ấy, Sanghyeok đã không tìm được thứ gì trên thế gian lộng lẫy hơn nữa rồi.
Những ngón tay em đưa tới, mang cho anh một chiếc khăn tay, lại vì ai đấy cứ mãi bần thần mà chủ động lau đi từng vệt nước bẩn thỉu.
Ngày em đến ấy, Sanghyeok không nhìn ra bầu trời, nhưng áng mây đen trong lòng lại trôi đi trải xuống nắng, bắt đầu nở rộ một vườn hoa.
Chỉ là, Sanghyeok là người thông minh xuất chúng, anh biết rõ chứ. Rung động của anh cùng sự mê mẩn của em có lẽ rất khó để đủ khỏa lấp đi khoảng cách thứ bậc tồn tại giữa hai người.
Sanghyeok mang theo những khiếm khuyết, còn Minseok là tiểu thiếu gia được ngàn vạn sủng ái lớn lên trong tòa tháp vàng son. Nếu so sánh, anh chỉ là một thường dân giữa tầng lớp quý tộc, còn em lại là hoàng tử nhỏ mà anh phải ngước mắt lên ngưỡng vọng.
Bọn họ, không kể đến giới tính, chỉ cần liệt kê những khác biệt, chênh lệch giai cấp đã vĩnh viễn chẳng có khả năng bên nhau.
Nhưng hết lần này đến lần khác, gạt bỏ những vấn đề mà Minseok cho rằng nhỏ nhoi ấy, em dành hết can đảm, lao đầu chạy điên cuồng về phía Sanghyeok.
Trong bóng tối khi anh bị khóa chặt giữa phòng dụng cụ, em mở toang cửa giải thoát anh và ôm chặt lấy, hát cho người em yêu những ca từ chẳng có âm điệu rồi lại bất giác cười khúc khích.
Vậy mà, cơn đau cùng hãi hùng của Sanghyeok lại dịu lại.
Mỗi lần Sanghyeok từ ký túc xá đi xuống sẽ thấy Minseok đứng đợi với những thủ ngữ kỳ quái em học được bày tỏ cho anh.
Từng câu không thốt thành tiếng, lại đều là lời tỏ tình.
Minseok của anh dũng cảm như vậy đấy. Em không màng dị nghị, ríu rít bên cạnh Sanghyeok của mình.
Cuộc sống tẻ nhạt vô vị, tưởng chừng như Sanghyeok đã lạc lối sâu trong những cô độc của bản thân. Minseok lại chút một vẽ cho chúng vô số màu sắc hoa văn, để ánh nắng phủ kín một con đường hai người băng qua.
Dưới hoàng hôn, Minseok sẽ vẫy tay tạm biệt cùng một câu thủ ngữ.
Ánh ban mai bừng lên, Minseok đã chủ động gặp gỡ, mỉm cười nói với anh một câu xin chào, thêm một ngày nữa Sanghyeok được em yêu.
Minseok của anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Năm Sanghyeok mười tám tuổi ấy, tỉ mỉ chăm chút cho từng ánh mắt nụ cười của một người. Anh sợ nhất không còn là bóng tối một mình nữa, mà là người thương của anh khóc ướt đôi vai, nước mắt làm hoen đỏ đôi mắt xinh đẹp của em.
Sanghyeok sao có thể chống cự lại được trái tim, không thể kiềm chế được cảm xúc muốn bảo vệ người anh yêu. Anh nắm tay em, cùng em đối diện với con đường không dễ dàng của tương lai, gác lại tất cả những sợ hãi và tự ti, để đến bên em trong mọi khung thời gian. Bởi vì không có Minseok, Sanghyeok sẽ chẳng sống nổi nữa mất.
Quãng đời mai sau, chúng ta nguyện có nhau.
Qua bao khổ đau, dẫu có ra sao, vẫn bên cạnh, mười ngón tay không rời.
Vậy nên Minseok à, chẳng phải phép màu sao chúng ta lại gặp được nhau?
13.
Tiếc thay, ông trời luôn là một kẻ thích đùa giỡn. Khi Sanghyeok cho rằng đã cùng Minseok đi qua gập ghềnh khó khăn để được công nhận, anh đã đứng bên cạnh em, bọn họ chờ đợi thời gian trôi từ từ già đi cùng nhau lại là lúc được đặt một dấu chấm để kết thúc.
Không phải một cuộc cãi vã.
Không phải ai phản bội ai.
Không phải tình yêu đã ngừng lại.
Chỉ là số phận được sắp đặt sẵn.
Sanghyeok hay Minseok có thể vượt qua định kiến về giới tính, ranh giới của thứ bậc địa vị, nhưng cả hai lại chẳng chống đối được thứ gọi lại vận số an bài.
Ánh đèn xe sáng chói, âm thanh va chạm, lửa bốc cháy và một cái ôm chặt bảo vệ.
Ký ức của Minseok được mang trở về, dừng lại ở khoảnh khắc hai chiếc xe va chạm vào nhau. Chỉ một tích tắc, em thậm chí còn không kịp phản ứng về những gì đang diễn biến, mở to mắt hoảng loạn.
Sanghyeok đã rời vô lăng, quay sang dùng cả cơ thể mình ôm chặt lấy em trong lồng ngực mình.
Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, dần nhỏ đi.
Xung quanh một màu đỏ tươi, khuôn mặt em nhiễm nước, đôi mắt dần mờ.
Biết rõ kết cục, nên tự xây cho mình ảo mộng để trốn tránh thực tại, rơi vào trong một vòng luẩn quẩn của quá khứ kéo dài đến tương lai không thể thoát ra.
Cho đến khi linh hồn của người Minseok yêu nhất kéo em tỉnh giấc từ giấc mơ, khiến chúng giống hiện tại bắt đầu sụp đổ.
Sanghyeok đã đứng nhìn em dằn vặt, lại bất lực chẳng biết làm cách nào để em rời khỏi thế giới mà em không nên tiếp tục duy trì hết lần này tới lần khác. Cảm giác Minseok dần như một cỗ máy, vô thức hành hạ bản thân khiến anh cảm thấy nghẹn ngào, rõ ràng đã mất đi sự sống lại bỗng khó thở vô cùng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Minseok sẽ dần chết lặng trong chính những viễn cảnh em vẽ nên. Sanghyeok buộc phải làm tổn thương em, dùng những điều mà chưa bao giờ làm, biến thành mũi dùi để đâm lên người mà anh không muốn làm đau nhất. Một vết thương của Minseok thôi cũng khiến anh nhận về trăm ngàn quặn thắt dằn vặt.
Chưa bao giờ Sanghyeok nghĩ, việc yêu anh sẽ khiến Minseok phải chịu đựng vỡ vụn khiến ngay cả sự dũng cảm của mình, em cũng đánh mất. Em giữ lấy tất cả, để thời gian đóng băng chỉ cần níu lại được bóng dáng mà bản thân không thể kéo về.
Chỉ là, nếu quay lại năm tháng ấy, Sanghyeok vẫn lựa chọn thêm một lần nữa nắm tay Minseok băng qua mọi đoạn đường.
[Minseok, đừng sợ, rồi sau này sẽ có người thay thế anh yêu em hơn cả chính em.]
Minseok ngẩng mặt lên. Em không giấu nữa, để lộ sự sụp đổ khi mảnh hồn của mình theo anh mà khiếm khuyết. Trái tim em từ chuyến xe nọ vỡ ra làm đôi trở nên rách nát tàn tạ.
Em ôm mặt, bật khóc nức nở để nước mắt làm nhòe đi người em yêu.
Sanghyeok mờ dần theo làn nước tiến về phía trước, anh giống như trước đây quen thói xoa loạn tóc em, nhưng lần này chẳng đủ khiến chúng rối tung lên nữa rồi.
Minseok đấm lên lồng ngực Sanghyeok muốn trách móc anh nhưng tay của em lại xuyên qua. Đáp lại em chỉ là một khoảng không như chỗ trống trong trái tim dần lan rộng.
Sanghyeok muốn thay em lau đi vệt nước, bỗng cũng vì vậy mà khựng lại giữa không trung.
"Sanghyeok, em không muốn tỉnh dậy ở một thế giới không có anh."
"Sanghyeok, tại sao chứ, tại sao lại gọi em."
"Em thà sống trong giấc mơ, còn hơn phải đối mặt với việc bản thân mất đi một người quan trọng nhất."
Sanghyeok chỉ mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn chưa từng thay đổi, năm tháng chẳng xóa đi dấu vết trong cách anh nhìn em bằng những yêu thương chất đầy.
Chúng vẫn đẹp, mỹ miều như ngày đầu bọn họ có nhau, anh thì thầm hứa hẹn với em về tương lai có hai người, một tổ ấm.
Sanghyeok và Minseok trở thành gia đình của đối phương.
[Ở bên nhau nghĩa là duyên số, không ở bên nhau nghĩa là duyên số đã hết.]
[Minseok, em phải tự học cách bước đi.]
[Rồi, đến một lúc thích hợp, em sẽ lại có được hạnh phúc.]
Minseok liên tục lắc đầu, vươn tay ôm lấy Sanghyeok.
Thời gian đối với Sanghyeok là thứ anh cho rằng sẽ lấp đầy những khoảng trống, vết thương mà anh vô tình để lại cho Minseok. Em buộc phải bỏ quên những dấu vết từ một người tên Lee Sanghyeok, để tiếp tục tiến về phía trước.
Sanghyeok không mong Minseok sẽ luôn tới nhớ tới mình. Dù anh biết rõ, cái chết chỉ thật sự đến khi thế gian chẳng còn ai gọi tên anh. Nhưng, so với việc em sống hoài với những kỷ niệm khiến em dằn vặt thống khổ, anh chỉ muốn thiếu niên của anh được hạnh phúc.
Ngày sau, em có đến với ai trong đời, thật tâm anh chúc em luôn mỉm cười.
Yêu một người chính là luôn hy vọng người ấy sống thật tốt.
Dù cho trên đoạn đường đời, Sanghyeok đã rời bỏ Minseok của anh.
Chúng ta chẳng còn nhau nữa.
Minseok cố gắng ôm lấy Sanghyeok bằng tất cả những gì em có, giữ lấy nụ cười cùng hơi ấm của anh, cho dù anh với bóng đêm của không gian vỡ nát dần trộn lẫn với nhau. Em điên cuồng thử, thử cho đến khi kiệt sức, đôi mắt đục ngầu, khuôn mặt bị làn nước nhấn chìm, rốt cuộc hư ảnh của người em thương tan dần theo hơi sương.
Giữa sự sụp đổ của một giấc mộng miên man mà em chẳng bao giờ muốn tỉnh lại, Minseok khụy người ngã gục, em dùng hai tay che lấp toàn bộ khuôn mặt mình khi loại ánh sáng trắng lạnh buốt bao bọc lấy cơ thể.
Giờ thì, chúng ta đã thật sự chẳng còn nhau nữa.
Trong tình yêu có hai loại can đảm: Một là can đảm để bắt đầu, gác lại tất cả những sợ hãi và tự ti để băng qua đại dương đến bên một người. Loại can đảm thứ hai khó nhằn hơn - Bạn có thừa cố chấp và yêu thương nhưng lại cắn răng để từ bỏ người mà bạn nghĩ cả đời này khó lòng gặp lại được.
Minseok là loại người đầu tiên, Sanghyeok là vế còn lại đối xứng với em.
Sanghyeok yêu Minseok rất nhiều chỉ là lựa chọn không còn ở bên cạnh em của tương lai.
"Bệnh nhân Ryu Minseok phòng 55 đã tỉnh dậy rồi!"
Điện tâm đồ biểu hiện cho sự sống bắt đầu chuyển động, thế nhưng sinh mệnh của một người nào đấy lại mắc kẹt nơi giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com