Track1.
Có những người... ngay từ đầu đã không thuộc về mình.
Nhưng mình vẫn cứ lao vào, như thể đau cũng là một phần của yêu.
⸻
"Mình vẫn chưa là người yêu đâu em, chưa tỏ tình thì chưa là gì cả!" — cô ta nói với em.
"Em biết." — em đáp lại.
"Chị và em không hợp, mình như nước với lửa vậy. Chị không tốt đẹp như em nghĩ đâu!" — một lần nữa, cô ta khẳng định với em rằng đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả.
"Em chấp nhận mà, em chấp nhận trả giá cho lựa chọn của mình..." — em ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: "Em nguyện ý bên chị mà..."
Con bé ấy cứ cố chấp với cái cảm giác "ấm áp" mà cô ta mang lại. Càng tin rằng đây là định mệnh của mình.
Ngốc thật...
Cô ta cạn lời với em, chỉ lạnh lùng bảo: "Ngủ đi."
Trải qua một khoảng thời gian sau, đoạn tình cảm ấy cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.
Con bé ngốc nghếch ấy cũng hiểu ra — nó vốn chỉ hứng thú nhất thời với cô ta.
Và cuối cùng, nó nhận ra:
Tình yêu chính là sự suy tàn của lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com