1.
- Em định làm tới mức này sao?
Anh nhìn người ở trước mặt, đôi tay bị siết chặt bởi dây trói. Nhưng chẳng bị một chút tổn thương, người kia quấn một chiếc khăn dày ở cổ tay anh, rồi mới tới sợi dây thừng thô ráp.
Ánh mắt phẫn nộ, anh gằn từng chữ một, cố ý cắn vào môi cho đến khi nó bật ra máu.
Vì anh biết, người trước mắt sẽ đau lòng.
Khuôn mặt nhợt nhạt nay vì dòng máu đỏ bên khóe môi mà khiến chúng trở nên sinh động thêm.
Người đàn ông kia nhìn thấy anh tự hành hạ mình, giấu đi một tia chua xót ở tận trong tim rồi khẽ cười một tiếng.
Anh bên này còn có thể không nhìn ra sao?
Hắn ta bước đến, quỳ một chân xuống trước mặt anh. Nhẹ nhàng lau vệt máu bên khóe môi anh, khẽ chau mày.
- Điền Hủ Ninh, là anh ép tôi.
Giọng hắn trầm ấm, ngữ điệu bình thản, không nhìn ra một chút giận dữ nào.
- Tôi không hề ép em. Ngoan, đừng bướng nữa. Chỉ cần em chịu quay đầu, đi cùng tôi. Chỉ có như thế tôi mới bảo vệ được em. Nghe lời tôi, có được không?
Anh khẩn khoản cầu xin, có chút tuyệt vọng để đổi lấy một tia hy vọng mong cứu vớt lý trí của đứa trẻ này. Người trước mặt anh bây giờ như một quả bom nổ chậm. Anh không muốn đến kết cục nó sẽ phải nổ tung. Anh chỉ muốn trả nó về nguyện vẹn, giống như quả cầu tuyết tinh khôi mà ngày xưa anh từng nâng niu hết mức.
Hắn ta nhìn anh đang ra sức thuyết phục mình, khóe môi nhếch lên.
- Anh đang lấy tư cách gì để khuyên bảo tôi. Cảnh sát sao? Nhưng đáng tiếc là hôm nay anh lại không mặc quân phục nhỉ?
- Tôi thực sự là muốn tốt cho em. Hãy thả tôi ra đi, đừng sống như thế này nữa. Nếu em cứ cố chấp, cuối cùng người tổn thương cũng là em. Em hận tôi, vậy hãy để tôi trả giá, đừng giày vò bản thân mình nữa, có được không?
Giọng anh vẫn như thế, đặc biệt kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ đối với hắn mới trở nên trầm ấm, dịu dàng hơn.
Hắn cười khẩy, giờ nói với hắn những lời này, có ích hay sao?
Anh nhìn vào gương mặt đã trở nên tiều tụy đi nhiều, cái dáng vẻ được anh chăm đến hai gò má phúng phính hồng hồng, đã không còn có thể nhìn thấy nữa.
Anh biết thời gian đang trôi qua, nếu kéo dài như vậy nữa, đồng đội mai phục sẵn ở bên ngoài sẽ hành động. Anh không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Hắn ta bất chợt nâng khuôn mặt của anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
- Điền Hủ Ninh, anh không hiểu hay không chịu hiểu đây? Anh thừa biết điều tôi muốn là gì cơ mà. Anh đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc như là ở đây thuyết phục tôi nữa.
Anh xoay mặt tránh khỏi bàn tay đang chạm vào mình, lạnh lẽo lên tiếng.
- Điều em muốn, sẽ không bao giờ thực hiện được.
Anh hàng trăm lần cũng không muốn thốt ra lời này. Vì anh và người này quá hiểu nhau.
Hắn biết cách để anh phải thống khổ, là tự làm đau bản thân hắn. Để cho hắn phải sa ngã vào tội ác không đường lui, anh sẽ phải dằn vặt hàng vạn lần.
Nhưng anh phải để cho hắn chết tâm, đừng để anh ở trong lòng nữa.
Hắn nhìn đôi mắt hững hờ của anh, trái tim chai sạn sau bao lần chịu tổn thương tưởng chừng như không còn cảm giác gì. Giờ đây lại bị câu nói dứt khoát của anh làm nó trở nên đau nhói.
Hắn ta nâng khuôn mặt anh, ép anh phải nhìn mình một lần nữa. Ngón tay vuốt nhẹ vết thương trên khóe môi.
- Điền Hủ Ninh, tôi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com