Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa sữa

"Mùa hoa sữa năm ấy"

Hà Nội, cuối thu.

Gió nhè nhẹ thổi qua những hàng cây, làm rơi xuống vài cánh hoa sữa trắng. Con phố xưa vẫn thế, vẫn có mùi hương quen thuộc ấy, chỉ có lòng người là đã đổi thay.

Ái Phương đứng trước cổng trường cũ, nơi cô và Lan Hương từng học chung những năm tháng cấp ba. Đã năm năm trôi qua từ ngày Hương rời đi, không một lời từ biệt. Mọi thứ cứ như hoa sữa rơi giữa phố - rực rỡ, nồng nàn, rồi tàn lụi lặng lẽ theo gió mùa thu.

Họ gặp nhau lần đầu vào mùa thu năm ấy, khi hoa sữa bắt đầu rụng trắng sân trường. Ái Phương là lớp trưởng nghiêm khắc, lạnh lùng. Lan Hương thì nhẹ nhàng, dịu dàng như nắng cuối chiều. Họ chẳng hợp nhau, thậm chí còn hay tranh cãi. Nhưng rồi, do một lần làm bài thuyết trình chung, họ phải dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

"Cô cứ thích làm theo ý mình thôi," Phương gắt gỏng.
"Vì ý chị quá khô khan," Hương cười khẽ, "chị có bao giờ nghĩ thử xem... nếu bọn mình cùng nhau thỏa hiệp?"

Cái nụ cười ấy khiến Phương bất giác im lặng. Lần đầu tiên trong đời, tim cô lỡ nhịp vì một người con gái.

Mùa thu năm đó là mùa đầu tiên Phương biết yêu.

Họ cùng nhau đi học thêm, cùng ngồi dưới tán cây hoa sữa trước cổng trường. Hương hay dúi vào tay Phương một cánh hoa nhỏ, rồi cười tinh nghịch:
"Giữ nó lại đi, để sau này nhớ mùi hoa sữa là nhớ em."

Phương chẳng biết giữ hoa, nhưng lại nhớ mãi nụ cười ấy. Nhớ đôi mắt ấy mỗi khi gió thu lướt qua.

Nhưng tình yêu tuổi học trò mong manh như chính những cánh hoa sữa ấy.

Một ngày kia, Hương im lặng biến mất. Tin nhắn không trả lời. Điện thoại không bắt máy. Phương chạy đến nhà Hương thì chỉ nhận được một câu: "Con bé đi du học rồi."

Không một lời hứa hẹn, không một câu tạm biệt.

Phương sống tiếp những năm tháng đại học với nỗi hụt hẫng không tên. Cô vẫn bước qua những con phố cũ, vẫn nhớ đến một người mỗi khi hương hoa sữa thoảng qua.

Năm năm sau.

Một chiều cuối thu, tại buổi triển lãm ảnh ở Hà Nội, Phương sững người khi thấy một tấm ảnh lớn in hình... Lan Hương. Trong ảnh, Hương đứng giữa cánh đồng lau trắng, gió thổi tung mái tóc dài, đôi mắt buồn đến nao lòng.

"Chị vẫn thích đứng ngắm hoa sữa rơi như trước?" — giọng nói ấy vang lên phía sau.

Phương quay lại. Hương đứng đó. Vẫn dáng người ấy, ánh mắt ấy, chỉ là trưởng thành hơn, buồn hơn.

"Em xin lỗi," Hương thì thầm, "vì đã bỏ đi như thế. Em nghĩ nếu biến mất, chị sẽ quên được em."

"Ngốc thật," Phương bước lại gần, "chị đếm hoa sữa mỗi năm chỉ để nhớ xem mình đã thương em bao lâu."

Tối đó, họ đi bộ dọc con phố cũ, tay đan tay như những năm tháng chưa từng xa cách.

"Em có biết," Phương nói khẽ, "mỗi khi thu về, chị vẫn hay tự hỏi: Nếu lúc đó mình giữ tay em lại thì có khác không?"

Hương mỉm cười, ngả đầu lên vai Phương.
"Em cũng tự hỏi, nếu lúc đó em không đi, mình sẽ cùng nhau đếm được bao nhiêu mùa hoa sữa..."

Cuối câu chuyện, mùa thu năm ấy không còn là tiếc nuối.
Nó trở thành hồi ức ngọt ngào — nơi hai người từng lạc nhau, nhưng cũng là nơi họ tìm thấy nhau lần nữa.

Và lần này, Ái Phương thề với lòng — cô sẽ không buông tay Lan Hương thêm một lần nào nữa.

------------
tui đg chán ai ạt fây búk nói chiện zới tui đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com