Extra.
Dưới màn sương bạc buổi sớm, khu rừng Mistvale như đang ngậm ngùi thở dài, đẫm trong mùi hương ngai ngái của lá úa chưa kịp rụng, của đất ẩm và tro tàn còn âm ỉ hơi ấm từ một điều đã mất. Tiếng gió vẫn rì rào qua từng kẽ cây già cỗi như thì thầm một khúc điếu ca vĩnh biệt, đọng lại trong không trung những dư âm hoài niệm của một điều gì đã từng rất sống, rất thật. Nơi đó, giữa khoảng đất trống từng giấu kín bao nhiêu lời chưa nói, bao nhiêu dòng chữ chưa kịp hồi đáp, chiếc hòm thư rỉ sét giờ chỉ còn là một đống tro đen lạnh lẽo.
Lửa đã nuốt chửng nó trong một cơn thịnh nộ âm thầm. Không ai can thiệp. Không ai khóc than.
Chỉ có gió, và sự tĩnh lặng rợn người.
Tro tàn nhuộm nền đất, nhuộm luôn cả không gian xung quanh thành một màu u uất, tang thương, như thể cả khu rừng đang mặc áo xám để tiễn đưa một linh hồn vừa rời đi khỏi thế giới này. Như một nốt trầm, dài và nhức nhối, đọng lại ở cuối khúc nhạc chuyển mùa, không thể lên cao, cũng chẳng thể dứt.
Sanghyeok đứng đó, bất động như một pho tượng đá bị bỏ quên giữa ngã ba thời gian. Anh nhớ mình đã khóc quá nhiều để có thể tiếp tục rơi nước mắt, đã đau đớn quá nhiều để có thể run rẩy gào thét tên Wangho trong vô vọng. Anh chỉ lặng yên, để cơn gió luồn qua mái tóc, lướt dọc theo gấu áo mỏng, nhẹ nhàng như một bàn tay vô hình đang an ủi, đang cố cuốn đi những âm thanh cuối cùng của cuộc đời mà anh từng biết.
Không một tiếng sấm gào thét.
Không một hồi chuông tiễn biệt.
Không một dòng kết cho cuốn nhật ký đã bị xé toạc bởi định mệnh.
Chỉ có khoảng trống sâu hun hút và rỗng tuếch đang mở ra giữa nhịp thở.
Một nỗi mất mát không tên.
Một khởi đầu được đánh đổi bằng kết thúc.
Và rồi, thời gian cứ thế trôi - lặng lẽ, không một lời chào, như vốn dĩ nó chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai.
Mistvale vẫn ở đó, thị trấn nhỏ nép mình giữa những triền núi xanh ngắt, như một đoản khúc dịu dàng bị bỏ quên giữa bản trường ca rộng lớn của thế giới. Mùa hoa ở Mistvale dường như là thứ vĩnh hằng chẳng chịu tan, chẳng chịu tàn. Lá vẫn nhuộm vàng từng con đường, gió vẫn se se len lỏi qua mái nhà phủ rêu, và bình minh vẫn lên cùng mùi bánh nướng thơm lừng phảng phất từ tiệm cà phê đầu ngõ. Người ta cười với nhau giữa những gian hàng cũ kỹ, nhắc về những mùa vụ và câu chuyện vụn vặt như thể thế giới chưa từng gãy đổ. Nhà máy năng lượng nay đã được tái sinh, vận hành trơn tru, êm ả như thể chưa từng một lần nắm giữ bí mật của ngày tận thế.
Một vụ nổ đã không bao giờ xảy ra.
Một tương lai đã không bao giờ kịp hình thành.
Một thảm họa chưa từng được lịch sử gọi tên.
Không một ai biết đến hòm thư cổ rỉ sét nằm sâu trong lòng rừng, giữa vòng tay của những cây sồi già. Không ai hay biết về những dòng chữ đã từng băng qua chiều dài của thời gian, đập vào cánh cửa của định mệnh với tiếng gõ nhẹ như lời thì thầm mà lại đủ sức lay động cả một tương lai.
Chỉ có Sanghyeok biết.
Chàng trai mang ánh nhìn lặng như sương mù đầu đông, với tâm hồn sâu thẳm như mặt hồ giữa mùa lá rụng. Anh vẫn sống ở Mistvale, nơi mà từng nhịp thở của đất trời như gợi nhắc một điều gì đó đã cũ, nhưng chưa bao giờ mất đi. Anh vẫn đi qua những con đường lót đá quen thuộc, vẫn dừng lại dưới gốc sồi già, nơi từng vang lên tiếng gió của một kỷ nguyên khác. Có khi anh cố gắng nhắm mắt thật lâu, lắng nghe trong gió một tiếng gọi vương vấn, như một bản nhạc không lời từ quá khứ đang cố tìm đường quay về.
Hay có lẽ.. đó là giọng nói của một người từng viết tên anh bằng nét mực xanh nhòe nước mắt.
Một người đã từng là cả một tương lai chưa kịp đến.
Một người giờ đã trở thành nỗi nhớ không tên trong một hiện tại không ai hay.
Cho đến một ngày đầu tháng Hai, khi gió xuân thổi về, không ồn ào, không vội vã, chỉ là một làn gió chạm nhẹ như bàn tay ai đó đã đi qua bao năm tháng, băng qua những đoạn đường dài hun hút, và nay quay về chạm khẽ lên làn tóc cũ. Bầu trời Mistvale hôm ấy trong đến lạ. Xanh như thể ai đó vừa gột rửa nỗi buồn của thế kỷ khỏi nó. Nắng nhạt rơi nghiêng qua những tán cây sồi, chạm vào những bông hoa đầu mùa đang rụt rè hé nở trên lớp cỏ ẩm, quanh gốc cây sồi già đã trụ vững qua bao cơn bão lặng lẽ, như một cánh cổng canh giữ những bí mật chưa từng được thốt thành lời.
Sanghyeok đi ngang qua đó, như thói quen, vẫn là dáng vẻ trầm mặc, tay cầm cuốn sách cũ nhàu đã theo anh suốt bao mùa đông lặng gió. Trái tim, tưởng chừng đã nguội lạnh sau quá nhiều mất mát, vẫn bình yên như mặt hồ thu chưa từng gợn sóng, cho đến khi anh ngẩng đầu lên.
Và thấy Wangho.
Một bóng hình xa lạ mà quen thuộc đến nao lòng.
Cậu trai đứng đó, dưới tán cây sồi như thể chính nơi này đã khắc tên cậu vào từng thớ vỏ cây, từng vệt rêu phong thời gian. Chiếc áo trắng cậu khoác trên vai đã ngả màu của sương sớm, phảng phất hương gió và ánh sáng, như thể cậu không thuộc về nơi này - mà là một người trở về từ một giấc mơ xa xăm, được viết bởi những lá thư chưa từng có người nhận. Đôi mắt Wangho vẫn sâu thẳm như ngày đầu tiên Sanghyeok nhận được bức vẽ khắc hoạ cậu đầu tiên từ tương lai, lấp lánh những ký ức tưởng chừng đã mất. Và nụ cười trên môi cậu vẫn dịu dàng, ấm áp, và chân thành như thể chưa từng có khoảng cách, chưa từng có chia ly, chưa từng có thời gian giày xéo giữa hai thế giới.
Đó là nụ cười khiến mọi thanh âm quanh Sanghyeok tan biến như sương mai, chỉ còn lại tiếng tim anh đập gấp gáp tựa một bản giao hưởng hồi sinh sau cơn ngủ dài của thời gian.
Wangho quay về.
Không phải qua cánh cổng thần thoại nào.
Không phải bằng chiếc đồng hồ thời gian, hay cỗ máy giả tưởng.
Mà bằng điều kỳ diệu thuần túy của tình yêu.
Một tình yêu đã viết tên mình lên tro tàn.
Đã để lại dấu vết trong từng cơn mưa, từng giấc mộng, từng bức thư không nơi gửi tới.
Một tình yêu từng bị thiêu rụi cùng chiếc hòm thư nhưng vẫn không hề chết đi.
Vẫn đi tiếp.
Vẫn vượt qua mọi chiều không gian, mọi giới hạn, mọi lằn ranh giữa có và không.
Và cuối cùng, tìm được đường trở về.
Vì tình yêu, dù từng tan vỡ trong lặng thinh,
Dù từng bị lãng quên giữa những dòng thời gian lạnh giá,
Luôn có cách để tìm lại nhau.
Lá thư cuối cùng - dù không ai nhận - vẫn đã đến nơi.
Bởi trái tim người viết nó chưa bao giờ thôi đợi chờ.
-
"Ừm.. nhìn anh trông quen lắm, anh tên là Lee Sanghyeok phải không?"
---
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com