Falling for Fall
Có những người đến từ những nơi chẳng ai tin là có thật, và ở lại trong tim ta như thể họ chưa từng là một giấc mộng ban trưa.
-
Dư âm của lá thư cuối cùng vẫn còn vương trên từng sợi dây thần kinh, kéo căng lòng ngực Sanghyeok như một bản nhạc không thể dừng lại ở hợp âm kết. Đã hơn nửa ngày trôi qua kể từ lúc anh nhận được bức thư ấy - một dòng chữ nghiêng nghiêng, run rẩy từ nơi xa xăm, xuyên qua thời gian để cắm rễ trong trái tim anh như một mũi kim mảnh khảnh mà sắc lẹm.
Sanghyeok ngồi thẫn thờ dưới gốc cây sồi già, nơi vỏ cây nứt nẻ phủ rêu xanh như những nếp nhăn của thời gian, những vết tích im lặng ghi lại bao điều chưa từng được gọi tên. Cả khu rừng chìm trong một khoảng lặng mơ hồ, chỉ còn tiếng chim chuyền cành, tiếng gió lùa khe khẽ qua tán lá, và âm thanh mờ nhòe của chiếc lá khô rơi xuống lớp thảm mục loang ẩm dưới chân. Tất cả như đang thì thầm với anh, những tiếng thì thầm buốt giá của thời gian và định mệnh.
Anh thấy mình như một phần của khu rừng, bị giam cầm trong chiếc lồng vô hình phủ rêu phong, chỉ còn biết bất lực dõi theo mọi thứ xung quanh tan biến, như thể chính sự tồn tại của anh cũng đang dần mờ nhòa đi trong hơi thở ẩm lạnh của sương sớm.
Hai tháng mùa xuân đã trôi qua - hai tháng đẫm đầy những dòng chữ, hơn một trăm lá thư trao đổi giữa hai người chưa từng chạm mặt, nhưng lại nhìn thấy nhau rõ ràng hơn bất kỳ ai. Mỗi dòng thư là một lát cắt từ tâm hồn, mỗi câu chữ là một mảnh vỡ của quá khứ lặng thầm, một chiếc gương soi lại những điều mà họ giấu kín khỏi cả thế giới.
Sanghyeok, với trái tim luôn run rẩy trước sự cô độc, đã thú nhận rằng anh sợ bị lãng quên, như một nét chì lạc lõng trên bản vẽ đã bị ai đó bỏ dở. Anh luôn cảm thấy mình như một người khách lạ trong chính thị trấn nơi mình sinh ra, nơi từng ngõ nhỏ, từng quán cà phê đều có vẻ như không dành cho anh. Anh là bản nháp chưa hoàn chỉnh, một bức ký họa không ai nhìn kỹ, cứ mãi lặng lẽ chờ một cái nhìn dịu dàng từ ai đó đủ kiên nhẫn để hiểu.
Wangho, ở phía bên kia thời gian, lại là một con người bước ra từ đổ nát. Cậu sống sót giữa những hoang tàn, nhưng sự sống ấy chỉ còn là vỏ bọc. Những người từng gọi là "người thân" đều đã bị cuốn khỏi đời anh bởi biến cố. Còn những người ở lại - họ nhìn Wangho với đôi mắt trống rỗng, như thể họ chỉ là chiếc vỏ sống trong hình hài của chính mình, chỉ còn tồn tại vì chưa kịp tan biến. Cậu bảo, cậu không còn ai để tin, không còn ai để dựa vào, ngoài những dòng chữ mực đen mờ nhòe được gói trong bì thư từ một quá khứ xa xăm.
Và rồi, giữa tất cả những chia sẻ chân thật ấy, giữa những cơn đau dịu dàng, giữa những nỗi sợ không tên, dần dần, một điều gì đó dịu nhẹ và ấm áp bắt đầu nảy mầm. Họ không nói ra, không gọi tên, nhưng trong từng dòng thư, trong từng hơi thở của ngôn từ, đều thấp thoáng hình dáng của một cảm xúc rất đỗi mong manh: sự rung động. Một nỗi niềm khó gọi tên, nhưng rất thật. Như một sợi chỉ đỏ vô hình đang dần quấn quanh hai người ở hai đầu thời gian, kéo họ lại gần nhau trong im lặng - không phải bằng chạm tay, mà bằng sự đồng điệu của những vết thương.
Sáu tháng, chỉ còn sáu tháng để ngăn chặn những điều Wangho đã viết trong thư.
Dưới tán cây sồi già rì rào trong gió, Sanghyeok ngồi lặng lẽ như một cái bóng bị rút hết sinh khí, bàn tay run rẩy bấu chặt vào đất như muốn bám víu lấy điều gì đó vững chãi giữa cơn lốc hỗn loạn trong lòng. Càng nghĩ, da đầu anh càng tê dại như có hàng trăm chiếc kim châm vào từng chân tóc, còn hai mắt thì mờ đi bởi cơn đau đầu quặn thắt, như thể trí óc đang oằn mình chống đỡ hai lực kéo đối nghịch
Sự thật và hy vọng.
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết liệu nên tin hay phủ nhận lời của Wangho, một người con trai chỉ tồn tại qua những nét mực nghiêng nghiêng và tiếng thì thầm của thời gian. Một phần trong anh gào thét từ chối, gạt phăng mọi khả năng rằng tương lai có thể thật sự đang đổ vỡ từng ngày như lời Wangho nói. Nhưng phần còn lại - phần mềm yếu, phần đã từng rung động trước những con chữ dịu dàng ấy - lại chỉ mong tất cả là sự thật, rằng giữa hàng ngàn con người trên thế giới, vẫn có một người từ tương lai gửi đến anh một chiếc chìa khoá dẫn lối cho định mệnh.
Sanghyeok muốn những giấc mơ về Wangho, về bàn tay ấy, ánh mắt ấy, nụ cười trong trẻo giữa hoang tàn ấy.. đều là thật. Nhưng hôm nay, khi đứng trước ngưỡng cửa của một sự thật quá đau lòng - một Mistvale mà anh luôn gọi là nhà, sẽ sụp đổ, sẽ tan hoang chỉ vì sự bất cẩn và toan tính của chính con người nơi đây - thì trái tim anh như vỡ vụn, như bị nghiền nát thành tro bụi rồi thổi bay theo từng cơn gió xuyên qua rừng sồi.
Anh thấy mình lạc lõng đến tận cùng. Nỗi đau âm ỉ ấy chẳng thể san sẻ cùng ai. Việc lựa chọn giữa việc lên tiếng để cứu lấy Mistvale - hay giữ bí mật ấy đến tận cuối đời để mặc cho số phận xoay vần - đang nghiền ép anh đến mức từng tế bào cũng muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ về cái chết lặng lẽ len vào đầu, như một lời ru mệt mỏi. Nếu như anh tan biến ngay tại đây, dưới gốc sồi cổ thụ này, chỉ để một mình đại ngàn là người biết bí mật ấy cùng anh, thì có lẽ, những người còn lại sẽ được sống một cuộc đời yên ổn, dẫu ngắn ngủi, dẫu vô thức. Họ sẽ mỉm cười, sẽ yêu thương, sẽ chết mà không hề hay biết rằng bi kịch từng lặng lẽ rình rập phía sau cánh cổng Mistvale thân thuộc.
Nhưng rồi.. Anh không cam lòng.
Nếu hậu thế cũng từng nghĩ rằng họ đang sống trong an yên, để rồi Mistvale của họ cũng bị đẩy vào lụi tàn, thì chẳng phải anh - kẻ đang nắm giữ chìa khoá của toàn bộ câu chuyện - cũng chẳng khác gì một tên tội đồ trước toà án của lương tâm chính mình hay sao?
Nếu anh im lặng, ai sẽ là người bảo vệ Mistvale khỏi chính sự tàn nhẫn của nó?
Nếu anh buông tay, ai sẽ giữ lại tương lai cho những đứa trẻ chưa kịp sinh ra?
Và nếu anh huỷ diệt hy vọng cuối cùng này.. thì ánh mắt của Wangho - người con trai mà anh chưa một lần chạm đến - liệu có còn ở phía cuối con đường để nhìn anh bằng lòng tin vẹn nguyên?
Không, anh không thể buông. Không phải bây giờ. Không khi trái tim anh vẫn còn đập vì một lời hứa chưa từng thốt nên lời.
Sanghyeok tự nhủ với lòng phải đứng lên, phải tìm cách. Anh loạng choạng như một kẻ còn chưa dứt cơn men tiến về phía hòm thư phủ rêu kia, lục lọi bên trong hàng tá lá thư giống nhau y hệt để tìm kiếm một chút manh mối. Và rồi, trong tập giấy ngả vàng bụi mịn của thời gian, một bức vẽ hiện ra.
Bức vẽ Mistvale hoang tàn và đổ nát.
Trong bức tranh, dưới bầu trời treo nặng một màu chì, thế giới như đang bị vắt kiệt đến giọt ánh sáng cuối cùng. Những đám mây xám ngoét vần vũ, vỡ vụn thành từng mảnh u buồn trôi lững lờ, như thể cả thiên giới đang phủ tấm khăn tang lên mảnh đất từng chan chứa sự sống này. Ánh nắng không còn rọi xuống Mistvale nữa - chỉ còn ánh sáng xám lạnh, mờ đục, như ánh nhìn cuối cùng của một vị thần đã ngoảnh mặt với nhân gian.
Mặt đất bên dưới thâm đen như đã bị đốt cháy từ bên trong. Những con đường từng rợp bóng cây, từng ngân vang tiếng bước chân và lời thì thầm thanh xuân, giờ chỉ còn là những vệt tro nguội lạnh, nứt nẻ như làn da của một vùng ký ức đã chết. Không một nhành cỏ, không một hơi gió dịu dàng, chỉ còn tàn tích và sự im lặng đáng sợ, như thể cả vũ trụ đang nín thở trước cảnh tượng quá đỗi tàn khốc này.
Những tòa nhà cao lớn từng là nơi lưu giữ tiếng cười, những câu chuyện đời thường, những bữa cơm ấm áp, giờ sụp đổ, nghiêng ngả, vặn vẹo như bị một bàn tay vô hình nghiền nát bằng sự phẫn nộ điên cuồng. Khung cửa sổ gãy vụn như hốc mắt rỗng không, dõi theo thảm họa bằng ánh nhìn chết lặng. Tường nứt, mái rơi, từng viên gạch vỡ nằm lăn lóc như hài cốt của một giấc mơ đẹp đẽ bị lãng quên.
Ở trung tâm của sự sụp đổ ấy, nhà máy năng lượng, nơi từng được mệnh danh là trái tim công nghiệp của Mistvale, hiện ra như một xác tàu chìm giữa biển tro. Nó không còn là biểu tượng của tiến bộ và thịnh vượng, mà là một vết thương há miệng, rỉ khói và đau đớn. Mái vòm cong queo, tường thép cháy sém, những ống khói đổ sụp như cột sống gãy gập của một con rồng đang hấp hối. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, đặc quánh và nặng nề như oán khí, nhuộm kín bầu trời. Chúng không chỉ là tàn tích vật chất - chúng là hình hài của sự hối tiếc, là tro tàn của những lựa chọn sai lầm.
Không gian bị nuốt trọn bởi sự im lặng ám ảnh: một sự im lặng không tự nhiên, không thanh thản, không có một chút gợn nào của sự yên ả thanh bình. Nó chỉ là khoảng trống đáng sợ giữa một cái kết hoặc một điều gì đó chưa kịp bắt đầu. Như thể tất cả những gì còn sót lại chỉ là một nhịp đập thoi thóp của thời gian, và có khi.. ngay cả thời gian cũng đang do dự, không biết có nên tiếp tục hay dừng lại ở mảnh đất này.
Bức tranh ấy đầy ám ảnh, khiến mắt Sanghyeok càng hoa thêm mấy phần, đối với anh bây giờ, nó không chỉ là một cảnh tượng, mà là một lời cảnh báo. Một lời thì thầm lặng lẽ từ tương lai, vang vọng qua khói bụi và gạch vỡ, len vào từng cơn gió, từng vệt sáng mờ nhạt còn sót lại. Và đâu đó trong sự đổ nát ấy, giữa những lớp tro bụi đang nguội dần, là hình bóng của một ký ức.. hay có lẽ là một khởi đầu mới, vẫn chưa kịp gọi thành tên.
Đặc biệt hơn cả, dưới góc phải của bức tranh, vẫn là dòng chữ quen thuộc.
"Gửi Sanghyeok - từ năm 2075."
Rồi như một người dần bước ra từ màn sương mờ ảo của cơn mộng dài không lối thoát, Sanghyeok chợt nhận ra, rằng cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt anh không hề xa lạ. Nó giống hệt một mảnh ký ức từng trôi dạt vào tâm trí anh trong một giấc mơ lẻ loi, đứt đoạn vào một đêm tháng Tám năm Sanghyeok vừa tròn hai mươi tuổi. Khi ấy, hình ảnh ấy đã hằn lên trí nhớ anh như vệt than cháy dở: thị trấn Mistvale chìm trong tro bụi, những mái nhà đổ nát dưới bầu trời bạc màu, và giữa hoang tàn, một bóng người đang quay lưng bước đi. Dẫu không rõ là ai, nhưng trái tim anh khi ấy đã đập loạn nhịp như thể anh nhận ra, anh biết họ.
Cơn mộng ấy ám ảnh đến mức Sanghyeok đã cố ép mình quên đi, vùi sâu nó vào nơi tối nhất trong tiềm thức, như thể phủ một tấm vải lên một bức tranh u ám không ai muốn nhìn lại. Nhưng bây giờ, đứng giữa cánh rừng già, với bức phác họa từ tương lai trong tay, anh buộc phải đối diện với điều đó, bằng cả đôi mắt mở to, bằng con tim đang siết chặt, bằng hiện thực lạnh lùng không cho phép anh trốn chạy.
Nỗi đau vỡ òa trong lồng ngực như một khúc nhạc không lời rền rĩ. Tất cả mọi thứ, từng chi tiết, từng giấc mơ, từng lần thư từ qua lại - phải chăng chưa bao giờ là ngẫu nhiên? Phải chăng đó là những mảnh ghép của một lời tiên tri lặng thầm, một điềm báo được gửi đến từ một tương lai rạn nứt? Và giờ đây, chính anh - người từng lạc lối giữa sự chán chường và cô độc - lại là người duy nhất mang trách nhiệm lắp lại những mảnh ghép ấy, cứu lấy thị trấn đang ngủ say trên bờ vực đổ vỡ.
Dưới ánh chiều nghiêng, giữa khu rừng rộng lớn, cơn gió rừng rít lên khe khẽ, như thì thầm điều gì vào tai Sanghyeok. Giống như một tiếng gọi, một lời nhắn
hay là một hồi chuông cảnh tỉnh được gửi về từ phía bên kia thời gian.
Tuy lòng vẫn còn đầy sợ hãi, nhưng có lẽ, dựa theo bức thư, bức vẽ Wangho gửi tới, Sanghyeok đã biết mình nên bắt đầu từ đâu. Anh gắng gượng đứng lên và bước từng bước lảo đảo về phía trung tâm thị trấn, tay siết chặt lá thư cùng bức vẽ của người anh hằng nhớ thương, miệng lẩm nhẩm những lời động viên bản thân mình.
"Mày sẽ làm được mà Sanghyeok, mày phải cứu Mistvale, cứu chính mày, và cứu cả Wangho của mày nữa."
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com