Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The day the World stopped

Có những điều nếu không thể ngăn lại, ta vẫn phải cố đến hơi thở cuối cùng - bởi vì hy vọng, đôi khi, không cần kết quả.

Chỉ cần lòng tin.

-

Từ sau bức thư mang những dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy như thở dốc giữa cơn mơ, và bức phác họa phủ tro tàn gợi về một thị trấn hấp hối, Sanghyeok chẳng thể nào sống như trước được nữa. Tâm trí anh, từng là bức vẽ mông lung đan bằng sắc xanh rừng thẳm và nâu đất dịu dàng, giờ đây chỉ còn những nét chì nặng trĩu, khắc khoải không tên. Nếu trước kia, anh chỉ là một người lặng lẽ nép vào những góc khuất của Mistvale để vẽ những điều chưa từng rõ hình trong lòng, tìm kiếm sự yên ả nơi vòm lá chạm nhau trong gió, thì giờ đây, anh lại trở thành kẻ lang thang giữa chính nơi mình từng ru ngủ trái tim. Nhưng lần này, không phải để trốn chạy, mà để tìm lời giải cho một lời tiên tri đang đếm ngược từng ngày.

Anh bắt đầu dấn thân vào một hành trình mà không ai khác tin là thật. Trong những buổi chiều xám màu bụi giấy, giấu mình nơi thư viện cũ kỹ phủ mùi mực in phai, Sanghyeok lật từng trang báo như thể từng mẩu chữ mục nát có thể giữ lại thị trấn khỏi số phận định sẵn. Bản tin cũ, hồ sơ kỹ thuật, những ghi chú rời rạc từ những năm xa xôi - mọi thứ đều có thể là chiếc chìa khóa dẫn Sanghyeok tới cánh cửa tìm ra sự thật.

Ít nhất, anh tin là vậy.

Và rồi, cái tên nhà máy năng lượng phía Nam cứ dần trở nên ám ảnh với anh. Một nơi được ca tụng là biểu tượng của tiến bộ, giờ đây hiện ra trong mắt Sanghyeok - người đã biết được vận mệnh của thị trấn - như một quả tim lỗi nhịp của Mistvale, thầm lặng đập loạn từng nhịp cuối cùng.

Không ai hoài nghi nơi ấy. Không ai nghĩ nó có thể vỡ vụn.
Chỉ có Sanghyeok, với những bức thư mang giọng nói từ tương lai, và trái tim đang gồng mình chống lại một ngày 15 tháng 8 định mệnh, tin rằng tai họa đang lặng lẽ cựa mình giữa lòng thị trấn.

Chỉ mình anh biết.. thời gian không còn nhiều.

Và rồi, từng mảnh ghép dần lộ diện.

Chẳng rõ nên gọi những điều Sanghyeok đang dần khám phá ra là phúc phần của kẻ kiên trì hay lời nguyền của kẻ đã bước nhầm vào mê cung thời gian. Mỗi manh mối mới mà anh tìm được dường như vừa là chìa khóa dẫn tới sự thật, vừa là chiếc đinh khác đóng lên cỗ quan tài tương lai của Mistvale. Những báo cáo kỹ thuật bị ém nhẹm một cách tinh vi. Những sự cố rò rỉ nhỏ tưởng chừng vô hại và chưa từng được công bố, như thể người ta đang lặng lẽ bóp nghẹt cổ thị trấn bằng đôi bàn tay độc ác vô hình. Một cái chết âm thầm của một công nhân, được giám đốc nhà máy kết luận trước truyền thông bằng câu trả lời vô cảm, rằng "Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân, chúng tôi sẽ đền bù đúng như hợp đồng lao động của người ấy."

Rồi trong đêm tối, Sanghyeok lẻn vào nhà máy sau khi đã trèo qua hàng rào dây thép gai khiến hai tay anh trầy xước, máu chảy thấm đẫm tay áo chỉ để tìm đến bản ghi nhớ nội bộ xộc xệch, đầy vết gạch chéo đỏ rực như máu, nơi những dòng chữ lờ mờ hiện lên: "Tình trạng quá tải không ổn định tại hệ thống năng lượng trung tâm."
Một câu duy nhất, ngắn ngủi, mà với Sanghyeok, như tiếng gõ đầu tiên trên cánh cửa của thảm họa.

Càng dấn thân vào, anh càng cảm thấy như mình đang đi trên một mặt băng mong manh, trơn trượt, lạnh lẽo, và dưới lớp trong suốt ấy là hàng loạt bí mật đen ngòm đang nứt vỡ. Mistvale, trong vẻ ngoài thanh bình, hóa ra chỉ là lớp mặt nạ che giấu một trái tim đang mục ruỗng từng nhịp.

Và giờ đây, Sanghyeok không thể quay đầu nữa. Bởi đằng sau anh chỉ còn là quá khứ, và trước mắt, là một tương lai đang lặng lẽ sụp đổ từng phút từng giây. Có đôi lúc, Sanghyeok giơ hai bàn tay lên và ngắm nhìn trong vô định rồi lại vội xua tay liên tục như thể sợ nó tan đi như bụi mịn trước mắt. Và cũng có đôi lúc, anh thấy mình như đang sống song song với dòng thời gian của Wangho, cũng đang nhìn thấy cậu mỗi ngày, được chạm vào khuôn mặt, được ngắm nhìn nụ cười của cậu - thứ mà chỉ luôn tồn tại trong tiềm thức anh hàng đêm.

Trong khi thời gian vẫn âm thầm trôi như dòng suối ngầm giữa hai thế kỷ, Wangho vẫn không ngừng viết, hòm thư trong rừng không ngừng vang lên những tiếng "cạch" khẽ khàng như sự trao đổi, luân chuyển liên tục của không gian và thời gian. Lá thư nào của Wangho cũng dài hơn, nặng trĩu hơn, gấp gáp như hơi thở trong những giấc mơ rối loạn. Nét chữ của cậu trở nên run rẩy, xiêu vẹo, như thể được viết trong cơn hoảng loạn, hoặc trong nỗi tuyệt vọng dồn nén không thể gọi thành tên. Từng hàng chữ như nhỏ máu lên trang giấy, để lại dấu vết của một sự thật bị lãng quên.

Cậu - bây giờ mới kể về gia đình mình, về những con người từng can đảm đứng ở tuyến đầu của công lý. Cha mẹ cậu đã từng là thành viên trong ban điều hành thị trấn, những người đầu tiên nhìn thấy vết nứt trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của nhà máy năng lượng phía Nam. Họ đã cố lên tiếng. Họ đã từng viết báo cáo. Gửi kiến nghị. Đưa ra lời cảnh báo.

Nhưng mọi thứ bị dập tắt.

Không phải bởi thời gian, mà bởi quyền lực.

Bằng áp lực vô hình và nỗi sợ hữu hình. Bằng những lời đe dọa rỉ tai trong những hành lang trống. Bằng sự im lặng bắt buộc khoác lên như một bản án. Bằng cách mà những kẻ đứng trên cao dùng để che đậy sự thật, khiến mọi lương tri chìm vào câm lặng.

"Chúng tôi từng nghĩ sẽ gửi thư ngược về quá khứ," - Wangho viết, dòng mực mờ dần như thể chính ký ức cũng đang bị xé rách theo từng con chữ. - "Nhưng mọi cánh cổng đều đã đóng. Không có cách nào. Không có lối đi. Không một chiếc cầu nối nào cả.

Cho đến khi tôi tìm thấy cậu.

Tôi từng nghĩ việc trò chuyện với ai đó xuyên thời gian là một điều hết sức điên rồ, nhưng suốt những năm tháng ròng rã tìm kiếm người phù hợp khắp nơi quanh Mistvale, cuối cùng tôi cũng có thể dừng chân ở cánh rừng này khi tìm thấy cậu.

Cậu là khe nứt đầu tiên trong vỏ bọc tĩnh lặng này. Là minh chứng rằng thời gian, dù tàn nhẫn đến đâu, vẫn có thể mở lòng nếu ai đó đủ kiên định để lắng nghe.

Cậu là hy vọng cuối cùng của Mistvale, Sanghyeok à."

Những ngày sau đó, Sanghyeok và Wangho đã cùng nhau lên một kế hoạch, một kế hoạch lặng lẽ nhưng quyết liệt, như hai kẻ đồng mưu giữa những khe nứt của thời gian. Họ sẽ không đứng nhìn thị trấn Mistvale chìm vào bi kịch. Không để cơ hội thay đổi vận mệnh tan biến, dù nó mong manh như sợi chỉ cuối cùng níu giữ hơi thở của định mệnh.

Theo kế hoạch, Wangho sẽ viết một bức thư ẩn danh. Trong đó, cậu vạch trần sự thật u ám đang ẩn mình dưới lớp vỏ yên bình của nhà máy năng lượng - những hình ảnh cậu phác thảo cuộc sống hiện tại của bản thân, và tất nhiên là có cả những bằng chứng mà Sanghyeok cẩn thận thu thập trong âm thầm, những sai sót kỹ thuật, những số liệu bất thường. Từng con chữ cậu viết như lưỡi dao bén, cứa sâu vào tấm màn giả tạo đang bao phủ lên Mistvale. Dòng mực đen là lời khẩn cầu cuối cùng gửi đến một ai đó - dù là bất kỳ ai - còn giữ lại chút lương tri giữa bộ máy quyền lực đang dần rệu rã này.

Khi nét chữ cuối cùng khô lại trên trang giấy, cậu gấp bức thư lại. Trái tim đập gấp như đang đếm ngược những giây cuối cùng trước tai họa. Và rồi, với đôi tay run rẩy nhưng quả quyết, Wangho mang bức thư đến nơi khởi nguồn tất cả - chiếc hòm thư rỉ sét nằm giữa khu rừng già.

Nơi những giấc mơ tưởng như vô lý đã nảy mầm.
Nơi ký ức và tương lai từng đan vào nhau qua những dòng chữ run rẩy.

Nhưng lần này..
Hòm thư không chào đón cậu.

Không một tiếng "cạch" quen thuộc vang lên.
Không luồng hơi ấm kỳ lạ thoát ra từ khe hở như thường lệ.
Không bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự tiếp nhận.

Cánh cửa kim loại, vốn đã nhuốm màu thời gian, đứng yên bất động như thể nó chưa từng biết đến Sanghyeok và Wangho.
Như thể nó đã quay lưng với cả hai, không cho họ can thiệp vào số mệnh của thị trấn này.

Cậu thử lại, một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần tay cậu lại run lên nhiều hơn, hy vọng mỏng đi từng chút một như sương mù tan trong nắng sớm.
Vẫn vô ích.

Chiếc hòm thư, nơi từng cất giữ hy vọng, nơi từng là cầu nối giữa hai linh hồn xuyên qua nhiều thập kỷ.. giờ đây im lặng như một ngôi mộ.

Wangho viết vội thêm một lá thư, gửi cho Sanghyeok và nói về tình trạng của chiếc hòm thư, thử gửi đi, thì tình cờ, mọi thứ lại thuận lợi như mọi lần họ trao đổi thư từ.

Thuận lợi như thể thần linh đang ngăn cản hai chàng trai trẻ.

Sanghyeok chết lặng khi đọc lá thư ấy. Anh đứng giữa rừng cây, như một tượng đá cô độc giữa thế giới đang sụp đổ từng tầng. Gió gào qua những tán sồi già, thổi tung lớp lá khô vương dưới chân, cuốn lên thành những vòng xoáy mù mịt như lời cảnh báo của thiên nhiên. Trời chạng vạng. Ánh sáng cuối ngày rơi nghiêng như những lưỡi dao thủy tinh, lạnh lẽo và vô hình, cắt ngang những cành cây trơ trọi.

Tại sao lại là bây giờ?
Tại sao khi mọi thứ đang cận kề vực thẳm, chiếc hòm thư kỳ diệu ấy lại chọn cách quay lưng?

Sanghyeok và Wangho đều không có câu trả lời.
Chỉ có bức thư - vẫn còn nằm trong tay - như một vết thương chưa kịp băng, rỉ máu từng giọt hy vọng lặng lẽ.

Wangho chỉ còn cách ngậm ngùi quay về, trong lặng câm. Vốn dĩ lúc đầu cả hai cũng đã định để một mình Sanghyeok nộp đơn lên chính quyền, nhưng chỉ sợ mọi người sẽ coi anh là kẻ hoang tưởng mà bắt nhốt anh lại. Cả hai chỉ còn cách để Wangho viết thư, in dấu vân tay của cậu lên như một minh chứng, rằng Mistvale 2025 chẳng có ai tên Han Wangho tồn tại. Và bởi cậu đến từ tương lai, nên những gì cả hai nói là sự thật.

Chỉ tiếc, sự thật ấy giờ đây mong manh như tơ trời, lạc lõng giữa năm mươi năm vô định.

Đêm rơi xuống Mistvale, mang theo bóng tối không chỉ bên ngoài, mà còn phủ kín cả bên trong tâm trí cả hai.

Vài ngày sau, lá thư tiếp theo từ Wangho tìm đến tay Sanghyeok, không còn là những dòng chữ nghiêng ngả, vội vàng như thường lệ, mà là nét bút chậm rãi, nén chặt trong từng đường mực. Giống như có một thứ gì đó quá nặng để thốt ra bằng lời, khiến từng con chữ cũng trở nên ngập ngừng, trĩu nặng.

Giấy không còn chỉ là giấy, dường như nó là một khoảng lặng đang gào thét.

"Tôi nghĩ, việc hòm thư bị lỗi là có lý do. Có thể nó không được sinh ra để chuyên chở những lời cảnh báo, những dự định được tính toán cẩn thận hay các bản kế hoạch thấu đáo. Nó là nơi trú ngụ của cảm xúc. Là nơi chỉ những điều thành thật nhất, yếu mềm nhất được lắng nghe.

Chỉ khi bức thư mang theo một trái tim đang đập - nó mới chịu mở lòng."

Và rồi, như một nhịp thở nén lại giữa đêm sâu, Wangho chuyển chủ đề, chậm rãi nhưng như một lưỡi dao găm xuyên qua màn đêm tĩnh mịch:

"Và Sanghyeok à có một điều tôi chưa từng nói với cậu. Một điều tôi nghĩ, lẽ ra phải được nói ra từ rất lâu. Rằng lần đầu tiên tôi nghe về chiếc hòm thư này không phải từ sách vở cũ kỹ, cũng không phải từ một tấm bản đồ rách nát hay một tài liệu bị lãng quên nơi thư viện mốc meo.

Mà là từ... ông nội tôi."

Wangho kể, khi còn là một cậu bé chưa biết gì về thế giới, cậu thường ngồi trong lòng ông nội dưới hiên nhà gỗ cũ, nghe ông kể những câu chuyện lạ lùng, những mảnh ký ức mờ sương mà như những truyền thuyết sống động.

Trong số đó, luôn có một câu chuyện ông thì thầm kể đi kể lại:

Về một chiếc hòm thư nằm lặng lẽ giữa rừng, ẩn mình dưới những tán sồi cổ thụ...
Về một người bạn - một người bạn chưa từng gặp mặt, nhưng lại là ngọn đèn soi đường qua những năm tháng đen tối.

"Vậy nên, cậu hãy thử đi tìm ông nội của tôi và hỏi xem ông biết những gì về thị trấn này mà lại lựa chọn không nói ra. Ông tôi tên là Han Jiseok, ông có một vết sẹo dài trên trán."

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com