The Whispering Mailbox
Mistvale vào mùa xuân luôn dịu dàng như một giấc mơ mờ sương - một thị trấn nhỏ nép mình dưới tán lá xanh non biếc rờn, nơi tưởng chừng như thời gian không hề trôi đi, mà chỉ lặng lẽ tan vào gió. Những con đường lát đá phủ rêu xanh, những ngọn đèn đường rọi thứ ánh sáng vàng mơ màng như ánh mắt của người yêu nhau thắm thiết, và cả tiếng chuông nhà thờ ngân lên mỗi sáng sớm đều như được gói ghém cẩn thận trong một cuốn nhật ký cũ kỹ, bạc màu nhưng cổ điển, đẹp đến nao lòng. Ở nơi đó, mọi âm thanh như được lọc qua một tấm màn voan trong suốt của ký ức - lặng, dịu, và vương một chút gì đó rất xa xưa. Tiếng gió thở khẽ qua tán cây, tiếng lá xào xạc như lời thì thầm không rõ nghĩa, và tiếng giày chạm lên thảm lá khô đều trở thành giai điệu trầm buồn của một bản giao hưởng mùa thu. Tất cả dường như quá đẹp, quá yên ả - và cũng bởi vì thế mà quá đỗi ngột ngạt.
Như thể cái đẹp ấy chỉ là một tấm màn che giấu điều gì đó đang mục ruỗng dần ở bên dưới.
Lee Sanghyeok - chàng thiếu niên mang trong đôi mắt màu của một chiều hoàng hôn tĩnh lặng - dường như là kẻ duy nhất trong thị trấn không tin vào cái hoàn mỹ giả tạo ấy. Anh tồn tại như một bản vẽ chưa hoàn thành, một nốt nhạc đi lạc dòng, một dấu chấm hỏi giữa cuốn sách không ai còn đọc nữa. Trong đôi mắt, trong tâm hồn anh là một đại dương chưa từng được ai khám phá - thẳm sâu, tĩnh lặng, và chứa đựng vô vàn điều chưa kịp gọi tên.
Sanghyeok thường tìm đến rừng sâu như tìm đến một người bạn câm lặng. Nơi ấy - với tầng tầng lớp lớp cây sồi già quấn lấy bầu trời như mạng lưới của những giấc mơ bỏ quên, với mùi hương gỗ mục và đất ẩm phảng phất trong không khí như mùi ký ức cũ - là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy mình thật sự được thở. Không cần phải gồng mình để vừa vặn, không cần phải nói điều gì, không cần phải tỏ ra rằng mình hoà nhã, lịch thiệp, lúc nào cũng cười nói vô tư. Hay nói cách khác, không cần lúc nào cũng sống trong trạng thái "ổn".
Hôm ấy, như thường lệ, Sanghyeok mang theo tập ký hoạ, vài cây bút chì và trái tim đầy những mảnh vụn mơ hồ, đi vào khu rừng phía Đông thị trấn. Anh bước trên những con đường chỉ có mình anh biết - nơi không ai ở Mistvale thèm để ý tới, nơi mà mọi lối đi như dẫn về một chiều không gian khác, tách biệt khỏi nhịp sống đều đặn đến đáng sợ của thị trấn này.
Nhưng lần này, rừng không đưa cho anh một khung cảnh để vẽ. Thay vào đó, nó trao cho anh một bí mật. Giữa khoảng đất trống được bao quanh bởi những cây sồi già - những "vị thần của rừng" với lớp vỏ cây xù xì như vết nhăn của thời gian - là một vật thể nằm lạc lõng, cô đơn như thể nó không thuộc về nơi đây: một chiếc hòm thư. Nó hiện ra như một kỷ vật của một thời đại đã bị quên lãng - rỉ sét, phủ rong rêu, và ăn sâu vào lòng đất như thể nó đã ở đó từ thuở những vì sao còn chưa được gọi tên. Cái cách nó đứng đó - lặng lẽ, bất động - khiến người ta cảm giác như đang nhìn vào một sinh vật ngủ đông, chờ được đánh thức.
Sanghyeok tiến lại gần, tim đập chậm hơn một nhịp. Trên mặt kim loại bạc màu là một dòng chữ lờ mờ, gần như bị thời gian và mưa gió ăn mòn đến biến mất. Nhưng nếu nghiêng đầu, nheo mắt, và nín thở, anh vẫn có thể đọc được bốn từ mờ nhòe như một câu thần chú:
"Write and be heard." - Hãy viết, và ngươi sẽ được lắng nghe.
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua gáy Sanghyeok như lời thì thầm từ một linh hồn vô hình đang dạo chơi trong cánh rừng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn, chỉ còn tiếng tim anh đập loạn, và cái cảm giác mơ hồ rằng mình không còn đứng trong thế giới quen thuộc nữa. Không ai từng nói rằng rừng có thể giữ bí mật, nhưng Sanghyeok tin - bằng một niềm tin kỳ quặc chưa từng được dạy, chưa từng được chứng minh - rằng những khu rừng luôn có linh hồn. Và giờ đây, anh đang đối diện với một minh chứng sống động của điều đó.
Có lẽ là do tò mò. Có lẽ là do anh đã quá mỏi mệt vì phải sống trong một thị trấn quá yên ả, đến mức mọi tiếng động trong lòng đều bị bóp nghẹt. Hay có lẽ, chỉ đơn giản là vì bốn từ ấy đã chạm vào điều gì đó sâu kín - một phần trong anh vẫn luôn khao khát được nhìn thấy và nghe thấu.
Để rồi, sau một hồi lưỡng lự, Sanghyeok ngồi xuống, mở tập giấy ra, đôi tay run nhẹ, tim đập như thể lo sợ rằng bản thân đang mở ra một cánh cửa không thể khép lại.
Và anh bắt đầu viết.
"Xin chào,
Tôi là Lee Sanghyeok, hai mươi bốn tuổi. Tôi sống ở Mistvale - một thị trấn nhỏ bé, lặng lẽ nép mình giữa những dãy đồi phủ sương, nơi thời gian trôi chậm như thể đang mơ một giấc mơ không có điểm kết. Mistvale yên tĩnh đến ngột ngạt. Sự bình lặng ở đây không phải là sự an yên, mà là một chiếc lồng mạ vàng - đẹp đẽ, nhưng vô hình và lạnh lẽo, tôi nghĩ vậy. Bởi, có những buổi chiều tôi đứng giữa quảng trường, nhìn người qua lại như những cái bóng, mà thấy mình như một kẻ đang trôi - lửng lơ, không hình hài.
Tôi không ghét nơi này, chỉ là... tôi thấy mình chưa bao giờ thuộc về nó.
Như một nét vẽ lạc tông trong một bức tranh đã hoàn thiện,
Như một nốt nhạc thừa trong một bản hòa âm đã khép dòng.
Tôi thường mang tập ký họa và cây bút chì cũ vào rừng, có lẽ đó là nơi duy nhất mà tôi cảm thấy được là chính mình. Ở đó, giữa tiếng thì thầm của lá, ánh nắng xuyên qua tán cây và những cơn gió như lướt qua ký ức, tôi vẽ ra những thế giới mà tôi mơ được sống - những thị trấn không tồn tại, những con người chưa từng gặp, và cả những nỗi buồn không tên.
Nếu ai đó, bất kỳ ai, khi đọc được những dòng này, hãy biết rằng:
Ở một góc nhỏ của thế giới mênh mông rộng lớn, đã từng có một người tồn tại.
Một người đã mơ mộng, đã hy vọng, và đã thì thầm câu hỏi vào khoảng không:
Liệu có một thế giới nào khác ngoài Mistvale không? Một thế giới chỉ dành riêng cho tôi ấy?"
Sanghyeok gấp bức thư lại, bàn tay khẽ run như thể vừa rút ra được một mảnh tim mình đặt lên giấy. Anh mở nắp hòm thư rỉ sét, nhét bức thư vào, rồi đóng lại. Tiếng "cạch" vang lên - nhỏ thôi, nhưng vang vọng đủ để nghe như như tiếng gõ cửa của định mệnh.
Không mong chờ điều gì.
Không mơ tưởng chuyện thần kỳ.
Chỉ là một người cô đơn gửi nỗi lòng vào khoảng trống, như kẻ lạc trên hoang đảo đã tuyệt vọng với mơ tưởng trở về đất liền, thả một chiếc chai thủy tinh xuống biển cả, hy vọng một linh hồn nào đó sẽ tình cờ nhặt được.
Để hiểu nỗi cô đơn.
Sanghyeok quay đi, để lại chiếc hòm thư ngủ yên giữa rừng như một chứng nhân trầm lặng của kẻ mộng du trong chính cuộc đời mình. Trong lòng anh thoáng nhói - một nỗi buồn dịu nhẹ, lặng lẽ len vào ngực như ánh sương sớm - và cũng là một chút nhẹ nhõm kỳ lạ. Như thể chính khoảnh khắc ấy, một phần linh hồn anh đã được gửi đi, để ở lại nơi nào đó, hoặc đến với ai đó... miễn là được lắng nghe.
Sáng hôm sau, Sanghyeok trở lại khu rừng ngay sau khi tỉnh giấc, không hẳn vì kỳ vọng, mà vì điều gì đó thôi thúc, âm ỉ, và không thể gọi tên.
Giống như linh cảm.
Hoặc số phận.
Chiếc hòm thư vẫn nằm đó, phủ một lớp sương mỏng. Nhưng lần này... nó mở nắp.
Trái tim anh thắt lại, hơi thở gần như ngưng đọng còn hệ thần kinh thì như muốn đình trệ khi nhìn thấy một tờ giấy bên trong. Tờ giấy vàng ố như thể đã ngâm trong chiếc bình thời gian, nhưng được gấp gọn gàng và cẩn thận đặt bên trong như một món quà mong manh.
Sanghyeok rút lá thư ra, tay run run, cảm giác như đang chạm vào một sợi chỉ vô hình kéo căng giữa hai bên thái dương. Và rồi anh đọc - từng chữ như rót lửa vào không khí giá lạnh:
"Thật bất ngờ khi nhận được thư từ quá khứ.
Tôi là Han Wangho, cũng sống tại Mistvale, nhưng là năm 2075.
Thị trấn mà cậu đang miêu tả - với những con đường rải đá cuội, những hàng rào phủ hoa trắng, và khung cảnh tĩnh lặng như thể cả thế giới đang nín thở - giờ đây chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Sự thật là Mistvale không còn nữa.
Hay nói cách khác, sự đẹp đẽ của nó đã bị thời gian nuốt chửng, như một vết mực lem trên trang sử cũ. Giờ Mistvale chỉ còn lại những tàn tích với gạch vụn lạnh lẽo, rêu phong bám đầy vết nứt, và một màn đêm không bao giờ tan biến.
Cảm ơn vì lá thư của cậu, nó làm tôi cảm thấy Mistvale sống lại như một tia sáng lạc giữa biển tro tàn.
Như giọng nói lạ vang lên trong cơn mộng du kéo dài hàng thế kỷ.
Nó sống động, ấm áp, và chân thực đến mức... khiến tôi thấy mình còn đang sống.
Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Câu chữ trong lá thư trên tay thấm vào từng thớ thịt, lan dần trong huyết mạch như một luồng điện kỳ quái. Mọi giác quan của Sanghyeok như bị kéo căng đến cực điểm, tiếng lá rơi cũng nghe như sấm, từng cơn gió cũng như thì thầm những điều không nên nghe thấy. Anh lùi một bước, bàn tay siết chặt mép giấy, và cảm thấy mặt đất dưới chân dường như đang nghiêng ngả, như thể chính thế giới cũng đang vật lộn với một sự thật phi lý.
Đây là một trò đùa đúng không? Từ một kẻ rình rập đang theo dõi anh từ sau tấm màn của khu rừng?
Hay... đây là thứ gì đó lớn hơn? Sâu hơn? Một hiện tượng vượt lên trên logic thông thường - một cái gì đó bẻ cong cả thời gian và trí óc?
Sanghyeok định gấp thư lại, tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng rồi... ánh mắt dừng ở dòng cuối cùng, nơi có một dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng và run rẩy, như thể được viết trong bóng tối, bằng những ngón tay lạnh buốt, như một lời thì thầm len lỏi giữa đêm, viết như để minh chứng cho tính xác đáng trong từng con chữ:
"Ở gốc cây sồi phía Đông Bắc, có một dòng chữ nhỏ được khắc bằng dao.
Tên của bạn đúng không?
Lee Sanghyeok."
Tim Sanghyeok như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gió thổi qua những tán sồi già, rít lên như những linh hồn đang bay qua ranh giới thời gian. Đó không chỉ là một dòng chữ đơn thuần. Đó là bí mật sâu kín nhất trong đời anh - một điều chưa từng được kể cho bất kỳ ai, thậm chí chưa từng được nghĩ tới trong nhiều năm.
Khi còn là một cậu chàng mười tám tuổi, trong một chiều hoàng hôn rực rỡ mà buồn tênh, Sanghyeok đã lặng lẽ dùng con dao gọt bút khắc tên mình lên thân cây sồi lớn phía đông bắc khu rừng.
Chỉ một cái tên - không ngày tháng, không lời nhắn.
Chỉ để chứng minh rằng mình đã từng tồn tại.
Rằng anh không phải là một bóng ma trôi dạt giữa Mistvale.
Và giờ đây, một người, có lẽ là, đang sống ở tương lai, cách anh một khoảng cách mịt mờ không thể chạm tới - đã nhìn thấy nó.
Đã đọc tên anh.
Đã biết anh.
Chiếc hòm thư cũ kỹ, rỉ sét và tưởng chừng vô tri, giờ đây dường như không còn là một trò đùa ngẫu nhiên. Không còn là một vật thể bị lãng quên trong rừng sâu.
Dù Sanghyeok không dám tin, nhưng có lẽ nó là một cánh cổng.
Một cánh cổng không mở ra bằng chìa khoá, mà bằng khát vọng được nghe - và được hiểu.
Và Han Wangho, là người đang đứng ở đầu bên kia - giữa thế giới của hoang tàn và lửa tắt.
Giữa năm 2075 - và nỗi cô đơn của chính cậu, khi thị trấn đẹp đẽ đang đắm mình trong màn đêm dài mênh mang.
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com