Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When Bougainvilleas Bloom

"Cậu tìm ai ạ?" - một giọng nói trầm và nhẹ vang lên từ phía sau, bất chợt kéo Sanghyeok ra khỏi miền ký ức mơ hồ đang len lỏi trong tâm trí anh như sương sớm phủ lấp những vết bụi thời gian.

Anh khẽ giật mình, quay người lại.

"Chào anh" - anh cúi đầu lễ phép, giọng nhỏ nhẹ - "Em chỉ ghé thăm lại ngôi nhà cũ một chút thôi ạ. Ngày trước, gia đình em từng thuê nhà của bác Jung."

"À, ra vậy" - người thanh niên đối diện mỉm cười hiền hậu, ánh mắt chan chứa nét quen thuộc mà ấm áp - "Bác Jung là bác ruột tôi. Giờ nhà này do tôi quản lý rồi. Mà... cậu họ Lee hay họ Han nhỉ? Tôi đoán là họ Lee, phải không? Hồi đó bác tôi chỉ cho hai nhà thuê. Ngày trước cũng có một cậu họ Han từng thuê nhà này, trùng hợp là đúng dịp này mỗi năm, vào tầm chiều muộn, cậu ấy lại lặng lẽ đến đây."

Sanghyeok sững người. Trái tim như vừa bị một bàn tay vô hình siết khẽ. Wangho? Em ấy vẫn về đây sao? Vào mỗi sinh nhật của anh?

"Anh..." - giọng Sanghyeok run nhẹ, như thể một cơn gió thoảng chạm qua ngực - "Anh nói... em ấy đến đây ạ? Thật sao?"

Người kia gật đầu, nụ cười đầy trìu mến như thể đang hồi tưởng một điều rất đẹp.

"Vâng, một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn, thường mang theo toan vẽ, hộp màu và cọ. Cậu ấy ngồi ở góc sân kia" - nói đoạn, anh ta chỉ tay về phía gốc hoa giấy đang buông mình theo chiều nắng nhạt - "Vẽ đúng cây hoa giấy này, mùa hoa nở rộ nào cũng vậy. Có năm cậu ấy về tận ba bốn lần chỉ để ngồi vẽ. Khi vẽ xong, cậu ấy không bao giờ mang tranh về. Cứ để lại ở đây, nhờ tôi cất hộ."

Cánh cửa chính được mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt trầm buồn như một tiếng thở dài lâu năm của ngôi nhà đã quen với im lặng. Lớp sơn bong tróc, tróc theo cả năm tháng, tróc cả những điều chưa bao giờ được nói thành lời.

Và rồi - như một khúc nhạc không lời vỡ oà trong tim - trước mắt Sanghyeok là sáu bức tranh, được treo ngay ngắn trên tường, dưới khung kính mộc mạc. Cả sáu bức đều vẽ cùng một cảnh: gốc hoa giấy tím biếc trước hiên nhà, tán lá rủ xuống như những dòng tâm sự. Nhưng có điều gì đó rất rõ ràng: từng năm, nét vẽ lại dày thêm một chút cảm xúc, một chút mạnh mẽ, một chút dằn vặt. Nét cọ không còn ngập ngừng mà đã trở nên chắc tay, sắc sảo, đầy chiêm nghiệm. Từng đường nét trong tranh như đang kể lại hành trình của một trái tim chờ đợi - từ mong manh mờ nhạt đến sâu đậm khôn nguôi. Tất cả những bức tranh ấy đều vẽ lại từ bức tranh đầu tiên năm xưa Sanghyeok đã nguệch ngoạc vẽ tặng Wangho. Cái nét vẽ non tay ấy ngày nào giờ trở thành gốc rễ cho những bức hoạ trọn vẹn hơn - như tình yêu âm thầm bén rễ, lớn lên qua từng mùa, vươn cao khỏi lời chia tay dang dở.

Sáu bức tranh - sáu lần em quay về, nhưng lại là bốn mùa sinh nhật anh - bốn năm hoa giấy nở rộ mà vì thiếu vắng bóng người nên lòng nhung nhớ khôn nguôi. Và giờ đây, đứng giữa căn phòng phủ bụi hoài niệm, trái tim Sanghyeok bỗng thấy nhói lên một niềm xúc động khó gọi tên. Như thể bao năm qua, Wangho vẫn luôn ở đây, âm thầm, bền bỉ vẽ nên những vết mực tình yêu không bao giờ phai. Bên trong Sanghyeok len lỏi và tràn đầy những cảm xúc đau đớn lạ kì, anh lại âm thầm nung nấu hy vọng rằng hôm nay Wangho sẽ tới đây thêm lần nữa.

Hoặc chí ít là em ghé qua, để anh lại được sống trong mùa hè thuở thiếu thời.

"À, cậu Lee này, tôi có thứ này muốn cho cậu xem. Tôi đoán là nó thuộc về cậu." - người chủ nhà chợt nhớ ra điều gì đó, quay lưng bước vào trong rồi trở ra với một vật được bọc cẩn thận trong một tấm vải nhung bạc màu theo năm tháng. Anh ta nhẹ tay mở lớp vải ra, để lộ một cuốn sổ bọc da đã cũ kỹ, phần gáy tróc gần như toàn bộ, như thể đã từng nhiều lần được nâng niu, giở mở, rồi bị thời gian lặng lẽ xé từng tấc kỷ niệm ra khỏi mép giấy.

"Lần nọ tôi lên dọn lại gác mái" - anh ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt hoài niệm như đang lục lọi trong ký ức của chính mình - "Tôi tình cờ thấy cuốn sổ này nằm giữa một thùng sách cũ. Trang đầu tiên có kẹp một bức ảnh, hình như là hai cậu chụp chung. Giờ nhìn lại, tôi mới biết vì sao thấy cậu quen đến thế."

Anh đưa cuốn sổ về phía Sanghyeok bằng hai tay, như trao lại một báu vật.

"Có lẽ cậu Han năm nào cũng tới, nhưng lại quên mất sự tồn tại của nó. Cậu ấy chưa từng tìm hay mang nó theo, chỉ vẽ xong rồi lặng lẽ rời đi."

Hoặc có lẽ... cũng chẳng đủ can đảm để mở ra những điều cũ kỹ đã giấu đi cho riêng mình.

Sanghyeok đưa tay ra, đôi tay hơi run như đang chạm vào linh hồn của một thời tuổi trẻ. Cuốn sổ nằm trong tay anh, nặng trĩu như mang cả tiếng vọng của những năm tháng không lời. Khi anh mở trang đầu tiên, lòng anh như bị gió giật tung, thổi bay hết mọi lớp phòng bị đã gắng công dựng lên sau từng ấy năm xa cách.

Viết cho anh Sanghyeok của Wangho.

Chỉ một dòng đầu tiên mà đôi mắt anh đã mờ đi vì xúc động. Chữ viết ấy, nét nghiêng nghiêng quen thuộc ấy - từng chữ, từng nét, như giọng của em cất lên trong lòng anh sau bao năm im lặng. Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, Wangho ngày nào cũng ngồi dưới hiên, nơi giàn hoa giấy tím rủ xuống như suối tóc mùa thu, đôi mắt lặng lẽ ngước nhìn bầu trời qua từng kẽ lá, tay cầm bút viết những lá thư không bao giờ có người nhận. Mỗi ngày, em gửi một mảnh lòng mình vào giấy, như thể đang trò chuyện với một người đã trở thành giấc mơ. Suốt hai năm, em đã viết. Mỗi ngày một lá. Mỗi lá là một mảnh trái tim đang vỡ ra, rồi gom lại thành hình anh. Và khi rời khỏi căn nhà ấy để lên thành phố học, em đã gom tất cả lại, kẹp vào trong cuốn sổ này - như cách ta từng giấu những viên bi thuỷ tinh và đồng xu cổ vào chiếc hộp kho báu hồi còn bé, trên gác mái ngập bụi, nơi em tin là thế giới an toàn nhất để giữ gìn điều quý giá.

Sanghyeok lật từng trang, những hàng chữ như vang lên thành tiếng, quẩn quanh trong căn phòng đã cũ, vẽ nên hình bóng của một Wangho nhỏ bé, cô đơn nhưng chưa từng buông bỏ hy vọng. Những nỗi nhớ được gấp lại cẩn thận như những cánh thư chưa gửi. Những yêu thương thầm lặng đọng lại trong nét bút mềm như gió đầu thu, đậm như sắc hoa giấy cuối hè.

Bàn tay anh khẽ vuốt qua trang giấy, như thể đang chạm vào chính trái tim của em - một trái tim từng sợ hãi, từng hoang mang, nhưng chưa bao giờ ngừng đập vì anh.

"Sanghyeokie, em không biết vì sao anh rời đi. Nhưng nếu là vì em, làm ơn hãy tha thứ cho em và sống một cuộc đời thật đẹp đẽ nhé."

"Em nghĩ mình hiểu rồi, anh ạ. Cái cảm giác tim đập nhanh khi ạnh cười, cái cảm giác muốn nhìn anh mãi dù chẳng cần nói gì..."

"Mỗi ngày ở ngôi nhà này thiếu anh đều dài như cả mùa hè. Và mỗi mùa hoa giấy nở lại là một mùa tim em héo đi một chút."

"Nếu một ngày nào đó anh quay lại, hãy đứng trước giàn hoa giấy và nhớ về chúng ta. Em không biết liệu ông trời có sắp đặt thêm cho đôi mình một lần nào tái ngộ, bởi nếu có thêm một lần gặp lại anh, em sẽ có thể nhìn dáng hình em nhớ nhung mà tô đậm lại những cánh hoa giấy đang dần phai màu đi trong bức tranh anh tặng em năm nào.."

"Em đậu đại học rồi, tức là em phải rời xa ngôi nhà từng có chúng mình. Lúc đầu em có cả mùa hè, em có anh và em, sau này em chỉ còn em, và sắp tới thì ngôi nhà chỉ còn mỗi nó."

"..."

Càng đọc, đôi mắt Sanghyeok càng rưng rưng như thể linh hồn mình đang được nhúng vào dòng nước ấm áp của một thời đã mất. Mỗi nét bút trong cuốn sổ như những đoá hoa giấy tím biếc vươn mình sống dậy, nở rộ trong trí nhớ anh, đỏ rực, rối ren, mềm mại như dải lụa cuốn quanh trái tim chưa bao giờ thôi thổn thức.

Rồi bỗng nhiên, tiếng bước chân trên sỏi ngoài sân làm anh giật mình. Trái tim như khựng lại một nhịp, rồi bất giác đập dồn dập như ngày còn bé, khi chạy trốn mẹ để lên sân thượng trộm nhìn Wangho bên dưới tưới cây ngân nga hát.

Và rồi... một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng như gió sông mùa hè:

"Em biết anh sẽ quay lại mà. Sinh nhật anh năm nào em cũng đến đây để chờ. May quá... em chờ được anh rồi."

Thời gian như lắng xuống thành một dòng suối lặng. Không gian bỗng chốc mỏng manh đến nỗi người ta có thể nghe thấy cả tiếng đập cánh khẽ khàng của một con bướm lạc giữa lồng ngực đang phập phồng tiếng thở. Sanghyeok từ từ quay người lại, bàn tay siết chặt cuốn sổ vào lòng, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vỡ tan như một giấc mơ chưa kịp kết thúc.

Wangho đứng đó - bằng xương bằng thịt trước mặt anh, không còn là cậu bé lấm lem đất, mái tóc mềm rối bời vì những lần trèo cây hái ổi, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt năm nào: sâu thẳm, tĩnh lặng và ẩn chứa những điều chưa từng nói ra. Trong tay em là một bó hoa giấy tím đỏ - loài hoa đã chứng kiến những ngày nắng chói chang rơi xuống vai, những buổi chiều mưa đọng nơi mi, và cả một tình yêu từng nép mình trong im lặng suốt bao năm dài.

Không lời nào được thốt ra. Chỉ có cái nhìn - cái nhìn chứa đầy những nỗi nhớ chưa thành tên, những khát khao từng chôn chặt, và cả sự tha thứ không cần lời giải thích. Cái nhìn ấy kéo dãn thời gian, xóa nhòa khoảng cách, và chắp lại những mảnh vỡ từng tưởng đã đánh mất nhau mãi mãi.

Dưới tán hoa giấy đang rực nở như chưa từng tàn, họ cùng ngồi xuống bên chiếc ghế đá cũ - nơi rêu phong phủ kín lưng ghế nhưng ký ức vẫn còn vẹn nguyên. Ánh nắng cuối ngày rọi xuyên qua tầng tầng lớp hoa, đổ bóng lên hai gương mặt, vẽ thành những dải sáng mộng mơ - như ánh sáng le lói nơi cuối giấc mơ năm nào.

Wangho là người lên tiếng trước. Giọng em giờ đã trầm hơn, nhưng vẫn giữ được chất dịu dàng đầy mê hoặc năm nào, như tiếng đàn vang lên giữa cơn mưa đầu hạ:

"Em xin lỗi... vì ngày xưa không đủ dũng cảm nói ra. Em đã nghĩ, rằng nếu từ chối, anh sẽ quên đi chuyện đó và sẽ không bị tổn thương. Nhưng em đã sai, chính em mới là người không thể quên anh. Em tệ thật, anh nhỉ?"

Sanghyeok mím môi. Một luồng cảm xúc trào ngược khiến tay anh khẽ run, như thể quá khứ đang chảy ngược qua từng đường gân:

"Anh cứ nghĩ... em ghét anh. Anh đã tự thuyết phục mình rằng mối tình đầu luôn dang dở, rằng đó chỉ là một vết cắt nhỏ sẽ lành theo thời gian. Nhưng không, anh càng buồn hơn khi nhận ra anh chưa từng quên đi bất cứ phần ký ức nào về em và có em..."

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cánh hoa giấy rơi xuống, nằm giữa hai người như một chiếc cầu nối mong manh. Wangho đưa tay ra, khẽ chạm vào tay Sanghyeok. Một cái chạm nhẹ thôi, nhưng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, họ cảm nhận được hơi ấm của nhau - không phải qua hồi ức, không phải qua bức vẽ, không phải qua trang thư, mà là hiện thực sống động đang thì thầm.

Rằng cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau.

"Bây giờ... chúng ta có thể bắt đầu lại được không?" - Wangho hỏi. Giọng em khe khẽ như gió, nhưng ánh mắt thì long lanh, sâu thẳm - thứ ánh nhìn khiến Sanghyeok phải lòng từ năm mười bốn tuổi.

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh ngước lên nhìn giàn hoa giấy, từng cánh hoa đung đưa trong nắng chiều như đang kể lại câu chuyện của hai trái tim đã từng lạc nhau giữa dòng đời. Rồi anh cúi xuống, nắm lấy tay Wangho, siết chặt.

"Chúng ta chưa từng kết thúc mà. Chỉ là... đang đi một vòng rất dài để trở lại nơi lẽ ra thuộc về nhau từ đầu. Thời gian vô tình với anh quá, không cho anh được thấy Wangho trưởng thành suốt bốn năm, nên hãy cho anh được thấy Wangho thêm ít nhất là bốn mươi năm nữa, em nhé?"

Đôi trẻ tựa vào vai nhau cười khúc khích. Ánh chiều nghiêng xuống, đổ bóng dài lên con đường cũ. Nơi ấy, giữa những vết nứt của thời gian, hoa đã nở trở lại. Và trong những cánh hoa mềm như ký ức, tình yêu - dù đến muộn - vẫn kịp trở về như ánh sáng cuối cùng sau màn đêm. Giữa lòng một ngày sinh nhật tưởng chừng như sẽ lại trôi qua lặng lẽ và cô độc, Lee Sanghyeok đã nhận được món quà quý giá nhất: một cái nắm tay không rời, một ánh mắt không còn ngoảnh đi, và một lời thì thầm anh từng mơ được nghe từ năm mười tám tuổi:

"Được chứ. Em yêu anh. Vẫn luôn yêu anh mà."

Mặt trời đã ngả hẳn về bên kia sông, để lại dải nắng cuối cùng như mảnh lụa vàng vương trên vai áo. Dưới giàn hoa giấy rực rỡ sắc tím và đỏ, Sanghyeok và Wangho vẫn ngồi đó, im lặng, nhưng chẳng cần bất kỳ lời nào nữa. Giữa họ là cuốn sổ cũ - giờ đây đã thôi là di vật của một quá khứ bỏ lỡ, mà trở thành chứng nhân cho một hiện tại được chắp nối lại bằng tin yêu và dũng cảm. Trong ánh chiều tà phủ màu mật ong, anh mỉm cười, trái tim như được vá lại bằng từng mảnh thơ nhỏ. Từ xa, tiếng tàu lửa vọng lại, như âm thanh của sự chuyển động, của những chuyến đi, và cả những bước chân trở về.

Ngôi nhà cũ ven sông, từng là nơi chia xa, giờ hóa thành nơi bắt đầu. Hoa giấy vẫn tiếp tục nở, năm này qua năm khác, như chưa từng chứng kiến nước mắt, như chưa từng nghe lời từ chối. Bởi những điều đẹp đẽ - nếu là định mệnh, chúng sẽ tìm đường trở lại.

Và thế là, giữa mùa rực rỡ, trong một ngày sinh nhật tưởng chừng đơn độc, hai trái tim từng vụn vỡ đã chọn nhau một lần nữa. Không phải vì quá khứ, cũng không chỉ vì kỷ niệm, mà bởi vì họ đã đi hết đoạn đường cô đơn của mình, để có thể ngồi lại dưới giàn hoa giấy này, cùng nhau viết nên chương mới - dịu dàng, sâu lắng và đẹp đẽ như chính mùa hoa ấy.

Vì có những tình yêu... chỉ cần một lần can đảm, là cả đời yên bình.

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com