Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹ ₊ .love in‧₊˚.

Chủ nhật tuần thứ hai trong tháng, bọn họ hẹn nhau đến sân bóng ở trường để giải khoay, kì thi sắp đến không quan trọng lắm nhưng trong nhóm đều là mấy đứa quan trọng điểm số. Han Wangho mặc trên người áo thun trắng, quần short, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông cừu, đầu tóc còn rối, bám sát theo bên người Song Kyungho, ngả nghiêng ngả ngửa, hai mắt nhắm nghiền.

Nhìn cứ như cún con thơm sữa.

"Rốt cuộc là hôm qua mấy giờ em ngủ thế?"

"Em ngủ sớm mà!"

"Thật không? Chứ không phải đọc truyện năm cô nàng gì của em à!?"

"Không có, người ta ngủ sớm thật mà. Vì biết hôm nay có hẹn với mọi người nên ngoan như vậy đó!" Năm giờ sáng ngủ, bảy giờ ra đường, quá giỏi rồi còn gì.

"Để chút nữa anh mày hỏi Sanghyeok thử."

"Hả?"

"Không phải hai đứa bây lúc nào cũng call video chỉ nhau làm bài tập à?"

"Sao anh biết?"

Song Kyungho nhíu mày. "Thế là sự thật, không phải chứ, có gì thì mày cứ hỏi anh đây. Dạo gần đây anh thấy em thân với Sanghyeok quá rồi, đừng nói là thích nó nhé?"

"Ừm, bộ anh mới biết hả?"

"Sao cái gì mày cũng trả lời anh một cách tỉnh bơ như không có chuyện gì to tác thế? Mới vào trường thôi mà tia tiền bối hả!"

Han Wangho nép vào bắp tay Song Kyungho, thở dài một hơi. "Anh không hiểu đâu, em cũng khổ lắm chứ."

Không chỉ yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, mà còn phải lấy được người ta em mới chịu. Han Wangho này đã ưng rồi thì trời có sấm chớp cách mấy cũng không nhả, huống hồ người kia còn là Lee Sanghyeok, anh ấy hoàn hảo như vậy. Nỡ lòng nào buông miếng ngon cho đứa khác hưởng cơ chứ, vì thế nên em trai của anh khổ lắm, anh có biết không hả Song Kyungho!

"Khổ cái gì?"

Song Kyungho dùng tay còn lại kẹp đầu em, Wangho đoán, chỉ cần em dám nói ra những lời vừa rồi, hắn nhất định sẽ dùng mớ cơ bắp chắc nịt này vả chết em. Một cái hự là thăng thiên, Rồi sao nữa? Wangho ngủm, Lee Sanghyeok sẽ ế vợ, vì thế nên em quyết định lắc đầu, khoá mồm không nói.

Giữ tính mạng và bảo tồn con đường hôn nhân tương lai.

"Chuyên gia ăn nói nửa chừng." Song Kyungho vẫy tay với đám bạn đang chờ trong sân bóng, đem chiếc mũ trên đầu mình chuyển sang mớ tóc rối của Han Wangho. "Nhưng mà em không biết nhỉ, Sanghyeok có người mình thích rồi."

Hắn không để ý được, cơ thể của người bên cạnh đột nhiên khựng lại đôi chút, ánh mắt quay phất lên ngạc nhiên mở to. "Nghe đâu là cùng nhau lớn lên nhưng Sanghyeok thích người ta trước, vào năm cấp hai thì phải. Cấp ba thì cô gái kia chọn trường nữ sinh nên hai người buộc phải chia xa, dạo này không thấy nhắc đến, chắc mày vẫn có cơ hội đó nếu nghiêm túc đó em."

"Chị kia . . ."

"Làm sao hửm?"

"Như thế nào?" Sân bóng nằm ở vị trí đầy cây cổ thụ to lớn, hắn xoay người nhìn Wangho cúi đầu dậm chân tại chỗ, thằng bé ngây thơ lúc nào cũng tự tin hơn người, vì chuyện tình cảm không thuận lợi mà yếu ớt trước mặt mình. Song Kyungho mỉm cười nhẹ, với lòng yêu thương của một người anh lớn cao cả, hắn vỗ vỗ đầu em. "Mới nghe có chút đó thôi mà muốn bỏ cuộc rồi sao? Phải là Wangho anh biết không vậy?"

"Eunjung thì không có gì để chê cả, còn là Omega."

"Làm Omega tuyệt đến vậy sao hyung?"

Thấy thằng bé thẫn thờ, Song Kyungho kéo tay em đi về phía trước. "Sao mà bằng Han Wangho được cơ chứ, mỗi người sống trên đời này đều có một đặc điểm riêng, tốt có xấu có, hà cớ gì em phải đem mình ra so sánh với người khác rồi lo sợ, tự ti, buồn bã. Cho dù tuyệt vời đến đâu, thứ em cần bây giờ không phải là chuyện làm Sanghyeok thích mình à?"

"Vậy nên có là Alpha hay Omega, cả Beta thì em vẫn là em thôi."

Đôi mắt đào hoa nheo lại, Han Wangho hít một hơi thở dài, gật gật đầu. Tất cả mọi sự chú ý hiện tại đều dồn vào đôi giày mới mua dưới chân, là mẫu Jordan giống với Lee Sanghyeok, em liếm môi, dùng ngón tay níu lại sự chú ý của Song Kyungho. "Hyung."

"Có phải anh Sanghyeok hay dùng nước hoa mùi rượu vang không ạ?"

𐙚 ‧₊˚ ⋅

Chạng vạng, hoàng hôn nhuộm đỏ mái trường, Han Wangho ngồi ở trong tiệm net đối diện nhìn ra ngoài, tâm tình vui vẻ vì vừa thắng xong một trận game. Ở phía đối diện là Bae Junsik lớn tiếng kêu Lee Jaewan mau đến để ý AD đội đối thủ, Lee Sanghyeok thảnh thơi chơi cờ tướng, chờ đợi ba người out ra để vào đánh team năm.

Song Kyungho bị đường trên bên kia dí đến mức phải chạy vào trụ với một chấm máu, hắn điên tiết rặn một câu chửi tục làm Han Wangho phì cười.

"Cười thì nghiêng về phía anh, cấm Wangho ngả về bên thằng Sanghyeok."

"Hai đứa bây né né ra dùm tao!"

Lee Sanghyeok liếc một cái đã nhận ra vấn đề, anh chống cằm, ồ một tiếng, hàng mi rũ xuống với nhịp tay lick lick chuột. Từ lúc ở sân bóng đã lôi kéo Han Wangho né tránh anh, vừa vào sân, cướp được bóng, chỉ cần thấy Sanghyeok tiến lại gần em thôi là quăng sang cho đứa khác ngay. Tính tình háo thắng không sánh bằng anh trai gà lớn bao bọc che chở gà nhỏ, nhưng quan trọng là tại sao?

"Sao hôm nay mày lạ vậy Song Kyungho? Bộ hôm qua Sanghyeok không trả lời tin nhắn của nó hả mày?"

"Hay em chọc nó cáu thế nhóc con?" Bae Junsik nhoài người về phía trước, nhìn em hỏi. Wangho lắc lắc đầu, biện minh nói em không có rồi quay sang nhìn hắn, tay nắm ghế gaming siết chặt.

"Xíu nữa anh đổi chỗ cho em luôn là được."

Lee Sanghyeok nhíu mày. "Ghế ngồi không thoải mái sao?"

Không đợi em trả lời, anh lại nói thêm. "Thế thì sang ngồi máy của anh đi."

"Không sao đâu Sanghyeok hyung, em đổi với anh Kyungho được rồi." Han Wangho mỉm cười nhìn anh, còn thân mật vỗ vỗ nhẹ lên tay áo của Lee Sanghyeok một cái. Mèo đen lớn nào có để ý việc đó, thứ anh xác định được là em nói dối, quán nét trang bị mọi thứ đều giống như nhau, từ bàn cho đến máy tính, huống chi là ghế. Đây chỉ là lí do để ngồi cách xa anh, Sanghyeok mím môi, xoay mặt nhìn thẳng vào màn hình của mình. "Tuỳ em."

Giọng điệu lạnh lùng, giận dỗi hừ nhẹ.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Lee Sanghyeok nhìn một chút rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sáng giờ mày cứ kiếm chuyện với Sanghyeok mãi?" Lee Jaewan đi qua bàn bên sau khi trận đấu kết thúc, Bae Junsik thì không như vậy, anh ta ngoài người chống tay hóng chuyện.

"Không có gì đâu."

"Cứ như vậy mất vui, tính Sanghyeok mày biết mà, nó im im như vậy, mày không nói ra nó cũng không biết vấn đề ở đâu mà sửa. Chơi với nhau lâu rồi, chuyện nào xí xoá được cứ nhắm mắt cho qua."

"Nhìn kiểu cách của mày tao còn khó chịu, huống chi là Sanghyeok."

"Nó nhịn sáng giờ rồi đấy, mày đừng để bị giận ngược lại rồi liệt môn hoá học vào cuối năm nay nhé."

Han Wangho vỗ vỗ lưng Song Kyungho, ý bảo bạn hắn nói đúng đó, có chút chuyện thôi mà cáu kỉnh nguyên một ngày, còn bắt em uống viên thuốc nhộng Son Siwoo cho lần trước. Canh chừng một trăm trên một trăm, đi mua nước, đi vệ sinh cũng đòi theo, thế giới của sự phân hoá này đúng là đáng sợ mà.

Song Kyungho không thèm để ý ánh mắt doạ người của hai đứa bạn thân, hắn vặn một chai nước ở trên bàn, tu ực ực. "Biết rồi."

"Biết mà mặt còn thế."

"Không nói nữa, đợi lát nữa rủ nhau mua đồ đến nhà Sanghyeok chơi game đi, nghe bảo tối nay nhà nó đi vắng, xả stress đêm cuối trước kì thi."

"Cần em rủ thêm người không ạ?" Han Wangho hớn hở đưa ra yêu cầu.

"Lần này thì không đâu, chờ lần khác vậy."

Lee Sanghyeok đi vào bên trong, hai tay để lên vành ghế của Han Wangho, tự nhiên quét mắt nhìn. "Đang nói chuyện gì?"

Ngón tay của anh trong lúc mọi người không chú ý đến, nghịch tóc em.

"Tính đến nhà mày chơi game đấy!"

"Đúng lúc bà tao nói chuẩn bị nhiều thứ ăn trong tủ, đến ngủ một hôm đi, còn nhiều bài tập chưa làm."

Lúc đi siêu thị, cả đám quyết định ăn pasta được làm bởi masterchef Lee Sanghyeok, trong nhà trữ sẵn mì nên không cần mua nhiều đồ, thịt bò đắt tiền với sự góp tài từ Song Kyungho, một xe đẩy quay qua quay lại chỉ có đồ ăn vặt.

Han Wangho thích mấy món liên quan tới cà chua, nghiện đến mức mong chờ.

Mặc cho việc tụ tập ở nhà anh diễn ra thường xuyên nhưng chỉ với đám bạn này, em là lần đầu tiền đến nên Lee Sanghyeok rất để ý, anh thấy Wangho níu tay họ Song đòi ăn pocky nhưng hắn từ chối.

"Anh hết tiền rồi."

Lại thấy em đòi thơm sấy cay.

Sao không nói anh cơ chứ, đáng lẽ em phải phụ thuộc vào anh nhiều hơn, chỉ cần mở miệng ra, những thứ đơn giản như này Sanghyeok đều cho em hết.

Mèo đen nhanh tay đẩy xe đẩy qua hai người họ, phía dưới chứa đựng một lớp đồ Han Wangho yêu thích.

.—.

"Đến đây."

Lee Sanghyeok xoay người nhìn em, cả một đám quen thói quen nết, vừa đến nhà anh là cùng nhau kiếm đồ tắm rửa, Lee Jaewan cùng Bae Junsik bại trận với thân hình to lớn, đành phải mặc lại đồ cũ.

Han Wangho được anh cho mượn áo thun đen, em mặc lại chiếc quần ngắn của mình, dưới ánh đèn sáng ở nhà bếp, lạch cạch chạy đến bên cạnh Lee Sanghyeok. "Áo có hơi rộng một chút ạ, anh Sanghyeok có cần em giúp gì không?"

"Không cần, em ở yên bên cạnh anh là được."

Pocky vị dưa lưới cùng với thơm sấy cay được anh đem ra từ túi đồ thực phẩm đồ ụ. "Hình như em thích ăn phải không?"

Han Wangho tiến đến lại gần, ngạc nhiên hỏi anh với giọng nói phấn khích. "Làm sao anh biết?"

Lee Sanghyeok còn biết nhiều thứ hơn nữa, anh biết em thích xem phim, thích đọc manga, thậm chí là coi anime nếu có thời gian rảnh, tin vào những sự kiện hư cấu và sợ ma.

Dị ứng cua, hơn hết là thích anh.

Sanghyeok mỉm cười, nghiêng đầu chỉnh tóc cho em. "Ăn đi."

"Ở đây chơi với anh."

Cả một đám con trai ăn uống no nê, chơi game và giải bài tập, cuối cùng được chủ nhà kêu gọi ngủ ở phòng xem phim. Han Wangho lần đầu tiên chứng kiến được gia cảnh của một người giàu nứt vách, từ nhỏ đến lớn, xã giao chơi với bao nhiêu người bạn cũng chưa có người nào nhà có phòng tắm xông hơi, phòng game, lẫn rạp chiếu phim như này. . kể cả golf.

Vi diệu người giàu.

Chăn gối mỗi người mỗi cái, Wangho nhỏ nhất nên được mấy anh ưu tiên nhường cho ghế sô pha, mấy người còn lại đều nằm dưới sàn hết.

Cả một ngày không có chút thời gian nghỉ ngơi, căng da bụng chùn da mắt, tiếng nhạc phim giới thiệu chưa được bao lâu là Wangho ôm gối ngủ mất, làn da mềm mại dưới ánh đèn mờ có chút hồng hồng. Lee Sanghyeok xoay người nhìn em, nhẹ nhàng nhích lưng về phía sau, dựa đầu vào bàn tay Han Wangho dưới tấm chăn mỏng.

Canh lúc Song Kyungho không để ý, nhẹ nhàng thơm lên gò má hồng.

[ x o x x o x x o o ]

"Wangho à."

"Mày có thật sự ổn không đấy."

Son Siwoo đứng bên cạnh giường, lo lắng nhìn người bạn thân, vài phút trước nó đến cùng với tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức. Park Jaehyuk khoanh tay dựa vào cửa, cơ thể Alpha không cho bạn bước vào trong sâu hơn để phòng hờ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, hai đứa nó chắc chắn sẽ không kịp trở tay xử lý.

"Nếu không ổn thì hôm nay có thể xin nghỉ học một ngày."

Bàn tay mát lạnh áp lên trán, trong cơn mê Han Wangho từ từ mở mắt, cơ thể nóng hừng hực như bị lửa thiêu đốt. Cảm giác đầu tiên khi đón lấy ánh sáng mặt trời chính là mệt mỏi rã rời, tay chân chẳng buồn nhấc lên nổi. Em yên lặng nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng chim bên ngoài cửa sổ, đột nhiên muốn ngửi lấy hương thơm ấy.

Mùi rượu vang trên cơ thể anh Sanghyeok.

Họng đắng cổ khan.

Han Wangho khó khăn nhắm mắt lại, khàn giọng xin xỏ. "Cho tao ít nước."

Park Jaehyuk nhìn người bạn thân khó khăn chống tay ngồi dậy, cơ thể nhỏ bé dính đầy mồ hôi, tám mươi phần trăm những biểu hiện kia đều liên quan đến việc phân hoá, bạn thở dài. "Tao thấy mày nên đi bệnh viện thì hơn."

Hoặc gọi anh Song Kyungho.

"Sao thế? Tao vẫn ổn." Han Wangho bướng bỉnh bát bỏ ý kiến từ bạn, em vặn vẹo người, thấy nắng bên ngoài đã bắt đầu gắt dần, kì thi sắp đến nên thầy cô giáo lên lớp học cho ôn tập rất nhiều, một buổi Wangho cũng không muốn bỏ lỡ. Em đưa tay cầu cứu Son Siwoo. "Siu à, giúp tao thay đồ với."

.

.

.

Thư viện buổi trưa đông nghịt người, âm thanh lật sách vở vang lên đều đều, chỉ còn mấy ngày nữa là đến kì thi, mọi người ai ai cũng cặm cụi ôn bài, Lee Sanghyeok thẳng lưng chăm chú đọc sách, bên cạnh anh là bé cún nhỏ úp mặt ngủ say.

Mái tóc được Son Siwoo cột lên bằng một sợi thun xin từ mấy bạn nữ, miếng dán hạ sốt in ngay phần trán cao thông minh, gò má hây hây đỏ, môi trái tim mím chặt, khuôn mặt ngang bướng, trong lúc ngủ cũng không có tí phần ngoan nào vì bệnh tật làm cho khó chịu. Đám Bae Junsik ngồi đối diện, một tiếng cũng không thảo luận, lâu lâu không hiểu thì đẩy tới cầu cứu anh hoặc Song Kyungho.

"Bài tập đợt này khó quá."

"Chết mất thôi."

"Mọi người không định đi ăn trưa luôn à?"

"Thằng bé Wangho cũng phải ăn để uống thuốc, mấy ngày nữa thi rồi mà lại bệnh, chắc khó chịu lắm nhỉ."

"Người ẻm vốn yếu như vậy rồi, đụng gió một cái cũng có thể ho mà."

"Thế mà không có người thân bên cạnh chăm sóc nhỉ? Ngoài người làm ra thì ba mẹ cuối tuần thật sự mới về một lần à?"

"Buôn bán khác thành phố, có khi không về mà chỉ liên lạc qua điện thoại, người làm chủ yếu để dọn dẹp thôi, chuyện ăn uống thằng bé này kén ăn mà, bỏ bữa thường xuyên hoặc ăn ở nhà tao."

Dạo này thì nhờ có Lee Sanghyeok nên chăm chỉ hơn một chút, người cũng dư ra ít mỡ. Song Kyungho đánh tay đụng vào người anh, Lee Sanghyeok ngừng lại động tác vuốt sách, nghiêng đầu nhìn qua.

"Kiểm tra giúp tao coi em ấy hạ sốt chưa?"

Con ngươi Alpha Lee lé sáng, bàn tay siết nhẹ quyển sách trên tay, anh ừ một tiếng. Lee Sanghyeok chậm rãi đóng sách lại để sang một bên, nhẹ nhàng khom lưng thu gọn khoảng cách, ngón tay di nhẹ lên gò má em, gân xanh nổi lên giữa làn da trắng. Tiếng thở đều đều mang theo hơi nóng phà lên da thịt Lee Sanghyeok, anh phân vân không biết có nên gọi em dậy để đi ăn cùng mọi người hay không, Han Wangho ngủ lâu trong một tư thế có hơi khó chịu, em nhíu mày, lơ mơ tỉnh dậy.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, Han Wangho hơi sửng sốt, em ngái ngủ gọi một tiếng hyung thật dài, bàn tay theo phản xạ muốn chạm vào anh.

"Ừm?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên khi em chạm vào mặt anh, bàn tay lớn bao trọn lấy vật nhỏ đáng yêu hơn, Alpha cong môi mèo mỉm cười làm trái tim Wangho nóng lên. Hai gương mặt sát gần lại nhau, em nghe anh hỏi. "Wangho đã muốn dậy chưa? Mình đi ăn nhé?"

"Em còn phải uống thuốc nữa."

Vẫn là mùi hương ấy, mỗi lúc càng nồng hơn, Han Wangho có cảm giác thứ gì đó đang biến đổi trong cơ thể mình, em yếu ớt gật đầu, con ngươi co rút lại không đối diện với Lee Sanghyeok nữa. Rõ ràng nó không phải mùi nước hoa, em cũng chưa phân hoá, Sanghyeok lại là một người kiềm chế pheromone rất tốt, Song Kyungho bảo trong nhóm ngoài lần khám sức khoẻ và sự kiện vào năm lớp mười một ra, cả đám chưa ai ngửi thấy mùi của anh.

Vì cồn như có như không trong khoang miệng, Wangho khổ sổ ho khan mấy tiếng trầm đục, phần gáy đỏ hồng lộ ra không khí, lông tơ dựng đứng với đường chân tóc thẳng băng, Lee Sanghyeok giật mình, đột ngột cách xa ra một mét. Sắc mặt Alpha Lee biến đổi, quét mắt nhìn xung quanh, xác nhận mọi người đều bình thường mới yên tâm.

Mùi cam ngọt nhẹ nhàng như có như không trong không khí, lúc ẩn lúc hiện làm tuyến thể sau gáy Lee Sanghyeok trẩy hội, anh đưa tay chạm vào phía sau, nhíu mày ấn một cái.

"Wangho, pheromone của em . ."

Han Wangho nhạy cảm không cho anh nói hết câu, em xoay người lại, vẻ mặt đáng thương như cún con bỏ sữa, rầu rĩ phản bác. "Em còn chưa phân hoá mà hyung."

" .  . . là mùi cam ngọt nhỉ" Lee Sanghyeok bất lực cười một tiếng, mấy câu chữ cuối cùng gần như không phát ra tiếng, anh liếm môi, dùng tay xoa xoa phần gáy trắng mềm được thu gọn trong khoé mắt. "Ừm, chuẩn bị đi ăn thôi."

Mọi người cùng nhau đi đến quán cháo hải sản ở bên hông trường, vì dị ứng cua nên Han Wangho được đặt cách ăn riêng, quán ở đây nổi tiếng với cháo thập cẩm, Bae Junsik muốn thử! Jaewan cũng muốn nên chia thành hai phe, bên ba, bên hai. Lee Sanghyeok và Song Kyungho ăn cùng em, còn hai người kia thì một nồi riêng lớn ùn ùn lửa.

"Cua ở đây tươi quá chừng, ngon thật đó, Kyungho mày muốn thử không?"

Bae Junsik dùng đũa gắp thử miếng thịt cua dai cho hắn thấy, lúc la lúc lắc qua lại.

"Cho tao một ít."

"Sanghyeok thì sao?"

Lee Sanghyeok đang bận giúp Han Wangho múc cháo từ trong nồi, anh lắc đầu, từ chối lời mời gọi của Lee Jaewan. "Ăn đi, không đủ thì gọi thêm."

"Wangho thật sự không ăn được à em? Vậy mấy cái kia ăn có ổn không?"

"Sao em biết được mình dị ứng cua thế?"

Song Kyungho nhận lại bát, nghe em trai khó khăn dùng giọng vịt đực giải thích, hắn phì cười chen chân vào nói cho lẹ. "Chủ yếu là dì thử giúp, lần đầu tiên ăn thì chỉ nổi mẩn đỏ, lần sau dì cho nó ăn cả một con một mình, nhập viện rồi khám sơ qua một lần là biết luôn."

"Có muốn ăn thử lại không?" Lee Sanghyeok nghe rõ bọn họ nói gì, anh nhìn em, khẽ trêu.

Han Wangho bĩu môi, há miệng đưa ra khẩu mồm. "Anh bị điên rồi."

"Có lẽ vậy."

"Em nhập viện anh chăm em chắc!"

"Sao em biết anh sẽ không chăm?"

𐙚 ‧₊˚ ⋅

Vì chưa từng trải qua cảm giác nào khó chịu như thế này nên Han Wangho đã ỷ y, tiết thể dục tự do còn tưởng mình khoẻ mạnh nên đánh bóng cùng Park Jaehyuk, để rồi cơ thể mềm nhũn không chống đỡ nổi trở nên nóng bừng.

Cơn sốt thoát khỏi không bao lâu đã quay trở lại, Park Jaehyuk nhanh chân phóng vài bước bay đến bên em, vì không muốn gây sự chú ý nên Han Wangho đã xua tay với lớp trưởng, nói mình không sao, chỉ mất sức.

Lee Sanghyeok ở phía bên kia có cùng tiết học, anh vung tay chuyền bóng cho Song Kyungho ở phía bên trái, ánh mắt theo dõi bóng dáng nhỏ nhắn đi không nổi của em mà nhíu mày.

"Tao ổn mà, mày cứ chơi đi." Han Wangho đẩy nhẹ tay Park Jaehyuk ra, cổ tay tê rần, cơ chân hụt hướng nhưng vẫn cứng rắn phân tán sự chú ý. "Một mình tao đi lên phòng y tế nằm một chút vậy."

"Thật sự là ổn? Hay tao đi cùng mày"

"Không cần đâu, xong tiết mày cứ tìm đến anh Kyungho, bảo anh ấy đón tao về lúc tan học là được." Park Jaehyuk vẫn không yên tâm, thân hình to lớn của bạn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

"Nhìn tao đi, nè đây, ổn thật. Tao đi nhé?"

Con đường phía trước có sương mù bao phủ, tâm trí mờ mịt với dòng duối chảy lạ lùng từ phía dưới, bước chân loạng choạng, Han Wangho cúi đầu cố gắng chạy thật nhanh, bán sống bán chết tìm con đường sống cho mình. Chỉ mấy phút trôi qua, rõ ràng nó không khó chịu đến mức đó, phần gáy đau nhói giống như kim chích, dường như có ai đó dùng dao bén cứa vào da thịt em.

Mồ hôi tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn, không còn cách nào khác, Han Wangho mở to mắt, con ngươi cay xoè, bàn tay nhợt nhạt đưa ra hướng về phía phòng đựng dụng cụ, cạch một tiếng, đem thân mình che giấu trong bóng tối. Mấy món đồ lặt vặt bị em đụng trúng kêu leng keng, nhóc con cố gắng lê lết trong màn đêm để tìm lấy chỗ trốn, Han Wangho hít một hơi dài, nằm phịch xuống dưới một tấm đệm dày kê nhảy cao, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi, khó chịu quá.

Ở đây có mùi ẩm mốc, với một đứa nhạy mùi như em, thật sự khó ngửi chết mất.

"Thật sự là Omega sao. ."Giọng nói yếu ớt vang lên, đáng thương hức một tiếng nhẹ.

Lee Sanghyeok vội vã chạy trên hành lang, đám người Song Kyungho còn đang chơi bóng, bọn họ không biết vì lí do gì anh bỗng dưng phát điên như vậy, ba năm trời chơi chung, có lần nào nhìn được dáng vẻ Sanghyeok hối hả lo lắng cho ai bao giờ. Bụng dạ cồn cào, nóng ruột tìm theo pheromone cam ngọt thơm ngon.

Phòng dụng cụ giờ đây giống như một vườn cam lớn, pheromone bao phủ khắp nơi, Omega lần đầu phân hoá còn hoảng loạn, không biết kiềm chế lại như thế nào. Lee Sanghyeok đưa tay lên mũi, dùng chân đóng cửa lại, khoá trái.

"Ai đó?"

Han Wangho hoảng sợ, chụp đại thứ gần mình nhất để phòng hờ.

"Là anh."

"Wangho à, đừng sợ." Lee Sanghyeok nheo mắt, trong ánh sáng yếu ớt từ phía ngoài chiếu vào, anh nhìn thấy em. Đứa nhỏ co chân, bó gối trên phần đệm, quần áo sọc sệt không gọn gàng, mái tóc rũ xuống vì mồ hôi mà dính bệt lại, cún con ướt nước.

"Sanghyeok hyung."

Bỗng em đột nhiên bật khóc, nước mắt thay phiên nhau tuôn trào. "Ôm em một cái, có được hay không hyung?"

Lee Sanghyeok cúi người ôm cơ thể mềm mại của Omega từ dưới lên, nhẹ nhàng níu lấy em trong vòng tay, đứa nhỏ đáng yêu nhất, người khiến anh phải cất công bỏ thời gian học tập ra để suy nghĩ về em mỗi ngày. Alpha chôn mặt vào hõm cổ em, hít cho mình một ngụm pheromone cam ngọt.

Giống như chủ của nó vậy.

Vòng eo nhỏ xinh được ôm bằng một cách tay, Lee Sanghyeok tìm lấy chỗ ngồi, đem bản thân Han Wangho đặt lên đùi mình, Alpha ít nhiều cũng bén lửa khi đối diện với người mà mình thầm thương trộm nhớ, cơ thể khao khát lẫn nhau. Ngón tay lướt nhẹ lên làn da mặt bóng mịn, Wangho há miệng theo động tác bóp khớp hàm em của đối phương, Omega lấn tới, muốn chạm vào môi người mình thích, em nắm chặt lấy áo thể dục của anh, phía dưới uốn éo qua lại. Đứa nhỏ gần như bị nụ hôn của Lee Sanghyeok làm cho choáng váng, mơ màng theo bản năng di chuyển theo đầu lưỡi của anh.

Lòng bàn tay Lee Sanghyeok rất rộng, còn dày, anh bao phủ hết trọn phần gáy của Han Wangho, tiếc nuối liếm nhẹ phần môi lúc rời đi, nhìn thấy em say mê ngắm nhìn mình, Alpha nhíu mày, trừng phạt thêm bằng cái cắn môi.

"Xoay người lại nào, để anh giúp em."

Lúc Song Kyungho biết chuyện từ phía Park Jaehyuk thì cũng đã nửa tiếng sau, hắn chạy đến phòng y tế để xem xét thì thấy Han Wangho đã được cho nằm vào giường ở trong gốc phòng, cô y tế giúp em tiêm thêm một liều thuốc.

Lee Sanghyeok ngồi ở phía ngoài, tay trái quấn băng gạc, nghiêm túc dựa vào thành tường, nhắm mắt nghỉ ngơi với khuôn mặt nhợt nhạt.

"Là mày đưa Wangho đến sao?"

Mày ổn không, mày . . Song Kyungho nghẹn họng, hắn thật sự không chắc chắn rằng có phải Lee Sanghyeok giúp Han Wangho không nhưng . . một Alpha có thể tốt đến mức tự tổn thương bản thân mình để tỉnh táo giúp người khác như thế này à?

"Để yên cho thằng bé nghỉ ngơi một tí, nó mới ngủ được một chút thôi."

"Khi nãy chính người bạn lớn này đã bế theo Omega đó đến đây với cánh tay chảy máu, còn giúp được đứa nhỏ với dấu tạm thời, kì thi sắp diễn ra rồi, may mắn thật đấy. Trong cái rủi, có cái may."

"Gặp được một Alpha tốt bụng như vậy."

Song Kyungho dùng một tay vỗ trán, thở dài, rốt cuộc vẫn là mày à, Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com