⊹ ₊ .world‧₊˚.
Mỗi ngày sau kì thi tuyển đại học chính là vùi mình vào trong game, Song Kyungho lôi kéo Han Wangho qua nhà mình, mỗi đứa một máy tính, cùng nhau leo rank LOL. Park Jaehyuk cùng Son Siwoo ngồi dưới sàn nhà nghiên cứu mô hình mà lần trước hắn sắm về, cẩn thận lắp từng chi tiết nhỏ.
"Lần này lại muốn thực hiện kế hoạch gì nữa đây?"
"Không phải còn hai ngày nữa là tổng kết rồi sao? Em muốn nhân ngày đó tỏ tình anh Sanghyeok."
"Nghiêm túc thật hả Wangho?" Son Siwoo bốc lấy một bịch kẹo dẻo, nhòm nhàm nhìn em. "Nghiêm túc đấy"
Song Kyungho ừm một tiếng, không phản đối. Sau nhiều chuyện xảy ra, hắn là người quan sát Lee Sanghyeok một cách thực tế nhất, cũng phải yên tâm giao em trai mình cho bạn thân chăm sóc.
"Đồng ý rồi sau đó thì sao? Yêu xa?"
"Mày hỏi đúng trọng tâm đấy Jaehyuk à! Tao cũng tò mò về chuyện đó, người như Wangho mà đồng ý yêu xa thì nghe có hơi . . ."
"Miễn là anh Sanghyeok, tao đều chịu được."
"Hèn gì vừa mới phai nhoà dấu ấn sau gáy là chạy đi tìm tiền bối Lee ngay."
"Có người mình thích giúp đỡ trong kì phát tình đúng là sướng thật đó, không cần phải đụng tới thuốc mà bác sĩ kê cho."
"Sau này tiền bối Lee mà có dính tới người khác đi ha . . ."
"Không phải còn có anh sao mấy đứa? Lee Sanghyeok và anh có ý định thuê nhà ở cùng, nó mà dám lén lút quen Omega nào khác ngoài em trai của anh thì làm sao có thể sống yên ổn trở về đây cơ chứ?"
Han Wangho nhào qua ôm hắn. "Ngoài anh ra, không có ai tốt với em!"
"Jongin hyung mà nghe được câu này đúng là tức chết đó."
"Bọn tao không tốt sao Han Wanghoooo~"
..
Lee Sanghyeok thật sự không ngờ được mình sẽ gặp lại được những người bạn học chung năm cấp hai vào giờ khấc này, anh mỉm cười kéo Omega đáng yêu ra sau lưng mình, Han Wangho tò mò lú mắt ra nhìn thử, chị Jeesun cũng bắt đầu nói cho em biết ở bên kia còn có cả Cho Eunjung, bất ngờ thật đấy.
Song Kyungho nhìn một đám người ở phía đối diện, ngượng ngùng gãi đầu hỏi Bae Junsik ở bên cạnh. "Tụi mình sẽ ăn chung với bọn họ à?"
Tính cả trai lẫn gái, thật sự rất đông, còn không biết vì lí do gì mà có cả hoa tươi và mấy món quà lặt vặt, bọn họ tổ chức tiệc mừng cho ai sao? "Nhìn trên tay họ kìa."
"Chắc là hôm nay có sinh nhật ai đấy." Lee Jaewan nắm tay bạn gái, cúi đầu hỏi ý cô. "Em không ngại việc ăn chung với bạn của Sanghyeok đâu đúng không?"
Cho Eunjung đưa bó hoa trong tay cho một người đứng kế bên, cô mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh. Trong lòng cảm thấy may mắn không ngừng vì Lee Sanghyeok xuất hiện trước mắt mình nhanh đến thế, duyên phận có lẽ đã sắp đặt sẵn cho bọn họ rồi chăng? Suốt thời gian qua bận rộn học tập, sau khi hoàn thành chương trình, điều đầu tiên cô muốn chính là bày tỏ tình cảm với người bạn thanh mai trúc mã này.
"Cùng ăn một bữa cơm nhé?"
"Vì có duyên gặp nhau rồi nên bữa cơm hôm nay mình sẽ đãi." Lee Sanghyeok gật đầu với Cho Eunjung, anh kéo theo Han Wangho ra ngoài nói chuyện với phục vụ để chuyển sang một phòng ăn lớn hơn.
Rất nhanh sau đó món ăn được đưa lên, đa dạng món xuất hiện trên hệ bàn tròn, Song Kyungho ra hiệu cho em đừng chạm đũa vào mấy món bên kia, hầu như trong đó đều có cua cả, ăn vào dị ứng thì toang. Lee Sanghyeok cẩn thận ở một bên gỡ xương cá, đặt thịt trắng mềm chưa chấm sốt vào chén Han Wangho. "Em ăn thử cái này đi, món này ở đây được đánh giá khá tốt."
Wangho rất thích được quan tâm chăm sóc như thế này, Omega cười híp mắt nhìn anh, ngoan ngoãn dùng muỗng chan một ít sốt lên thịt cá trong bát, tự mình thưởng thức hương vị.
Song Kyungho đẩy dĩa rau có cà chua sang cho Han Wangho, "Ăn thêm một chút rau vào người cho khoẻ."
"Nhóc này là?" Một trong mấy người bạn cấp hai đánh mắt về phía em, muốn hỏi thăm xem em là ai. Lee Jaewan thấy thế liền lên tiếng trả lời giúp : "Em trai của Song Kyungho đấy, là người này."
Tương lai sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người yêu của Lee Sanghyeok nữa.
"Cậu bé năm nay chỉ mới lớp mười thôi, đáng yêu lắm đấy, cậu tia rồi sao?" Cho Eunjung giúp mọi người múc một ít canh hải sản, đảm đang đảo đều phần topping ở dưới lên trên, Han Wangho ngượng ngùng đưa chén của mình cho cô, xua tay liên tục khi nghe thấy câu nói vừa rồi. "Em còn bận học hành ạ, không muốn yêu đương đâu!"
Vì người em thích khuyên em như thế .
Lee Sanghyeok khẽ vỗ nhẹ vào đùi em dưới lớp bàn ăn, môi mèo mỉm cười hài lòng.
"Anh ăn thử đi kìa, canh ngon lắm đó."
Han Wangho xoay sang nói nhỏ với anh, nhe răng thủ thỉ. Đột nhiên Song Kyungho ở bên cạnh kéo giật lại bát cơm trong tay em, ra hiệu cho Wangho không được ăn nữa, trước hết là nên nhả phần thức ăn vừa nuốt xuống ra đã.
"Có chuyện gì?"
Bốn phía bỗng nhiên dừng hoạt động, Lee Sanghyeok lo lắng đứng dậy muốn đi theo nhưng bị một người bạn cũ níu tay. Bae Junsik khó hiểu nhìn một đám người bắt đầu bày quà ra trên bàn, tiếng nhạc phát ra từ loa trong góc phòng, boá hoa cũng được Cho Eunjung ôm lấy.
"Trong canh có cua, không phải Wangho dị ứng cua sao?"
"Rất nhiều cua xoay ở trong này đấy . ."
"Trời ạ!"
Park Jeesun níu lấy tay người yêu, nép vào lòng Bae Junsik. "Không phải lần trước đi cắm trại mọi người có nói đến vấn đề này sao? Eunjung lúc đó cũng nghe thấy, cớ sao . ."
"Chắc là cô ấy quên thôi."
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ tươi cười của người con gái mình từng thích, từng lời nói bày tỏ phát ra từ khuôn miệng đỏ hồng làm lỗ tai anh lùng bùng, một cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ khi ngoài những người bạn của anh hiện tại ra lại có thêm những người khác.
Anh không thể từ chối thẳng thừng để làm bẻ mặt một người con gái, huống chi Cho Eunjung còn là ân nhân cứu sống bà của anh.
Là gia đình anh nợ họ Cho một ân huệ.
"Sanghyeok, mình thật sự rất thích cậu."
"Cái đó, mình . . ." Lee Sanghyeok bối rối, khuôn mặt lạnh lùng của Alpha biến hoá không ngừng, anh muốn tạm thời đồng ý để Cho Eunjung không phải chịu ấm ức trước những người bạn cũ, sau đó anh sẽ giải thích với cô sau, coi như không ai nợ ai.
Về chuyện của anh, cả chuyện nợ cô một lời cảm ơn vào năm lớp mười một.
Lee Sanghyeok mím môi gật đầu, âm thanh tiếng cửa phòng đập mạnh vào thành tường vang lên một cái rầm.
"Han Wangho!"
Song Kyungho đứng ở cửa nhìn anh, nghiến răng rủa một câu thằng khốn rồi chạy theo em trai, hắn đáng lẽ không nên tin vào con người này, giao trứng cho kẻ ác, mẹ nó chứ! Song Kyungho hắn thật sự giao trứng cho kẻ ác, bóp chết tinh thần yêu đời của Wangho nhà mình!
Lee Sanghyeok vội vã cầm áo khoác muốn chạy theo nhưng cánh tay anh đang bị nắm lấy. "Cậu đồng ý sao Sanghyeok? Có phải cậu . ."
"Để sau hẳn nói."
"Cậu. . "
"Buông tay."
"Tớ nghĩ cậu nên nghe theo lời Sanghyeok thì hơn." Lee Jaewan mỉm cười hoà giải, Bae Junsik trừng mắt nhìn một đám Alpha bắt đầu xả loạn pheromone trong không khí để bắt đầu ảnh hưởng đến người khác trong phòng, bữa cơm mất ngon. "Lịch sự một chút thì các người không có quyền giữ ai lại ở đây cả, nhỉ?"
"Đi tìm Wangho đi."
Park Jeesun vỗ vai anh, nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Lee Sanghyeok rồi thở dài.
Lúc Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok từ xa chạy đến, em đã ngay lập tức có ý định vung tay Song Kyungho ra để bỏ chạy, con đường vắng vẻ bề đêm sáng trưng, âm thanh chửi rủa của Song Kyungho đặt biệt lớn. "Mày còn đến đây làm cái gì nữa? Không phải đồng ý với Cho Eunjung rồi à? Biến khỏi tầm mắt của anh em tao dùm!"
Bae Junsik cũng tới, chỉ còn lại Lee Jaewan đại diện anh tính tiền bữa cơm này.
"Mày để hai người nói chuyện riêng với nhau đi."
"Mày thì biết cái gì?"
Song Kyungho đẩy mạnh vai Bae Junsik một cái làm anh ta choáng váng ngã xuống nền đất, hắn đem Han Wangho giữ lại sau lưng mình, cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn của em trai run rẩy nhưng Wangho vẫn không khóc, thằng bé quật cường nép lưng Kyungho để mong hắn bảo vệ mình, em muốn về nhà.
Thấy rõ ánh mắt thất vọng của em đang nhắm vào mình, toàn thân Lee Sanghyeok đã hoàn toàn muốn sụp đổ, anh bước lên một bước, nhìn Song Kyungho bằng ánh mắt cầu xin. Rõ ràng hắn hiểu hơn ai hết rằng anh thích Wangho đến mức nào, tại sao không ai hiểu cho anh vậy?
"Xin mày cho tao chút thời gian giải thích với Wangho."
Song Kyungho mím môi, cuộn chặt tay thành nắm đấm. "Mày còn diễn vẻ si tình này cho ai xem hả? Có giỏi thì kiếm người mày vừa đồng ý mà vẽ vang!"
"Anh, để em nói chuyện với anh ấy."
....
Không gian chỉ còn lại hai người họ, gió đêm thoảng qua làm Lee Sanghyeok nhớ đến chiếc áo khoác ấm mình đã ủ đầy pheromone trong tay, anh tiến tới, dịu dàng hỏi Han Wangho.
"Em có lạnh không?"
Từng động tác nhỏ nhặt của người trước mặt làm trái tim anh đau nhói, đứa nhóc líu ríu nói thích anh sau một giây trở thành một người lạnh lùng mà Lee Sanghyeok không thể tưởng tượng nổi, Han Wangho lùi người. "Đừng đến gần em."
Đáy lòng xót xa, "Được rồi, Wangho à, thật ra anh . ."
Han Wangho không dám đối diện với ánh mắt thâm tình của Alpha, em cúi đầu đưa tay ngăn lại giọng nói của anh, sau bao nhiêu công sức theo đuổi gần một năm qua, thật ra em cũng biết mệt. Wangho không mạnh mẽ như thế, em chỉ đang cố gắng nín nhịn, tạo cho mình một dáng vẻ bạt tình bạt nghĩa nhất, cắt đứt nỗi đau này một cách triệt đề, bọn họ không có duyên, duy trì mãi cũng không có kết quả. "Em không hiểu anh Sanghyeok làm vậy là có mục đích gì, em nói thích anh thì anh từ chối, anh muốn em lo học hành chăm chỉ hơn để tốt cho tương lai, em cũng ngoan ngoan nghe lời."
"Em không thích người khác, em chỉ thích mỗi anh, cuộc sống của em chỉ có Lee Sanghyeok và những bài tập tự nhiên khó nhằn chờ người đến giúp giải đáp."
"Từ lúc phân hoá thành Omega thì sao chứ? Anh giúp em đánh dấu tạm thời, thể hiện trước mặt người khác mình là Alpha của em nhưng sự thật không phài như thế? Có người hỏi đến thì em là cái gì? Em là em trai của Song Kyungho thôi đúng không? Em đâu phải người yêu của anh? Làm sao có thể trở thành Omega của riêng anh được cơ chứ?" Han Wangho bật cười chua chát. "Anh xem em không khác gì một trò đùa, anh tưởng em không biết việc anh cố ý dùng pheromone bao bọc em sao, trong lớp cho dù có người thích em cũng không dám bày tỏ, vì nghe được mùi hương chết tiệt này đây! Bây giờ em ghét nó chết đi được, ghét cả anh."
"Em không thích anh nữa."
Con ngươi Lee Sanghyeok co rút, từng lời nói của em nói ra anh nghe không xót chữ nào, gân xanh trên tay nổi lên dày cộm, Alpha cố gắng thả pheromone ra để xoa dịu tinh thần của Omega trước mặt nhưng hoàn toàn thất bại, anh thật sự là một kẻ xấu xa như vậy sao?
"Wangho bình tĩnh nghe anh giải thích có được không em?"
"Em rất bình tĩnh."Tông giọng của Han Wangho hoàn toàn khác biệt với anh, em ấy vô cùng bình tĩnh, lời nói phát ra không mang theo một chút cảm xúc nào. Còn anh, Lee Sanghyeok thu gọn dáng vẻ của Omega vào trong hốc mắt đỏ bừng. Song Kyungho đã từng nói, vào những lúc cãi nhau nếu Han Wangho khóc thì vẫn có khả năng cứu được, còn nếu em ấy bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ, mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc, bởi vì Han Wangho thật sự muốn bỏ lại hết tất cả. Trên đời này, không ai vô tình bằng em.
"Nhưng em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa."
"Lee Sanghyeok à."
Alpha Lee vươn tay muốn ôm lấy bóng dáng nhỏ bé kia vào người mình, giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khoẻ khoé mi anh, Sanghyeok vội vã cúi đầu để em không nhìn thấy rõ dáng vẽ yếu đuối của mình, anh trầm giọng đáp lời. "Xin lỗi em."
[ x x o x x ]
Bờ vai run rẩy, căn nhà trống rỗng chào đón cậu chủ của nó trở về trong làn nước mắt, Han Wangho đã kiềm nén rất tốt để không khóc trước mặt Lee Sanghyeok, Song Kyungho vẫn ở lại ở giải quyết một chút việc riêng tư, hắn bắt taxi cho em về trước, còn giúp Wangho gọi điện cho hai nhóc kia.
Em không thích cảm giác này, Han Wangho ghét sự cô đơn, ghét chết đi được, em đã cố gắng rất nhiều, không phải sao? Rõ ràng chính bản thân em cũng cảm nhận được Lee Sanghyeok có tình cảm với mình cơ mà. Nhưng vào phút cuối khi thấy được cái gật đầu đồng ý đó, sự tự tin vốn vùi lấp thật sâu trong đáy lòng của em bỗng dưng trổi dậy, em không dám đối mặt với những câu trả lời của Lee Sanghyeok, Han Wangho lựa chọn từ bỏ.
Một năm qua đơn phương theo đuổi một người như anh thật sự không hề dễ dàng.
"Đồ đáng ghét. . ." Han Wangho nghẹn ngào, ôm mặt ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Em ghét anh, thật sự rất ghét anh."
Cũng yêu anh, thích anh.
Son Siwoo cùng Park Jaehyuk chạy đến ngay trong đêm, đối diện với một người luôn tươi cười như Han Wangho bỗng dưng trở nên yếu đuối làm tụi nó hoảng hốt, thế là thất bại rồi. Tình yêu đầu đời ấy, đau thật nhỉ.
"Không sao đâu, Wangho à.." Siwoo ôm lấy cả người Wangho vào lòng, gò má ịn lên mái tóc em, cảm nhận được cơ thể không ngừng run lẩy bẩy của người bạn thân, nó liên tục xoa lưng em, nhỏ giọng thủ thỉ hai từ không sao, cả nó và Park Jaehyuk đều không hề nói đến việc khuyên răn em tìm một người nào khác. Lee Sanghyeok quá tốt, gần như tiền bối hoàn hảo tuyệt đối trong mắt tụi nó, thành ra khi câu chuyện xảy ra, cả hai bên không biết trách ai.
Song Kyungho trở về ngay sau đó, hắn ngâp ngừng muốn mở miệng rồi đành thôi, bạn bè chơi với nhau tính đến nay cũng đã tròn ba năm, hắn hiểu tính Lee Sanghyeok, cũng biết sự kiện năm lớp mười một nhưng vì Wangho nên Kyungho đã không nghe Sanghyeok giải thích, lúc em trở về hắn còn vung tay nhào đến đánh anh một trận.
Mặc kệ cả bọn can ngăn nhưng Sanghyeok cứ như một người mất hồn, anh nhìn hắn, bàn tay trắng bệch lau đi vết máu nơi khoé môi. "Tao thật sự thích Wangho."
Cho Eunjung đứng bên cạnh rơi nước mắt, Lee Sanghyeok yêu sạch sẽ, ngại vết bẩn nhưng giờ đây lại cô đơn nằm dưới sàn đất, mặc kệ sự đời. "Tớ không từ chối thẳng thừng vì sợ cậu mất mặt trước mọi người, ai trong nhóm cũng nhìn ra được tớ thích Han Wangho." Bae Junsik đau lòng tặc lưỡi, quay mặt đi. "Nhưng đám người kia thì khác, Eunjung à, đúng là lúc trước tớ có thích cậu, cũng đã tỏ tình rồi không phải sao? Nhưng lúc đó cậu đã từ chối còn gì?"
Đúng vậy, nhưng sao cảm giác lại khác xa đến thế, Lee Sanghyeok không thể bày tỏ hết cảm xúc hạnh phúc như cách Han Wangho đột nhiên xuất hiện vào cuộc sống của anh. Một nốt nhạc vui tươi đầy màu sắc tô đậm cho bức tranh nhạt nhẽo mà Sanghyeok giấu kín, Lee Jaewan nói đúng, một người nhạt nhẽo như anh phải có một bé bông gòn như Han Wangho ở bên cạnh.
Để giờ thì sao?
Wangho không cần anh nữa.
Park Jaehyuk nhìn thấy hắn cô đơn đứng nhìn cả đám từ nãy đến giờ mà không nói một lời, bạn gọi một tiếng hyung, Son Siwoo cũng gật đầu chào hỏi.
"Kyungho hyung?" Han Wangho cố gắng mở mắt qua làn nước mắt, lên tiếng dò hỏi.
"Ừ, là hyung đây Wangho à."Rồi chưa kịp để em kịp thích nghi, Song Kyungho tiến về phía trước, hắn muốn làm gì đó để cứu lấy cuộc tình rắc rối này. "Thật ra bọn anh đã nói chuyện cùng nhau rất lâu, Sanghyeok . . "
Han Wangho bướng bỉnh bịt tai lại, vừa khóc vừa lắc đầu. "Không muốn nghe, không muốn nghe."
Em nhìn hắn với gương mặt đẫm lệ, bất lực nấc từng hồi. "Anh . . không . . hiểu."
"Trước khi . . phân hoá, em đã ngửi thấy pheromone của anh Sanghyeok, em cứ nghĩ anh ấy là định mệnh đời em, là Alpha của em. Nhưng không phải, anh Sanghyeok có người mình thích rồi còn thích người ta rất lâu, thế mà anh ấy vẫn tốt bụng với em, chăm sóc em. . Anh ấy nói đúng, em nên chăm chỉ học tập thì hơn, không nên yêu đương, em không thích hợp với chuyện đó một chút nào . ."
"Nhưng em thích Sanghyeok lắm. . thích chết đi được . ."
Son Siwoo lo lắng bạn nó khóc sẽ không thở được nên nhướn người tới muốn kêu em dừng lại, Han Wangho lắc đầu, buông thõng hai tay. "Mọi người . . không hiểu"
Song Kyungho bị dáng vẻ của em doạ sợ, hắn đau lòng ôm lấy người em trai yêu quý của mình vào lòng, dỗ dành em. "Anh hiểu rồi, hiểu cả, em đừng nói nữa."
Rồi quay sang nhờ vả Park Jaehyuk. "Giúp anh tìm một cái khăn nhúng nước ấm với."
.....
Mùa hè cuối cùng đi qua, Lee Sanghyeok đứng trên bục nhận giảng thưởng của riêng mình, ánh mắt anh cô đơn tìm kiếm bóng dáng của cái đuôi bông xù đính lấy sau lưng anh suốt một năm qua, đáng tiếc, Song Kyungho nói đúng, Han Wangho rất tuyệt tình, khi thằng bé đã quyết định rồi thì mọi chuyện xem như kết thúc.
Đôi mắt khô khốc ửng đỏ, anh phát biểu theo những gì đã diễn tập, tạm biệt thanh xuân nơi đây, Sanghyeok đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, anh nghe hắn nói Wangho sẽ tỏ tình với mình vào hôm nay, em muốn có một lời khẳng định rõ ràng để cùng anh tiến đến cùng một trường Đại học. Cuối cùng, chuyện đó xảy ra, cái vấn đề phi lý giết chết cuộc tình chưa kịp chớm nở, Sanghyeok cúi đầu, khom lưng, chào tạm biệt.
Lee Sanghyeok không thể tha thứ cho sự ích kỉ của riêng mình nhưng để từ bỏ em, anh thật sự không thể.
Cả lớp cùng nhau thay phiên nhau chụp ảnh cùng nhau, Song Kyungho nhìn đứa nhỏ trùm kín mặt tiến đến bên cạnh mình, đôi mắt sưng húp lưu giữ lại với hắn một kỉ niệm đáng nhớ.
"Đứng ở đó, anh giúp em chụp một tấm."
"Em không cần." Han Wangho lắc đầu nhưng Song Kyungho không cho em lùi bước, máy ảnh giơ lên, sau lưng em chính là Lee Sanghyeok, dáng vẻ Alpha nổi bật, là ánh dương rực rỡ của thanh xuân chiếu sáng con đường tương lai nơi anh.
Cất gọn nỗi đau, trước khi máy ảnh nháy chụp, Han Wangho quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.
𐙚 ‧₊˚ ⋅
Lee Sanghyeok không gặp một Omega nào khác, lúc mới vào năm nhất anh chỉ vừa học vừa ở nhà kiếm thêm tiền bằng cách đầu tư chứng khoán. Song Kyungho nhìn người bạn thân của mình rồi trầm ngâm, hắn cho anh xem những hình ảnh gần đây nhất của Han Wangho.
Nhiều lần mọi người muốn tìm cách tạo một cuộc hẹn đề cố gắng hoà giải giúp anh nhưng cục bông kia gần như đánh hơi ra được, em ấy từ chối liên tục, lần nào cũng là lí do chính đáng. Hai năm không phải thời gian ngắn, bọn họ cứ như vậy mà làm khổ nhau, mỗi dịp lễ trong nhà đều có thêm một phần quà xuất hiện, Song Kyungho biết rõ những thứ này là dành cho ai.
Hắn kể Sanghyeok nghe về việc Wangho được ai đó gửi thư tình trong hòm thư, cả chocolate vào ngày lễ tình yêu.
Nhưng Song Kyungho lại không nói đến việc Han Wangho nhờ vả hắn lấy những chiếc áo đã mặc của anh để mình lưu giữ mùi pheromone rượu vang, sau sự kiện đó, Han Wangho bị chứng mất ngủ trầm trọng, những cơn ác mộng dày vò em ngay trong đêm thâu. Ngoài mùi hương của Sanghyeok ra, không còn thứ gì có thể giúp đỡ em nữa.
Từng kì thi lướt qua, Han Wangho không biết vì lí do gì mà anh trai nhà bên lại về thường xuyên như thế trong khi luôn miệng bảo mình bận rộn, Song Kyungho chuẩn bị cho em những món em thích sau giờ thi, đều được đựng trong hộp giữ nhiệt, hắn sẽ ngồi cạnh canh em ăn từ chút rồi luyên thuyên hỏi hai đứa kia có làm bài được không? Sau này định học cái gì? Có muốn ở chung nhà với Wangho không?
Son Siwoo thì không nói, nhà nó có phòng khám nha khoa lớn, nó học ở đâu cũng được, ba mẹ biết địa điểm là sắm ngay cho một căn. Park Jaehyuk theo ngành kinh tế, công ti của nhà không phải để chưng.
"Có ngon không?"
Song Kyungho nhìn Han Wangho ăn ngon miệng rồi đưa sang một ly nước ép táo, khẽ hỏi. Em biết rõ, những thứ gần đây mình ăn không phải hắn làm nhưng lại không tiện vạch trần, Wangho cũng tiếc nuối một ít mùi hương còn vươn trên nắp hộp, em gật đầu. "Ngon."
"Lần sau em muốn ăn pasta."
"Được rồi, chỉ cần em thi tốt thì muốn gì cũng được."
Lee Sanghyeok ngồi dưới gốc cây cổ thụ, lướt nhìn xem từng hình ảnh của em trong điện thoại, Alpha nheo mắt cười một cái theo hình ảnh Han Wangho nhảy cẩng khi thắng Son Siwoo trong trò chơi bắn súng, em ấy càng lớn càng đáng yêu, ngón tay anh lướt nhẹ lên màn hình, xinh đẹp của anh.
"Về thôi."
Song Kyungho bước ra khỏi cổng trường, giơ túi đồ sạch sẽ ra trước mặt anh. "Ăn hết rồi còn nói lần sau muốn pasta."
"Ừ."
"Di chuyển như vậy có cực quá không? Mày cũng không nhất thiết phải về đây cùng tao, cứ làm rồi để tao đi một mình."
"Không sao."
"Huống hồ cũng không thể nhìn mặt nhau, thằng nhóc bướng bỉnh kia cũng thật là, giận dai quá." Song Kyungho cằn nhằn, vỗ vai người bạn thân để an ủi anh. Lee Sanghyeok lắc đầu : "Đáng mà."
"Có ảnh mới của nhóc đó này, lại đây xem. Trước tiên thì mày đứng yên để tao chụp một tấm đã."
..
Mười một món quà,
Hai lần sinh nhật thoáng qua, hai lần valentine trắng, hai lần valetine đen, bốn kì thi quan trọng, một kì thi quyết định số phận. Lee Sanghyeok không phải người lãng mạn nhưng vì Han Wangho mà tìm hiểu tất cả, anh muốn bù đắp tất cả những thời gian qua vì chẳng thể ở bên cạnh em.
Anh thấy những cặp đôi yêu nhau sắm sửa đồ cặp màu mè, tự mình cũng khô khan tìm hiểu lên mạng mua về.
Sanghyeok biết Wangho khó ngủ, sợ tiếng động lạ, anh sắm cho em một chiếc đèn nấm ru êm cùng tiếng mưa nhẹ nhàng.
Omega đáng yêu như em mà lại thích đồng hồ nam tính, Lee Sanghyeok cũng không tiếc gì tặng cho.
Ví tiền Wangho dùng chắc cũng cũ rồi, em ấy cũng không có thói quen bỏ ngang đồ đang dùng nên Sanghyeok theo lời Jeesun mua thử nhãn hàng cô ấy thích.
Song Kyungho nói em dạo này thích game Táo, anh cũng lên mạng chơi cùng, cũng bức xúc vì không đạt được điểm cao như mình muốn. Anime Wangho thích dạo này là bộ nào nhỉ? Anh gắng xem gần hết những bộ đang hot gần đây rồi còn đâu.
Pasta cũng làm đến mức quen tay, lẩu cà chua cũng nêm nếm vừa vị, chỉ chờ Wangho đến nếm thử.
Mỗi mùa hè trôi qua, trong anh dần tốt hơn, lúc nào Wangho quay đầu, cũng có Lee Sanghyeok dang tay đón chào.
Vì em vốn đã định sẵn là Omega của anh rồi cơ mà, Wangho à.
..
Bae Junsik thông báo cho Lee Sanghyeok biết hôm nay đám nhóc tổ chức sinh nhật thứ mười tám cho Han Wangho ở nhà hàng nước bọn họ hay lui tới, Song Kyungho hét vào điện thoại. "Chỉ còn cơ hội này thôi, mày mà bỏ lỡ, đừng có gọi tao một tiếng anh vợ!"
Ánh mắt Sanghyeok vô thức lướt qua một dãy quà tặng được xếp gọn một góc phòng, anh đứng dậy tóm đại một chiếc áo khoác dày cùng chìa khoá xe. "Ừ."
"Wangho lần này bị chuốc say chắc rồi, thằng bé Siwoo sẽ không tha cho nó đâu, nhờ vào mày hết."
"Tối nay đừng về nhé." Lee Sanghyeok khẽ cười qua điện thoại, tắt máy cảm ơn những người bạn thân của mình.
𐙚 ‧₊˚ ⋅
Không gian chật hẹp của nhà vệ sinh làm Han Wangho khó thở, em khó khăn gỡ miếng dán sau gáy ra, cả người ngã xuống nắp bồn, hơi thở gấp gáp, một mình say rượu mà dám đi vệ sinh một mình, trên đời này chỉ có mỗi em. Omega một đường đến còn tưởng mình yên ổn, cuối cùng bị pheromone của một dám ồn ào làm ảnh hưởng, em khổ sở tìm lấy điện thoại trong túi quần, bắt đầu tìm sự giúp đỡ từ Son Siwoo.
Rượu pha với bia, ở tuổi mười tám vừa trở thành người lớn này, người bạn thân em trân quý muốn giết em bằng cách rót cồn vào miệng, Wangho chắc chắn. Nhưng thôi, Siwoo cũng say đến mức ôm bàn đòi Jaehyuk dẫn đi nôn rồi còn đâu.
Không còn cách nào khác, Omega gửi một tin nhắn cho anh trai nhà bên, cố gắng khoá trái cửa lại trước khi ý thức mất dần. Cơn phát tình đột nhiên xuất hiện làm em không trở tay nổi, lần này không đem theo ống tiêm nào, Wangho cắn môi đến bật máu, tự mình đưa tay xuống dưới an ủi.
Cửa ngoài của nhà vệ sinh bị khoá trái, Lee Sanghyeok cẩn thận xoay người nhìn vào căn phòng thứ hai, khẽ đưa tay gõ.
"Kyungho hyung?"
Giọng nói mềm nhũng, nũng nịu vang bên tai anh, pheromone cam ngọt là thứ khiến Lee Sanghyeok phải tham lam hít vội một hơi vào lá phổi.
"Wangho à."
Trong phòng đột nhiên im bậc, Sanghyeok cười gượng. "Anh biết em không muốn nhìn thấy anh nên anh nói xong sẽ đi ngay, người yêu của Junsik sẽ đem thuốc đến cho em."
"Chuyện lần đó anh đồng ý Eunjung chỉ vì không muốn làm bẻ mặt cô ấy trước đám người kia, vào năm mười một Eunjung và gia đình Cho có giúp bà anh trong lúc bà phát bệnh, đó là ân huệ, anh nhất định phải trả nên Wangho à, anh không thích Eunjung."
"Anh thật sự không thích cô ấy, người anh thích là em. Đúng là trước kia anh có nói với đám người Kyungho là . ." Lee Sanghyeok nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa, tưởng Han Wangho không muốn nghe nữa nên dừng lại, Alpha cúi đầu, gương mặt nhăn lại có chút khó coi, em ấy không thích mình nữa sao.
"Anh nhớ em lắm . . nhớ chết đi được."
"Xin lỗi vì đã làm phiền em, Wangho à."
Cạch một tiếng, Omega đang trong kì phát tình xuất hiện trước mắt anh, Lee Sanghyeok tình nguyện đón nhận một bé bông xù thân dính đầy mồ hôi vào trong lòng ngực, quần áo không chỉnh tề, anh ôm lấy vòng eo thon gầy của Han Wangho, gương mặt vùi vào trong hõm cổ em, dịu dàng cọ gò má.
"Đúng là đồ ngốc mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com