"Vậy em có biết cwtch là gì không?"
౨ৎ
1.
Han Wangho một trong những phóng viên lâu năm của tờ Nhật Báo Tiên Tri, có pronouns là ông hoàng hóng hớt, kẻ nắm bắt tin tức, mấy bà hàng xóm gọi bằng mồm vì tốc độ cập nhật tin tức còn nhanh hơn cả tốc độ của chiếc Nimbus 2000. Đánh nhau? Có Wangho. Đánh ghen? Có Wangho. Ngoại tình? Có Wangho. Tin nhảm? Có Wangho nốt.
Ấy vậy mà hôm nay khi bước chân vào văn phòng mọi người lại như đang biết chuyện gì đó còn Wangho thì đếch hiểu cái gì hết. Cậu nghiền ngẫm một hồi, nhìn lại xem dạo đây có vụ gì nổi bật, diễn viên Son Siwoo có mối quan hệ mờ ám với giáo viên môn Bay Park Jaehyuk? Chuyện này hỏi tụi nhỏ Hogwarts năm nhất tụi nó cũng biết. Hay là vụ tấn công vào trụ sở của các Thần Sáng dạo gần đây? Nhưng vụ đó chính Wangho gần như là người đầu tiên biết mà.
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?"
Wangho đổ nước sôi vào chiếc cốc đựng cà phê của mình nhưng đầu óc thì đang trên mây. Lơ lơ đãng đãng cho đến khi cốc cà phê bị cậu rót đến tràn ra, nước sôi làm cho tay cậu phỏng đỏ lên đầy đau đớn.
"Ái!"
Cậu lảo đảo lùi về phía sau, mắt hoa lên. Âm thanh xung quanh ù đi, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và từng đợt đau rát của vết bỏng truyền đến. Wangho cố gắng hít thở thật sâu, cậu cảm nhận được cơn nóng rát, tê dại từ vết thương mang đến. Những ngón tay cậu gần như không thể cử động được.
Cả văn phòng nhỏ đều hướng ánh mắt về phía cậu, Wangho gượng gạo cười hì hì, tay kia che đi vết phỏng to tướng do nhiệt độ cao.
"Anh có làm sao không vậy anh Wangho?"
Choi Wooje vội vàng chạy lại chỗ cậu đang đứng, tay vươn ra nắm lấy tay Wangho muốn xem vết bỏng của cậu.
"Vết bỏng to quá... Anh đi ngâm tay vào nước mát đi, để em khi lấy hộp sơ cứu."
Nói rồi nó lập tức chạy tót đi không kịp để cho Wangho nói thêm câu nào.
Ở đời Han Wangho sợ nhất là làm phiền người khác.
Wangho thở dài, cậu bước từng bước vào gian phòng bếp, mở vòi nước lên, cậu đứng bất động dưới dòng nước mát lạnh chảy từ vòi, tay run rẩy đưa vào. Dòng nước mát làm dịu bớt cơn đau rát còn sót lại từ vết bỏng. Cảm giác mát mẻ len lỏi qua vết thương, khiến Wangho thở hắt một hơi.
"Anh đỡ hơn chưa anh Wangho?"
Quái lạ, mới nãy chỉ có Wooje chạy đến, ấy thế mà bây giờ còn có thằng quỷ Son Siwoo, Dohyeon, rồi còn cả chị Jeesun sao lại ở đây?!!
"Ừm. Anh đỡ hơn rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm, làm phiền mọi người rồi."
Ở đời Han Wangho sợ nhất là làm phiền người khác.
"Phiền cái con khỉ khô. Wangho, nói cho tao nghe, sao mày lại bị bỏng?"
"Thìii. Tao trượt tayy làm đổ cái ấmm. Ui xời ơi, có vết bỏng thôi á mà, không chết được đâu."
"? Mày đừng có giỡn mặt với tao Wangho. Nói, sao mày lại có thể trượt tay làm đổ ấm nước đến nỗi bị bỏng cả cái bàn tay thế này?"
Siwoo cau mày nắm chặt lấy tay phải
"... Từ sáng nay tao thấy mọi người cứ úp úp mở mở chuyện gì đó, tao lại gần hỏi thì chẳng ai nói cho tao. Còn đổi chủ đề."
Wangho nhìn chị Jeesun cuốn từng vòng băng sơ cứu vào vị trí vết bỏng của cậu.
Cả gian phòng hiện tại chỉ có tiếng thở đều đều cùng những cái liếc mắt đầy đắn đo.
"Cái đó... Nó có một phần liên quan đến mày nữa Wangho à."
"Thì làm sao? "Soái ca của tờ Nhật Báo Tiên Tri nghi vấn có mối quan hệ bất chính với đàn em của mình?" hay là tụi nó nói tao hóng chuyện quá mất quyền riêng tư hả?"
Siwoo bó tay. Nói chuyện với cậu làm nó chỉ muốn cầm cuộn băng dính rồi quấn cái mồm xinh xinh của cậu chục vòng.
"Thế rốt cuộc là có cái chuyện qué gì mà tụi mày giấu tao như mèo giấu mứt thế?"
Wangho mất kiên nhẫn tay gõ vào mặt tủ bên cạnh. Siwoo thở dài, nhanh chóng đi lấy tờ báo ở bên ngoài, cầm tờ báo trên tay nó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Nó nhấn mạnh từng từ khi bàn tay cầm báo có phần nắm chặt hơn.
"Hứa với tao, tuyệt đối không được tin tờ báo này vội."
"Rồi rồi hứa mà hứa mà."
Cậu nói xong liền giật lấy tờ báo từ tay Son Siwoo.
Kẻ Lý Sự.
Thần Sáng Lee Sanghyeok hiện đang có mối quan hệ thân mật với một ca sĩ phòng trà?
Có mối quan hệ thân mật với một ca sĩ phòng trà?
Lee Sanghyeok có mối quan hệ thân mật với ca sĩ phòng trà?
Người yêu cậu chán cơm thèm phở, chán canh thèm súp?
"Bớt đi Wangho, đừng có tin vội. Tất cả những gì tờ báo viết chỉ như đang giật tít thôi, chứng cứ thì chỉ là một cái hình chụp mờ mờ ảo ảo thậm chí còn chẳng rõ đó là Sanghyeok thật không."
Siwoo vỗ vỗ vai cậu, nó thân với cậu từ cái lúc hai đứa còn là trẻ trâu Hogwarts, đến giờ gần đầu 3 rồi, nó biết thừa cậu đang nghĩ gì, nó biết cậu là đứa hay lo lắng thái quá và tiêu cực hoá mọi chuyện lên.
"Đừng vì tờ báo này mà mày nghi ngờ tình cảm hơn 12 năm của Lee Sanghyeok."
Nói rồi nó đi ra khỏi gian phòng bếp, một lúc sau mọi người cũng lần lượt an ủi cậu rồi rời đi. Trước khi đi nhóc Wooje còn động viên cậu:
"Cố lên nhé anh Wangho, nếu anh cần bọn em giúp thì cứ nhờ tụi em nhé! Bận đến mấy tụi. em cũng sẽ giúp anh!"
"Ừm ừm. Anh cảm ơn Wooje nhé."
Ah- ở đời Han Wangho sợ nhất là làm phiền người khác.
2.
Wangho thở dài, từ khi đọc tờ báo đó xong cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Lee Sanghyeok cả tháng nay chưa gửi cho cậu bức thư nào, không nhớ cậu à? chắc chắn là có người mà anh ta dành sự chú ý hơn cậu rồi. Sanghyeok hết yêu Wangho rồi!
Vò đầu bứt tai, cậu không hề muốn nghĩ theo hướng tiêu cực nhưng vậy, nhưng tờ báo đó cùng dòng tiêu đề giật tít kia như là đang dập nổi vào trong tâm trí của cậu.
"Thôi thì hôm nay xin nghỉ làm sớm vậy..."
Wangho thầm nghĩ khi tay phải run run nắm lấy quai cặp, tay trái thoăn thoắt cất tài liệu. Cứ như vậy chưa đầy năm phút đã thấy được bóng dáng 1m69 bước ra khỏi văn phòng Nhật Báo Tiên Tri. Hẻm Xéo vẫn luôn tấp nập như vậy, và nó sẽ còn tấp nập hơn nếu như đó là vào khoảng tầm tháng 9 khi mà các phù thủy nhỏ được cha mẹ dẫn đi mua đồ chuẩn bị cho một kì học mới tại Hogwart.
"Ah- Nhanh ghê, chưa gì đã gần 30 rồi."
Bước chân thong thả, trải dài trên con đường sỏi bầu trời hôm nay rất trong, không khí rất thoải mái. Mùi bánh nướng vừa ra lò lan toả khắp cả vài dãy nhà, tiếng cười nói của mọi người tạo thành một bản nhạc không thể thiếu của Hẻm Xéo.
Đột nhiên nhớ lại những năm đầu nhập học tại Hogwart lại như là câu chuyện vừa mới xảy ra không lâu.
3.
Hôm đó cũng là một ngày trời trong. Là năm thứ tư của cậu tại Hogwarts.
Cũng là ngày cậu lần đầu gặp Lee Sanghyeok.
"Ê! Mau trả quyển sách đấy cho tao! Tao mượn nó từ thư viện trước mà!!"
"Không biết gì hết! Tao cầm được rồi thì giờ tao đọc trước."
Bóng dáng của hai đứa nhóc Slytherin và Hufflepuff chạy qua hành lang vắng người. Đứa nhỏ nhà lửng mật chạy đuổi theo đứa nhỏ tinh ranh của nhà rắn, con rắn năm tư ép con lửng mật chạy từ hành lang tầng 2 xuống sân tầng một rồi chạy một vòng lên tận phòng sinh hoạt chung của bọn quạ đen.
"Ui da, đi không biết nhìn à?!"
Wangho mải nhìn về phía sau nhìn thằng bạn Son Siwoo đuổi theo mình thục mạng mà không để ý va mạnh vào người một phù thủy nhà Ravenclaw. Máu hỗn từ trong máu trào lên, mặc cho cậu là người va vào người ta nhưng vẫn dổng miệng xinh lên nói lấy lợi thế trước đã.
"T-tớ xin lỗi nhé. Cậu có sao không?"
Trước mặt cậu là người đẹp trai nhất mà cậu từng thấy, cặp kính dày cộm đó cũng không để nào che đi nhan sắc đó trong đôi mắt tinh tường của cậu được.
"Ê. Cậu tên gì?"
"T-tớ á? Tớ tên Lee Sanghyeok, s-sao vậy?"
"Lee Sanghyeok à... Ừm. Lee Sanghyeok, tôi là Han Wangho, tôi thích cậu."
"Hả???"
Vậy đó, cậu với Sanghyeok quen nhau theo cái kiểu kì quặc vô tri hưởng Thái Bình vậy đó. Cợt nhả vô đối.
4.
Đi một hồi thì cũng về đến nhà, cái tay phải bị phỏng bây giờ chỉ có thể cử động nhẹ, xem ra là tuần này phải đi sang nhà Son Siwoo ăn chực rồi.
Wangho vừa mở cửa nhà thì liền thấy chú cú trắng muốt đậu ở ban công nhà. Mỏ nó còn cặp một lá thư với sáp đóng màu vàng kim cùng với một hộp quà?
Cậu vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng thể sợ nếu chậm thì con cú sẽ bay đi mất.
"Cảm ơn nhé, mi vất vả rồi."
Cậu xoa đầu nó khi đã cầm được trong tay hộp quà và lá thư đó. Không chần chừ, Wangho nhanh chóng đi vào nhà mở niêm phong lá thư ra. Mùi quế đánh thẳng vào khứu giác khi cậu vừa lấy lá thư ra, là Sanghyeok đã xịt tinh dầu quế sao? Cậu run run mở tờ giấy được gấp đôi ra. Nét bút nắn nót này, đúng là của chồng sắp cưới của cậu rồi.
14/03/XX
Thân gửi thương yêu của anh.
Anh ở đây rất tốt, em đừng lo, đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị anh, nhưng đồ ăn của Wangho nấu anh vẫn là thích nhất.
Anh ở đây rất nhớ vị trà thảo mộc mà em pha. Đợi anh về nhà Wangho lại pha trà thảo mộc cho anh nhé.
...
Xứ Wales xinh đẹp lắm, anh thấy khá nhiều cặp đôi đến đây, anh cũng muốn được nắm tay Wangho đi dạo bên bờ biển Pembrokeshire. Muốn cùng em đến thật nhiều nơi.
Anh nhớ Wangho của anh quá.
Wangho ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng thức muộn để làm việc, em đừng uống nhiều cà phê, nhớ phải ăn uống đầy đủ, tay chân phải cẩn thận đừng để bị thương, anh xót.
Anh xin lỗi Wangho nhé, vì anh không kịp về để đón 14/03 cùng em, để Wangho phải cô đơn vào ngày này. Anh cũng buồn lắm, hôm nay anh thấy nhiều người tay trong tay với nhau, anh cũng muốn được về nhà ôm Wangho của anh.
Anh cũng xin lỗi vì cả tháng trời anh không viết thư gửi về, công việc lúc đó có phần bận rộn nhưng hiện tại cũng đã ổn định hơn rồi, anh hứa mỗi tuần sẽ viết thư gửi về cho em, mong dấu yêu đừng lo.
Em ở nhà ngoan, chờ anh về nhé.
Lee Sanghyeok, nhớ em rất nhiều.
4.
"Vậy là ổng gửi thư cho mày rồi?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt quá rồi còn gì! Vậy ổng viết sao?"
"Ảnh muốn cùng tao đi sang đấy, ảnh nhớ mùi trà thảo mộc của tao, ảnh nhớ tao, ảnh..."
"Rồi rồi tóm gọn lại là ảnh simp lỏ mày. Ảnh muốn nói ảnh thiếu mùi mày sắp hoá thú rồi nhưng văn vở hơn."
Siwoo vẩy vẩy tay, mắt tỏ rõ cái chán ghét khi một con cẩu độc thân phải ngồi đây, ở quán Ba Cây Chổi cùng với 2 cốc bia bơ, tí đồ nhắm và nghe thằng bạn mình kể về sự "simp lỏ" của anh người yêu 7 năm của nó.
"Nhưng mà..."
"Mày im dùm tao đi, đây là cái nhưng mà thứ 21 của mày trong cuộc trò chuyện này rồi."
"Huhu nhưng mà! Nhưng mà tao vẫn sợ lắm mày ơi, nhỡ ảnh qua đấy xong cặp với cái cô kia thật thì sao?! Tao sợ mày ơi."
Wangho vò đầu bứt tai, tóc xù lên nhìn như bé cún con.
"Vậy thì qua kiểm tra một chuyến là được mà? Mày đâu có thiếu tiền?"
Siwoo nói khi nó vừa nhấp một ngụm bia bơ, bọt kem còn đang dính trên mép nó.
"Ừ ha."
"Nghĩ nhiều bị đơ hả?"
"Ừ đơ đấy rồi sao? Đơ này có chồng, thế minh mẫn kia có người bên gối chưa?"
Mí mắt Son Siwoo giật mạnh, một chàng phù thủy xinh đẹp mơn mởn như trai 18 theo nó tự nhận đương nhiên rất không hài lòng với thái độ cợt nhả này của Wangho. Nó đứng phắt dậy, người còn hơi liêu xiêu vì có cồn trong người, tay nó đưa lên chie thẳng vào mặt Wangho gằn giọng:
"? Mày thích gây sự à?"
"Ôi râu ria của Merlin! Sao mày biết là tao đang định gây sự với mày hay vậy đồ chồn hôi?"
"Là lửng mật! Đồ không nhớ kiến thức Sinh vật!"
"Mày mới là đứa đếch biết gì đó, lửng nó trong họ chồn, thúi quắc. Mà thôi, chắc người có điểm xuất sắc môn Sinh vật huyền bí như tao phải thông cảm cho đồ bị điểm trung bình kém môn Sinh vật huyền bí nhỉ? Không sao đâu Siwoo oii"
"Mày- Han Wangho!!! Hôm nay không đánh được mày tao không phải là Son Siwoo!!!"
"Ôi lại sợ quá cơ."
5.
"Đi qua đó cẩn thận, tao đặt phòng khách sạn cho mày rồi, đến nơi là nhận phòng được luôn, có quên đồ gì không đấy? Mày phải chú ý... bla bla bla,..."
Siwoo nhắc nhiều đến nỗi hai tai của em ù đi không muốn nghe nữa. Em bịt miệng nó lại, uể oải đáp:
"Rồi rồi biết rồi khổ quá, nhìn mày như mẹ tao ý, tao có còn bé nữa đâu."
"Vâng em xin lỗi anh, anh thượng lộ bình an. Em về trước."
Nó vừa nói vừa cầm cái khăn tay vẫy vẫy làm màu.
"Ừ, đi đây."
Nói rồi Wangho xách vali đi tìm một toa tàu trống. Vừa cất hành lý xong thì chuyến tàu cũng đồng thời khởi hành.
"Quý khách lưu ý, tàu sắp khởi hành. Xin quý khách kiểm tra lại hành lý cá nhân, ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Vì sự an toàn của quý khách, xin vui lòng giữ trật tự và không di chuyển khi tàu đang chạy. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ"
Ngồi trong toa tàu, hơi rung lắc nhẹ, nhịp điệu bánh xe đều đặn của đoàn tàu trên đường ray tạo nên một bản nhạc du dương thân thuộc, khiến em nhớ đến cái hồi em còn đang là học sinh của Hogwarts. Ánh nắng của buổi sớm mai xuyên qua khung cửa sổ lớn, hắt những vệt sáng dài trên mặt bàn gỗ, chúng nhảy múa theo từng chuyển động của đoàn tàu. Bên ngoài, khung cảnh lướt qua như một thước phim quay chậm. Tiếng xình xịch của động cơ, tiếng trò chuyện của hành khách, tiếng cười đùa của trẻ con tạo nên một bầu không khí ấm áp và thoải mái. Em tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đang trôi qua, cảm nhận cái yên bình lan dần vào tâm hồn.
6.
"Kính chào quý khách, tàu của chúng ta sắp đến ga 6¾. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và chuẩn bị xuống tàu. Cửa ra ga nằm ở phía Đông Nam. Xin cảm ơn quý khách."
Bước xuống sân ga, cái lành lạnh của gió thổi qua gáy làm em rụt người, khịt mũi tay trái em cầm hành lý bước từng bước rời khỏi nhà ga.
"Khách sạn 2 Nàng mèo à."
Wangho nhìn mẩu giấy địa chỉ mà Siwoo dúi vào tay mình. May mắn sao khi khách sạn đó ở một đoạn đường lớn chứ không phải ở một góc ngõ nhỏ rẽ bên phải khi thấy gốc hoa, quẹo bên trai lúc thấy con cú màu trắng nào đó. Có lẽ một đứa mù đường như em phải cảm ơn Siwoo ngàn kiếp vì đặt được cái khách sạn này rồi.
Wangho nhận thẻ phòng, lên lầu, mở cửa, đặt vali xuống chưa kịp nhìn nội thất xung quanh như thế nào đã liền nhảy thẳng cẳng lên giường nằm đánh một giấc.
7.
Mặt trời đã xuống, vệt nắng cam đọng lại ở bên khung cửa sổ cổ kính khiến cho căn phòng như được tô điểm thêm phần thơ mộng. Ấy vậy mà bé Bạch Tuyết của Lee Sanghyeok vẫn còn chưa tỉnh dậy. Là đi bắt gian dữ chưa? Hay là đi nghỉ dưỡng vậy?
Ồ, có vẻ là công chúa ngủ trong rừng không phải của chúng ta dậy rồi. Công chúa ngồi dậy duỗi người giãn cơ như chú mèo vừa nằm ườn mình phơi nắng một ngày dài.
"Đói ghê, đi ăn đã."
Ủa? Là có đi bắt gian không vậy?
Wangho bước từng bước xuống bậc thang gỗ, lon ton đi về phía quầy bán bánh ở sảnh mua cho mình một chiếc croissant chocolate và một ly cà phê. Em chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, bên ngoài là đường phố Cardiff ánh nắng hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn gỗ. Trước mặt em là một chiếc croissant nóng hổi, thơm lừng mùi bơ và chocolate. Lớp vỏ bánh giòn tan vỡ ra khi em xé một miếng, để lộ phần ruột bánh mềm xốp, ngọt ngào. Vị bánh ngọt quyện với vị đăng đắng của lớp cacao được rắc phía trên, là một sự kết hợp hoàn hảo. Bên cạnh là một ly cà phê nóng, khói bốc lên nghi ngút. Em nhấp một ngụm, vị đắng của cà phê lan tỏa trong khoang miệng, cái vị đắng ấy không hề khó chịu, mà còn làm nổi bật lên vị ngọt của croissant.
Wangho nhắm mắt lại, tận hưởng từng khoảnh khắc. Hương thơm của cà phê, vị đắng nhẹ của cacao cùng vị ngọt của bánh, tiếng nhạc du dương, tất cả hòa quyện lại tạo nên một bầu không khí ấm áp, dễ chịu. Em cảm thấy thư thái, bình yên, như thể mọi lo toan, bộn bề của cuộc sống đều tan biến.
"Ủa? Kia có phải Sanghyeokie không?"
Wangho ngớ người ra khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc vừa bước vào quán cà phê đối diện với khách sạn của em.
Như vừa nhớ ra lý do mình đến đây, Wangho đứng phắt dậy, vội vàng chạy ra khỏi khách sạn đi qua quán cà phê bên kia.
Em đứng trước cửa quán chống cằm suy nghĩ. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy quán hiện tại không quá nhiều người, bình thường quán cà phê khi mở cửa đều sẽ có chuông thông báo, khả năng là Sanghyeok sẽ quay ra nhìn thấy em.
"Vậy là phải đứng chờ người khác vào rồi mình mới đi vào được à..."
Wangho thầm thĩ, may mắn làm sao không lâu sau đó liền có một cặp đôi bước vào quán, tiếng chuông vang lên, em nhanh chóng giữ cửa đi vào bên trong. Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất, em vẫy nhân viên đến, gọi cho mình một cốc latte, mắt thì vẫn chằm chằm vào dáng người người đàn ông kia.
"Ôi, anh Sanghyeok à? Hôm nay anh cũng đi ngắm cô ca sĩ kia à?"
Đồng tử Wangho mở to ra, Sanghyeok? Người kia thân với chồng em vậy sao? Sao em chưa từng gặp họ?
Vì không gian quán khá nhỏ nên Wangho có thể dễ dàng nghe được cuộc hội thoại từ hai người kia.
"Đừng có nói linh tinh."
Sanghyeok nói, anh ta đặt ly cà phê xuống mặt bàn, ngước lên nhìn người kia.
"Rồi rồi xin lỗi mà. Nhưng mà..."
Đoạn sau họ liền thầm thì gì đó với nhau, Wangho không nghe thêm được thông tin gì, nhưng em thấy Sanghyeok có lấy ra 1 mẩu giấy nhỏ với một cây bút máy viết viết gì đó rồi đưa cho người kia.
"Làm cái gì mà mờ mờ ám ám thế không biết."
Wangho cắn cắn môi dưới thầm trách móc, bản tính hóng chuyện của một nhà báo trỗi dậy khi không thể nghe hết được cuộc hội thoại vừa rồi.
"Xì, cứ chờ đó, ông đây mà bắt được anh dám tò te với con nào tôi vặt cho trụi hết cả đôi."
Wangho lầm bầm trong miệng.
8.
Wangho thấy nản rồi. Đã một tiếng trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn đang nhâm nhi ly cà phê ngồi đọc sách, còn Han Wangho thì đang sốt ruột đến độ muốn chạy ra đó đánh Sanghyeok luôn rồi.
Em nằm bẹp xuống mặt bàn, mắt lim dim nhìn về phía anh. Nghiến răng nghiến lợi càu nhàu:
"Lee Sanghyeok. Anh rảnh rỗi nhỉ."
Bỗng cả quán đều hoà vào bóng tối, rồi một điểm sáng được chiếu thẳng lên sân khấu phía trên. Là cô ca sĩ phòng trà. Wangho lập tức ngồi thẳng tưng dậy, liếc nhìn từ trên xuống dưới, cô ta mặc một chiếc váy trắng xẻ tà, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, rất xinh đẹp. Wangho thầm nghĩ. Em vô thức liền tự so sánh với mình rồi lại khẽ cúi đầu xuống, hai tay bấu lấy cái áo măng tô như là điểm tựa duy nhất của em trước vực thẳm.
Em thở dài, đứng dậy thanh toán rồi rời đi khỏi quán, khi cầm vào tay nắm cửa thì cũng là lúc cô ca sĩ kia cất giọng hát của mình, chất giọng cô ta trong vắt, tựa như thanh âm của một nàng tiên hạ trần. Wangho đẩy mạnh cửa bước ra khỏi quán, trở về khách sạn.
Bánh và cà phê của em đã bị dọn đi, chẳng hiểu sao chỉ vì thế mà em bật lên một tiếng nức nở. Em chạy lên phòng. Đóng sầm cửa. Nhảy lên giường, nước mắt chẳng còn kiềm chế được về tuôn ra không thể khống chế được. Nấc nghẹn lên từng hồi. Gối đã thấm đẫm nước mắt. Mí mắt em nặng trĩu, chẳng còn sức để mở mắt. Em thiếp đi với dòng lệ vươn đầy trên mặt.
9.
12/04/XX.
Cuối cùng, sau 3 tháng ròng rã ăn ngủ nơi đất khách quê người, Sanghyeok đã hoàn thành chuyến công tác và trở về Anh. Anh ta không thể chờ được lâu hơn nữa, anh nhớ Wangho của mình lắm rồi. Có lẽ khi Wangho thấy anh, em ấy sẽ reo lên "Sanghyeokie!" rồi nhảy thẳng vào lòng anh. Mới nghĩ đến thôi mà anh đã cười như tên ngốc rồi.
Đứng trước cửa nhà của cả hai, chẳng hiểu sao anh lại hồi hộp đến vậy. Tay trái đặt lên lồng ngực, hít thở sâu. Chỉnh lại quần áo, đầu tóc, cầm tay nắm cửa, đẩy vào.
"Anh về rồi đây!"
Không có tiếng chạy gấp gáp từ trên lầu xuống, hay tiếng reo vui sướng khi thấy anh trở về. Bây giờ chỉ có một Han Wangho với đôi mắt lờ đờ với hai quầng thâm mắt đen xì đang lết từng bước xuống cầu thang.
"Mừng anh về..."
"Em sao vậy? Sao lại ốm nhom như này? Anh đã dặn em là đừng quá sức mà."
"Dạo này có nhiều việc quá nên bọn em phải tăng ca thôi. Em hơi mệt, em đi ngủ đây."
"Ơ, Wangho-"
Chưa kịp để anh nói cậu đã thoắt cái chạy lên tầng lầu.
"Chắc em ấy hơi căng thẳng nên không muốn ôm mình thôi. Đợi vài ngày sau em ấy ổn hơn vậy."
Sanghyeok thở dài, không cam lòng xách vali lên phòng.
Em với anh ngủ riêng đi nhé.
Dòng chữ nắn nót được dán lên cửa phòng. Sanghyeok xịt keo, Sanghyeok đơ luôn, Sanghyeok chỉ biết thở dài đi qua phòng ngủ của khách.
"Thôi thì cố gắng nào Sanghyeok, em ấy đang rất mệt mỏi mà. Cố gắng đợi vài ngày nữa em ấy tốt hơn thì mình sẽ ôm ẻm bù."
10.
Cái cố gắng đấy đã đến tuần thứ hai rồi. Hai tuần. HAI TUẦN Lee Sanghyeok bị Han Wangho ném bơ vào mặt. Có cố gắng lại gần gây sự chú ý của em cũng bị em lờ lớ lơ đi. Sanghyeok tuyệt vọng rồi, Sanghyeok sắp chết vì thiếu hơi Wangho rồi. Ai cứu anh ta đi.
"Wangho à..."
"Ôi quên mất mình chưa mua trứng!"
Wangho lại lẩn đi, tự đi mua thay vì nhờ anh đi mua giúp như bình thường.
Rốt cuộc Sanghyeok đã làm gì để Wangho giận?
11.
"Đồ ngu."
Kim Hyukkyu đặt tách trà xuống. Ánh mắt lạnh ngắt nhìn thằng bạn thân của mình chật vật vì em yêu của nó.
"Ngu cái quần nhà mày."
"Im mồm và đọc đi."
Hyukkyu ném tờ báo Kẻ Lý Sự lên trước mặt Sanghyeok.
Kẻ Lý Sự.
Thần Sáng Lee Sanghyeok hiện đang có mối quan hệ thân mật với một ca sĩ phòng trà?
"? Cái quần đùi Merlin gì đây?"
"Ừ, Wangho nó đọc được bài báo này, nó đi tận qua chỗ mày với cái tay bỏng nặng để xem mày có như vậy thật không. Ờ xong nó kể cho tao là Sanghyeokie thích cô ca sĩ kia thật. Nhưng tao tin mày đếch phải loại sống động vật như vậy. Nên là giải thích đi, thành thật sẽ được khoan hồng."
"Wangho bị bỏng?"
Sanghyeok như nhảy lên với câu nói của Hyukkyu.
"Cái đó để qua một bên đã. Tí tao kể chi tiết cho. Giải thích cho tao trước đi."
Hyukkyu khoanh tay nhìn Sanghyeok.
"Haiz. Cô ta là người ủng hộ bọn Tử thần thực tử, có ý định lập lại cái hội đó. Nên tao mới phải tiếp cận như vậy."
Sanghyeok xoa hai bên thái dương. Chuyến công tác này vốn chỉ là giao lưu và học hỏi nhưng từ đâu lòi ra con mụ đó nên Sanghyeok đây phải "tăng ca" thêm 2-3 tháng nữa.
"Tao ghét con mụ đó còn chưa hết, thích thích cái râu mèo."
"Ừm, ừm. Đúng là bạn tao."
Hyukkyu gật gù đã hiểu. Anh ngoắc ngoắc tay kêu Sanghyeok lại gần.
"Đây bày kế cho mày, mày cứ làm theo là đảm bảo thành công."
"Đâu nói đi."
"Mặt dày lên."
"?"
12.
Chẳng hiểu thế quái nào, sao dạo này Lee Sanghyeok mặt dày đến vậy. Wangho đi đâu anh ta cũng nằng nặc đòi đi theo, cậu không trả lời thì cũng mặt dày đi theo. Đi chợ, ăn bánh uống trà còn không nói nhưng đằng này anh ta thậm chí còn đi theo đến tận chỗ làm việc?! Miệng thì có im quái đâu hở ra là cứ Wangho Wangho. Lè nhà lè nhè, điếc hết cả tai.
"Wangho ơi~"
"Wangho à"
"Wangho!"
"Wangho?"
"Wangho."
"Wangho,"
"Wangho¥"
"Wangho;"
"Wangho@"
"Wangho-"
"Rồi nghe đây này! Nói gì nói nhanh lên!"
Wangho buông sách xuống, liếc sang cái con Koala đang ôm mình trong phòng khách suốt 3 tiếng trời. Wangho hết chịu nổi rồi, đồ Lee Sanghyeok mặt dày!
"Hì hì, Wangho có muốn đi uống cà phê nghe ca sĩ hát hong?"
"?"
"Anh muốn cùng Wangho ăn bánh macaron và uống trà thảo mộc ở quán cà phê."
"...Anh-"
"Hửm? Sao vậy? À quên chưa kể cho em nghe. Ở Xứ Wales anh tìm được một quán cà-"
"Anh đi mà nghe cô ca sĩ kia hát một mình đi! Đồ tồi!"
"Ơ? Anh có làm gì đâu-"
"Anh cặp kè với cô ta anh tưởng tôi không biết à?!"
"Cái đó là do em tự suy diễn ra mà."
"Hả? Ý anh là gì?"
"Ý anh là- anh ghét cô ca sĩ kia còn chưa hết. Yêu em còn chưa thấy đủ. Em nghĩ sao mà anh cặp được với cô ả đó?"
"Hả?"
13.
"Vậy là- anh phải làm vậy để tóm được cô ta?"
"Ừm! Chồng em không có lăng nhăng như lời vợ nói đâu. Chồng em thương em còn chưa hết."
Sanghyeok nói khi cầm lấy bàn tay bị bỏng của em, nhẹ nhàng xoa xoa nó.
"Vậy là em hiểu lầm à..."
Wangho cúi gằm mặt, ánh mắt em dõi theo chuyển động vuốt ve của Sanghyeok. Em không nhịn được khẽ thở dài một tiếng.
"Em xin lỗi... Vì đã không tin tưởng vào tình yêu của anh và của tụi mình..."
"Không phải lỗi của em."
Sanghyeok ôm chặt lấy thân hình gầy gò của em. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, khẽ trấn an:
"Em không phải xin lỗi, vì anh mới là người có lỗi mà. Anh chưa cho em được cảm giác an toàn, anh xin lỗi Wangha của anh nhé."
"Anh mà nói vậy nữa là em khóc tiếp đấy."
"Haha, vậy anh không nói, không nói nữa. Em ngoan đừng khóc nhè mà."
"Xì, ai em ngoan của anh."
Wangho xì một tiếng rõ to, rõ ràng là không thích cái biệt danh "em ngoan" này. Sanghyeok thì được thời cười ha hả, hôn cái chóc vào má Wangho.
"Mà Wangho này."
"Dạ?"
"Em có biết từ cwtch là gì không?"
Sanghyeok hỏi khi mân mê lọn tóc xoăn của em.
"Em hong biết, nó là gì vậy ạ?"
"Ừm, dạo gần đây anh có nghiên cứu về ngôn ngữ của các phù thuỷ ở xứ Wales, anh rất có ấn tượng về cụm từ "cwtch" của họ. Nó là một cụm từ vô cùng đặc biệt của các phù thuỷ ở xứ Wales. Chúng được chỉ đến cái ôm dành cho một người mà bản thân có tình cảm đặc biệt, là cái ôm dành cho người mình yêu.
Anh dừng lại, tựa vào vai em. Hai tay vòng ra trước ôm chặt em vào lòng.
"Và Lee Sanghyeok anh đây muốn dành cái "cwtch" đấy cho Han Wangho, người đã yêu anh từ khi còn là một thằng nhóc nhà Ravenclaw đến khi làm một tên Thần Sáng chân ướt chân ráo không dám nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh...đến tận bây giờ. Khi hai ta đã bên nhau. Rất lâu."
"Vậy Wangha có muốn "cwtch" anh không?"
Anh hôn lấy ngón áp út của em.
"Em muốn. Trăm năm sau vẫn muốn."
Yêu là biết dỗi biết hờn, yêu là biết nhớ biết mong. Yêu cũng là biết cảm thông, yêu cũng là biết chờ đợi.
Ta yêu nhau cả những khi ta xảy ra những hiểu lầm, ta thương nhau ngay cả khi cách xa đến ngàn cây số.
Ai mà chả muốn được yêu, giống như Wangho muốn được Sanghyeok yêu. Giống như Sanghyeok muốn được yêu Wangho.
Yêu đối với Wangho cũng chỉ đơn giản là cái hôn trên trán mỗi khi tỉnh giấc. Hay là nhìn thấy bóng lưng của Sanghyeok đang làm bữa sáng trong bếp và là cái thơm lên cánh mũi trước khi đi làm.
Yêu đối với Sanghyeok là được nhìn Wangho hạnh phúc.
Vầng trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh sáng dịu dàng của nó len lỏi qua khung cửa sổ phòng khách, một khung cảnh huyền ảo tựa như đây là một câu truyện cổ tích. Từng tia sáng rọi xuống sàn nhà, in bóng qua những song cửa sổ thành những vệt sáng mờ. Ánh trăng chiếu vào chiếc bàn trà, làm nổi bật những đường vân gỗ bóng loáng. Trên chiếc ghế sofa, ánh trăng phủ lên lớp vải một màu bạc lấp lánh và phủ lên đôi ta một bản hợp xướng mang tên tình yêu.
Đầu gối bên đầu, trọn đời trọn kiếp.
End.
౨ৎ
Cwtch — Một cụm từ đặc biệt của người dân xứ Wales. Chúng chỉ đến cái ôm dành cho một người mà bản thân có tình cảm đặc biệt, là cái ôm dành cho người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com