Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lee Sanghyeok về nhà với nỗi lòng nặng trĩu, anh không muốn Han Wangho yêu mình nhiều đến thế, thật lòng anh đã rất mong cậu xem thứ tình cảm cậu dành cho anh là nhất thời, để rồi mỗi ngày trôi qua cậu vẫn ở đó, vẫn đem tình yêu đầy thuần khiết ấy đặt trước mặt anh.

Với Lee Sanghyeok tình yêu là mồ chôn của hạnh phúc, tốt đẹp mấy thì khi cái vỏ bọc tình yêu đến độ héo đi, tình yêu cũng sẽ đến độ tàn phai để lại những tàn tro, vụn vỡ cả đời không thể hàn gắn. Vậy nên để giữ cho mình không đau, tốt nhất là cả đời không bị lớp bụi tình bám lấy, và anh nghĩ cả anh và Han Wangho đều đủ tốt để không xứng đáng nhận lấy kết cục đau khổ mà thứ gọi là tình yêu mang tới.

Lee Sanghyeok có rung động với Han Wangho không? Có, anh có rung động với cậu và anh chưa từng lừa mình hay chối bỏ việc anh từ bao giờ đã rung động với cậu, từ sâu trong thâm tâm cậu đã trở nên đặc biệt lạ kì. Han Wangho sẽ đến trung tâm vào mỗi sáng ngày cuối tuần nắng đẹp, mang theo nụ cười ngọt ngào, ấm áp lấn át cả mùi bánh mì nướng phết mứt dâu tây còn đọng lại trên áo cậu.

Han Wangho còn đến để xoa dịu phần nào đó áp lực trong anh, cậu không nói nhiều thay vào đó cậu sẽ làm điều gì đó vì anh, nhỏ thôi, như thể cậu sợ việc quan tâm anh quá rõ ràng sẽ khiến anh nhận ra và cảm thấy phiền, hoặc khó chịu. Nhưng dù nhỏ nhặt đến đâu anh vẫn luôn nhận ra món ăn sáng được cậu bảo mua ngẫu nhiên thực chất là mua vì đó là món yêu thích của anh, vỉ thuốc đau đầu cậu bỏ quên, anh cứ lấy dùng đi thật ra từ đầu nó đã dành cho anh.

Han Wangho sẽ giữ cho mình một phần ương bướng cố chấp đến khiến anh đau đầu, nhưng rồi cuối cùng Han Wangho vẫn là Han Wangho dịu nhẹ như buổi sớm đầu mùa xuân, cậu vẫn luôn từ từ tìm cách bước đến, không vồ vập vội vã, đúng hơn cậu đã không muốn anh cảm thấy bị ngợp trước tình yêu căng tràn nhựa sống của cậu.

Lee Sanghyeok đã nhìn thấy một mảnh của mình trước đây trên người Han Wangho, trước đây anh cũng từng tin vào tình yêu như thế, ôi cái cảm xúc mong đợi câu yêu được thốt khỏi đầu môi, và đớn đau thay khi anh gặp được người khiến con tim anh nói có, anh lại chẳng muốn dính phải tình yêu.

Anh đã chẳng dám nói không trước Han Wangho, hay đơn giản là làm việc gì đó đồng nghĩa với điều ấy, tình yêu trong anh đã ngăn anh làm điều đó, câu yêu đã chẳng cất lời thì lời từ chối nào có can đảm thốt ra.

Trong những đêm khuya thổn thức anh đã chẳng xoá nổi hình bóng cậu ra khỏi tâm trí, thừa nhận với lòng anh đã rung động với Han Wangho. Chỉ là sau tất cả đối với Lee Sanghyeok chẳng điều gì có thể vượt trên giới hạn chính anh đặt ra, tình yêu là mồ chôn, và nó có thể giết chết tất thảy hy vọng sống cuối cùng còn sót lại trong anh, bởi lẽ anh đã vỡ tan đủ nhiều vào thời niên thiếu, rồi mất gần hai mươi năm dài đằng đẵng để sắp xếp lòng mình, nó đã đủ lộn xộn rồi nếu anh tiếp tục đảo lộn nó lên thì anh lại thành ra quá ích kỉ với chính mình.

Một lần để cơn say đánh chiếm Han Wangho đã ôm chặt anh vào lòng nức nở, về tình yêu, về thứ tổn thương đến vụn vỡ cậu đang ngày đêm nếm trải, hay là một phần ký ức quá đau thương mà một gia đình đổ vỡ mang tới. Có lẽ khi cơn say qua đi cậu chẳng nhớ nổi những gì mình thốt ra, nhưng anh thì không, anh chẳng thể quên được dáng vẻ uất ức đến khó thở, thân người rệu rã cùng hai hàng nước mắt trực chờ rơi xuống để những đau thương vỡ tan. Cậu không nói rõ chỉ là những mẩu chuyện nhỏ không đầu chẳng đuôi với chất giọng người say, sau cùng Lee Sanghyeok chỉ đúc kết lại được rằng lại là vì yêu.

Han Wangho tốt không, nếu ai hỏi Lee Sanghyeok câu này, anh sẽ chẳng do dự hay lấy làm ngần ngại mà nói có. Han Wangho có tốt, cậu rất tốt là đằng khác, với nụ cười ấm áp, trái tim nhân hậu cùng tình thương vô bờ bến dành cho lũ trẻ ở trung tâm, cậu đã vượt qua chuẩn mực của một chữ tốt đơn thuần, và cũng nghiễm nhiên chạm đến con tim khô cằn đầy sỏi đá của Lee Sanghyeok. Thế nên anh cho rằng cậu không nên hứng chịu sự dày vò của tình yêu tàn nhẫn, hơn hết càng khó chấp nhận bội phần là việc hắn sẽ chính là kẻ gây ra những tổn thương ấy. Ngược lại, chính Lee Sanghyeok cũng sợ mình phải đau, sợ rằng cả anh và cậu sẽ phải cùng nhau đi đến nơi đắng cay tận cùng.

Anh thiết nghĩ, tốt nhất cả hai nên giữ một khoảng cách đủ rõ ràng trong mối quan hệ này, tránh đêm dài lắm mộng, đau thương chồng chất đau thương.

Anh nhớ Han Wangho đã từng nhìn mình say đắm trong một ngày tình cờ, dường như đối với cậu việc che giấu con tim mình là điều không cần thiết. Lee Sanghyeok hiểu ở phút giây nào đó anh đã ngưỡng mộ cậu rất nhiều, cậu không sợ tổn thương, cậu cho phép mình đau, đau vì yêu, và rằng đã yêu một kẻ cố chấp như anh.

Đành rằng để không ai phải khổ, đau ngắn còn hơn đau dài nhưng thật lòng con tim anh chẳng lạnh lẽo đến nỗi làm ngơ trước tình cảm của Han Wangho. Cũng chẳng thể trách ai trong câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại rối rắm quá thể này được, trách Han Wangho cố chấp với tình yêu, với con tim đang đập loạn thổn thức, không, ai lại đi kết tội con tim, kết tội tình yêu, kết tội kẻ trót đem tim mình trao người khác, hay là trách Lee Sanghyeok, trách hắn ngay từ đầu đã không giữ vững lập trường, dung túng mặc cậu tiếp cận, dung túng để cậu bước vào cuộc sống của mình, miệng nói không rồi âm thầm đem cậu trở thành ngoại lệ, chắc chắn là không, mấy ai làm chủ được mình khi đứng trước tình yêu, đặc biệt là kẻ khiến tim mình nhận chủ. Lee Sanghyeok cũng thế anh, chẳng phải ngoại lệ khi đứng trước tình yêu mà có cho bản thân cách hành xử khác, bởi nếu thế anh đã không yêu, đã không vì cậu mà đôi lần khó xử. Trước đây khi nói ra lời từ chối anh chưa từng khó xử, với anh đó là việc hiển nhiên, anh chưa từng gieo cho ai hy vọng để khi từ chối anh phải thấy có lỗi, trừ Han Wangho anh thừa nhận mình đã ích kỷ khi không kiểm soát được việc thể hiện tình cảm, để rồi cậu hay chính anh phải giam mình trong băn khoăn, trăn trở.

Tiếng gió lộng ngoài trời đập mạnh vào cửa kính, cơn mưa nặng hạt nhanh chóng xuất hiện như một điềm báo, và rồi anh chợt hoảng hốt nhận ra sáng nay vì quá vội mà bản thân đã quên đóng cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai, cho đến khi anh chạy được đến nơi tất cả chỉ còn lại âm thanh chát chúa giữa tiếng mưa rơi ngày cuối tuần, chậu cây Han Wangho tặng anh đã rơi xuống vỡ nát trong màn đêm lạnh lẽo.

Chậu cây cậu tặng anh sau lần tỏ tình thất bại một tuần, khi đó anh nhớ mình đã từ chối để rồi nhận lại một cái bĩu môi.

"Anh cứ nhận đi, coi như chăm giúp em, khi nào nó chết em sẽ không thích anh nữa."

"Hoặc là khi em hết thích anh trước cả lúc nó chết, tự em sẽ đến đòi."

Han Wangho đã thuyết phục anh nhận chậu cây như thế đó, anh giấu nhẹm đi ánh nhìn dịu dàng cầm lấy chậu cây đặt vội lên bàn, hôm ấy không phải cuối tuần, cậu qua đây một cách đột xuất khiến anh có chút bất ngờ, cậu luôn biết cách khiến anh ngạc nhiên bằng chính tình cảm của mình, chân thành không có nổi một chút toan tính.

"Mong anh sẽ không vì muốn đuổi em đi mà bỏ mặc nó."

"Wangho nghĩ anh tệ vậy sao?"

"Em không có, không có thật mà..."

Anh biết cậu không có ý đó, nhưng thật lòng lại không ngăn được việc trêu chọc em, vành tai em đỏ ửng rời đi trong buổi trưa nắng gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com