Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau ngày hôm đó Lee Sanghyeok thì vờ như mình thật sự không biết tới sự tồn tại của lá thư, và rằng anh đã lãng quên đi nó, quên đi cái nắng chiều chiếu gọi lên lá thư màu nâu nhạt mà anh nhận được từ tay Han Wangho, dù rằng lắm lúc anh thấy lòng mình xót đau đến tê dại khi nhớ tới những lời bộc bạch của cậu được ghi gọn gàng với nét mực đen tuyền. Còn Han Wangho thì vờ như lá thư đó cũng chẳng có nội dung gì quá quan trọng, anh quên thì thôi vậy không sao cả. Và lòng cậu so với anh thì cũng chẳng yên bình gì hơn, những đêm khó ngủ, đối mặt với con tim mình thật sự không phải điều dễ dàng.

Nghe tim thú tội, nghe lý trí kết án.

Mơ hồ Lee Sanghyeok cũng thấy được sự thay đổi của Han Wangho, Han Wangho tỏ ra bình thường với anh và bất thường với chính tình yêu của cậu. Han Wangho vẫn mua cà phê cho anh mỗi khi cậu đến trung tâm vào mỗi cuối tuần, vẫn ân cần giúp đỡ anh chỉ dạy bọn trẻ, vẫn tiện tay giúp anh dọn dẹp mớ giấy tờ ngổn ngang nằm trên mặt bàn. Nhưng Han Wangho không còn dành cho anh ánh mắt say đắm không thèm che giấu mỗi khi cậu đặt chân đến trung tâm, không còn dõi theo từng bước chân anh bằng ánh nhìn xa xăm chờ đợi, không còn tìm cách ở gần anh nhiều nhất có thể. Mỗi khi Sangmin đến, cậu sẽ nhìn nó rồi khẽ mỉm cười một cái sau đó lẩn đi như không muốn liên quan. Có lẽ anh đã thật sự tổn thương tới cậu đủ nhiều, để cậu phải tuyệt vọng đến vụn vỡ.

Han Wangho không còn cố chấp quan tâm đến Lee Sanghyeok rồi khiến sự chú ý của anh buộc phải đặt lên người cậu, cậu trả mọi thứ về quỹ đạo ban đầu, nơi mà cậu vẫn quan tâm đến anh một cách âm thầm, không để anh khó xử với những câu hỏi vặn vẹo, làm anh chỉ biết thở dài. Thoạt tiên cậu nghĩ có lẽ chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng rồi mọi thứ lại không khó khăn như cậu tưởng, cậu thoải mái với việc này, và có lẽ một Han Wangho âm thầm cùng tình yêu đầy kín đáo mới chính là con người thật của cậu.


"Wangho, mai em rảnh không?"

"Em rảnh, sao vậy anh?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, không có chỗ cho mơ mộng cậu biết có chuyện rồi.

"Cùng anh đi thăm Minji, con bé hơn 1 tuần rồi không đến lớp. E dèm cũng biết rồi đó gia đình nó phức tạp."

Minji là bé gái với mái tóc dài thường ngồi thẫn thờ nơi cuối lớp, lắm lần cậu lại bắt chuyện thì con bé mới thật sự giống một đứa trẻ thông thường, hoạt bát, thích đùa nghịch. Gia đình con bé khó khăn, phức tạp, ba nghiện rượu, mẹ thì thương ba không nỡ bỏ, mỗi lần họp phụ huynh Lee Sanghyeok luôn hẹn mẹ nó ở lại sau giờ họp để nói chuyện riêng, anh khuyên nhủ và mong bà dù có chuyện gì cũng hãy cố gắng cho con bé học, con bé thông minh nhưng kém may mắn đừng để cuộc đời nó thêm khó khăn nữa.

"Được, một lát về em chuẩn bị đồ sáng mai em đi với anh."

"Cho em đi với."

Sangmin bước vào một cách bất ngờ, nó cắt ngang dòng hội thoại của cậu và anh, mục đích rõ ràng, nó không muốn Han Wangho có thêm thời gian ở riêng với Lee Sanghyeok. Han Wangho có thể là một kẻ không toan tính trong tình yêu nhưng nó, Sangmin thì không.

"Ờ vậy mai 3 người chúng ta đi." cậu thản nhiên đồng ý, một tia bài trừ trong ánh mắt cũng không.

"Không được." anh khẽ lên giọng, đảo mắt ra ngoài ô cửa sổ.

"Sao vậy ạ, em cũng là giáo viên của Minji, em cũng lo cho con bé mà."

"Anh với Wangho là đủ rồi, nếu em muốn biết tình hình con bé anh sẽ báo với em."

"Anh Sanghyeok không sợ em buồn sao?"

Anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi không mấy liên quan của Sangmin, sao anh phải sợ nó buồn?

"Anh sẽ sợ nếu chuyện đó là lỗi của anh."

Gương mặt Sangmin đông cứng, nó nhìn vào sự thản nhiên của Lee Sanghyeok mà chết lặng, trước đây anh không như thế, anh không phũ phàng với nó như vậy, nhưng từ ngày Han Wangho xuất hiện, một chút quan tâm từ anh, nó cũng không giành được.

Trong mắt Han Wangho, Sangmin là một giáo viên tốt ở trung tâm khiếm thính, chăm sóc tận tình cho bọn trẻ. Ở khía cạnh tình yêu thật lòng Han Wangho không coi Sangmin là tình địch, với Han Wangho nghĩa của từ tình địch nếu dùng nghiêm túc mang tính khá nặng nề, và đã là tình địch thật sự thì khó mà ưa nhau, nhưng Han Wangho đương nhiên không ghét nó, nó hết lòng quan tâm lũ trẻ thì cớ gì cậu lại ghét nó, thế sao gọi là tình địch được, đơn giản cả hai cùng thích một người, cùng cố gắng.

Còn trong mắt Sangmin, Han Wangho là một tên kiêu kỳ, khó gần, với ngoại hình đẹp đến mức phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả, dù từ này thường dùng cho nữ giới, nhưng không có nghĩa gương mặt cậu không nam tính, trái lại nét nam tính theo hướng dịu dàng ấy khá nổi bật, nổi bật theo một cách khác biệt. Nó cho rằng sự quan tâm của Lee Sanghyeok dành cho cậu chỉ đơn giản do cái mặt quá đỗi xinh đẹp đó thôi chứ chẳng có gì hay ho hơn nó cả.

Nó sốt đến mơ màng gọi cho anh, anh lại thờ ơ bảo nó cẩn thận đợi anh một lát, trong khoảnh khắc đó nó đã vô cùng mong chờ sự xuất hiện của anh, để rồi cuối cùng Lee Sanghyeok gọi bác sĩ đến chứ chẳng thèm bén mảng đến nhà nó dù chỉ là nửa bước. Nhưng Han Wangho thì khác, nó căm ghét cậu đến mức lưu số điện thoại của cậu dưới cái tên "hồ ly tinh" chỉ cần cậu ho vài cái, tay xước nhẹ chảy chưa nổi 1 giọt máu, hay đi bộ đến trung tâm một mình vào ngày mưa lất phất đã khiến anh lo lắng sốt vó, thuốc men tận tay, một hai đưa về tận nhà cho bằng được. Với nó, Han Wangho có khác gì con hồ ly tinh tỏ ra cần được bảo vệ, trực chờ cướp đi Lee Sanghyeok vốn dĩ chưa từng là của nó.

Tình yêu khiến Han Wangho trở nên tốt đẹp và đầy lương thiện, cậu vì anh mà tìm hiểu bọn trẻ và rồi thật lòng thương yêu chúng, để mỗi khi có đứa nào gặp chuyện buồn cậu sẽ không ngần ngại quan tâm, ân cần giúp đỡ. Cậu vì yêu mà học làm những thứ cậu không biết làm, hiểu những chuyện cậu chưa từng nghĩ mình cần phải hiểu. Những điều tốt đẹp cậu làm đều xuất phát vì anh, nhưng cậu không duy trì bất kỳ việc gì vì anh, cậu tìm hiểu bọn trẻ vì anh, chấp nhận thấu hiểu là vì chính cậu, chính cậu thật sự đã thương bọn trẻ như cái cách anh vẫn làm.

Ngược lại, tình yêu khiến Sangmin trở nên nhỏ mọn, xấu tính, nó tính toán so đo với tất cả những người có ý định bước vào cuộc đời anh, nó là đồng nghiệp chỉ vậy, nó nghiễm nhiên cho rằng mình có vị trí đặc biệt với anh. Nó sẵn sàng gắn lên người Han Wangho một cái danh khó nghe chỉ vì Lee Sanghyeok đặc biệt quan tâm tới cậu, tình yêu của nó ích kỷ, sẵn sàng dẫm đạp lên người nó cho là đối thủ.

Ngay từ khi Han Wangho mới đến phụ việc ở trung tâm, nó đã tìm cách ra rả bên tai anh về những chuyện xấu Han Wangho làm, dù chính nó thừa biết đây là mấy mẩu chuyện không có thật, chỉ để hạ bệ cậu trong mắt anh, nó tiếc là Lee Sanghyeok chẳng mảy may quan tâm, mặc cho nó nói đến khi mệt thì tự nghỉ.

Sangmin không hề biết thứ khiến Lee Sanghyeok rung động trước Han Wangho không chỉ vì gương mặt xinh đẹp đó, mà còn là con người tốt đẹp, lương thiện chẳng mảy may toan tính xâu xa. Han Wangho tốt đến nỗi khiến anh cảm thấy sợ hãi khi nói ra lời từ chối cậu, vì mỗi lần cậu đau, anh lại thấy có lỗi, thấy lòng mình đau, thấy mình đang tổn thương một thiên thần bé bỏng.

"Để anh đưa Wangho đi mua đồ ngay mai đem đến cho Minji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com