9
Lee Sanghyeok sau khi giúp mẹ Minji có chỗ ở cũng như là hoàn tất thủ tục ly hôn, anh vẫn thường xuyên đến thăm con bé vào chiều chủ nhật. Anh thường đến một mình, chỉ thi thoảng mới đi cùng Han Wangho. Những ngày anh đến một mình anh sẽ hỏi chị về tình hình con bé lúc ở nhà, sau đó sẽ ra ngoài sân vườn ngồi hơn 30 phút rồi mới tạm biệt ra về.
"Chuyện của hai đứa sao rồi?"
Chị có từng hỏi Lee Sanghyeok về chuyện của anh với cậu, lúc đó anh chỉ trả lời.
"Không có gì hết, cũng không nên có gì."
Thế nên ở những lần sau chị chẳng mong đợi gì ở câu trả lời, chị chỉ hỏi để đỡ nhạt bầu không khí cũng như thể hiện sự tồn tại của anh trong ngôi nhà nhỏ.
Lee Sanghyeok dần cách xa cậu, cậu biết điều đó, sau hôm mẹ Minji nói về mối quan hệ cả hai, bằng một cách nào đó họ hiểu được ý nhau và tự động tránh tiếp xúc với người còn lại.
Cậu chưa từng dừng việc yêu anh dẫu có là một chút, cậu vẫn luôn xem anh là ánh sáng rực rỡ trong lòng mình, thứ ánh sáng rực rỡ đốt tim cậu thành tàn tro. Dù thế cậu vẫn luôn biết ơn anh, anh đến dạy cậu cách yêu, cách kiên nhẫn.
Han Wangho nhớ mình đã từng cảm ơn anh vì dẫu cho anh chẳng yêu cậu, thì anh cũng không xem thường đoạn tình cảm này của cậu, thứ tình cảm vẫn còn quá lạ lẫm với nhiều người.
"Wangho à, đây là việc tối thiểu một con người có nhân cách phải làm, đừng vội hạ thấp mình bằng cách coi việc người khác xem thường tình cảm của em là hiển nhiên."
"Em xứng đáng với mọi thứ."
Han Wangho xứng đáng với mọi thứ trừ thứ cậu muốn, đó là tình yêu của Lee Sanghyeok. Kể từ ngày gặp gỡ anh đã luôn nhìn thấy dáng vẻ của mình năm đó thấp thoáng trên người Han Wangho, để rồi anh yêu cậu bằng thứ bản năng sâu thẳm nhất trong con tim, thứ vẫn tồn tại dẫu tim anh tưởng chừng đã chết. Anh bảo bọc cậu hệt như bảo vệ niềm tin của chính mình, anh không muốn cậu tổn thương và niềm tin của anh theo đó chết gục một lần nữa, nhưng vạn lần tính toán của Lee Sanghyeok đều không muốn tính đến phương án Han Wangho đem tình yêu của mình đặt lên người anh.
Lee Sanghyeok lái xe quanh thành phố một cách vô định không có điểm dừng, anh hạ kính xe để gió trời ngang nhiên chiếm ngự một phần thể xác, gió khiến hốc mắt anh cay xè, cổ họng mặn đắng và vụn vỡ.
Anh dừng xe bên góc đường, kéo kín xe lên và khóc, Lee Sanghyeok khóc rất lâu, khóc đến độ tâm trí chỉ còn là một mảng trắng xoá, chỉ có nỗi đau đang ép anh phải khóc.
Vì đôi khi tình yêu khiến lòng ta vỡ nát, rồi lại vẫn biết ơn vì đã được yêu.
Lee Sanghyeok biết ơn cảm giác yêu và được yêu, nhưng đồng thời anh cũng hận cách ông trời đưa cả hai bước vào đời nhau, kẻ tiến kẻ lùi một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Không có điều gì là không có lý do của nó, nghiễm nhiên việc Lee Sanghyeok từ chối tình cảm của Han Wangho dù lòng anh cũng đau đớn không kém cũng thế.
Lee Sanghyeok lớn lên trong một gia đình thuộc diện giàu có, hạnh phúc, đầy đủ cả tình thương của ba và mẹ. Từ nhỏ anh luôn ngưỡng mộ trước tình cảm của hai người, dẫu có kết hôn bao nhiêu năm thì họvẫn cứ như ngày đầu, dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc đặc biệt, những bông hoa tươi đỏ rực vào các ngày lễ.
Lee Sanghyeok nhớ mọi người xung quanh luôn tỏ ra ghen tị với tình cảm của họ theo cách trêu chọc, và họ chính là hình mẫu lý tưởng mà mỗi gia đình đều muốn hướng tới. Mẹ anh luôn tỉ mỉ nấu những món ăn ba anh thích, dù cho nó có cầu kì đến độ khiến bà phải thức dậy từ hơn 4 giờ sáng, chỉ vì ba anh nói vu vơ là muốn ăn. Bà nấu với tâm trạng vui vẻ, trân trọng không lấy gì làm khó chịu cực nhọc, Lee Sanghyeok 9 tuổi đã cho rằng mình nhìn thấy được sự mong đợi trong mắt bà, mong đợi một lời khen từ người chồng yêu bà hơn cả sinh mệnh.
Bà không bao giờ tỏ thái độ với ông trước mặt người ngoài dù chỉ là một chút. Khi bà không vừa ý ông điều gì, bà sẽ đợi lúc ra về, rồi cẩn thận nhỏ nhẹ nói chuyện lại với ông. Cả hai đều không to tiếng với nhau chỉ đơn giản là nói và giải quyết.
Ba anh vào mỗi dịp lễ, ông sẽ chuẩn bị cho vợ mình những điều bất ngờ ngọt ngào nhất, những bông hoa, món quà, lá thư tay với từng lời lẽ từ nơi sâu nhất trong thâm tâm ông.
Mẹ anh chưa bao giờ ghen, bà luôn thấu hiểu giữ một thái độ bình thản trước những người phụ nữ muốn chen vào cuộc hôn nhân của bà. Anh đã từng nghĩ bà là một người phụ nữ độc lập, tự tin và hơn cả là tin tưởng người đàn ông của mình, mãi sau này anh mới hiểu không ghen là vì hết yêu, khi hết yêu người ta đâu còn thấy đối phương quan trọng để mà sợ mất đi.
Chị gái Lee Sanghyeok hơn anh 10 tuổi, năm anh 9 tuổi chị kết hôn với người chị yêu, một người đàn ông lịch lãm, cư xử chuẩn mực và hơn cả là biết cách đối nhân xử thế. Anh nhớ chị mình đã bất chấp những lời khuyên ngăn về những rủi ro đến từ việc kết hôn sớm, chị vẫn tin vào quyết định của minh, và hơn cả là người chị yêu.
Một lần nữa Lee Sanghyeok ngày bé đã nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất, khi xung quanh mình đều ngập tràn tình yêu. Anh khi ấy luôn hưởng thụ cảm giác mọi người xung quanh thi nhau ngưỡng mộ anh, vì cả ba mẹ lẫn chị gái đều có một tình yêu hoàn hảo.
Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ để lại một thực tế mục nát, tanh tưởi. Năm Lee Sanghyeok lên cấp 3, mẹ anh trong một đêm mưa gió đã gào lên trước mặt hai ba con, bà kết tội ông đã giam hãm cuộc đời bà bằng thứ tình yêu chết tiệt, và rằng bà chán ngấy cái cảnh giả vờ như mình vẫn còn yêu ông, giờ đây chỉ cần nhìn thấy ông thêm một giây cũng khiến bà buồn nôn.
Bà rời đi với người đàn ông lạ mặt, và Lee Sanghyeok được ba mình kể câu chuyện lại trong nước mắt. Thật ra mẹ anh đã ngoại tình từ lâu nhưng vì ông quá thương bà, nên ông quyết định nhắm mắt làm ngơ, dung túng cho bà và gã nhân tình bên nhau, ông đã nghĩ tình yêu của ông dành cho bà sẽ khiến bà quay đầu lại. Nhưng kết quả, bà đề nghị ly hôn để đường đường chính chính đến với nhân tình, với bà khi ấy cái gia đình này chẳng đáng 1 xu, đương nhiên ba anh không đồng ý, và chính vì không đồng ý bà mới trở nên phẫn uất tột cùng như thế. Người muốn đi trời cũng không thể giữ.
Lee Sanghyeok có chết cũng không thể quên nổi nỗi bàng hoàng khi ấy, một cơn bão chỉ đáng sợ khi nó đến đột ngột, dữ dội, chẳng dấu hiệu báo trước. Sáng hôm ấy bà vẫn tỉ mỉ nấu bữa sáng, hôn lên trán đứa con trai bà luôn tỏ ra thương nó nhất, khiến nó chẳng thể nào ngờ đến sự thật tàn khốc, bà không thương nó nhiều như nó tưởng, bà không yêu cái gia đình này như cách bà đã từng. Lee Sanghyeok có ngờ đâu đó là lần cuối anh được ăn bữa sáng do chính tay bà nấu.
Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng buông tha cho Lee Sanghyeok như thế, số phận cột chặt anh cùng với từ bất hạnh, số phận tặng anh quả ngọt rồi lại bắt anh nhận thêm gấp đôi quả đắng. Khiến đứa trẻ năm đó vĩnh viễn chết đi để lại một Lee Sanghyeok chôn chặt tim mình cùng những đau thương trồng chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com