Quyển nhật kí gấp lại không vội vàng, cậu thở dài đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ. Ngoài trời đêm mưa đỗ không ngớt, rơi tanh tách vào ô cửa kính mờ hơi sương lạnh, đôi mắt nhỏ nhìn ra thành phố chìm trong cơn mưa vội vã mà lòng thì chậm rãi suy nghĩ.
Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, Seulgi không còn thói quen đếm thời gian nữa, tựa như chớp mắt một cái đã 3 - 4 năm, thật kì lạ, cậu luôn chắc rằng tình yêu của nó trao cho chị là quá đủ, luôn cố gắng trong tất cả mọi chuyện để làm chị hạnh phúc, luôn yêu thương chị hết mực, dành trọn cuộc sống này cho chị và sống thêm cho thanh xuân vật vã của người ấy. Nhưng tại sao trái tim này lại vẫn lạnh lẽo và đau đớn đến thế với những cơn sóng cuộn trào dâng lên trong lòng cậu chẳng ngừng?.
Thật mệt mỏi làm sao khi 3 năm qua, Seulgi như một cái xác đã mất đi phần linh hồn của mình, buổi sáng năm giờ ăn vội một cái bánh mì mứt dâu hay vài món đơn giản đến phát ngấy rồi đi làm từ khi mặt trời vừa đến lưng chừng phía đông của tòa nhà cao ốc rồi khuất dần nơi phía tây xa xôi. Đêm về lại vất vưởng trong căn nhà rộng rãi nhưng cô đơn, cậu đã quen với không khí đặc quánh đến thở thôi cũng làm cậu mệt rồi, vứt bỏ đi cả bản ngã của mình để cho cuộc sống sắp đặt, nỗi đau ẩn mình trong chiếc mặt nạ này chẳng ai thấu hiểu cả...
Dạo bước trên con đường đến khu nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố, vẫn là một buổi chiều mưa tầm tả, trên tay đóa hoa hồng trắng nhìn tấm ảnh người trên tấm bia lạnh ngắt, chị nằm đó vì cậu, người ấy cô đơn ở đây cũng vì cậu...quá khứ ấy cứ đeo bám Seulgi mãi, song hành trong mọi giấc mơ, như nhắc lại một ký ức đau thương...
°
Cung đường tấp nập người qua kẻ lại, nó ngồi khuất trong một quán cà phê nhỏ, áo sơ mi màu trắng ngà đơn điệu cùng quần tây thoải mái, hôm nay là kỉ niệm 5 năm của chị và cậu.
"Seulgi ~"
Tiếng gọi í ới thân quen làm cậu buông tờ tạp chí đang đọc dở dang xuống bàn, đôi mắt long lanh nhìn về phía người con gái xinh đẹp kia, mái tóc bay trong gió làm hình ảnh của chị trong mắt cậu như một tiên tử giáng trần.
Rồi chị vui vẻ bước thật nhanh qua bên kia đường, nơi có một Kang Seulgi đang chờ đợi chị với cành hồng lãng mạng trên tay, nhưng có lẽ...
"Joohyun!!! Cẩn th-..."
không kịp nữa rồi...
*Rầm*
Chiếc xe bán tải lao đi như tên trên đường rồi thắng gấp, tên tài xế chửi rủa kẻ làm hư xe hắn nhưng hắn ta đâu ngờ đã cướp đi một phần linh hồn của Seulgi này, chị ngã xuống giữa dòng người đang đầy sự hoang mang cùng sợ hãi, cậu chạy vội lại ôm lấy cơ thể chị khi nãy vẫn còn lành lặn, giờ đã trở nên xơ xác cùng với vết máu đỏ thẳm ướt hết cả áo chị, máu đỏ lan ra mặt đường, những tiếng gào thét như sấm rền của Seulgi dưới sự bất lực...rồi trời đổ cơn mưa thật lớn, giữa đám đông đang hối hả, tiếng còi xe cấp cứu cùng xe cảnh sát vang lên đến đinh cả tai, cậu ôm lấy thân thể ấy mặc cho mưa vẫn cứ rơi đến não nề, mặc cho bọn họ cố ngăn cách chị và cậu ra để đưa đi cấp cứu...nhưng chị đã rời bỏ cậu từ lâu...
"Seul..."
Đến cuối cùng, chị vẫn gọi tên của cậu...
Kang Seulgi mất chị vào một ngày mưa cùng nỗi đau chẳng thể nào ghánh gồng được...
°
"Chị à...ước gì lúc đó em mạnh mẽ hơn..."
"Em...em phải làm gì đây? Em thật sự...mệt lắm..."
"Em xin lỗi chị...Joohyun...vì đã khong bảo vệ chị như lời em đã hứa...em nợ chị một lễ cưới chỉ có chị và em..."
Giọt nước mắt lăn dài đến khóe môi, hòa cùng những hạt mưa ấy, chẳng thể nhận biết được đâu là mưa đâu là nước mắt...
"Em lại để mình bị thương sao? Nếu lỡ chị không có ở đây ai sẽ chăm sóc em hả? Em phải coi bản thân em quan trọng như chị vậy"
Chị là một người yêu, một người bạn, và đảm đương cả vai trò của một người mẹ hiện thân về bên cạnh cậu khi cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi, Joohyun là món quà mà mẹ cậu mang đến cho cậu, nhưng ông trời đã đem món quà này đi mất...
"Phải rồi, chị đã từng nói với em rằng hãy mạnh mẽ dù cho có thế nào đi nữa, hãy yêu chính bản thân mình...kể cả khi...chị không có ở đây, em không biết em phải làm gì để chị mỉm cười ở thế giới bên kia... nhưng em không thể khóc như thế này mãi..."
Cậu mĩm cười, mưa đã ngớt, ánh mặt trời le lói sau những tầng mây xanh ngắt...Seulgi nhìn lên phía cầu vồng kia, có lẽ chị đã mỉm cười rồi. Cậu chợt nhận ra, chính bản thân này mới cần được sự yêu thương, đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy thoải mái như thế này...
5 năm sau
Chiếc xe đổ lại trước một trại mồ côi, những đứa trẻ hiếu kì chạy lon ton ra đón một người thân quen mà chúng đang trông chờ.
"Con chào sơ ạ, dạo này tụi nhóc thế nào rồi ạ?"
"Ah...chúng rất nhớ con đấy, Seulgi, nhất là con bé Yerim đây, nó chỉ thích được con kể chuyện mà thôi..."
Cậu mỉm cười, mắt nhìn về cô bé đang ngồi một góc đọc sách một mình.
"Yerim?"
"Ah, cô Seulgi, cô đến rồi!!!"
Con bé vui mừng ôm chặt cậu đòi ôm, Yerim năm nay đã sáu tuổi rồi, cô bé mồ côi cha mẹ và từng có quá khứ bị bạo hành như cậu vậy, cô bé thật sự đặc biệt đối với Seulgi, như là một bản sao của cậu vậy, phải chăng là món quà mà Joohyun gửi cho cậu chăng?.
"Thưa sơ...con có chuyện này muốn nói với sơ..."
"Con có thể nhận nuôi Yerim không?"
"Chuyện này..."
"Đây...đây là ước nguyện cuối cùng của người vợ quá cố của con..."
Người phụ nữ già nua nhìn cậu hồi lâu, bà cười hiền dịu rồi gật đầu. Tối đến, mùi thơm phức của món gà quay cùng âm thanh của nhạc giáng sinh vang lên trong không gian ấm áp của ngôi nhà nhỏ, tiếng cười của những đứa trẻ dưới ánh đèn lung linh của cây thông làm Seulgi phải cười theo, trái tim cậu tràn ngập sự hạnh phúc. Cầm trên tay chiếc giutar màu xanh, tiếng hát của những đứa trẻ hòa theo giọng hát trong trẻo nơi Seulgi.
"Nhân hôm nay, Seulgi papa sẽ hát bài hát mà mình sáng tác để dành tặng mama Joohyun nhé"
"Mama?"
"À, mama của mấy đứa đang rất vui ở trên cung trăng đấy"
"Mama rất đẹp phải không Seulgi papa?"
"Phải, đẹp giống như một chú thỏ dễ thương".
"Woaaaaa"
Tiếng giutar cất lên...
"Thật kì lạ
Tôi luôn chắc rằng tình yêu của tôi trao em là quá đủ
Luôn cố hòa hợp với em
Muốn dành trọn cuộc sống này, sông thêm phần của em
Nhưng dù cố gắng đên bao nhiêu
Cũng chẳng thể làm bão tố trong tim này dừng lại
Giấu đi khuông mặt ẩn sau chiếc mặt nạ biết cười
Tôi đã nhận ra thật rồi...
Tôi mới chính là kẻ mình cần phải yêu thương..."
Đêm giáng sinh cứ thế diễn ra, bỗng...
"Sơ 8ơi!!! Khu nhà bếp đang cháy lớn!!!"
Người đàn ông chạy vào kêu lớn làm tất cả hỗn loạn, đám cháy đã lan đến các phòng ngủ và gần đến với căn phòng đang tưng bừng đón giáng sinh kia.
"Sơ tán những đứa trẻ ra ngoài nhanh, mau lên!!!"
"Chú Jinwoo, gọi xe cứu hỏa dùm cháu"
30 phút sau, tất cả đã được sơ tán, nhưng Seulgi vẫn còn mắc kẹt cùng với Yerim, đứa trẻ khóc to ôm chặt lấy cậu trong sợ hãi. Cây cột gỗ trên trần nhà đang cháy xém dần, như chẳng trụ vững được lâu, nó rơi xuống vai cậu va đập thật mạnh, cơn đau làm cậu ngã xuống, Yerim chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, lần cuối cùng cô bé thấy cậu là khi Seulgi vẫn còn thoi thóp nhìn nó với đôi mắt yêu thương chưa bao giờ thay đổi, người đàn ông kia bế nó ra khỏi đó thật nhanh rồi khuất dần trong làn khói đen mù mịt...
"Yerim...chạy đi...mau lên"
Cuối con đường nơi ánh sáng kia đang tỏa ra như vầng hào quang chói lọi, là thân ảnh quen thuộc mang trên mình chiếc váy trắng thuần khiết của một thiên thần...
"Cuối cùng...cũng gặp được chị rồi"
Ở một nơi nào đó, quyểm nhật kí rơi ra, cơn gió ô cửa làm nó thổi đến lật vài trang giấy ngã vàng....
Nhật kí ngày 5/1
Điểm xuất phát, lại là điểm kết thúc cuộc hành trình tìm kiếm chính mình, sau tất cả, những gì tôi tìm kiếm là cột mốc bắt đầu cho tấm bản đồ nơi tâm hồn tôi. Thứ mà ai cũng nắm giữ, nhưng chẳng hề tìm kiếm, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm nó.
-K-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com