𑣲⋆
trận đại chiến giữa arsenal và manchester united kết thúc với tỉ số hoà. sau cái bắt tay thủ tục giữa hai đội, kai havertz đảo mắt nhìn quanh sân vận động ồn ào để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. kể từ ngày rời chelsea, mỗi người chọn một ngả đường, số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay
kia rồi. mason mount đang đứng ở gần đường hầm, bước đi hơi tập tễnh do một pha tranh chấp cuối trận
kai nhanh chân bước tới. thay vì một cái ôm xã giao trước ống kính truyền thông, kai đi thẳng đến bên cạnh, khéo léo dùng thân hình cao lớn của mình chắn bớt tầm nhìn của các camera, rồi đưa tay kéo chiếc khoá áo khoác của mason lên sát cổ để tránh gió lạnh
" chấn thương cũ lại đau à ? " - kai nhíu mày hỏi, giọng thấp xuống chỉ đủ hai người nghe
mason ngước lên nhìn cậu bạn thân, đôi mắt bỗng chốc sáng lên, nụ cười rạng rỡ quen thuộc trở lại : " không sao, va quệt nhẹ thôi mà. cậu dạo này đá gớm thật đấy. "
" đừng có lảng sang chuyện khác. " - kai cằn nhằn, nhưng tay lại vòng qua eo mason, đỡ nhẹ lấy cậu để giảm bớt trọng lượng lên cái chân đau.
hai người vừa chậm rãi đi vào đường hầm, vừa nói vài ba câu chuyện phiếm về
cuộc sống ở hai thành phố khác nhau. đến ngã rẽ vào phòng thay đồ của hai đội, kai giữ tay mason lại, dúi vào tay cậu hộp kẹo ngậm vị bạc hà mà mason thích nhất
" tối nay về tới khách sạn nhớ chườm đá ngay đấy. nhắn tin cho tớ ngay sau khi bác sĩ kiểm tra xong, biết chưa ? " - kai dặn dò, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng đầy kiên quyết
mason cầm hộp kẹo, bật cười khúc khích, gật đầu : " biết rồi, ông cụ non. cậu cũng giữ sức khoẻ đấy. "
.
oce nha, nhớ hai nhỏ này rồi đó ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com